Vương Phi Ngâm Tuyết

Chương 7: Hậu Hoa Viên 2





Đại hoàng tử Thần Thiên là người thâm độc, hiếu chiến chỉ cần là lợi ích của hắn.

Hắn sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào, nếu vương vị rơi vào tay hắn chỉ sợ dân chúng sẽ lầm than.

Tam hoàng tử Ngọc Minh tính tình hiền lành lại còn biết nghĩ cho người khác, tuy là con của hoàng hậu nhưng lại chỉ là người con thứ ba.

Vương gia Lâm Phong là chiến thần nhưng mọi người đều đã biết, ngài ấy không có cơ hội tranh dành vương vị.

Tứ hoàng tử Hắc Hiên lại là người ôn nhu không thích trang đoạt, ít tiếp xúc với mọi người chỉ khi có việc quan trọng ngài ấy mới ra khỏi phủ, lại là đệ đệ thân sinh của đại hoàng tử.

Ngũ công chúa Tú Anh tính cách hiền lành, ôn nhu, đoan trang lại diễm lệ.

Là viên minh châu trong tay hoàng thượng lại được các hoàng tử hết mức yêu chiều.

Suy cho cùng đại hoàng tử mới là cản trở lớn nhất của hoàng hậu, ý của vương gia cũng đã rất rõ ràng là muốn phù trợ cho tam hoàng tử.

Chỉ e cuộc chiến dành ngai vàng chỉ mới vừa bắt đầu thôi.
Lâm Phong đứng dậy tay cầm sáo thổi một khúc nhạc, Ngâm Tuyết cũng đứng dậy cứ như một ai đó đang điều khiển nàng.


Nàng bước lên trước, ánh trăng soi rõ dáng người mỹ lệ của nàng, nàng nâng nhẹ cách tay vô thức múa theo tiếng sáo.

Dáng người mềm mại, uyển chuyển dịu dàng như tấm lụa thước tha trong gió, ánh trăng trên cao lung linh huyền ảo.

Cả hai tựa hồ vẽ lên bức tranh tuyệt sắc, Lâm Phong nhìn điệu múa của Ngâm Tuyết trong giây phút đó Lâm Phong chợt ngỡ ngàng.

Từ trước đến nay Lâm Phong chưa từng biết vương phi của mình lại có vẻ đẹp như thế này, nàng tựa như tiên nữ hạ phàm thanh ưu thoát tục.

Không biết từ đâu trong lòng Lâm Phong lại khắc sâu bóng hình nàng lúc này.

Nữ nhân động lòng người trước mắt Lâm Phong, liệu có phải là vương phi vô dụng như mọi người đã nói? Khúc nhạc kết thúc Ngâm Tuyết xoay người lại, chưa kịp phản ứng gì Lâm Phong đã vội kéo tay nàng lại ôm chặt vào lòng.

" Đừng động để ta ôm nàng một lát."
Trong lòng Ngâm Tuyết không ngừng dao động, nhịp tim nàng không ngừng loạn nhịp.

Là cảm xúc của nàng hay là cảm xúc của Ngâm Tuyết quận chúa? trong lòng nàng không ngừng bối rối.

**Ngày Hôm Sau**
" Vương phi người muốn mặc y phục như thế nào?"
Lưu Ly giúp Ngâm Tuyết chải tóc vừa hỏi.

" Không được quá sặc sở, càng không được quá nổi bật."
" Người khác đi yến tiệc không phải đều muốn mình nổi bật, càng phải xinh đẹp sao?"
Lưu Ly ngạc nhiên hỏi, Ngâm Tuyết cười nhẹ thản nhiên đáp.

" Thái hậu đã lớn tuổi rồi, nhan sắc đã không còn được như trước.

Hôm nay lại là sinh thần của người, ngươi mặc càng lộng lẫy càng xinh đẹp.

Ngươi đây là muốn thái hậu không vừa mắt ngươi sao?"
Lưu Ly nghe vậy hiểu ra liền đi lấy bộ y phục.

Y phục màu ngọc bích thanh ưu thoát tục không quá sặc sở, màu ngọc bích nhẹ nhàng, thanh tao, dịu dàng như nước.

Kết hợp với dáng người uyển chuyển của Ngâm Tuyết càng khiến nàng càng thêm nhã nhặn.


Tựa như tiên nữ hạ phàm, khiến người khác không rời mắt được.

Ngâm Tuyết nhìn một lượt các món trang sức, nhẹ nhàng cầm lên cây trâm cài phỉ thúy, vừa khéo lại hợp với bộ y phục của nàng.

Không quá sặc sở nhưng lại tôn quý nhẹ nhàng.

Lưu Ly nhìn Ngâm Tuyết không khỏi thốt lên.

"Vương Phi người đẹp quá."
Nàng nhìn vào gương nhẹ cười nhưng lại mang theo chú ưu buồn.

Phải Ngâm Tuyết nàng thật sự rất đẹp, khó trách các trắc phi kia lại hại chết nàng.

Với nhan sắc này của nàng, làm sao họ không sợ trái tim của vương gia không thuộc về nàng.

Nhưng cũng thương thay cho số phận của nàng, hồng nhan lại bạc mệnh phải chịu ấm ức mà ra đi. Ngâm Tuyết tự nhủ tiếc thương cho Ngâm Tuyết.

" Vương phi khi người vào cung vạn phần đừng chọc giận quận chúa Thẩm Uyên.

Nàng ta nổi tiếng là điêu ngoa, nàng ta là cháu gái của hoàng hậu.

Từ nhỏ song thân của nàng đã mất sớm, hoàng hậu thương tình cho nàng vào cung.

Nàng được ân điểm sống cùng với các hoàng tử và công chúa, vì mẫu thân nàng là em gái của hoàng hậu.

Phụ thân nàng lại là đại tướng quân, khi đang dẹp loạn ở biên cương không may tử trận.

Hoàng thượng cũng vì vậy phong nàng là quận chúa.

" Vậy có liên quan gì đến ta, chỉ cần nàng ta không chọc đến ta.

Ta cũng không rảnh rỗi chọc đến nàng a."
Lưu Ly nghe vậy thở dài.

" Nếu đơn giản như vương phi nói thì đã là tốt, trong cung ai lại không biết quận chúa có tình cảm với vương gia.


Lúc trước nghe nói nàng ta có đến cung của hoàng hậu, cầu xin hoàng hậu nói với hoàng thượng ban hôn cho nàng và vương gia.

Chỉ không ngờ hoàng thượng đã ra lệnh ban hôn cho người và vương gia.

Nô tỳ cho là nàng ta sẽ ôm hận trong lòng mà làm khó vương phi trong yến tiệc lần này."
" Nhan sắc không bằng ta, gia thế không bằng ta, đầu óc càng không bằng ta.

Nàng ta dựa vài đâu mà muốn gây khó dễ cho ta.

Ngươi đó bớt lo nghĩ không đâu đi."
Ngâm Tuyết tự tin nói, Lưu Ly nghe vậy thì thở dài.

" Nô tỳ biết vương phi người là cháu của thái hậu, được thái hậu yêu thương nhưng nô tỳ vẫn mong người cẩn trọng đề phòng thì hơn."
" Trước đây mẫu thân ta vì hoà bình của Bắc Thần Quốc và Tống Quốc mà gả cho phụ thân ta.

Không ngờ hôm nay ta lại đi vào con đường của mẫu thân, ngươi thấy có buồn cười không.

Nữ nhi chúng ta cứ như con cờ mặc cho người khác sắp đặt."
" Vương phi chúng ta đi thôi."
" Lưu Ly ngươi giúp ta chuẩn bị một số thứ."
" Vương phi người là muốn chuẩn bị thứ gì?"
Ngâm Tuyết tươi cười đáp.

" Không phải ngươi nói trong yến tiệc sẽ có người muốn làm khó ta sao?"
Nói rồi Ngâm Tuyết ra lệnh cho Lưu Ly đến gần khẽ dặn dò.

Lưu Ly nghe xong hiểu ý liền đi chuẩn bị như lời dặn của Ngâm Tuyết.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện