Vương Phi Ngâm Tuyết

Chương 21: Huyền Mặc Lệnh





Vừa nghe lời này, vị khách uống trà không vui, hắn vội vàng phản bác nói.

"Ài, ta đâu phải là người sống trong giang hồ.

Biết được những điều này đã nhiều lắm rồi.

Vậy các huynh nói đi, chắc gì đã biết nhiều hơn ta."
"Huynh biết Ám Các Thất Sát không?"
Vừa thấy hắn như vậy, kiếm khách áo xanh nhịn không nổi, nói nhỏ vào lỗ tai hắn.

"Ám Các Thất Sát?"
Có chút kinh ngạc, có chút nghi hoặc, vị khách uống trà khó hiểu giương mắt nhìn.


Thấy thế, kiếm khách áo xanh cười đắc ý, nhẹ giọng cúi đầu nói.

"Ám Các Thất Sát, chính là những người mang mặt nạ bạc hành động vào ban đêm theo như lời huynh vừa nói đấy!"
"A? Không thể nào! Ám Các cũng chỉ có bảy người sao?"
Tựa hồ có chút khiếp sợ, vẻ mặt vị khách uống trà khó có thể tin nổi.

Trong tiềm thức của hắn, một tổ chức thần bí như Ám Các, không thể nào chỉ có bảy người.

Đừng nói giỡn chơi chứ?
"Không thể nào, không thể chỉ có bảy người? Thật khó mà tin được…"
Cà lăm nói ra những suy nghĩ trong lòng, hai mắt trừng thật to.

Cả kiếm khách áo xanh và áo bào tro đồng loạt lắc đầu, biểu thị vẻ mặt không có gì để nói, cái gì mà ‘trái tim luôn đặt trong chốn giang hồ’ chứ? Cả cái này cũng không biết sao?Vị khách uống trà này, cả đời tranh cường háo thắng, thấy bọn họ lắc đầu tỏ vẻ khinh rẻ mình, nhất thời khó chịu trong lòng, lập tức khổ sở suy nghĩ tìm tòi tin tức đáng giá.

Đúng rồi, có!Vẻ mặt thần bí, cười nói với hai người kia.

"Tuy ta thô thiển, không biết ‘Ám Các Thất Sát’, nhưng ta biết một việc khác.

Đảm bảo việc này trên giang hồ không mấy người biết."
"Ủa? Chuyện gì?"
Vừa thấy bộ dạng của vị khách lúc này, còn cố ý đè thấp giọng xuống.

Cả kiếm khách áo xanh, lẫn áo bào tro đều bị máu bà tám quấy phá, thân thể nghiêng về phiá trước.


"Hắc hắc, các huynh biết Huyền Mặc lệnh chứ? Trên giang hồ, thần lệnh được xưng tụng là ‘Người có được lệnh này, như có cả giang hồ’, các người biết hiện giờ nó đang ở đâu không?"
"Huyền Mặc lệnh!"
Hai người nghe vậy chấn động, không khỏi kinh hô ra tiếng, đưa mắt nhìn vị khách uống trà, trong mắt lộ ra tia nhìn phức tạp.

"Chẳng lẽ huynh biết nó đang ở đâu?"
Tuy trong lòng biết không có khả năng, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi một câu.

Bởi lẽ Huyền Mặc lệnh biểu trưng cho vị trí võ lâm chí tôn trong thiên hạ, là bảo vật khiến người người trong giang hồ đều muốn tranh đoạt, ngay cả những người đức cao vọng trọng cũng muốn chiếm lấy.

Bởi vì nó tượng trưng cho quyền lợi tối cao chi phối toàn bộ võ lâm, cho nên bao nhiêu năm rồi, nó vẫn là tiêu điểm để thế nhân truy tìm.

"Huyền Mặc lệnh không phải vẫn nằm trong tay võ lâm minh chủ Cầm Thánh năm đó sao? Sao có thể hỏi câu này được."
Kiếm khách áo xanh khó hiểu.

Nói đến vị Cầm Thánh này, là nói đến huyền thoại trong chốn giang hồ.

Năm đó, chỉ một mình hắn mà áp đảo toàn bộ quần hùng, đoạt lấy chức võ lâm minh chủ, có được Huyền Mặc lệnh.

Thế nhưng nhưng người này điên đảo loạn thế, tính cách quái đản không cách nào kiềm chế được, cũng không chịu để thế tục ràng buộc, một thời gian ngắn sau đó, y một mình biến mất tăm mất tích, đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện lại.

Không ai biết y đã đi đâu! Cũng không biết lai lịch của y! Chỉ biết năm đó y rất kiêu ngạo tà nịnh, trước khi đi đã bỏ lại một câu.

"Huyền Mặc lệnh mà xuất hiện lại, thiên hạ tất sẽ đại loạn."

Hôm nay, đương lúc êm đẹp, thế mà cái tên khách uống trà diện mạo xấu xí này lại nói những lời kinh thế hãi tục như vậy, khiến bọn hắn không kinh ngạc sao được?
"Nói mau! Rốt cuộc ngươi biết được cái gì?" Kiếm khách áo xanh nhịn không được, mở miệng.

"Hắc hắc!"
Nghe vậy vị khách nhíu mày, giả vờ thần bí nói.

" Huyền Mặc Lệnh ư? Ta nghe Vương Đại Ma xin ăn ở đầu phố tây nói, năm đó, Cầm Thánh vì muốn lấy lòng giai nhân, đã đem nó tặng luôn cho nàng ta làm tín vật đính ước, sau này, giai nhân đó mất đi, Huyền Mặc lệnh cũng không biết tung tích…"
"Thôi đi! Thật vô nghĩa."
Nghe tên kia nói xong, hai kiếm khách ngã ngửa, cười nhạo hắn một tiếng, lập tức cầm kiếm trên bàn, đi thẳng ra ngoài.

"Ê! Ê! Chớ đi, ta còn chưa nói xong đâu…"
Lần thứ hai, vị khách uống trà đã thành công đuổi người khác bỏ chạy, bất đắc dĩ thấy nhức đầu.

"Thật là, tại sao mọi người khi nghe đến chuyện Vương Đại Ma đi xin cơm đều bỏ chạy nhỉ? Nhưng đôi khi, tin tức tụi ăn xin cung cấp rất chính xác mà… Ai! những người này…"
Lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài, nói chuyện một hồi chỉ lưu lại một dấu chấm hỏi to tướng.

Thế nhưng không có lửa, sao có khói, lời nói hôm nay, rốt cuộc sau này kiểm chứng được bao nhiêu, không ai có thể dự liệu….





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện