Chương 916
CHƯƠNG 916: NHẬN CON NUÔI
Lại là một năm mùa đông rét lạnh.
Thương Mai trở lại đã ba năm, ở kinh thành mở mấy y quán, hợp cổ phần với Nhu Dao, cuối cùng Nhu Dao cũng treo bảng làm đại phu.
Thật hãnh diện, đi bộ cũng tự tin hơn mấy lần.
Loan Loan càng hãnh diện hơn nàng ta, ba năm ôm sáu.
Năm nay Tráng Tráng sinh hạ một nữ, sau sinh chảy máu nhiều, người đã cứu được, nhưng từ đó không thể sinh sản, Tráng Tráng vì thế, thương tâm hồi lâu, nàng ta vẫn mong đợi có thêm con cháu nối dõi cho Tiêu Kiêu, kéo dài con cháu.
Dẫu sao, Tiêu Kiêu ngoài là Trấn quốc Đại tướng quân ra, còn có tước vị chờ thừa kế, tước Hầu truyền trai không truyền gái, không có con trai nối dõi, tước Hầu này có tiếng không có miếng.
Nhân khẩu Tiêu gia thịnh vượng, vượng nhất là Tiêu Thác.
Nhưng còn chưa tới phiên Tiêu Thác thừa kế tước Hầu, lão Hầu gia có mấy con trai, mười mấy cháu trai, xuất sắc hơn Tiêu Thác rất nhiều.
Nếu Tiêu Kiêu không có con trai nối dõi, chỉ có hai lựa chọn, một là chọn con trai nối dõi từ trong tộc, một là cho tước Hầu tước cho anh họ hoặc là em họ có năng lực.
Loan Loan được lão thái quân chỉ điểm, ngày hôm đó rơi trận tuyết đầu mùa đông giá lạnh thì dẫn con trai lớn tới phủ công chúa.
Nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà.
Hơn nữa không phải là sinh con sao? Chuyện khác đối với Trần Loan Loan nàng mà nói, hoặc giả là khó khăn một chút, tỷ như thêu đọc sách các loại, nhưng sinh con… Sinh con coi là việc khó gì?
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng! Nàng ta cười hì hì phe phẩy tay nói với chư vị phụ nhân.
Cứ như vậy, con trai trưởng của Tiêu Thác cho Tiêu Kiêu và công chúa làm con thừa tự.
Đứa trẻ năm tuổi rưỡi, nhũ danh là Chùy Đầu, mắt to mày rậm, thiên đường đầy đặn, ngày xưa Tráng Tráng cũng không biết thích thằng bé đến thế nào, hôm nay thành con thừa tự dưới gối nàng, một tiếng mẫu thân, tâm Tráng Tráng cũng nở hoa.
Dĩ nhiên, tuy nói lễ giáo rõ ràng, nhưng Tráng Tráng lại vẫn để đứa trẻ gọi Loan Loan là nương, tình cảm mẹ con nào có thể chia nhỏ?
Con thừa tự này cũng chỉ là kế thừa danh phận, ý Trần thái quân là để Chùy Đầu đi theo Tiêu Kiêu, Trần thái quân nói, đứa nhỏ này có khả năng đào tạo, không thể để cha mẹ hắn phế bỏ.
Năm ngoái Ý Nhi sinh một con trai.
Đứa trẻ được sinh ra trên Hàn Sơn, bởi vì hồi đó Thương Mai vừa vặn đến Hàn Sơn ở một thời gian ngắn, Lưu Nguyệt và Lương vương không nói hai lời, đã đưa Ý Nhi đi chờ sinh, dù gì có Thương Mai ở đó, sẽ không xảy ra chuyện gì.
Năm nay, mọi người tề tụ ăn tết trong kinh, bởi vì đầu năm, còn có một đại sự muốn làm.
Đó chính là cuối cùng Hoàng đế cũng đại hôn rồi!
Nghe được tin, Tần Châu cũng tới, lấy thân phận Hoàng đế Tần quốc tới tham gia hôn sự Hoàng đế.
Đại hôn Hoàng đế từ ba tháng trước mới bắt đầu chuẩn bị, vội vàng như vậy bởi vì sức khoẻ Hoàng thái hậu càng ngày càng không tốt rồi, ngự y nói, đại khái là chuyện của năm trước rồi.
Sau khi Thái hậu qua đời, Hoàng đế thế nào cũng phải thủ hiếu.
Dù sao hậu cung cũng phải có người xử lý, cho nên, Mộ Dung Khanh quyết định làm hôn sự trước thời hạn, tuyên bố với bên ngoài là muốn thừa dịp sức khoẻ Hoàng thái hậu tạm ổn, để nàng ấy thấy Hoàng đế thành gia.
Khi Hoàng đế mới lên ngôi, Hoàng thái hậu vẫn đè vị Thánh mẫu Hoàng thái hậu Hồ Hoan Linh này, hôm nay nàng bệnh ngã ba năm, chuyện hậu cung cơ hồ đều là Hồ Hoan Linh đang xử lý.
Hồ Hoan Linh dần dần ra mặt, con gái thương nhân này đã không phải là dáng vẻ mới vào cung, cần khắp nơi lấy lòng người, hôm nay một mình nàng ta phụ trách một phía, ngay cả hoàng đế, có lúc cũng phải nghe nàng ta mấy câu.
Dù gì nàng ta cũng là Hoàng hậu của tiên đế, nhân hiếu trị quốc, Hoàng đế làm được nhân, cũng phải làm được hiếu.
Hôn sự của Hoàng đế chính là nàng ta và Lễ Bộ cùng làm, lịch luyện mấy năm, nàng ta làm việc càng ổn thỏa.
Nghe nói, hôm nay hai người Hồ Hoan Linh và chưởng quỹ Hồ gia Hồ Hạnh Nhi đã giải hòa rồi, cũng không biết Hồ Hoan Linh có phải nghe Hồ Hạnh Nhi khuyên không, hết sức thân thiện với Vương phi Nhiếp Chính vương, ngay cả hôn sự của Hoàng đế cũng nhiều lần thỉnh giáo ý kiến của Nhiếp Chính vương phi.
Ba năm quốc thái dân an, Liên Đại Học sĩ định chờ sau khi Hoàng đế đại hôn để Hoàng đế tự mình chấp chính, ông ta cũng dễ thoái ẩn.
Mộ Dung Khanh sớm có ý thoái ẩn Nam Quốc, tháng trước cũng tranh luận với Liên Đại Học sĩ một phen, xem ai lui trước, Liên Đại Học sĩ nằm trên đất, nói bộ xương này không được rồi, tiếp tục như vậy sẽ sụp đổ làm lí do, muốn năm sau cáo lão về quê.
Mộ Dung Khanh đúng lúc mời Vương phi ra, Vương phi sờ mạch tượng của Liên Đại Học sĩ, giọng vui mừng nói: “Mạch đập của ông ngoại trầm ổn, giống như tính cách làm người của người vậy, làm tướng năm ba bảy năm, không thành vấn đề.”
Liên Đại Học sĩ cảm thán con gái gả ra ngoài, cánh tay cũng dị hình, chĩa ra bên ngoài.
Vương phi cười nói: “Ông ngoại, bất đắc dĩ thôi, tuổi tác Hoàng đế càng lớn, mặc dù hắn hết sức tin cậy Vương gia, nhưng không ngăn được trong triều có vài người có dụng tâm khác khích bác quan hệ chú cháu, cây to gió lớn, tính tình rể cháu gái của ngài, ngài rõ ràng nhất, một khi tức giận kiếm đi lệch hướng, ngộ thương ai cũng không tốt, vua tôi kiêng kỵ nhất chính là có hiềm khích, cần gì chứ? Còn không bằng tránh đến Nam Quốc, ngày sau giúp nhau canh gác cũng tốt hơn so với từ từ sinh oán, ngày xưa tiên đế cũng không phải rất tín nhiệm cháu rể ngài sao? Chút chuyện hoàng quyền tranh đấu có thể tránh thì tận lực tránh.”
Liên Đại Học sĩ biết cô nói mỗi chữ đều có lí, cũng đúng, hôm nay phe cánh Hoàng đế dần mạnh lên, Nhiếp Chính vương cũng vẫn nắm đại quyền như cũ, nếu sau khi Hoàng đế tự mình chấp chính, tiếp tục ở lại kinh thành, và sau này bất luận sẽ có những dụng ý khác người kia hay không, chính là ý kiến chính trị không hợp cũng có thể sinh ra hiềm khích giữa hai người.
Không nói ngoại tôn nữ, Liên lão không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh, không thể thiếu muốn đi chỗ lão đồng nghiệp tố khổ, Trần thái quân trấn an mấy câu, vuốt thuận sợi lông làm phản của ông ta, lại để ông ta tiếp tục trở về làm.
Bởi vì phải đi Nam Quốc, Thương Mai sắp xếp người trong phủ, ma ma nhất định phải đi theo đi, Tiểu Khuyên thành thân với Quế Viên, tiếp tục ở lại điền trang quản việc.
Ngô Yến Tổ và Uyển Tĩnh giữ lại đại bản doanh, bạc vào sổ của điền trang, mỗi tháng mang đến gửi ở cửa hàng bạc của Hồ Hạnh Nhi, hoặc có thể do Hồ Hạnh Nhi cầm ra ngoài cho vay, thu chút tiền lời.
Tần Châu đến kinh thành vào mười tám tháng chạp.
Nói đến Tần Châu cũng không biết có phải gặp vận may không, ba năm sau khi nàng ta lên ngôi, lại ở khu vực bắc bộ Tần quốc, phát hiện mấy mỏ vàng lớn.
Dân gian không có quyền đào mỏ, đều quy về triều đình, nhìn ánh vàng rực rỡ của hoàng kim cuồn cuộn không dứt đến kinh đô, chảy tới trước mặt nàng ta, Tần Châu rất vui vẻ yên tâm.
Dầu gì là giàu có.
Trước Ý Nhi gả cho Lương vương, mười dặm hồng trang, không hề khoa trương.
Đây là cảnh hào phú giàu có nhất bách tính kinh thành từng thấy, nhưng hôm nay bị Tần Châu thay đổi.
Tần quốc sản xuất nhiều cái gì? Vàng.
Cho nên, từng xe vàng, từng xe dùng vàng đổi phỉ thúy châu báu của Đại Lương Quốc, dạ minh châu của Đại Nguyệt quốc, lăng la tơ lụa của Đại Hưng quốc, Ngựa dê bè của Tiên Bi.
Những lễ vật này đều là đưa cho đại hôn của Hoàng đế? Không phải, nàng ta chẳng qua là tới nhận con gái nuôi.
Những thứ này cũng chỉ là đồ vận chuyển được, bất động sản Tần Châu cho con nuôi ở Tần quốc mới lợi hại.
Hổ Đầu cũng thoáng cái trở thành lão ngũ Kim Cương Vương trẻ tuổi nhất, có tiền nhất của Đại Chu quốc, chính thức vượt qua Cửu thúc Dạ Hương Vương của hắn.
Thương Mai trợn trắng mắt, nhìn từng rương vàng đưa vào vương phủ.
“Thô tục!” Thương Mai than phiền với Tần Châu.
“Thô tục thì có sao? Ta chỉ cần bọn họ áo cơm không lo.” Đôi lông mày tức giận của Tần Châu càng ngang ngược.
Bình luận truyện