Chương 17: 17: Đi Săn
Tiếng chuột kêu cứ mỗi lúc một gần, gián xung quanh đâu cũng có.
Trên mặt đất chỉ vương vãi vài cọc rơm.
Ánh sáng hiu hắt từ chiếc của sổ nhỏ chiếu vào từng tia yếu ớt.
Ân Chung co người lại, sợ hãi né tránh con chuột đang bò dần về phía mình.
Một tiếng hét vang lên làm phòng giam yên tĩnh trở trấn động.
Binh lính từ bên ngoài chạy vào, trước mắt là hình ảnh một nhị hoàng tử ôm đầu sợ hãi nhìn con chuột bé xíu trước mặt.
- Đừng, đừng qua đây, ĐỪNGGGGG.
Đường đường là một hoàng tử lại phải ở nơi như này, sợ hãi trước một con chuột nhỏ bé.
Từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Từng bước từng bước rồi gương mặt xinh đẹp hiện ra.
Tuyết Dao nhìn nam nhân trước mắt.
Mấy ngày trước vẫn còn hung hăng mà giờ lại khúm núm như con rắn mất đầu.
Ân Chung cảm nhận được có người đứng trước mắt liền bỏ tay đang ôm đầu ra ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Tuyết Dao ra hiệu cho lính canh lui xuống, A Lệ đứng bên cạnh khó hiểu nhìn nàng.
- Sao vậy ? Ân Chung điện hạ không muốn chơi đùa với ta nữa sao.
- Ta…
Trên môi nàng nở một nụ cười nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn.
Tối hôm đó hắn hành hạ nàng ra sao Tuyết Dao nhớ từng chi tiết một.
Nàng quay sang ra hiệu cho Miên Miên đưa đồ ăn vào cho hắn.
Ánh mắt sắc bén liếc qua hắn dò xét một lượt.
Miên Miên đặt giỏ đồ ăn xuống mở ra.
Bên trong ngăn đầu tiên là một tô cơm cùng một bát phở nhỏ.
Ngăn thứ hai là một bát rau cùng một chút thịt.
Ngăn thứ ba là món bánh tráng miệng đặc trưng của Nam Vân - bánh hoa đào.
Ân Chung nhìn đồ ăn trước mắt tức giận mà gạt đổ hết.
Nàng lùi về phía sau, nhìn con chó hoang đang giận dữ cùng đồ ăn vương vãi trên sàn.
- Đừng thương hại ta.
Đến lúc bị giam rồi còn mạnh miệng được như vậy sao ? Tuyết Dao khẽ nở một nụ cười ngồi xuống chạm vào mảnh bát bị vỡ trên sàn nhà.
A Lệ lo lắng ngăn cản nàng sợ rằng sẽ bị đứt tay.
Nàng đưa tay ra hiệu cho A Lệ lui xuống.
Bàn tay nhỏ bé cầm mảnh vỡ lên ngắm nhìn một hồi.
Mảnh thuỷ tinh còn vương lại một hạt cơm nhỏ.
Xoay mảnh thuỷ tinh trên tay, bất chợt Tuyết Dao cứa lên tay hắn.
Ân Chung đau đớn mà hét lên.
Ánh mắt có vài tia máu nhìn nàng.
Tuyết Dao vẫn ngồi trên nền đất, nhìn mảnh thuỷ tinh rướm máu.
- Cô điên rồi sao ?
Ân Chung đứng lên, đưa tay giữ lấy vết thương còn vương máu.
Máu đỏ chảy ướt cánh tay chảy xuống nền đất toàn là rơm.
Tuyết Dao đập mạnh mảnh thuỷ tinh xuống đất mà đứng lên.
Lính canh nghe thấy tiếng động cũng chạy vào.
- Đại công chúa, xảy ra chuyện gì vậy ?
- Ta chỉ đang dạy dỗ thú cưng của ta thôi.
Khoé miệng nàng bất chợt cong lên, quay người bỏ đi.
Ân Chung nhìn theo bóng dáng nàng, thề rằng nếu ra khỏi đây sẽ khiến nàng sống không bằng chết.
Tuyết Dao đi ra khỏi nơi giam giữ phạm nhân, thoải mái mà vươn vai hít thở không khí trong lành.
Muốn ức hiếp nàng sao ? Đâu có dễ như vậy.
Tuyết Dao đi dạo xung quanh vườn hoa, từng cơn gió lạnh thổi qua bờ vai nhỏ bé.
Y phục trắng mái tóc đen nhẹ buông xoã.
Nhìn vô cùng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp thanh thoát của nàng.
Tuyết Dao tựa một mỹ nhân hiếm có.
Hoa nhìn hoa nở, người nhìn người yêu.
Chắc có lẽ cũng vì vậy mà nam nhân muốn có nàng nhiều không đếm xuể.
Ánh nắng khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp.
Mỹ nhân ngàn năm, tiểu tiên nữ, thần tiên tỷ tỷ là những gì mọi người nói về nàng.
Tuyết Dao không gạt bỏ cũng không đồng tình.
Bởi lẽ nàng cũng là con người, nàng không phải một nhành hoa chỉ để khoe sắc rồi tàn.
Nàng đi đến đâu, người người đều phải ngoảnh lại nhìn.
Rất nhiều nữ nhân ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng cũng có những cô công chúa ghen ghét với vẻ đẹp ấy.
Chuyện gì Tuyết Dao cũng từng gặp qua nên sớm đã không để ý lời người khác nói về nàng.
Thoáng chốc đã tới trưa, Tuyết Dao cùng A Lệ và Miên Miên trở về điện.
Bước chân gấp gáp dần chậm lại khi đi qua điện Chu Tước.
Đưa mắt nhìn cánh cửa khoá chặt, nàng tự hỏi y đang làm gì nhưng rồi lại nhanh chóng đi qua.
Đây cửa đi vào trong, Tuyết Dao mệt mỏi ngồi vào bàn rót một tách trà thưởng thức.
A Lệ và Miên Miên nhanh chóng dọn cơm trưa lên cho nàng.
Nhìn những món ăn trước mắt Tuyết Dao tâm tình lại chẳng muốn ăn.
Đến cuối vẫn phải gắp lên một chút rau đưa vào miệng.
- Công chúa, sao người ăn ít vậy ?
- Hai em dọn ra ngoài đi.
Tuyết Dao đứng lên đi ra ngoài.
Lúc bị cấm túc rất muốn ra ngoài nhưng đến giờ lại chẳng biết nên đi đâu.
Nàng chợt nhớ ra đã rất lâu rồi nàng chưa cùng phụ thân đi săn liền nảy ra ý tưởng.
Dạo này phụ thân cũng khá mệt mỏi.
Nghĩ là làm, nàng chạy tới cung vua.
Đang là trưa nên rất yên tĩnh.Tuyết Dao từ ngoài chạy vào bên trong điện.
Phụ hoàng đang phê duyệt tấu chương, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Bên cạnh là hai cung nữ đang hầu hạ người.
Nhìn thấy Tuyết Dao ông bỏ bút xuống đưa tay ra để nàng chạy vào.
Nằm trong vòng tay vua cha, nàng hớn hở nói ra dự định của bản thân.
- Phụ hoàng, rất lâu rồi chúng ta chưa đi săn.
Chiều nay…
- Được, lâu rồi không cưỡi ngựa đi săn bổn vương cũng rất nhớ.
- Thật sao ?
- Con về điện chuẩn bị, lát nữa liền xuất phát.
Gương mặt nàng tươi như hoa trở về điện Linh Lan chuẩn bị cho chuyến đi săn lần này.
Nhìn bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa lớn mà ông khẽ bật cười.
- Chu công công, ông đến điện Chu Tước mời Liên Vương điện hạ chiều nay đi.
- Thần tuân chỉ.
Nhìn công công bóng dáng xa dần, ông cầm bút lên phê nốt tập tấu chương còn lại.
Bên kia, Tuyết Dao đang hớn hở thay đồ chuẩn bị cho chuyến đi săn.
Có lẽ là gần một năm rồi nàng chưa đi săn cùng phụ thân.
Tuyết Dao thay y phục, cầm bó tên để vào sau lưng, tay cầm cung bước ra ngoài.
Giờ là đến lúc đi chọn ngựa.
Nàng bước ra khỏi điện Linh Lan cũng là lúc Liên Vương cùng Chu công công từ điện Chu Tước đi ra.
Đứng hình mất một lúc, nàng giật mình nhớ đến buổi đi săn liền đi tới chỗ chọn ngựa.
Phía sau nàng là Chu công công đang dẫn đường cho y.
Nàng ngắm nhìn một loạt, gật gù rồi chỉ tay vào một con ngựa trắng xinh đẹp.
- Ta…
- Ta chọn con này.
Nàng quay ra nhìn cánh tay đang chỉ vào con ngựa nàng chọn.
Liên Vương nhún vai tỏ ý không biết gì.
Đây là muốn tranh ngựa với nàng mà.
Nhưng tại sao hắn lại ở đây, còn đi với Chu công công.
- Chu công công, hắn tới đây là để làm gì vậy ?
- Hoàng thượng lệnh cho nô tài tới mời Liên Vương điện hạ cùng đi săn.
- Phụ hoàng mời sao ?
Bình luận truyện