Vương Phi Nghịch Ngợm Của Thần Bí Vương Gia
Chương 20
Long Hiền Lương nghe đến Hoàng Tôn các chủ thì ánh mắt trở lên âm trầm. Hoàng Tôn các chủ a... có ý tứ.
~~~~~~~~
Lê Bảo Ngọc một mình ở trong cấm địa tiên cảnh của Hoa Sơn bên trong trang viên ở ngoại thành. Nàng vừa tăng lên thêm một bậc nội lực mới. Bỗng từ trong rừng mai trước mặt xuất hiện một con vật màu trắng chạy đến, khi nó còn cách nàng tầm ba bước chân thì đột nhiên nó dừng lại. Nàng nhìn nó, thì ra là một hổ nhỏ, nàng ngồi xuống từ từ đưa tay ra về phía nó. Hổ trắng nhỏ nhìn nàng chăm chú một lát, rồi chạy lại, cọ cọ nhẹ vào tay nàng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mình mà vuốt ve. Hổ trắng hơi híp mắt lại hưởng thụ. Con hổ này được nàng cứu về trong một lần đi chơi ngoài thành. Nó rất khôn và có linh tính, khi nàng cứu nó thì nó bị thương rất nặng, nàng liền mang nó về đây, giúp nó chữa khỏi vết thương, giờ thì nó đã rất khỏe mạnh rồi. Nàng nằm xuống thảm cỏ, một tay vuốt vuốt lông hổ trắng.
"Bạch Hổ bây giờ vết thương của ngươi đã lành hẳn rồi, ngươi muốn ta thả ngươi đi hay là muốn ở lại theo ta. Nếu muốn rời đi cọ tay ta một cái, còn muốn ở lại với ta thì cọ hai cái..."
Rống... nàng vừa dứt lời thì Bạch Hổ liền rống lên một tiếng, rồi cọ cọ tay nàng hai cái. Thấy vậy nàng vui mừng nhảy cẫng lên ôm lấy Bạch Hổ.
"Bạch Hổ ngoan... he he... ta yêu ngươi nhất a..."
Lê Bảo Ngọc cùng Bạch Hổ vui chơi dày xéo một hồi thì cũng phải trở về.
Vừa về đến vương phủ từ đằng xa nàng đã nghe thấy tiếng la lối, đập phá của người nào đó rồi.
Trong sân một nữ tử một thân y phục thêu hoa tinh xảo, đang lớn tiếng quát mắng Hà tỷ, còn dùng một tách trà ném vào người của Hà tỷ. Nhìn rõ tình hình, Lê Bảo Ngọc liền đi tới, lạnh giọng quát.
Lê Bảo Ngọc:"đây là có chuyện gì..."
Thấy người đến là Lê Bảo Ngọc thì tất cả mọi người có mặt đều vội vàng hành lễ. Chỉ riêng có nữ tử mặc trang phục thêu hoa tinh xảo kia là không.
"Tham kiến vương phi..."
Lúc này đây nữ tử kia mới xoay người lại, nàng ta là Nguyễn Hiểu là con gái của tả bộ thị lang, ngày trước do quá yêu mến Long Hiền Lương nên đã dùng một số thủ đoạn, rồi được Hoàng thượng đưa đến Lương Vương phủ ở, với mong muốn ôm ảo tưởng câu dẫn trái tim của Lương Vương, trở thành Lương Vương phi. Nguyễn hiểu tính tình chua ngoa, đanh đá, từ ngày vào phủ đã luôn tự cho mình là chủ nhân của vương phủ mà phách lối. Nhưng Hoàng thượng lại tứ Hôn cho Lê Bảo Ngọc cùng Lương Vương, làm cho giấc mơ thành Lương Vương phi của nàng ta tan tành mây khói. Thêm nữa là Lương Vương hắn nổi tiếng là chán ghét nữ nhân vậy mà lại có thể ngày ngày ở chung, ngủ chung cùng Lê Bảo Ngọc. Điều này khiến nàng ta không phục, và căm ghét Lê Bảo Ngọc.
Nhưng Lê Bảo Ngọc là Vương phi nàng ta không thể làm gì được, vậy là hôm nay thấy Lê Bảo Ngọc đi ra ngoài, nàng ta liền nảy ra một chủ ý, chính là không khi dễ được chủ nhân thì tính hết lên đầu nha hoàn của nàng vậy. Thế nên mới có một màn này. Nàng ta nhìn nàng cười một cái, lễ nghi cũng không thèm làm, đưa một tay chỉ vào nàng mà nói. Giọng nói ngang ngược, không để ai vào mắt.
"Ồ!... Vương phi đã về rồi. Ngươi mau nhìn nha hoàn thiếp thân của ngươi một chút..."
Lê Bảo Ngọc ánh mắt lóe lên không thèm nhìn nàng ta một cái.
Bốp... "Hỗn xược... ngươi là không hiểu phép tắc hay là cố tình không làm. Gặp bổn Vương Phi không hành lễ, lại còn chỉ tay vào mặt vô lễ với ta, ngươi là thèm đánh..."
Đột nhiên bị đánh Nguyễn Hiểu rất tức giận nhưng biết mình đuối lý, nên cũng không giám nói lại, liền miễn cưỡng hành lễ. Rồi nàng ta lại tố cáo tiếp chuyện ban nãy.
Lê Bảo Ngọc đi đến nâng Hà Tỷ đứng dậy, rồi hỏi chuyện.
Hà tỷ liền mang toàn bộ câu chuyện nói lại cho Lê Bảo Ngọc nghe. Vốn là Hà tỷ được Lê Bảo Ngọc để ở lại trong phủ trông nom một số việc. Khi Hà tỷ đi ra vường hoa trong phủ để ngắt một ít mang về cho Lê Bảo Ngọc tắm thì gặp phải nhóm người của Nguyễn Hiểu. Nàng ta tiến lên va vào người Hà tỷ rồi nói Hà tỷ vô lễ, đánh nàng ta. Vậy là cho người bắt lấy Hà tỷ để chút giận.
Lê Bảo Ngọc đi đến ngồi xuống chiếc bàn ghế, lạnh lùng đảo mắt một vòng, nói.
Lê Bảo Ngọc:"Nguyễn Hiểu ngươi là đang làm cái gì?"
Nguyễn Hiểu không thua thế cũng vênh mặt lên, nói:
Nguyễn Hiểu:"Là nha hoàn của Vương phi vô lễ với ta. Ta chỉ muốn dạy dỗ chút thôi."
Lê Bảo Ngọc:"Vô lễ với ngươi?"
Nguyễn Hiểu:" đúng vậy."
Lê Bảo Ngọc cười một cái."Aizz... vậy sao? Vậy nàng ta vô lễ với ngươi như thế nào?"
Nguyễn Hiểu:"Là nàng ta đi không nhìn đường, không có mắt mà xô vào ta..."
Lê Bảo Ngọc:"Ồ!... là vậy sao? Vậy cũng là tiểu thư đây mắt có mà cũng như không, lại để cho một nha hoàn không có mắt của ta va vào rồi... aizz... cái này..."
Nguyễn Hiểu nghe nàng nói mình có mắt cũng như không mà tức giận đến đen mặt lại.
Nguyễn Hiểu:"Ngươi đây là đang nhục mạ ta...ngươi đừng tưởng mình là Lương Vương phi mà có thể khinh người quá đáng..."
Lê Bảo Ngọc khẽ nhún vai một cái. "Nào có, ta đây nào có nhục mạ Nguyễn Hiểu tiểu thư, tiểu thư nói vậy là không đúng rồi...ta đây chỉ nói sự thật thôi nha..."
Nguyễn Hiểu:"Ngươi... ngươi nói cái gì hả? Ta đây là khách quý của Lương Vương, ngươi lại đối xử với ta như vậy... ta mà rời đi để xem ngươi làm sao mà ăn nói với vương gia..."
Lê Bảo Ngọc:"Ôi!... ôi!!! Ta thực sợ hãi nha... đúng là thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Ta nói một chút sự thật thôi mà sao ngươi lại phản ứng thái quá như vậy chứ. Mà thôi có trách cũng là trách cái nha hoàn không có mắt kia của ta, sao lại không mở to mắt của mình ra mà đi, để tránh để tiểu thư đây va vào người chứ. Haizzz phải biết là người ta là mắt để trang trí, và tới là cố ý gây sự mà tránh ra chứ. Giờ thì rắc rối đến thân của chủ nhân là ta mất rồi. Thật là đau đầu mà... ôi! không, như vậy không đúng nha... nha hoàn kia của ta là không có mắt thì làm sao mà mở mắt nhìn, nếu là ta, thấy người không có mắt ta liền tránh rồi, ta người có mắt, nên tránh người không mắt nha, người ta không có mắt làm sao tránh ta a..."
Nguyễn Hiểu tức giận mà chỉ tay vào Lê Bảo Ngọc mà nói như hét lên.
"Ngươi... ngươi lại giám nói như thế với ta... ta sẽ... sẽ nói lại với Lương Vương..."
"Không biết Nguyễn Hiểu tiểu thư đây có chuyện gì muốn nói với ta."
Từ phía cổng không biết Long Hiền Lương đã đứng đó từ khi nào, hắn nhàn nhã đi tới, giọng nói tùy ý mà hỏi.
Nhìn thấy người tới là Long Hiền Lương, Lê Bảo Ngọc rất nhanh liền đứng dậy, chạy lại chỗ hắn, xà vào trong ngực hắn, giọng nói nũng nịu, thêm đôi chút ngọt ngào vang lên.
"Phu quân chàng đã về rồi! Chàng xem Nguyễn Hiểu tiểu thư là khách quý của phủ chúng ta, vậy mà chàng chẳng để tâm chút nào nhắc nhở thiếp đôi điều, để thiếp tiếp đãi tốt một chút, ban nãy một nha hoàn của thiếp đã đắc tội với Nguyễn Hiểu tiểu thư, làm cho nàng giận muốn bỏ đi mất rồi..."
(Còn tiếp)
~~~~~~~~
Lê Bảo Ngọc một mình ở trong cấm địa tiên cảnh của Hoa Sơn bên trong trang viên ở ngoại thành. Nàng vừa tăng lên thêm một bậc nội lực mới. Bỗng từ trong rừng mai trước mặt xuất hiện một con vật màu trắng chạy đến, khi nó còn cách nàng tầm ba bước chân thì đột nhiên nó dừng lại. Nàng nhìn nó, thì ra là một hổ nhỏ, nàng ngồi xuống từ từ đưa tay ra về phía nó. Hổ trắng nhỏ nhìn nàng chăm chú một lát, rồi chạy lại, cọ cọ nhẹ vào tay nàng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mình mà vuốt ve. Hổ trắng hơi híp mắt lại hưởng thụ. Con hổ này được nàng cứu về trong một lần đi chơi ngoài thành. Nó rất khôn và có linh tính, khi nàng cứu nó thì nó bị thương rất nặng, nàng liền mang nó về đây, giúp nó chữa khỏi vết thương, giờ thì nó đã rất khỏe mạnh rồi. Nàng nằm xuống thảm cỏ, một tay vuốt vuốt lông hổ trắng.
"Bạch Hổ bây giờ vết thương của ngươi đã lành hẳn rồi, ngươi muốn ta thả ngươi đi hay là muốn ở lại theo ta. Nếu muốn rời đi cọ tay ta một cái, còn muốn ở lại với ta thì cọ hai cái..."
Rống... nàng vừa dứt lời thì Bạch Hổ liền rống lên một tiếng, rồi cọ cọ tay nàng hai cái. Thấy vậy nàng vui mừng nhảy cẫng lên ôm lấy Bạch Hổ.
"Bạch Hổ ngoan... he he... ta yêu ngươi nhất a..."
Lê Bảo Ngọc cùng Bạch Hổ vui chơi dày xéo một hồi thì cũng phải trở về.
Vừa về đến vương phủ từ đằng xa nàng đã nghe thấy tiếng la lối, đập phá của người nào đó rồi.
Trong sân một nữ tử một thân y phục thêu hoa tinh xảo, đang lớn tiếng quát mắng Hà tỷ, còn dùng một tách trà ném vào người của Hà tỷ. Nhìn rõ tình hình, Lê Bảo Ngọc liền đi tới, lạnh giọng quát.
Lê Bảo Ngọc:"đây là có chuyện gì..."
Thấy người đến là Lê Bảo Ngọc thì tất cả mọi người có mặt đều vội vàng hành lễ. Chỉ riêng có nữ tử mặc trang phục thêu hoa tinh xảo kia là không.
"Tham kiến vương phi..."
Lúc này đây nữ tử kia mới xoay người lại, nàng ta là Nguyễn Hiểu là con gái của tả bộ thị lang, ngày trước do quá yêu mến Long Hiền Lương nên đã dùng một số thủ đoạn, rồi được Hoàng thượng đưa đến Lương Vương phủ ở, với mong muốn ôm ảo tưởng câu dẫn trái tim của Lương Vương, trở thành Lương Vương phi. Nguyễn hiểu tính tình chua ngoa, đanh đá, từ ngày vào phủ đã luôn tự cho mình là chủ nhân của vương phủ mà phách lối. Nhưng Hoàng thượng lại tứ Hôn cho Lê Bảo Ngọc cùng Lương Vương, làm cho giấc mơ thành Lương Vương phi của nàng ta tan tành mây khói. Thêm nữa là Lương Vương hắn nổi tiếng là chán ghét nữ nhân vậy mà lại có thể ngày ngày ở chung, ngủ chung cùng Lê Bảo Ngọc. Điều này khiến nàng ta không phục, và căm ghét Lê Bảo Ngọc.
Nhưng Lê Bảo Ngọc là Vương phi nàng ta không thể làm gì được, vậy là hôm nay thấy Lê Bảo Ngọc đi ra ngoài, nàng ta liền nảy ra một chủ ý, chính là không khi dễ được chủ nhân thì tính hết lên đầu nha hoàn của nàng vậy. Thế nên mới có một màn này. Nàng ta nhìn nàng cười một cái, lễ nghi cũng không thèm làm, đưa một tay chỉ vào nàng mà nói. Giọng nói ngang ngược, không để ai vào mắt.
"Ồ!... Vương phi đã về rồi. Ngươi mau nhìn nha hoàn thiếp thân của ngươi một chút..."
Lê Bảo Ngọc ánh mắt lóe lên không thèm nhìn nàng ta một cái.
Bốp... "Hỗn xược... ngươi là không hiểu phép tắc hay là cố tình không làm. Gặp bổn Vương Phi không hành lễ, lại còn chỉ tay vào mặt vô lễ với ta, ngươi là thèm đánh..."
Đột nhiên bị đánh Nguyễn Hiểu rất tức giận nhưng biết mình đuối lý, nên cũng không giám nói lại, liền miễn cưỡng hành lễ. Rồi nàng ta lại tố cáo tiếp chuyện ban nãy.
Lê Bảo Ngọc đi đến nâng Hà Tỷ đứng dậy, rồi hỏi chuyện.
Hà tỷ liền mang toàn bộ câu chuyện nói lại cho Lê Bảo Ngọc nghe. Vốn là Hà tỷ được Lê Bảo Ngọc để ở lại trong phủ trông nom một số việc. Khi Hà tỷ đi ra vường hoa trong phủ để ngắt một ít mang về cho Lê Bảo Ngọc tắm thì gặp phải nhóm người của Nguyễn Hiểu. Nàng ta tiến lên va vào người Hà tỷ rồi nói Hà tỷ vô lễ, đánh nàng ta. Vậy là cho người bắt lấy Hà tỷ để chút giận.
Lê Bảo Ngọc đi đến ngồi xuống chiếc bàn ghế, lạnh lùng đảo mắt một vòng, nói.
Lê Bảo Ngọc:"Nguyễn Hiểu ngươi là đang làm cái gì?"
Nguyễn Hiểu không thua thế cũng vênh mặt lên, nói:
Nguyễn Hiểu:"Là nha hoàn của Vương phi vô lễ với ta. Ta chỉ muốn dạy dỗ chút thôi."
Lê Bảo Ngọc:"Vô lễ với ngươi?"
Nguyễn Hiểu:" đúng vậy."
Lê Bảo Ngọc cười một cái."Aizz... vậy sao? Vậy nàng ta vô lễ với ngươi như thế nào?"
Nguyễn Hiểu:"Là nàng ta đi không nhìn đường, không có mắt mà xô vào ta..."
Lê Bảo Ngọc:"Ồ!... là vậy sao? Vậy cũng là tiểu thư đây mắt có mà cũng như không, lại để cho một nha hoàn không có mắt của ta va vào rồi... aizz... cái này..."
Nguyễn Hiểu nghe nàng nói mình có mắt cũng như không mà tức giận đến đen mặt lại.
Nguyễn Hiểu:"Ngươi đây là đang nhục mạ ta...ngươi đừng tưởng mình là Lương Vương phi mà có thể khinh người quá đáng..."
Lê Bảo Ngọc khẽ nhún vai một cái. "Nào có, ta đây nào có nhục mạ Nguyễn Hiểu tiểu thư, tiểu thư nói vậy là không đúng rồi...ta đây chỉ nói sự thật thôi nha..."
Nguyễn Hiểu:"Ngươi... ngươi nói cái gì hả? Ta đây là khách quý của Lương Vương, ngươi lại đối xử với ta như vậy... ta mà rời đi để xem ngươi làm sao mà ăn nói với vương gia..."
Lê Bảo Ngọc:"Ôi!... ôi!!! Ta thực sợ hãi nha... đúng là thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Ta nói một chút sự thật thôi mà sao ngươi lại phản ứng thái quá như vậy chứ. Mà thôi có trách cũng là trách cái nha hoàn không có mắt kia của ta, sao lại không mở to mắt của mình ra mà đi, để tránh để tiểu thư đây va vào người chứ. Haizzz phải biết là người ta là mắt để trang trí, và tới là cố ý gây sự mà tránh ra chứ. Giờ thì rắc rối đến thân của chủ nhân là ta mất rồi. Thật là đau đầu mà... ôi! không, như vậy không đúng nha... nha hoàn kia của ta là không có mắt thì làm sao mà mở mắt nhìn, nếu là ta, thấy người không có mắt ta liền tránh rồi, ta người có mắt, nên tránh người không mắt nha, người ta không có mắt làm sao tránh ta a..."
Nguyễn Hiểu tức giận mà chỉ tay vào Lê Bảo Ngọc mà nói như hét lên.
"Ngươi... ngươi lại giám nói như thế với ta... ta sẽ... sẽ nói lại với Lương Vương..."
"Không biết Nguyễn Hiểu tiểu thư đây có chuyện gì muốn nói với ta."
Từ phía cổng không biết Long Hiền Lương đã đứng đó từ khi nào, hắn nhàn nhã đi tới, giọng nói tùy ý mà hỏi.
Nhìn thấy người tới là Long Hiền Lương, Lê Bảo Ngọc rất nhanh liền đứng dậy, chạy lại chỗ hắn, xà vào trong ngực hắn, giọng nói nũng nịu, thêm đôi chút ngọt ngào vang lên.
"Phu quân chàng đã về rồi! Chàng xem Nguyễn Hiểu tiểu thư là khách quý của phủ chúng ta, vậy mà chàng chẳng để tâm chút nào nhắc nhở thiếp đôi điều, để thiếp tiếp đãi tốt một chút, ban nãy một nha hoàn của thiếp đã đắc tội với Nguyễn Hiểu tiểu thư, làm cho nàng giận muốn bỏ đi mất rồi..."
(Còn tiếp)
Bình luận truyện