Chương 7: Lương vương phát bệnh
Nhiếp Chính Vương cũng chậm rãi nhếch mép cười, Hạ Thương Mai, mặc dù ngươi có thông minh thì đó cũng chỉ là tự mình ra vẻ thông minh thôi, ngươi cho rằng chỉ cần nói chuyện vô sinh thì Hoàng hậu sẽ trị tội thừa tướng sao? Không, đó là điều cấm kị của Lương Vương, hắn sẽ cho rằng ngươi nói vô sinh là có ý chỉ cây dâu mắng cây hòe, đá đểu mình.
Lương Vương hung tợn nhìn chằm chằm vào Thương Mai: “Nếu ngự y xác nhận ngươi đang tìm cớ để thoái thác thì bổn vương sẽ cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết.”
Nhiếp Chính Vương khe khẽ lắc đầu, nhìn vào khuôn mặt bỗng trở nên vô cùng ngạc nhiên ấy, xem ra cô nương này phải mất mạng tại đây rồi.
Lương Vương lại bắt đầu trở nên kỳ lạ, run rẩy, đầu tiên là môi, rồi tới hai tay, cuối cùng cả cơ thể đều khẽ run lên, khuôn mặt chuyển từ màu trắng bệch sang xanh lét, đôi môi cũng tím tái đi.
Hắn thoáng chốc đổ ập xuống đất, cả người cứng ngắc, hai chân đá thật mạnh về phía trước, đôi mắt trừng trừng, khuôn mặt giật giật rồi cả người bắt đầu co rút.
Mộ Dung Khanh và Hoàng hậu trông thấy cảnh tượng này thì vô cùng hoảng sợ, Hoàng hậu vội vàng vọt tới, miệng không ngừng hô: “Mau truyền ngự y!” Giọng điệu có vẻ rất kinh hoảng.
Thương Mai trông thấy cảnh này thì liền biết hắn đang lên cơn động kinh, miệng của hắn đã méo xệch qua một bên rồi, nếu như cắt đứt đầu lưỡi chỉ e là cái tội này lại đẩy lên đầu cô thôi.
Mà cái tâm của bác sĩ cũng khiến cô không kịp nghĩ gì nhiều, vội bước đến túm lấy hàm dưới rồi đưa tay vào trong miệng của hắn, dùng ngón tay tách hàm răng và đầu lưỡi của hắn ra, cô ngồi bệt xuống đất, vươn bàn tay còn lại nhẹ nhàng đỡ đầu hắn đặt lên đùi mình, cơn đau truyền đến từ bàn tay khiến cả người cô bỗng cứng đờ.
Cô biết rằng dùng tay ngăn hắn ta cắn đứt lưỡi là một hành động rất bồng bột, nhưng cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác.
Máu chảy ra từ khóe miệng Lương Vương, Thương Mai đẩy đầu của hắn hơi nghiêng sang một bên để máu và nước miếng cùng chảy ra ngoài.
Mộ Dung Khanh cũng hoàn hồn lại, vội tiến lên giúp đỡ, trông thấy ngón tay cô đã bị cắn chảy cả máu mà khuôn mặt thì vẫn điềm nhiên, hắn hơi ngẩn ra một thoáng, liếc nhìn cô với vẻ khó hiểu.
Hoàng hậu nương nương luống cuống muốn kéo thẳng hai chân đang co rút của của Lương Vương ra, Thương Mai vội vàng nói: “Hoàng hậu nương nương, không thể làm như thế được, nếu cưỡng ép kéo ra thì điện hạ sẽ bị thương mất.”
Hoàng hậu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Thương Mai, ánh mắt bà có vẻ khó hiểu, hai tay lại từ từ buông ra, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Lương Vương, nước mắt chực trào.
Lúc ngự y tới nơi thì Lương Vương đã thôi không co giật nữa, cơ thể chỉ còn hơi run run.
Thương Mai rút tay ra, ba ngón tay của cô máu me đầm đìa.
Lương Vương vẫn chưa tỉnh lại thì đã được dìu lên giường phòng bên, ngự y thăm khám rồi cũng viết đơn thuốc kêu người đi sắc.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh Lương Vương, không còn tâm trí nào mà nghĩ đến việc hỏi tội nữa, cả khuôn mặt bà lộ rõ vẻ lo âu và sợ hãi.
Thương Mai cúi gằm mặt, trong đầu đang tính toán những chuyện kế tiếp.
Hôm nay cô tiến cung, vốn định đầu độc Lương Vương bằng Đoạt Phách Hoàn rồi lại ra tay cứu giúp, nếu có ơn cứu mạng làm lá chắn thì dù Hoàng hậu muốn giết cô cũng phải hoãn lại thôi.
Nhưng không ngờ Lương Vương lại lên cơn động kinh, chuyện ngoài ý muốn không biết là họa hay là phúc nữa, bởi Lương Vương cũng là vì nghe cô nói chuyện vô sinh nên mới tức giận.
Dưới sự cứu chữa của ngự y thì Lương Vương cũng dần tỉnh lại.
Hắn đỡ trán, đầu đau buốt, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy còn cả người thì rệu rã, Lương Vương quay đầu nhìn Hoàng hậu: “Mẫu hậu, con bị gì vậy?”
Hoàng hậu cầm tay hắn, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao, không sao cả.”
Thương Mai nhướn mày, cô nhìn vào bàn tay đang run rẩy của Hoàng hậu, bà ta rất yêu con trai của mình, hi vọng cô sẽ lợi dụng được điều này.
Ngự y đứng lên nói với Hoàng hậu: “Nương nương xử lý rất tốt, nếu không chắn miệng của Lương Vương lại thì ngài ấy sẽ cắn đứt lưỡi mất, thật may quá.”
Nếu lưỡi bị đứt thì sẽ trở thành người câm, Lương Vương vốn đã có khiếm khuyết về mặt sức khỏe, nếu còn bị câm nữa thì hắn sao sống tiếp được nữa?
Hoàng hậu lạnh nhạt ngước mắt lên nhìn thoáng qua khuôn mặt của Thương Mai rồi đưa tay ý bảo cô lui ra, sau đó bà hỏi hỏi ngự y: “Sao Lương Vương lại bị như vậy?”
Thương Mai nghe thấy câu hỏi này của bà thì biết ngay là trước nay Lương Vương chưa từng lên cơn động kinh, đây là lần đầu tiên, chính vì vậy nên Mộ Dung Khanh và Hoàng hậu mới luống cuống chân tay như vậy.
Cô lui ra khỏi phòng, đứng trong điện, Mộ Dung Khanh vẫn chưa bước vào bên trong, hắn ngồi trên ghế nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên.
Thương Mai không dám ngẩng đầu lên, tuy vị Nhiếp Chính Vương này nhìn thoáng qua thì sẽ khiến cho người ta có cảm giác rất an nhàn điềm nhiên, song cô lại cứ cảm thấy ở hắn một vẻ khí thế rất sắc bén, khiến cô không dám nhìn thẳng.
“Ngươi biết về y thuật sao?” Mộ Dung Khanh bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Thương Mai cẩn thận trả lời: “Bẩm vương gia, thần nữ cũng có chút hiểu biết về y dược.”
Mộ Dung Khanh không nói thêm gì nữa, vẫn cứ nghênh ngang mà quan sát cô, ánh mắt sắc bén và càn rỡ ấy của hắn ta khiến Thương Mai cảm thấy rất khó chịu.
Một lát sau thì Hoàng hậu và ngự y cùng bước ra, Hoàng hậu nhìn ngự y rồi hơi mím môi, vị ngự y kia chắp tay đi đến trước mặt Thương Mai.
Thương Mai biết ông ta đang muốn kiểm tra xem có đúng là cô không thể sinh con không, cô cũng nhẹ nhàng vươn tay ra, vị ngự y kia cũng không tị hiềm gì mà cứ thế đặt tay lên bắt mạch cho cô.
Từ thái độ của ngự y thì có thể thấy Hoàng hậu cũng đã thay đổi cái nhìn về cô.
Sau khi bắt mạch thì liền hỏi về các triệu chứng, đến cả chuyện tới tháng ông ta cũng hỏi một cách vô cùng tỉ mỉ.
Thương Mai cũng không cảm thấy xấu hổ, cô trả lời lại hết các câu hỏi của ngự y.
Vị ngự y kia khám xong liền bước đến trước mặt Hoàng hậu, khe khẽ lắc đầu.
Hoàng hậu ừ một tiếng rồi nói: “Ngươi vào trong chăm sóc cho Lương Vương trước đi, khi nào có việc bản cung sẽ suy xét ngươi.”
Ngự y đáp lại: “Vâng, vi thần cáo lui.”
Ngự y cúi người lui ra, vừa vén rèm định bước vào phòng thì Thương Mai lại bỗng dưng gọi ông lại: “Ngự y, điện hạ vừa mới lên cơn, giờ đang lúc thèm ngủ, cũng có thể sẽ đột nhiên tấn công người khác dẫn đến việc lên cơn lần nữa, vậy nên ông hãy đâm vào huyệt tai để nặn máu ra, thế thì trong vòng nửa tháng điện hạ sẽ không tái phát nữa.”
Ngự y hơi kinh ngạc hỏi: “Đâm vào huyệt để nặn máu ra?”
“Đúng vậy, tốt hơn hết là duy trì ba ngày một lần, nếu không, cứ dựa theo tình trạng lúc nãy của Lương Vương điện hạ thì rất có khả năng sẽ tái phát bệnh trong vòng mười ngày nữa, xin hỏi đây là lần đầu tiên điện hạ lên cơn sao?” Thương Mai vươn tay vén những sợi tóc rối trên trán, ánh mắt cô sáng ngời, lộ vẻ rất chuyên nghiệp.
Hoàng hậu chậm rãi hỏi: “Ngươi biết về thuật châm cứu sao?”
Thương Mai kính cẩn đáp lời: “Bẩm Hoàng hậu, thần nữ cũng có chút hiểu biết.”
Thương Mai biết rằng thuật châm cứu đã có từ thời chiến quốc, nội kinh của Hòang đế cũng từng có ghi chép lại.
Nhưng dựa theo ký ức và nhưng hiểu biết mà nguyên chủ để lại, Thương Mai có thể biết được rằng thuật châm cứu của thời đại này còn rất lạc hậu, những người có am hiểu về châm cứu hầu hết là ngự y hoặc các vị thầy thuốc có tiếng trong dân gian, nhưng người tinh thông lại không nhiều lắm, còn những kẻ có thể dùng châm như thần chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Khi còn ở hiện đại thì Thương Mai đã từng học châm cứu cùng với giáo sư Dương của Viện trung y trong suốt năm năm, tuy vẫn chưa có thời gian để nghiên cứu sâu hơn, song với kỹ thuật châm cứu của cô hiện giờ thì cũng đã đủ để trị được bệnh động kinh cho Lương Vương.
Ngự y rõ ràng có vẻ hơi khó chịu, nói: “Ngươi cũng chỉ hiểu biết chút ít về y thuật thôi, sao dám nói lời to gan rằng hãy đâm tai nặn máu cho điện hạ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình còn biết nhiều hơn bản quan đây sao?”
Thương Mai trả lời ông ta, vẻ mặt cô hơi hoảng: “Không, ta không có ý đó, ta chỉ đề nghị thôi, tất nhiên ngự y có cách khác để trị khỏi cho Lương Vương điện hạ, ta… Ta chỉ là không muốn thấy Lương Vương điện hạ lại lên cơn nữa thôi, rất có hại cho sức khỏe, ta không có ý gì khác…”
Cô lắp ba lắp bắp giải thích, lại nhìn qua Hoàng hậu với vẻ hoảng sợ, nước mắt rưng rưng, dường như đang sốt ruột đến mức muốn rơi lệ.
Mộ Dung Khanh ngước mắt nhìn Thương Mai, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nét mặt như đang suy tư diều gì.
Hoàng hậu nhíu mày hỏi: ” Ngự y, lời nàng ta nói có hợp lý không?
Bình luận truyện