Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi

Chương 12: Bắt Đầu Lại Từ Đầu





Trong tử đằng tiểu trúc, giọng điệu Lãnh Băng Nguyệt dịu dàng dỗ dành, vẻ mặt âm u như đáy nồi của Mộ Dung Phong cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Sau đó, hắn tiếp rượu hết ly này đến ly khác, Mộ Dung Phong rầu rĩ không vui, ai mời cũng không từ chối, chỉ lạnh nhạt kiệm lời.

Bầu không khí bây giờ cũng không quá nồng nhiệt.

Rượu cũng uống dần dần đến say, lúc này mặt và thân thể bắt đầu nóng lên, không khí trong phòng càng trở nên mơ hồ.

Thân thể Lãnh Băng Nguyệt từ từ ngả sang, cánh tay di chuyển như một con rắn ôm lấy cổ Mộ Dung Phong, mềm yếu dựa vào người hắn, cổ áo để hở một nửa, tỏa ra hương thơm nồng nàn.

“Vương gia, không còn sớm nữa, chi bằng để Băng Nguyệt hầu hạ người nghỉ ngơi.”
Uống thêm một hơi cạn sạch, Mộ Dung Phong cúi đầu, nhìn Xích Luyện Thủ Cung trước ngực Lãnh Bằng Nguyệt, lửa trong con người bắt đầu tụ lại rồi từ từ bùng cháy.

Lãnh Băng Nguyệt nhắm mắt lại, đôi môi đỏ mọng chủ động nghênh đón, gần rồi lại càng gần, cánh môi gần như chạm vào nhau.

Bỗng nhiên một âm thanh vang lên: “De”.

Sự co rút từ trong dạ dày tràn ra cổ họng, còn mang theo vị chua của rượu đã lên men, trực tiếp dốc hết về phía mũi của Mộ Dung Phong.

Thân hình hắn cứng đờ, lập tức đẩy mỹ nữ trong lòng ra.

Hẳn là người ưa sạch sẽ, bất cứ đồ vật hay mùi vị gì dơ bẩn đều không thể chịu đựng được.

Lãnh Băng Nguyệt xấu hổ, ngượng ngùng muốn giải thích, vừa định mở miệng thì lại phát ra một tiếng ợ khiến nàng ta phải hít một hơi, sau đó nấc liên tiếp không ngừng.


“Nàng uống say rồi” Mộ Dung Phong thản nhiên đứng dậy: “Nghỉ ngơi sớm đi.” Lãnh Băng Nguyệt vẻ mặt ai oán đáp: “Có thể là do bị nhiễm lạnh thôi, vương gia….ợ..ngài muốn……ợ…đi đâu?”
Mộ Dung Phong lại phát hỏa đứng dậy, phòng của mình đã bị nữ nhân đáng ghét kia chiếm đoạt mất, bản thân còn có thể đi đâu được chứ?
Hắn tức giận, hừ lạnh một tiếng: “Thư phòng!” Lãnh Bằng Cơ yên tâm, quả là một đêm an giấc.

Sáng sớm hôm sau, Lãnh Băng Cơ sai người đem đồ cưới của nàng tới, cả sân nhà tràn ngập sắc đỏ.

Nhìn thời gian liền biết đêm qua Mộ Dung Phong không ở lại tử đằng tiểu trúc.

Bằng không, dựa vào thủ đoạn của Lãnh Băng Nguyệt, hai người bọn họ có mà tới lúc mặt trời lên cao cũng chưa thức giấc, Lãnh Băng Nguyệt làm sao có thể cần mẫn như thế kia, vừa sáng sớm thức dậy đã chuyển đồ cưới tới.

Tranh thủ có đông đủ hạ nhân, nàng kiểm kê lại đồ cưới một lần, sau đó cất vào một sảnh phụ tương đối rộng rãi, Bạc và thể ước cửa hàng dưới đáy hòm đương nhiên phải giữ trong tay.

Phỏng chừng những cửa tiệm làm của hồi môn này đều là những chỗ làm ăn thua lỗ của Kim gia, nhưng bằng mọi giá, sau này ổn định rồi sẽ tính toán lại sau.

Hộ tống của hồi môn tới còn có ba người.

Một người là người hầu trong nhà, tiểu động này còn chưa đầy mười hai tuổi, tên là Linh Quản Nhi, rất thông minh, chuyên đi chuyển lời qua lại.

Bởi vì tuổi còn nhỏ nên có thể tự do ra vào hậu viện.

Còn có một người là Vương ma ma, bị Lãnh Băng Nguyệt sai khiển, một lần nữa quay về hầu hạ cho bản thân.

Chỉ có điều, trong những khể ước kia, Lãnh Băng Cô không thấy có khế ước bản thân của bà ta, có lẽ vẫn còn nằm trong tay Kim gia hoặc Lãnh Bằng Nguyệt.


Còn người thứ ba thì Lãnh Băng Cơ không quen biết, là một bà già mặt đen khỏe mạnh, xấp xỉ với tuổi của Vương ma ma.

Đuôi mất hếch lên, da mặt đen đen, xem ra cũng chẳng phải người tốt gì.

Bà ta hành lễ với Lãnh Bằng Cơ nói rằng bản thân được Mộ Dung Phong giới phân tới để hầu hạ cho nàng, mang họ Điêu.

Ta nói, Mộ Dung Phong rất keo kiệt, phàm là những thứ trong phủ viện của hắn còn không thể trộm nối, lại còn phải một bà lão tới giám sát mình.

Lãnh Bằng Cơ cười híp mắt, tỏ ra rất vui: “Vẫn là Vương gia nghĩ chu đáo, ta còn đang lo lắng không đủ hạ nhân, không rõ Điêu ma ma có thể nấu cơm hay không?”
Điêu ma ma khó hiểu, gật đầu: “Cơm nước việc nhà, lão nô có thể làm”
Lãnh Băng Cơ híp mắt, cười rất rạng rỡ nói: “Tốt quá rồi, ta và Nhi Nhi chân tay vụng về, chưa từng nấu nướng bao giờ, sau này cơm ăn của mấy người chúng ta đều nhờ cả vào Điêu ma ma người rồi.”
Điệu ma ma sắc mặt trầm xuống, hít một hơi: “Lão nó nhận lệnh.” Lãnh Băng Cơ sại Linh Quản Nhi đi mua điểm tâm sáng, sau đó liếc vương ma ma một cái, nói: “Điều ma ma mới đến nên là khách, chúng ta không được quả sơ ý.

Bản thân ta đang bị thương, mà phải giúp ta đi lấy dược thảo, những việc vặt này đều nhờ cả vào Vương ma ma rồi.

Sáng nay, người chăm chỉ dọn dẹp bếp trước, đợi lát ta sai Linh Quản Nhi đi mua những đồ cần thiết, củi, gạo, dầu và muối”.

Lúc Vương ma mà còn ở tướng phủ, tuy rằng là nô tài nhưng cũng miễn cưỡng xem như được sống an nhàn sung sướng, những việc nặng nhọc tự khắc sẽ có nô tài thấp hơn tới làm, chưa từng làm qua công việc vừa nhọc vừa bẩn thỉu như thế này.

Bà ta giơ hai tay phân trần: “Tiểu thư, lão nô không biết làm”.

“Vương ma ma từ trước đến nay làm việc gì cũng suôn sẻ, chắc hẳn với đám hạ nhân ở vương phủ cũng rất thuận lợi, sẽ không cần đích thân đầu bếp tới dạy đâu nhỉ, những điều này không cần tới ta dạy bảo đó chứ?”
Vương ma ma bị thực tại làm nghẹn một câu, đại khái cảm thấy Lãnh Băng Cơ trước mặt bà ta không còn giống trước kia nữa, nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái rồi gật đầu: “Được rồi, lão nô sẽ cố gắng hết sức, không biết là phòng bếp nằm ở đâu?”.


Chính điện của Mộ Dung Phong quay về hướng nam, hôm qua Lãnh Băng Cơ đã cưỡi ngựa xem hoa dạo qua một vòng.

Ngoại trừ ba gian chính ở giữa là phòng ngủ và phòng khách, bên sườn điện còn có thể phòng, chỗ tắm rửa, còn hai gian bên sườn là gian tạp hóa và chỗ ở của hạ nhân.

Nàng nhìn xung quanh, giơ tay tùy tiện chỉ về một phía: “Thự phòng.

Trong đó có rất nhiều cải, có thể nhóm lửa”.

Điêu ma ma sửng sốt: “Vương phi nương nương, không thể được, Bên trong điều cất giữ những binh pháp sách lược, quý giá hơn người, sao có thể làm củi đốt được?”.

Lãnh Bằng Cơ đáy lòng hừ lên một tiếng, người ngày ngày xem binh pháp tới mức thành não heo, đến cả mỹ nhân kế cấp thấp của Lãnh Băng Nguyệt còn không trốn được, xem ra đã rõ ràng.

Có điều, loại người này tốt hơn hết là nên tránh xa và không chọc tức hắn ta, lỡ như có một ngày bản thân nông nổi đi vào nhà bếp, châm lửa đốt thư phòng của hắn thì sao?
Gian nhà hai bên đông tây tạm thời có dư một phòng, Lãnh Băng Cơ vẫy vẫy tay: “Tùy tiện chọn lấy một gian đi, dù sao cũng chỉ chịu đựng hai ngày”.

Nếu như không phải lo Lãnh Bằng Nguyệt chó cùng rứt giậu, sao chuyện ăn uống của chính mình phải phiền phức như thể này? Để Điều ma ma phụ trách nấu ăn, thế thì Lãnh Bằng Nguyệt phải giữ vững hình tượng đóa bạch liên hoa hiền lành lương thiện trước mặt Mộ Dung Phong, chắc sẽ không ra tay với Điều ma ma.

Người khác xuyên qua đều vui vẻ lên đời.

Chính mình mang trong bụng một đứa trẻ không rõ lai lịch thì thôi đi, ngay cả sống ra sao cũng là vấn đề, còn lục đục với nhau, tính kế từng bước một.

Linh Quản Nhi đem điểm tâm đã mua trở về, bảnh bao, hoành thánh rong biển khô, cũng không tồi.

Hắn còn mua thêm một cái hộp đựng đồ ăn được đan bằng trúc, đặt trên chiếc bàn đá dưới tán cây ở ngoài sân.

Lãnh Bằng Cơ nhìn xuống tay hắn thấy những vết đỏ, một số còn bị sưng tấy và trầy xước.

“Những vết trên người ngươi là bị làm sao?” Linh Quản Nhi vội vàng kéo tay áo xuống: “Không sao, tiểu nhân bị muỗi đốt thôi.” Mới vào mùa xuân, làm gì có loại muỗi nào mà lại lợi hại thế này? Lãnh Bằng Cơ khẽ cau mày: “Buổi tối người ngủ ở đâu?” Linh Quản Nhi ấp úng không nói, Nhi Nhi bèn thúc giục hẳn hai tiếng, hẳn bèn ẩm ức mà trả lời: “Chuồng ngựa”.


Trong chuồng ngựa ư? Ngủ cùng với ngựa sao? Đừng nói hoàn cảnh tồi tệ như thế nào, bị muỗi đốt làm sao mà chịu nổi đây.

Cái vương phủ này quả thực coi thường người quá đáng, Linh Quản Nhi tốt xấu gì cũng là người cùng với chỗ của hồi môn của mình tới đây, thế mà lại khắt khe như thế này, hậu viên không phải là nơi thích hợp để hẳn ở lại, không hợp quy củ.

Linh Quản Nhi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lãnh Băng Cơ, liền cuống quít nói: “Tiểu nhân không sao, chỉ trách bản thân ngủ quá say”
Hắn càng hiểu chuyện thì trong lòng Lãnh Băng Cơ càng không thoải mái, nuốt thật mạnh những miếng hoành thánh trong miệng: “Nhi Nhi, vào rương quần áo lấy hai lượng bạc đưa cho Linh Quán Nhi”
“Tiểu thư muốn mua gì sao?” Lãnh Bằng Cơ lắc đầu: “Lát nữa cần mua thêm gì, Điều mà ma sẽ nói với người, người tìm Nhi Nhi lấy túi tiền khác.

Hai lượng bạc này, người tìm quản gia trong phủ, để bọn họ sắp xếp cho ngươi một chỗ tốt.

Nếu bọn họ không đồng ý, ngươi cứ nói với ta, ta làm chủ cho ngươi”.

Linh Quản Nhi vội vàng khước từ: “Làm sao có thể để tiểu thư tiêu tốn nhiều như thế, tiểu nhân không quý giá như vậy đâu, chỉ cần có chỗ ngủ là được rồi”
“Bảo người cầm thì người cứ cầm đi, đừng tiếc mấy đồng tiền này.

Nếu như một ngày ta không còn ở quý phủ nữa, người có thể tự sắp xếp tốt những mối quan hệ để làm chỗ dựa cho bản thân”
Sống mũi Linh Quán Nhi cay cay: “Khi đến đây Yêm nương dặn dò tiểu nhân, người chính là chủ tử của tiểu nhân, người đi đầu tiểu nhân sẽ đi cùng”.

Lãnh Bằng Cơ mỉm cười, nói một câu “Được”, lấy ra một lọ tinh dầu đưa cho hắn: “Lát nữa người tự bôi lên, bôi lên sẽ không ngứa nữa.

Nếu ta đã là chủ nhân của các người thì sẽ dùng hết sức bảo vệ các ngươi, đây cũng là trách nhiệm của ta.

Sau này có ấm ức gì cứ nói với ta”
Linh Quán Nhi phần chân đến mặt ửng hồng, trong tay cầm bình tinh dầu, giòn giã lên tiếng: “Vâng” Bên kia, Điêu ma ma dừng công việc, xoay qua nhìn Lãnh Băng Cơ một cái, mím chặt môi, rồi lại cúi đầu xuống.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện