Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 62: Cạm bẫy của Mai phi



An Thân Vương rất hài lòng với câu trả lời này, bèn cũng không lại hỏi gì nữa, đi qua nhìn Lương Vương.

Khi ông ta từ bên người Thương Mai đi qua, Thương Mai cũng là cảm giác được một luồng hơi thở cấp bách mạnh mẽ, luồng hơi thở này và hơi thở trên người của Mộ Dung Khanh là rất giống nhau, chỉ là ông ta so với Mộ Dung Khanh muốn hơi thu liễm ở bên trong.

Mộ Dung Khanh là kiểu người cho dù ngồi lặng lẽ một chỗ cũng lấp lánh hào quang muôn trượng, ngang ngượng hào hùng, khiến người tiếp cận không được.

Thương Mai lắc đầu một cái, làm sao cứ nghĩ đến Mộ Dung Khanh?

Trong lòng có loại ưu tư bất ổn, Thương Mai ra sức lắc đầu đi qua, nói: “Vương Gia, điện hạ đã khoẻ hơn rồi.”

“Từ sắc mặt của hắn Bản Vương thấy được.” An Thân Vương nói.

Từ bên cạnh, Thương Mai lấy bức hoạ kia đưa cho An Thân Vương: “Nhiếp Chính Vương kêu thần nữ chuyển cái này cho ngài.”

An Thân Vương vươn tay nhận lấy, trên mặt không một chút biểu cảm: “Ừ.”

Thương Mai thấy ông ta cũng không có mở ra xem, cũng không đưa cho tên thị vệ ở phía sau, chỉ là luôn cầm ở trong tay, thì hỏi: “Vương Gia không xem thử à?”

Ánh đèn chiếu rọi nét mặt tắt đi trời quang chưa xong của ông ta, ông ta thấp giọng: “Xem rồi.”

Thương Mai ngạc nhiên: “Xem rồi?”

Ông ta cũng chưa từng mở ra, làm sao đã xem rồi?

Khuôn mặt của ông ta nghiêm túc nhấn mạnh: “Đúng vậy, đã xem rồi.”

Thương Mai nhìn ông ta, không hiểu rõ ông ta muốn biểu đạt ý gì.

Nhưng mà hiển nhiên là An Thân Vương cũng không có muốn biểu đạt ý gì, sau đó đã hỏi một vài tình huống của Lương Vương xong rồi đi.

Thương Mai nhớ đến lời nói của Mộ Dung Khanh, không có cách nào tưởng tượng được tình cảm mà An Thân Vương đối với mẫu thân có bao nhiêu sâu nặng, nhưng mà bây giờ xem ra, không hề như vậy.

Nếu như ông ta thật sự rất có tình cảm với mẫu thân, thì ở thời điểm đầu tiên đã phải mở ra nhìn xem, dẫu sao đây cũng là đồ mẫu thân đưa cho ông ta.

Cũng phải thôi, chỗ nào ở trong trời đất mà có tình yêu nào đến chết cũng không thay đổi đâu? Mười mấy năm qua đi, An Thân Vương sợ rằng đã sớm quên rồi.

Thương Mai chưa trải qua tình yêu, làm sao mà biết được tình yêu có thể chia thành mấy loại. Đêm nay Lương Vương ngủ rất yên bình, lúc đến đêm khuya có hơi phát sốt, cũng không tính là sốt cao, có nghĩa là chứng viêm dần dần được cởi bỏ.

Mà Nhiếp Chính Vương quả nhiên không đến, mãi đến trời tối cũng không xuất hiện.

Sáng sớm, Hoàng Hậu đã đến rồi, thu xếp chuyện xuất cung.

Hoàng Hậu đã cử Du Ma Ma đi theo ở bên người Thương Mai, nói rõ là bởi vì bây giờ Tiểu Khuyên bị thương, không có cách nào chăm sóc cho Thương Mai, muốn Du Ma Ma đến chăm sóc trước. Thực ra là muốn theo dõi cách điều trị của Thương Mai đối với Lương Vương thông qua Du Ma Ma.

Trước khi xuất cung, Mai Phi đến tìm Thương Mai.

Bà ta dắt lấy tay của Thương Mai đi đến ngoài điện, nói: “Thương Mai, ngày hôm qua biểu cô biết là có lỗi với ngươi, nhưng mà, ngươi là một cô nương tốt, nên biết rằng biểu cô làm như vậy là bất đắc dĩ.”

Thương Mai không biết bà ta trong hồ lô bán thuốc gì: “Thương Mai biết, Thương Mai chưa từng trách nương nương.”

Khuôn mặt Mai Phi sầu lo mà nói: “Bản cung không có cách nào, bây giờ Hoàng Thượng bị trọng thương, Hoàng Hậu thống trị, mẹ con bản cung phải nương tựa mà sống tạm bợ dưới quyền thế của bà ta, tựa như tấm bèo không rễ, ăn bữa hôm lo bữa mai, không biết lúc nào thì sẽ bị bà ta thu dọn, đặc biệt là thế lực mạnh mẽ của Thái Tử, chuyện của Lương Vương ngươi cũng nghe thấy được, Thái Tử tuyệt đối sẽ không niệm tình anh em, anh ruột đều có thể như vậy, làm sao sẽ lưu tình đối với Tam Hoàng Tử? Vì vậy, phụ thân của người tìm đến, nói có thể làm nơi chống đỡ của Tam Hoàng Tử, đầu óc của Bản Cung nhất thời không bình tĩnh thì đã đồng ý với ông ta, bây giờ nghĩ lại, cũng thật sự là ngu đần đến nghiêm trọng, lại vu cáo hãm hại ngươi và mẫu thân ngươi như vậy.

Mai Phi nói rất chân thành, thậm chí trong mắt còn ửng lên những giọt nước mắt, đầy mặt áy náy và bất an.

Thương Mai nhẹ giọng an ủi bà ta: “Hoàn cảnh của nương nương, Thương Mai hiểu rõ cũng lý giải, nương nương yên tâm, Thương Mai chưa từng trách nương nương.”

Mai Phi thở phào một hơi: “Vậy thì tốt.”

Mai Phi nhìn những người bận rộn ở phía sau Thương Mai, hỏi: “Hôm nay ngươi xuất cung?”

“Đúng vậy, tình huống của Điện Hạ đã ổn định rất nhiều, Hoàng Hậu nương nương đặc biệt cho phép ta xuất cung.” Thương Mai nói.

Mai Phi chân thành nói: “Thương Mai, ngươi xuất cung hồi phủ cần phải cẩn thận nhiều hơn biết không? Không được dễ dàng tin bất luận người nào.”

Thương Mai cúi người trả lời: “Cảm ơn nương nương nhắc nhở, Thương Mai biết rồi.”

Mai Phi ừ một tiếng: “Được rồi, thế ngươi cứ đi lo việc của mình đi, đúng rồi, ngươi xuất cung phải đi chào từ biệt Hoàng Thái Hậu, thừa dịp lúc này Hoàng Thái Hậu còn không có nghỉ trưa, đi một chuyến đi.”

Thương Mai ừ một tiếng: “Cảm ơn nương nương nhắc nhở.”

Mai Phi mỉm cười nhìn nàng một cái rồi mang theo cung nữ rời đi.

Thương Mai nhìn bóng dáng của bà ta, lặng lẽ xoay người, đi vào trong điện.

Nàng nói với Du Ma Ma: “Ma ma, bà thu dọn đồ đạc trước, tôi đi chào từ biệt Hoàng Thái Hậu.”

Du ma ma nói: “Vâng, đại tiểu thư đi đi, đây là việc nên làm, vẫn nhớ đường đi chứ? Nếu không nô tì cho người chuẩn bị kiệu đưa ngài đi qua?”

Thương Mai nói: “Không cần, ta nhớ đường đi.”

Du ma ma vô cùng kinh ngạc nói: “Đại tiểu thư chỉ đi qua có một lần, lại nhớ được?”

Từ xưa đến nay trí nhớ của Thương Mai rất tốt, đặc biệt là ở trong đội đặc công, yêu cầu đối với đường đi là phải rất nhạy cảm.

Từ Trường Sinh Điện đến Thọ An Cung của Hoàng Thái Hậu, đi bộ ước chừng mất khoảng hai mươi phút.

Xuyên qua hành lang, trải qua cửa Hi Vi Cung.

Bây giờ, Hi Vi Cung là nơi mà Hoàng Thượng dưỡng thương, nơi này khá vắng vẻ, từ bên ngoài điện đi qua, lại cảm thấy được trong điện một mảnh vắng lặng.

Trong điện ngoại trừ mấy người ngự tiền hầu hạ ra, hầu như không cho phép bất luận người nào đi vào, ngay cả Hoàng Hậu nương nương muốn đi vào, cũng nhất định phải trải qua sự đồng ý của Hoàng Thái Hậu.

Bên ngoài điện quân đội hùng hậu canh gác nghiêm ngặt, mười mấy người canh giữ ở bên ngoài cung điện, không cho phép bất luận người nào đến gần.

Lần trước Thương Mai đi qua, là cùng ngồi kiệu với Hoàng Hậu, đi qua nơi này cũng không làm bất kì điều gì để dừng lại.

Bước đi nhanh qua Hi Vi Cung, đi khoảng chừng hơn một trăm mét thì chính là Nghi Lan Cung.

Bây giờ Nghi Lan Cung là cung điện của Nghi Phi, Nghi Phi là mẫu phi hiện nay của Thất hoàng tử, luôn ít giao du với bên ngoài.

Thương Mai vừa đến cửa của Nghi Lan Cung, gặp một tên thị vệ từ bên trong đi ra ngoài, nhìn thấy Thương Mai thì nói: “Đến thật đúng lúc, Thất hoàng tử không biết đã chạy đi đâu, ngươi nhanh chóng đi vào tìm thử xem.”

Thương Mai nói: “Ta không phải….”

Thị vệ không đợi nàng nói xong, túm chặt lấy cổ tay của nàng kéo vào trong: “Lắm mồm cái gì? Mau chóng đi tìm xem, đừng nghịch nước để bị rơi xuống nước giống như lần trước vậy, nương nương đang nghỉ trưa, nếu như ngủ dậy mà phát hiện không thấy Thất hoàng tử đâu thì bao nhiêu người phải bị đánh chết?”

Bước vào trong điện, bên trong rất yên tĩnh, ngay cả cung nhân hầu hạ, như thế nào cũng không có nhìn thấy.

Thị vệ kia kéo Thương Mai đi, Thương Mai lại không thể động thủ, âm thầm lo lắng.

Đi đến Nghi Lan Viên của Nghi Lan Cung, thị vệ đột nhiên hướng về Thương Mai tức giận mà nói: “Ngươi là người nào? Sao dám vụng trộm xông vào Nghi Lan Cung?”

Thương Mai nhìn hắn ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, biết mình đã bị trúng kế.

Khuôn mặt của nàng bình tĩnh không hoảng hốt, nhìn xung quanh bốn phía một chút, có người cấp tốc đi lại đây.

Trong điện, ngăn cách ở cửa, truyền ra một giọng nữ lạnh lùng: “Người nào ở bên ngoài?”

“Bẩm nương nương, không biết nha đầu của cung nào, ở bên ngoài cửa của nơi này vụng trộm nghe lén, đã bị thuộc hạ bắt lại đây.” Thị vệ hướng về bên trong cửa mà trả lời.

Giọng nữ kia trầm mặt một chút, đột nhiên, ngưng tụ lại một luồng sát khí nói: “Mang đi xuống trước, bản cung lập tức đến ngay.”

“Vâng!” Thị vệ bẻ ngược tay của Thương Mai, mà những người xung quanh đã nhanh chóng đi đến.

Mắt thấy sẽ phải xuất cung rồi, lại rơi vào ở chỗ này, đây không phải là ngẫu nhiên, cũng chẳng phải trùng hợp.

Thương Mai lập tức nghĩ ngay đến Mai Phi. Bà ta đặc biệt nhắc nhở mình phải đi thỉnh an Hoàng Thái Hậu, bởi vì ở đây, bà ta đã thiết kế cạm bẫy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện