Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 904



CHƯƠNG 904: TA LÀ HẠ THƯƠNG MAI

Sản phụ mang thai được tám tháng, buổi trưa nay bắt đầu đau bụng, lúc đầu còn tưởng rằng ăn nhầm thứ gì đó vì dù sao vẫn chưa đến ngày sinh. Tới gần hết giờ Dậu thì vỡ ối, người nhà vội vàng đi mời bà đỡ tới.

Sau khi bà đỡ tới, kinh nghiệm cho thấy sản phụ đã bước vào quá trình sinh con nhưng người này chỉ đau bụng mà không có bất cứ dấu sinh nào. Mặc dù đã uống thuốc giục sinh, đau đẻ rất lâu rồi mà tới khi Thương Mai tới người này vẫn không hề có động tĩnh gì. Sản phụ đau đến mức chết đi sống lại, bất đắc dĩ lắm bà đỡ thấy tình hình không ổn lắm nên mới cho người mời A Ngữ đại phu tới.

Thương Mai kiểm tra một lượt, phát hiện tử cung mở rất bé nhưng quan sát cơn đau thì đáng ra người này đã bước vào quá trình sinh con.

“A Ngữ đại phu, tình hình sao rồi?” Bà đỡ đứng bên cạnh lau mồ hôi và hỏi. Vợ của Lý Thất bụng quá to trong khi người lại gầy gò, mãi mà vẫn không sinh được, thật khiến người khác cảm thấy lo lắng.

“Ta châm cứu cho nàng ấy trước, rồi lại cho người đi đun thuốc giục sinh.” Nàng đã từng nhìn thấy loại thuốc giục sinh trong dân gian, thường không có loại thuốc gì mạnh nhưng trong những lúc nguy cấp, thời gian chính là sinh mạng.

Mấy phút sau khi uống thuốc, quả nhiên tử cung từ từ mở ra hơn nữa còn bắt đầu co bóp nhiều hơn. Thương Mai thở phào một hơi: “Có lẽ sắp sinh rồi.”

Bà đỡ cảm thán: “Y thuật của A Ngữ đại phu đúng là cao minh. Mới chỉ có mấy phút mà đã không sao rồi.”

Thương Mai mỉm cười, sản phụ đau đớn quá nên nụ cười cũng trở nên méo mó “Trong lúc sinh, nàng rặn ra theo nhịp của tử cung. Lúc tử cung co lại thì cô rặn, lúc tử cung ngừng co thì lấy hơi vào, nàng hiểu không?”

“Tôi… tôi hiểu.” Khuôn mặt vợ Lý Thất ướt đầm đìa như bị ai tạt nước, cả tóc trên trán cũng ướt đẫm.

Quá trình sinh về sau rất thuận lợi, sinh ra được một bé trai.

Bà đỡ ôm đứa bé cười ha ha: “Bụng to như vậy còn tưởng rằng là một đứa trẻ béo mập, không ngờ lại bé như vậy.”

Thương Mai bất ngờ, nàng nhìn bụng của sản phụ rồi đưa tay sờ: “Không đúng, vẫn còn một đứa nữa.”

Bà đỡ kêu lên một tiếng: “Sinh đôi sao?”

Mẹ chồng của vợ Lý Thất đứng ở bên ngoài cầm chiếc tã lót bước vào, nghe nói vẫn còn một đứa nữa thì vui mừng run rẩy: “Thật sao? Thật sự là sinh đôi sao?”

Vợ của Lý Thất nghe nói vẫn còn một đứa nữa, vốn dĩ đã mệt mỏi rã rời nhưng vẫn cố uống thêm một ngụm canh sâm để tiếp tục rặn ra, người làm mẫu thân bao giờ cũng mạnh mẽ. Đứa bé thứ hai khóc rất lớn, lần này là một bé gái.

Sinh đôi và còn là thai long phượng.

“Lão Thất, lão Thất, mau tới nhìn này, vợ con sinh cho con một đứa con trai, một đứa con gái…” Mẹ của Lý Thất lao ra ngoài, vội vàng đi thông báo.

Thương Mai đứng ngây người trước giường, như có gì đó đập trúng đầu nàng, vô số hình ảnh xuất hiện trong đầu nàng.

Bà đỡ bế đứa bé gái tới, vui mừng hớn hở: “A Ngữ đại phu, đứa bé này xinh gái quá, xinh gái quá này!”

Mặt Thương Mai ướt một mảng.

“A Ngữ đại phu, cô làm sao vậy? Sao cô lại khóc?” Bà đỡ thấy sắc mặt cô không đúng lắm nên vội vàng hỏi.

“Không sao, ta không sao, ta đi trước đây.” Thương Mai thất thần đi ra ngoài, đến cả hộp thuốc nàng cũng quên không mang đi.

Bà đỡ thấy vậy lập tức gọi người nhà của Lý Thấy đưa nàng về.

“Không cần đâu, ta tự đi được.”

“Không được, trời sắp mưa rồi.”

Lý Thất vừa nói xong liền thấy một tia chớp rạch ngang qua bầu trời rồi sau đó là những tiếng sấm ầm ầm.

“Bây giờ đã là cuối thu, sao còn có sấm và mưa to nhỉ? Đúng là, thời tiết đúng là càng ngày càng kỳ lạ.” Lý Thất lẩm bẩm nói một mình, bởi vì hôm nay tâm trạng hắn ta đang rất vui nên cho dù có oán tránh thì hắn cũng nói ra rất nhẹ nhàng.

Đợi hắn lấy ô và áo tơi ra thì đã không thấy người đứng bên ngoài đâu. Anh ta giật mình nhìn xung quanh một lúc: “A Ngữ đại phu đâu rồi?”

Ầm, sét đánh xuống, anh ta sợ hãi run rẩy rụt người lại.

Mưa như trút nước, một mình Thương Mai đi trong mưa như một kẻ ngốc.

Tướng phủ vương phủ, trong cung, Bắc Mạc, núi Lang Vĩ, Mao Cương, sinh con trong hang, thai long phượng, con gái của nàng, phu quân của nàng… Nàng tên Hạ Thương Mai chứ không phải A Ngữ gì đó.

Cả người nàng run rẩy, trên mặt nàng không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt.

Mộ Dung Khanh đợi ở y quán một hồi lâu, thấy trời mưa lớn nên hỏi cậu bé ở đó Thương Mai đã đi khám bệnh ở đâu. Đứa bé nói cho Mộ Dung Khanh địa chỉ, hắn cầm ô ra ngoài.

Vừa đi được chưa bao xa, hắn đã nhìn thấy một người không cầm ô, cầm đèn đang đi trong mưa. Người đó đi rất chậm, con đường tối om trong cơn mưa nặng hạt chỉ còn một mình người đó đang đi.

Chỉ cần nhìn vào bóng người đó, Mộ Dung Khanh cũng biết được người này chính là Hạ Thương Mai.

Lòng hắn nóng như lửa đốt, hắn vội vàng bước tới, cầm ô che mưa cho nàng: “Trời mưa lớn như vậy mà gia đình kia không đưa nàng về sao?”

Thương Mai ngẩng đầu lên, khuôn mặt nàng ướt đẫm nước mưa, tay nàng hơi run, môi nàng cũng run và trong lòng thì đau như cắt, nàng có lỗi với Lão thất, con gái mất rồi.

“Ta… ta không sao.” Nàng giấu những lời muốn nói vào trong lòng nhưng tất cả bị tiếng sấm đánh cho tan tành.

“Mau về đi.” Mộ Dung Khanh thở dài một tiếng, hắn muốn ôm lấy nàng nhưng lại sợ nàng thấy khó chịu nên chỉ dìu nàng đi.

Hạ Thương Mai không đi được nữa, hai chân nàng run lẩy bẩy, nhất là khi nhìn thấy Lão thất, cả người nàng hình như đều đang run rẩy.

“Người cõng ta về được không?”

Mộ Dung Khanh ngây người, nghiêng mặt lại nhìn nàng.

Hắn không nhìn ra cảm xúc gì trên khuôn mặt nàng, hắn chỉ thấy nàng đã mệt mỏi rã rời.

Mộ Dung Khanh cúi người xuống không hề do dự, Hạ Thương Mai nằm trên lưng của hắn, nàng áp mặt lên nhưng trong lòng lại đau đớn giống như bị ngàn mũi kim đâm.

Về tới y quán, Mộ Dung Khanh nhìn nàng đi tắm và thay y phục.

Thay y phục xong, hắn lau tóc giúp nàng, mái tóc đen mượt như nhung xõa xuống, khuôn mặt trong tấm gương đồng vẫn nhợt nhạt như vậy.

“Ta muốn tới bên cạnh xem thử.”

Ở phòng bên cạnh, Sở Kính đang nằm.

Mộ Dung Khanh không muốn nàng đi nhưng biết hiện giờ nàng coi Sở Kính như là phụ thân của mình nên đành nói: “Được nàng mau đi đi, đi nhanh rồi về nhanh, chắc ông ấy cũng sắp ngủ rồi.”

“Đêm mưa sấm sét như vậy ông ấy ngủ được không?”

Hạ Thương Mai nói nhỏ, một ngày như vậy ông ta không nên ngủ được, nàng cũng sẽ không để cho ông ta ngủ. Một người chuyên làm những chuyện ác độc như ông ta nên chịu khổ trong những ngày như thế này.

Hạ Thương Mai khoác chiếc áo ngoài màu đen rồi đi ra ngoài.

Mộ Dung Khanh muốn đi theo nàng nhưng bị nàng ngăn lại: “Ta muốn đi xem thử ông ấy thôi.”

Mộ Dung Khanh đành phải dừng lại và nhìn nàng lo lắng Mặc dù biết rõ nàng vẫn chưa khôi phục trí nhớ nhưng nhìn thấy nàng đối xử tốt với kẻ thù của mình như vậy, trong lòng hắn rất căm phẫn và thương xót, căm phẫn Sở Kính và thương xót cho Hạ Thương Mai.

Nếu nàng biết được người là phụ thân này đã vứt con gái của nàng đi, cắn đứt chân của Hổ Đầu thì nàng sẽ làm gì?

Thương Mai đứng trước cửa phòng của Sở Kính, im lặng nhìn bông hoa được chạm khắc trên chiếc cửa gỗ màu đen.

Đúng là Sở Kính vẫn chưa ngủ, mấy năm nay ông ta chỉ nằm trên giường, Thương Mai làm xe lăn cho ông ta nhưng ông ta rất ít khi ra ngoài.

Trước khi có được sợi dây sẹo và chiếc nhẫn, việc rời khỏi căn phòng này đối với ông ta không có ý nghĩa gì cả.

Nằm lâu trên giường nên ông ta luyện được một đôi tai rất thính.

Ông ta có thể phân biệt được chính xác từng tiếng bước chân, cho dù trong một đêm mưa lớn như vậy nhưng ông ta vẫn biết Hạ Thương Mai đang đứng ngoài cửa.

Trong những đêm mưa to gió lớn như vậy, Hạ Thương Mai thường không yên tâm về ông ta nên thường tới xem thử, trước đây cũng đều như vậy.

Ông ta nhếch mép cười lạnh, Tần Châu, cho dù ngươi tới thì cũng làm được gì? Có Hạ Thương Mai làm bia đỡ đao, ngươi làm được gì ta nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện