Vương Phi Nghịch Ngợm Của Thần Bí Vương Gia
Chương 37: Đại Hội Võ Lâm (Tiếp)
Trong lục đại môn phái thì chỉ có duy nhất Hoa Sơn và Hắc Long là không phải Đà Môn. Vậy nên nếu muốn trở thành Đà Chủ, và Đà Môn thì Hai trưởng môn của hai phái phải khiêu chiến một Đà Chủ nào đó.
Lúc này Giáo Chủ Hắc Long đứng dậy điểm nhẹ chân đi lên võ đài. Giọng nói tùy ý vang lên.
"Ta muốn cùng Đà Chủ của Thanh Thành Đà Môn khiêu chiến"
Lời nói vừa dứt toàn trường bỗng chốc xôn xao. Có không ít Đà Chủ đã cảm thấy nhẹ nhõm. Nhiều người hôm nay họ cũng không có dã tâm tranh đoạt chức Minh Chủ mà chỉ muốn làm Một Đà Chủ mà thôi. Vậy nên khi Giáo Chủ Hắc Long hướng Thanh Thành Đà Môn khiêu chiến họ đã thực sự như chút bỏ được một nỗi lo lớn.
Bên này Tứ Hoàng Tử Bình Vương thì nắm chặt tay lại, sắc mặt âm trầm mà nhìn người đang đứng trên võ đài kia.
Lục Vệ trưởng môn phái Thanh Thành thì sắc mặt cũng trở lên âm trầm hơn bao giờ hết. Giáo Chủ Hắc Long lại hướng hắn mà khiêu chiến. Giờ hắn đúng là có khổ mà không thể nói ra mà. Vốn hắn chỉ muốn hôm nay có thể giành được chức Đà Chủ này và trụ vững là được, cũng không có mang quá nhiều tham vọng trở thành Minh Chủ. Nhưng mà giờ đây hắn đâu có lựa chọn nào khác chứ.
Hắn cũng không thể lần nữa, hắn liền hạ quyết tâm, chết sớm đầu thai sớm mà đi lên võ đài.
Lục Vệ nhìn người đứng trước mặt, khí thế ngút trời, một thân y phục màu đen, mặt nạ màu bạc che đi khuôn mặt, nhưng ánh mắt kia lại khiến cho người ta không rét mà run.
"Tại hạ xin được Giáo Chủ chỉ giáo..."
Giáo Chủ Hắc Long:"ra chiêu đi..."
Chỉ một câu nói đã thấy được sự cuồng vọng, không để ai vào mắt. Lục Vệ cũng không nói nhiều xoay chân, động tác linh hoạt lao đến...
Bộp...
"Ôi mẹ ơi!!! Có ai thấy Giáo Chủ Hắc Long ra chiêu thế nào không vây?"
"Trời ơi!!! Cái thực lực này gọi là cái quỷ gì vậy?"
"Ta phi... đây là quá nghịch thiên đi..."
"Ta nhổ vào... đây chính là ma quỷ..."
"Ôi!!! May mà hắn không hướng ta mà khiêu chiến nha..."
Toàn trường bỗng chốc trở lên ồn ào đến bùng nổ. Không ai có thể nhìn thấy Giáo Chủ Hắc Long kia ra chiêu như thế nào. Chỉ thấy một chiêu kia của Lục Vệ còn chưa thể đánh tới người của Giáo Chủ Hắc Long thì hắn đã bị một cái vung tay nhẹ nhàng của Giáo Chủ Hắc Long đánh bay ra khỏi võ đài, nằm im không động nổi.
Giáo Chủ Hắc Long sau đó cũng không nán lại lâu, điểm nhẹ mũi chân xuống dưới võ đài.
Lúc này Lê Bảo Ngọc cũng uyển chuyển rời khỏi chỗ, xoay người làn lụa mỏng trên y phục khẽ phiêu theo gió nhẹ nhàng tung bay, thân hình tuyệt đẹp đứng xuống võ đài. Một màn này khiến toàn trường như bị hút hồn, ngây ngẩn một hồi.
"Ta muốn cùng Đà Chủ Hoắc Thái trưởng môn Đà Môn Thái Hòa Cung, khiêu chiến."
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, phá vỡ sự im lặng toàn trường.
Hoắc Thái trưởng môn Thái Hòa Cung bị điểm danh thì nhất thời sững sờ, không kịp phản ứng, lúc này khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng cũng vẫn là lặng lẽ lau một lớp mồ hôi mỏng trên trán mà đi lên võ đài.
Bên này Đại hoàng tử Thuần Vương, răng khẽ nghiến chặt lại. Âm trầm mà nhìn nữ tử trên đài kia.
Hoắc Thái đưa mắt nhìn vị Mai Nữ trước mắt, quan sát một hồi. Khách khí một câu.
"Mai Nữ... ngưỡng mộ đã lâu... xin chỉ giáo..."
Lê Bảo Ngọc lười nhiều lời cùng hắn, khóe môi khẽ nhếch.
"Tùy ý đi..."
Hoắc Thái bị thái độ coi thường này của nàng chọc giận mà lao tới, bộ pháp mà Hoắc Thái sử dụng là bộ pháp trấn môn của Thái Hòa Môn, biến ảo vô lường. Tốc độ cùng góc độ vô cùng quỷ quyệt, hoàn toàn là nhằm vào tử huyệt mà đánh đến.
Bụp...a...aaa...
"Con mẹ nó... đây là nữ nhân sao?"
"Ta phi... một Giáo Chủ Hắc Long chưa đủ, lại còn thêm một Mai Nữ này nữa... thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt a..."
"Ta nhổ vào... vậy mà những lần trước hai người này đều không xuất hiện... lần này xuất hiện quả là khiến người ta khiếp sợ..."
"Cmn... lần tỷ thí năm nay sẽ vô cùng đặc sắc nha..."
"Thật là mong chờ mà..."
"Đúng là quá tùy ý rồi đi... Hoắc Thái kia ngay cả vạt y phục của nàng cũng chưa thể chạm tới đâu..."
Lần này Lê Bảo Ngọc cũng chỉ một chiêu đã đánh bại Hoắc Thái khiến cho toàn trường bùng nổ.
Tiếng nghị luận xôn xao không dứt.
Hoàng Chấn Hào bước lên.
"Thưa các vị... hôm chúng ta đã xác định được hai mươi bốn vị Đà Chủ. Vậy nên theo lệ cũ ba ngày sau sẽ là ngày tỷ thí chọn ra Minh Chủ võ lâm tân nhiệm mới. Còn hôm nay Hoàng mỗ đây mạn phép được mời khách, xin các vị nể mặt..."
"Được..."
"Được..."
"Được..."
"..."
Tiếp theo là tiếng hô đồng ý sảng khoái của tất cả mọi người.
(Còn tiếp)
Lúc này Giáo Chủ Hắc Long đứng dậy điểm nhẹ chân đi lên võ đài. Giọng nói tùy ý vang lên.
"Ta muốn cùng Đà Chủ của Thanh Thành Đà Môn khiêu chiến"
Lời nói vừa dứt toàn trường bỗng chốc xôn xao. Có không ít Đà Chủ đã cảm thấy nhẹ nhõm. Nhiều người hôm nay họ cũng không có dã tâm tranh đoạt chức Minh Chủ mà chỉ muốn làm Một Đà Chủ mà thôi. Vậy nên khi Giáo Chủ Hắc Long hướng Thanh Thành Đà Môn khiêu chiến họ đã thực sự như chút bỏ được một nỗi lo lớn.
Bên này Tứ Hoàng Tử Bình Vương thì nắm chặt tay lại, sắc mặt âm trầm mà nhìn người đang đứng trên võ đài kia.
Lục Vệ trưởng môn phái Thanh Thành thì sắc mặt cũng trở lên âm trầm hơn bao giờ hết. Giáo Chủ Hắc Long lại hướng hắn mà khiêu chiến. Giờ hắn đúng là có khổ mà không thể nói ra mà. Vốn hắn chỉ muốn hôm nay có thể giành được chức Đà Chủ này và trụ vững là được, cũng không có mang quá nhiều tham vọng trở thành Minh Chủ. Nhưng mà giờ đây hắn đâu có lựa chọn nào khác chứ.
Hắn cũng không thể lần nữa, hắn liền hạ quyết tâm, chết sớm đầu thai sớm mà đi lên võ đài.
Lục Vệ nhìn người đứng trước mặt, khí thế ngút trời, một thân y phục màu đen, mặt nạ màu bạc che đi khuôn mặt, nhưng ánh mắt kia lại khiến cho người ta không rét mà run.
"Tại hạ xin được Giáo Chủ chỉ giáo..."
Giáo Chủ Hắc Long:"ra chiêu đi..."
Chỉ một câu nói đã thấy được sự cuồng vọng, không để ai vào mắt. Lục Vệ cũng không nói nhiều xoay chân, động tác linh hoạt lao đến...
Bộp...
"Ôi mẹ ơi!!! Có ai thấy Giáo Chủ Hắc Long ra chiêu thế nào không vây?"
"Trời ơi!!! Cái thực lực này gọi là cái quỷ gì vậy?"
"Ta phi... đây là quá nghịch thiên đi..."
"Ta nhổ vào... đây chính là ma quỷ..."
"Ôi!!! May mà hắn không hướng ta mà khiêu chiến nha..."
Toàn trường bỗng chốc trở lên ồn ào đến bùng nổ. Không ai có thể nhìn thấy Giáo Chủ Hắc Long kia ra chiêu như thế nào. Chỉ thấy một chiêu kia của Lục Vệ còn chưa thể đánh tới người của Giáo Chủ Hắc Long thì hắn đã bị một cái vung tay nhẹ nhàng của Giáo Chủ Hắc Long đánh bay ra khỏi võ đài, nằm im không động nổi.
Giáo Chủ Hắc Long sau đó cũng không nán lại lâu, điểm nhẹ mũi chân xuống dưới võ đài.
Lúc này Lê Bảo Ngọc cũng uyển chuyển rời khỏi chỗ, xoay người làn lụa mỏng trên y phục khẽ phiêu theo gió nhẹ nhàng tung bay, thân hình tuyệt đẹp đứng xuống võ đài. Một màn này khiến toàn trường như bị hút hồn, ngây ngẩn một hồi.
"Ta muốn cùng Đà Chủ Hoắc Thái trưởng môn Đà Môn Thái Hòa Cung, khiêu chiến."
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, phá vỡ sự im lặng toàn trường.
Hoắc Thái trưởng môn Thái Hòa Cung bị điểm danh thì nhất thời sững sờ, không kịp phản ứng, lúc này khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng cũng vẫn là lặng lẽ lau một lớp mồ hôi mỏng trên trán mà đi lên võ đài.
Bên này Đại hoàng tử Thuần Vương, răng khẽ nghiến chặt lại. Âm trầm mà nhìn nữ tử trên đài kia.
Hoắc Thái đưa mắt nhìn vị Mai Nữ trước mắt, quan sát một hồi. Khách khí một câu.
"Mai Nữ... ngưỡng mộ đã lâu... xin chỉ giáo..."
Lê Bảo Ngọc lười nhiều lời cùng hắn, khóe môi khẽ nhếch.
"Tùy ý đi..."
Hoắc Thái bị thái độ coi thường này của nàng chọc giận mà lao tới, bộ pháp mà Hoắc Thái sử dụng là bộ pháp trấn môn của Thái Hòa Môn, biến ảo vô lường. Tốc độ cùng góc độ vô cùng quỷ quyệt, hoàn toàn là nhằm vào tử huyệt mà đánh đến.
Bụp...a...aaa...
"Con mẹ nó... đây là nữ nhân sao?"
"Ta phi... một Giáo Chủ Hắc Long chưa đủ, lại còn thêm một Mai Nữ này nữa... thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt a..."
"Ta nhổ vào... vậy mà những lần trước hai người này đều không xuất hiện... lần này xuất hiện quả là khiến người ta khiếp sợ..."
"Cmn... lần tỷ thí năm nay sẽ vô cùng đặc sắc nha..."
"Thật là mong chờ mà..."
"Đúng là quá tùy ý rồi đi... Hoắc Thái kia ngay cả vạt y phục của nàng cũng chưa thể chạm tới đâu..."
Lần này Lê Bảo Ngọc cũng chỉ một chiêu đã đánh bại Hoắc Thái khiến cho toàn trường bùng nổ.
Tiếng nghị luận xôn xao không dứt.
Hoàng Chấn Hào bước lên.
"Thưa các vị... hôm chúng ta đã xác định được hai mươi bốn vị Đà Chủ. Vậy nên theo lệ cũ ba ngày sau sẽ là ngày tỷ thí chọn ra Minh Chủ võ lâm tân nhiệm mới. Còn hôm nay Hoàng mỗ đây mạn phép được mời khách, xin các vị nể mặt..."
"Được..."
"Được..."
"Được..."
"..."
Tiếp theo là tiếng hô đồng ý sảng khoái của tất cả mọi người.
(Còn tiếp)
Bình luận truyện