Vương Phi Nàng Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 22: 22: Lan Sương - Hôn Ước Của Liên Vương




Dưới cái nắng nhẹ của Nam Vân, gương mặt ửng đỏ của Tuyết Dao lại càng trở nên rõ ràng.

Đôi môi hồng đào sớm vẫn còn vương lại vệt máu.

Là chuyện tốt do ai làm ra cơ chứ.

Suốt quãng đường đi nàng vẫn mãi bực tức không thôi.

Tất cả cung nữ đi qua đều nhìn nàng một cách kì lạ.

Công chúa hôm nay là bị sao vậy chứ.

Bỗng nhớ lại chuyện Giang Châu, nàng một thân đến tẩm cung của phụ hoàng.

Thời gian đã là gần trưa nên có lẽ giờ người đang chuẩn bị dùng bữa.

Bên trong im lặng đến lạ.

Bước lên từng bậc cầu thang dài, Tuyết Dao đi vào bên trong điện.

Phụ hoàng nàng tới giờ vẫn đang chật vật với một đống tấu chương bên cạnh.
Nghe thấy tiếng bước chân ông liền ngẩng đầu lên.

Thân hình bé nhỏ ngay trước mắt khiến ông vừa nhìn đã tươi cười.

Tuyết Dao chạy lại chỗ phụ thân, biết phụ hoàng làm việc mệt mỏi liền đi ra phía sau đấm bóp.

Ông dựa người về phía sau đưa tay ra hiệu cho cung nữ lui xuống.
- Dao nhi lại muốn gì đây ?
Tính cách của đứa con gái này ông là người hiểu rõ nhất.

Từ bé tới giờ muốn cái gì đều tới làm nũng ông như vậy.

Bao năm qua đi ông cũng đã dần quen.

Tuyết Dao đang tay đấm bóp thấy phụ hoàng đã đoán được ý nghĩ của bản thân liền ôm lấy ông mà xin.
- Phụ hoàng, con muốn xuống Giang Châu một chuyến.
- Vụ việc này ta cũng đã sớm có ý định cho con đi điều tra.

- Thật sao ? Phụ vương, người không nói dối Dao nhi chứ ?
Nàng vui mừng hớn hở như đứa trẻ được kẹo ôm chặt lấy tay của ông.
- Không cho con đi con cũng tự rời đi thôi.
Cái tính tình chẳng giống ai này muốn nàng thay đổi cũng không được.

Trời không chịu đất thì đất phải đành chịu trời thôi.

Tuyết Dao võ công cao cường, đối với độc dược cũng đã biết qua.

Nhiệm vụ lần này đi xuống Giang Châu không phải là quá sức đối với nàng.
- Ngày mai con có thể xuất phát luôn.
Nhìn ánh mắt ngập ngừng của Tuyết Dao ông đành cười thở dài mà nói.

Đứa con này của ông cũng đã lớn nhưng để tiếp quản cả một đất nước thì lại chưa thể.

Nàng nghe xong liền vui vẻ mà trở về điện Linh Lan chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
- Công chúa, như vậy nguy hiểm lắm.

Hay người ở lại cung đi được không ?
Nhìn nàng sắp xếp đồ vào trong tay nải mà A Lệ đứng bên cạnh không khỏi lo lắng.

Tuyết Dao buộc tay nải để sang bên cạnh rồi quay lại trấn tĩnh A Lệ.
- Sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng.
- Nhưng…
- Thôi được rồi, ta sẽ cho em và Miên Miên đi cùng.

Được chứ ?
- Đương nhiên là được rồi công chúa.
Nàng chỉ đành mang theo hai người họ ít nhiều cũng sẽ giúp được nàng gì đó.

Nhưng đương nhiên là sẽ có chút ít phiền phức kèm theo.

Nhưng biết sao được, đành phải vậy thôi
...****************...
Trên hành lang ánh sáng mờ nhạt, bóng một nữ nhân đang đi vào.

Mở cánh cửa ra, bên trong là một nữ nhân khác đang đợi.

Người này không ai khác chính là mẫu thân của y - Lệ Như.


Trên môi bà đang nở nụ cười mà nhìn nữ nhân đang bước vào.
- Lan Sương bái kiến hoàng hậu.
- Sương nhi, nào lại đây.
Bà đưa tay về phía Lan Sương ý muốn cô ngồi cạnh.

Nữ nhân này gương mặt xinh đẹp sắc sảo khiến lòng người mê đắm.

Đó chính là Lan Sương nhị công chúa của Hoành Yên Quốc.

Hoành Yên và Bắc Vực từ lâu đã có mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Bởi vậy mà biết bao đời công chúa được gả đi.

Hai nước cũng đã lập một lời giao ước.

Chính là giao ước hôn nhân.

Mối tơ duyên của cả hai nước được buộc chặt với nhau.

Nếu Hoành Yên có nhi nữ Bắc Vực có nhi tử thì đủ hai mươi sáu tuổi liền gả sang và ngược lại.

Đối với giao ước bao đời nay là vậy.

Lệ Như hoàng hậu cũng không phải ngoại lệ.

Hoành Yên năm nay có hai người con trai và duy chỉ một người con gái.

Chính là Lan Sương công chúa.

Bởi vậy mà Lan Sương cùng Liên Vương là hai người có hôn ước từ nhỏ.

- Nương nương hôm nay Lan Sương mạn phép đến Bắc Vực là muốn dâng lên hoàng hậu một số đồ.
Lan Sương đưa mắt nhìn tỳ nữ.

Hiểu ý công chúa, hai người liền mở hộp dâng lên hoàng hậu.
- Đây là nhân sâm ngàn năm, Lan Sương mang sang để thái hậu bồi bổ sức khoẻ.

Chiếc hộp được chạm khắc tinh sảo đến từng kẽ hở.

Bên trong là một cây nhân sâm ngàn năm mọc ở vùng lạnh nhất của Thiên Hoang Đại La.

Ngàn năm mới mọc được duy nhất một cây.

Ăn vào có thể bồi bổ sức khoẻ, tăng cường nội lực công pháp.
- Còn đây là đào ngâm dưới đáy biển Thủy Lưu.
Cây đào duy nhất mọc ở dưới đáy biển Thủy Lưu.

Hơn hai ngàn năm mới ra hoa, ba ngàn năm mới kết trái và phải mất mười ngàn năm để trái đào hấp thụ hết tinh hoa của biển cả.

Mất gần mười năm ngàn năm chỉ mọc được duy nhất ba quả.

Dùng để trị hoả hồ của Diếp Ly Sơn ( mãnh thú tàn bạo có thể thiêu cháy cả một nước trong vòng một ngày ), giải độc bọ cạp trắng ( loại bọ cạp sống trong hang Trùng Liệt có kích thước to lớn nọc độc vô cùng hại ).

Khi ăn đào dưới biển Thủy Lưu có thể khai thông địa đạo, một bậc sức mạnh được công phá tức thời.
- Cuối cùng là Lưu Hoàng Kim…
Chiếc hộp cuối cùng được mở ra.

Một màn đen hắc khí toả ra.

Là một chiếc dao dăm.

Chuôi dao được chạm khắc vô cùng tinh sảo.

Lưỡi dao nhuộm một màu đỏ tựa máu.

Đó là Lưu Hoàng Kim.

Chỉ dùng được một lần.

Khi nó đã cắm vào người ai, người đó sẽ hoàn toàn biến mất sông thể đầu thai, hồn phách từng mảnh từng mảnh sẽ bị thiêu rụi.

Dù có là cao nhân nội công thâm hậu hay người đã tu luyện đạt đến cảnh giới bất tử cũng không thể tránh khỏi.

Lưu Hoàng Kim trước chỉ là một chiếc dao găm bình thường nhưng khi được nhuộm máu của người hoàng tộc nước Hoành Yên sẽ trở thành thứ giết người ghê rợn.

Mỗi người chỉ có thể làm ra duy nhất hai chiếc.
Lệ Như ngạc nhiên đứng dậy cầm lấy Lưu Hoàng Kim nhìn ngắm một hồi.

Đây quả thật là Lưu Hoàng Kim danh bất hư truyền.

Bà nở một nụ cười hài lòng nhìn Lan Sương.
- Con đã vất vả rồi.


Tấm lòng của con bổn cung xin nhận.
- Đa tạ nương nương đã quá lời.
Đưa mắt ra hiệu cho tỳ nữ đứng bên cạnh mang hết tất cả vào trong, Lệ Như quay lại ghế ngồi của mình.

Lan Sương nhìn bà hài lòng với món quà liền vui vẻ mà nở nụ cười.

Đây chỉ là những thứ nhỏ bé để lấy lòng bà.

Có thể gả cho Liên Vương là niềm mong đợi lớn nhất của Lan Sương.
- Hôm nay hãy ở lại đây dùng bữa với ta.
- Lan Sương rất sẵn lòng.

Được dùng bữa cùng nương nương là phúc phần của Lan Sương.
- Sớm muộn gì cũng thành người một nhà.

Hãy gọi một tiếng mẫu thân đi.
- Mẫu… mẫu thân…
- Sương nhi ngoan.

Nào lại đây với ta.
Lan Sương ngại ngùng mà ngồi gần lại hoàng hậu Lệ Như.

Chỉ cần nghĩ đến khung cảnh cùng Liên Vương tay trong tay bước vào lễ đường, trải qua một đời bên y là cũng đủ để Lan Sương cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Vì điều đó cũng có thể làm bất cứ chuyện gì.

Tất cả những nữ nhân nào dám lại gần y đều sẽ bị giết hết.
Cả hai cùng đi dạo một vòng, cùng trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Đối với Lệ Như, bà sớm đã coi Lan Sương như con cái trong nhà, nhận định sẽ là thê thiếp của con trai bà.

Đối với nàng dâu này lại vô cùng hài lòng.
- Sau này gả cho Vương nhi rồi con sẽ làm gì ?
- Đương nhiên là giúp chàng nhất thống giang sơn rồi.

Mẫu thân xin hãy yên tâm.
Lệ Như cười một cách sảng khoái xoa đầu Lan Sương.

Đúng là người mà bà đã tự tay lựa chọn.

Không ngoài dự đoán, sau này có Lan Sương ở cạnh, Liên Vương nhất định sẽ một tay che kín thiên hạ, xưng bá giang sơn.

Ngày đó sẽ không còn xa nữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện