Vương Phi Ngâm Tuyết

Chương 3: Dạo Hoa Viên





"Lưu Ly đến đây thay y phục cho ta".

"Vương phi người muốn đi đâu?"
Lưu Ly vừa sửa soạn đồ đạc vừa tò mò hỏi.

" Mấy hôm nay cứ nằm trên giường bây giờ ta muốn ra ngoài hít thở".

Hiểu được ý tứ của Ngâm Tuyết, Lưu Ly giúp nàng thay y phục nhã nhặn, khiến nàng trở nên thanh thoát như hạt sương mai, Gương mặt sau mấy ngày dưỡng bệnh đã trở nên tươi tắn, vẻ đẹp của nữ nhân này thật khiến người khác say đắm.

Bảo sao các nữ nhân khác lại muốn loại trừ nàng.

Vương phủ rộng lớn lại uy nghiêm, nàng đi đến hoa viên của vương phủ.

Ở đây các loại hoa đua nhau khoe sắc, ánh nắng lúc sớm xuyên qua những tàn cây lớn, chiếu rọi vào những đoá phù dung khiến nó thêm rực rỡ.

Nàng nâng nhẹ tay hít một hơi thật sâu, vô ý nỡ một nụ cười trong lòng vô cùng dễ chịu.

"Thật khéo không phải là vương phi sao?Ta còn tưởng ngươi không còn mặt mũi bước ra khỏi Lãnh Các Cung chứ"
Giọng điệu mỉa mai hàm ý mang theo sự coi thường.

Lưu Ly bên cạnh kéo nhẹ tay áo của nàng khẽ giọng.

"Vương phi Sở Mỹ Nhân đến."

Tâm trạng nàng đang tốt vậy mà nàng ta không biết tốt xấu lại đến đây chọc vào nàng.

"Tham kiến Sở Mỹ Nhân"
Lưu Ly vội hành lễ nha đầu đi cạnh liếc nhìn khinh bỉ.

Chỉ là một trắc phi nhỏ mà nô tỳ nhà ta phải hành lễ, ta đường đường là vương phi một phủ mà lại.....xem ra ngay cả nô tỳ của Dạ Vương phủ đều không để ta vào mắt.
" Sở Mỹ Nhân quả thật biết nói đùa ta không làm gì có lỗi với lương tâm sao lại hổ thẹn?"
Nụ cười như gió, giọng điệu thản nhiên nàng từ tốn nói.

" Ai trong phủ lại không biết vương phi hại Lãnh phi sảy thai..."
" Bốp."
Nữ nô tỳ chưa dứt lời đã bị nàng tát vào mặt, nữ nô tỳ kinh ngạc ôm lấy mặt.

Còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cảm giác sưng đau lợi hại từ mặt phải truyền đến.

"Vương phi sao lại vô cớ đánh người?"
Nàng thản nhiên lấy khăn lụa lau nhẹ tay như đang lau thứ gì dơ bẩn lắm.

"Chỗ nào Sở Mỹ Nhân thấy ta vô cớ đánh người, không phải là nô tỳ này không biết phép tắc sao?"
" Nô tỳ của ta sao lại không có phép tắc?"
Sở Kiều Nhi tức giận nói.

" Chỗ nào Sở Mỹ Nhân nhìn không ra sao? Sở Mỹ Nhân là nữ nhân của vương gia, vào vương phủ đã lâu ngay cả phép tắc như thế nào cũng không biết?"
Sở Kiều Nhi tức đến nghẹn lời, lời nói này của Ngâm Tuyết lẽ nào nàng lại không nhìn ra là nàng ta đang mắng mình.

Nô tỳ bị đánh không cam tâm hỏi.

" Vậy Vương phi cho nô tỳ biết, nô tỳ chỗ nào lại không có phép tắc?"
Nụ cười mang theo chút ngạo mạng nàng ung dung bảo.

" Thứ nhất ta và chủ tử của ngươi nói chuyện nô tỳ như ngươi có tư cách gì xen vào? Thứ hai ta là vương phi ngươi thấy ta lại không biết hành lễ? "
Nữ nô tỳ nghe vậy liền tái mặt, nàng lại nói.

" Nếu ngươi cảm thấy vương phủ không thích hợp với ngươi, vậy ta sẽ cho người mang ngươi đến phủ quận chúa để ngươi hầu hạ quận chúa Thẩm Uyên."
Nữ nô tỳ sợ hãi vội quỳ xuống.

" Vương phi nô tỳ biết tội xin vương phi tha cho nô tỳ lần này, sau này nô tỳ sẽ không tái phạm."
Sờ Kiều Nhi cũng xuống nước.

"Vương phi Xuân Nhi nàng ta từ nhỏ đã theo thần thiếp, mong vương phi bỏ qua cho nàng"
" Nếu Sở Mỹ Nhân đã cầu xin cho ả thì...Người đâu".

Nàng vừa dứt lời thì hai tên gia nhân đi đến.

" Vương Phi."
Hai gia nhân đi lại hành lễ.

" Đưa ả nô tỳ này xuống đánh hai mươi trượng cho ta."

Nữ nô tỳ sợ hãi quỳ xuống vừa khóc vừa lạy "Vương phi xin vương phi tha cho nô tỳ, nô tỳ không giám nữa."
Nàng như không để ý lời cầu xin của nữ nô tỳ, nữ nô tỳ vội quay qua kéo vạt áo của Sở Kiều Nhi.

" Sở Mỹ Nhân cứu nô tỳ."
Sở Kiều Nhi tái mặt, biết rõ Ngâm Tuyết đây là có ý muốn ra uy với nàng nhưng nàng không có cách nào.Ngâm Tuyết liếc nhìn Sở Kiều Nhi rồi ra hiệu cho Lưu Ly rời đi để lại một Sở Kiều Nhi tức giận nghẹn lời.

"Ngâm Tuyết a Ngâm Tuyết tiện nhân nhà người, hôm nay khiến ta mất mặt sau này ta sẽ trả lại ngươi gấp bội"
Sau khi nàng rời đi thì Sở Kiều Nhi nghiến răng khẽ mắng.

**Lãnh Các Cung**
" Vương phi, có phải người đã không thể chịu đựng được rồi không?"
Lưu Ly rụt rè hỏi nhỏ, câu nói của Lưu Ly khiến nàng nghi hoặc.

Rõ ràng ý tứ trong lời nói như đang muốn che giấu điều gì đó.

" Lưu Ly ngươi từ nhỏ đã theo ta, ngươi lúc nào cũng trung thành với ta.

Ở cái vương phủ này trước mặt ai cũng tỷ tỷ muội muội nhưng sau lương lại cầu cho ngươi mau chết.

Ta chỉ tin tưởng mỗi mình ngươi ta không ngại nói ngươi biết.

Lần ta bị người khác hãm hại đi một vòng từ quỷ môn quan trở về, có một số chuyện cơ hồ ta đã quên mất."
Lưu Ly lộ rõ vẻ lo lắng.

"Vương phi sao bây giờ người mới nói với nô tỳ......"
" Ngươi đừng lo ta không sao, chỉ là mất đi một phần trí nhớ."
Lưu Ly chưa nói hết câu nàng đã lên tiếng chấn an.

" Vậy vương phi không nhớ chuyện gì có thể nói với nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ nói rõ với người."
Nàng cảm thấy hài lòng với lời nói của Lưu Ly, nàng nâng nhẹ tách trà chậm rãi uống một ngụm rồi nhẹ nhàng.

" Lưu Ly ngươi nói xem sao ta lại gả đến Bắc Thần Quốc?".

Truyện Hài Hước
"Vương phi thật ra người được gả cho vương gia là tỷ tỷ của người Tuyết Lệ Quận chúa.

Nhưng tính tình của quận chúa thuần tính cách thuần khiết không có tâm cơ, hơn nữa quận chúa đã có người trong lòng.bNgười vì quá thương yêu tỷ tỷ của mình, sợ tỷ tỷ đến Bắc Thần Quốc sẽ bị bắt nạt chịu nhiều tủi nhục.

Nên đã cầu xin hoàng thượng cho người thay quận chúa gả vào vương phủ, Người và quận chúa đều là hai viên minh châu trong tay hoàng thượng.

Nhưng trước sự cầu xin của người, nên hoàng thượng đã để người lấy danh hiệu quận chúa gả vào vương phủ, cũng từ đó người là quận chúa của Tống Quốc.

Sau khi vào vương phủ vì sợ bị nghi ngời, nên người đã che giấu bản tính trở nên nhu nhược, để người khác không nghi ngờ."
Lưu Ly kể rõ mọi chuyện.

Ngâm Tuyết a Ngâm Tuyết ta thật nể phục nàng, không ngờ nàng lại là người tâm cơ giỏi che giấu như vậy.


Gả vào vương phủ đã lâu vậy mà ngay cả chiến thần, vị phu quân tài giỏi của nàng cũng không hề phát hiện.
Sau khi nghe Lưu Ly kể rõ nàng không khỏi thầm khen Ngâm Tuyết.

Trong thiên hạ người vừa tâm cơ, vừa tuyệt sắc như nàng muốn tìm người thứ hai e là không dễ.

Có được nàng quả là giữ con dao hai lưỡi bên cạnh, vừa là sự tương trợ lớn, vừa là giữ mối hoạ diệt vong a.

"Lưu Ly ngươi lui ra đi ta mệt rồi"
Lưu Ly như hiểu ý không nhiều lời liền lui xuống.

Nàng vừa định đi nghỉ ngơi thì ngoài cửa sổ có tiếng động, nàng quay người bước đến bên cửa sổ mở cửa nhìn xung quanh một màu tối đen như mực.

"Lẽ nào ta nghe nhằm?"
Nàng khẽ nói với bản thân, khi nàng định đóng cửa thì vụt một tiếng rất nhanh.

Nhưng nàng vẫn nhìn rõ là có một bóng đen vừa lướt qua mặt nàng.

Quay đầu nhìn lại đã thấy một hắc y đang hành lễ với nàng.

"Các chủ."
Nhìn nam nhân này khác lạ dị thường, lại xuất hiện trong phòng nàng vào lúc ban đêm.

Ngoài tâm phúc của nàng thì còn ai có lá gan này.

"Ngươi đứng dậy đi."
Nam nhân đứng dậy tôn kính.

"Thuộc hạ nghe Lưu Ly báo lại là người vừa qua cơn bạo bệnh, các huynh đệ trong Thất Sát rất lo cho người."
"Ta không sao, ngươi đến rất đúng lúc ta có chuyện muốn ngươi điều tra."
Nói rồi nàng nói nhiệm vụ cho người trong ám các.

Dạo gần đây trong đầu nàng hay xuất những kí ức không rõ ràng, có lẽ là kí ức được thừa hưởng từ quận chúa Ngâm Tuyết.

Dù sao nàng đến đây cũng không có mục tiêu gì, thôi thì thay Ngâm Tuyết nàng ấy thực hiện mong ước.

Thay nàng trả thù coi như là trả ơn nàng ấy đã cho nàng mượn thân xác này.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện