Vương Phi Nghịch Ngợm Của Thần Bí Vương Gia

Chương 54: Cổ Xuân Tiêu (Tiếp)



"Hội Nhiễm ngươi không cần hồ nghi ta. Chỉ là ban nãy ta ở trong phủ đi dạo, vô tình bắt gặp một gia nhân lén lút trong viện, thấy hắn có biểu hiện đáng nghi nên cho người gọi hắn lại. Vốn cũng không có gì nhưng khi thấy ngươi tìm đại phu tới thì ta liền nghĩ có chuyện không ổn liền tra khảo hắn một phen..."

Hội Nhiễm càng nghe càng nhíu mày chặt thêm vài phần.

"Đào Tiểu Thư... vậy hắn nói sao?"

Đào Chi Lan:"Sau khi tra khảo hắn liền khai ra. Người sai hắn chính là Hoàng Uyển tiểu thư... nhưng không ngờ giữa đường bị ta phát giác. Từ trên người hắn ta đã tìm được giải dược..."

Hội Nhiễm nghe vậy thì tâm tình kích động vô cùng.

"Vậy giải dược đang ở chỗ tiểu thư?"

Đào Chi Lan:"Đúng vậy..."

Hội Nhiễm:"Vậy tiểu thư mau đưa cho ta..."

Đào Chi Lan:"tại sao ta lại phải đưa cho ngươi chứ? Ta là muốn tới giải dược cho Vương gia..."

Hội Nhiễm nhìn Đào Chi Lan có chút khó sử.

"Đào tiểu thư... chuyện này..."

Đào Chi Lan không có nhiều kiên nhẫn trừng mắt nhìn Hội Nhiễm lạnh giọng.

"Ngươi chắc chắn muốn cùng ta đôi co ở đây, mà không cho ta tới để giúp vương gia giải dược chứ? "

Hội Nhiễm vô lực phản bác, thực sự hắn cũng là vô cách, vương phi không có trong phủ, mà giải dược lại ở trong tay của Đào Chi Lan. Vương gia nhà hắn lại không thể chờ lâu được, vậy là hắn cũng chỉ đành cúi đầu, để mặc cho Đào Chi Lan đi vào trong phòng.

Long Hiền Lương ở trong phòng, ra sức vận nội công, ấp chế dục vọng, cố giữ lại chút tỉnh táo cho mình.

Đào Chi Lan bước vào thấy Long Hiền Lương đang ngồi vận nội công trên giường, thì ánh mắt say mê mà nhìn hắn. Nhẹ giọng gọi.

"Vương gia...ta tới giúp chàng..."

Long Hiền Lương nghe tiếng nói thì mở mắt ra nhìn, nhưng vẫn âm thầm dùng nội lực áp chế dược cổ trong người. Nhìn thấy người tới là Dào Chi Lan thì ánh mắt lạnh đi vài phần.

"Đào Tiểu thư... phiền ngươi đi ra ngoài..."

Đào Chi Lan nhìn thấy Long Hiền Lương đối với mình như vậy thì trong lòng không cam tâm. Tiến đến gần hắn hơn, tay dưa lên kéo một phần y phục của mình xuống, để lộ ra một làn da trắng hồng mịn màng của thiếu nữ. Giọng nói thêm vài phần nũng nịu phong tình, quyến rũ.

"Vương gia... chàng nhìn ta một chút. Ta giúp chàng giải dược, trở thành nữ nhân của chàng... thiếp biết chàng cần thiếp..."

Nhìn thấy một màn này ánh mắt Long Hiền Lương tối sầm lại, dục vọng càng ngày càng khó khắc chế, khắp thân là một tầng mồ hôi chảy dài, hạ thân đau nhức thống khổ, giọng nói khàn khàn mang đậm sự khắc chế tận lực.

"Đào tiểu thư... mong tự trọng... mời trở ra ngoài..."

Đào Chi Lan không vì thế mà bỏ cuộc, nàng ta biết đây là cơ hội duy nhất để danh chính ngôn thuận trở thành người của Long Hiền Lương. Nàng ta tin chắc rằng nếu hắn cùng nàng ta xảy da quan hệ thì hắn sẽ chịu trách nhiệm với nàng ta, sẽ nạp nàng ta vào phủ. Mà Lê Bảo Ngọc kia nàng ta hiểu rất rõ, nếu như Long Hiền Lương cùng nàng ta phát sinh quan hệ thì Lê Bảo Ngọc chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được đến lúc đó Lê Bảo Ngọc náo động hoặc sẽ lạnh giá Long Hiền Lương thì chính nàng sẽ có cơ hội đá Lê Bảo Ngọc ra...

Càng nghĩ Đào Chi Lan càng thêm phần quyết tâm. Nàng ta đi đến chỗ Long Hiền Lương đưa tay ôm lấy hắn, luồn vào trong y phục của hắn. Mà Long Hiền Lương đang cố tập trung dùng nội lực áp chế cổ dược, không thể phân tâm, cố giữ lý trí thanh tỉnh, không thể đối phó với nàng ta. Hắn chỉ có thể lạnh giọng mà cảnh cáo nàng ta.

"Đào tiểu thư... mong tiểu thư tự trọng. Tiểu thư làm vậy ta không những không có cảm kích tiểu thư mà càng cảm thấy khinh thường và chán ghét hơn mà thôi, mau dừng lại đi..."

Đào Chi Lan tay hơi dừng lại một chút, ánh mắt mê luyến nhìn Long Hiền Lương.

"Vương gia... người hãy để thiếp giúp người đi. Dược này không còn nhiều thời gian để giải đâu, nếu để lâu người sẽ mất mạng đó... thiếp thật lòng yêu thương mà muốn cùng người mà..."

Long Hiền Lương:"Cảm ơn lòng tốt của Đào tiểu thư. Nhưng ta vẫn là không thể nhận được, tiểu thư hãy ra ngoài đi..."

Đào Chi Lan không để ý nhiều như vậy, liền tự mình trút bỏ y phục, ánh mắt đưa tình, giọng nói nũng nịu.

"Vương gia... hôm nay giù thế nào ta cũng muốn là người của chàng, giúp chàng giải dược..."

Long Hiền Lương lý trí càng ngày càng như muốn yếu thế khuất phục trước dục vọng, trong lòng cũng gấp gáp, hắn không thể có lỗi với thê tử của mình được, cho dù có vọng mạng hắn cũng không muốn làm chuyện có lỗi với nàng. Càng như thế hắn càng ra sức mà dùng nội lực khắc chế lại cổ dược kia.

Rầm... đúng lúc này cửa phòng bị mạnh mẽ dập ra. Nữ tử đứng đó, ánh mắt như phun lửa nhìn cảnh tượng trong phòng...

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện