Vương Phi Phủ Triệu Vương - Mặc Kệ Đời Ta Cứ Yêu Chàng

Chương 18: - Tấm Thiếp Từ Trong Cung



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 18
Tấm Thiếp Từ Trong Cung
Ảo ảnh dưới ánh trăng, điệu múa mang theo khát vọng vượt ra khỏi trói buộc. Lý Lệ Thanh múa may điên cuồng trong điệu nhảy. Là gian sơn đã sụp đổ, hay tình yêu này vụn vỡ. Là giấc mộng trong đêm mưa lặp đi lặp lại. "Chàng chính là chân ái mà bấy lâu nay ta kiếm tìm. Có lẽ kiếp này có duyên vô phận. Công chúa thì sao? Kỳ nữ thì sao?" Nàng ngước mặt lên trời, miệng cười ngây dại. Số phận đã định sẵn cho nàng. Muốn vùng vẫy để thoát khỏi số kiếp này chẳng phải chuyện dễ dàng.
Dưới ánh trăng, nàng bước đến bên bàn trà tay rót một ly rượu đưa lên miệng. "Bây giờ, ta phải làm thế nào đây? Phá hủy hạnh phúc của hắn hay quyến rũ Việt Vương một bước lên làm Thái Tử Phi." Từ dạo, biết được thân phận thực sự của mình, trong nàng dâng lên lòng thù hận, ganh ghét. "Nam Phương ngươi là ai mà dám tranh Hoàng Vương với ta..." Đôi mắt sắc lạnh của Lệ Thanh trong bóng đêm mờ ảo ánh lên tia đáng sợ. Bàn tay nàng ta, ném ly rượu xuống nền đất vỡ tan. Hàm răng cắn chặt đôi môi mím lại, ánh mắt dâng lên tia lửa hận. Bản năng sinh tồn, mưu cầu hạnh phúc và chấp niệm, đã biến Lệ Thanh của hôm nay thành một người không phân biệt được thật giả, đúng sai. Một người lạc lối, con quỷ bên trong nàng đang trỗi dậy.
Những năm qua, có lẽ nàng ngộ nhận về chính mình. Khi sống với bộ mặt giả tạo quá lâu nàng cứ nghĩ đó chính là mình... Không nhận ra đây mới đúng là bản chất của nàng. Vẻ mặt ôn nhu, nhẹ nhàng thiện lương kia chỉ là lớp mặt nạ mà nàng ta đeo đã lâu,  chưa kịp tháo bỏ. Năm tháng đó... Nghĩ tới... đôi môi nàng ta cắn chặt lại, nước mắt tuôn ra hai tay nắm thành nấm đấm. "Là người vô tình hay thời gian vô tình Vương Gia." Yêu hận giờ đây với nàng ta chẳng thể phân biệt. Sớm tối trong chớp mắt qua đi, thời gian không nhân từ với ai. Thoáng chốc, gương mặt nàng ta đã không còn ngây thơ, yêu kiều như xưa. Vết thương lòng này quá sâu, nàng ta lảo đảo bước vào bên trong gia trang dưới ánh trăng mờ ảo.
Sáng hôm sau một bức thư đưa tới gia trang. Dung sư phụ ngồi bên bàn trà ở sảnh tự bao giờ, có vẻ như đợi nàng ta. Nàng ta nhẹ nhàng bước ra, tâm tư không ai đoán ra được. Ánh mắt nàng ta nhìn bà ta lạnh lẽo không giống trước đây. Khẽ nhẹ nhàng bước lại chiếc ghế trống rót một ly trà. Cảm giác, đại sảnh lúc này không khí vô cùng ngột ngạt... không khí tĩnh lặng bao trùm cả không gian. Bà ta ngồi đó, cũng chẳng buồn hành lễ với công chúa tiền triều. Một lúc lâu, tách trà được đặt xuống bàn. Chân bà ta bước tới trước mặt Lệ Thanh, tay chìa ra tấm thiếp mỏng cho nàng ta. Ánh mắt không lạnh không nhạt xoay người trong im lặng, rồi bước đi ra ngoài.
Tia mắt nàng ta thay đổi khi nhìn vào tấm giấy mỏng kia. Tay với lấy cốc trà đang uống dở đưa lên miệng, uống một hớp chậm chạp. Qua một canh giờ sau, nàng ta đứng dậy bước chân nhẹ nhàng đi vào bên trong Khuê phòng. Đi được ba bước nàng ta quay lại, tay vẫy một thị nữ thân cận. Thị nữ vội vã bước theo chủ nhân mất hút nơi khuê phòng.
Phủ Triệu Vương lúc này vẫn im lặng như tờ. Người hầu, được Lãnh Băng tạm thời cho lui về sau phủ nghỉ ngơi, chỉ lưu lại Vân Nhi. Hắn ta và Vân Nhi đi ra đi vào tâm trạng bất an. Vân Nhi hai tay nắm chặt đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng. Mắt nàng ta luôn ngó nghiêng ra cổng mà ngóng trông, lòng lo lắng. Lãnh Băng cũng đi đi lại lại, xoay bên này nghiêng bên kia không biết bao nhiêu lần. Thấy biểu hiện sốt ruột của hắn nàng cũng không dám lên tiếng hỏi. Cả hai cứ thế đi vào rồi lại đi ra không biết qua bao lâu.
Phía trước cổng, khóm trúc lao xao như trêu đùa ai. Cơn gió điên cuồng thổi qua khiến cho những chiếc lá lại kêu lên xào xạc. Vân Nhi chỉ biết thở một hơi dài... Ô kìa kìa... "Là hoa mắt sao?" Không tin vào mắt mình Vân Nhi đưa tay dụi đi dụi lại khiến đôi mắt đỏ hoe. Nhắm vào rồi mở ra vẫn y cảnh tưởng trước mắt. Một nam nhân rách rưới đi phía trước, quần áo máu me, be bét. Nữ nhân bước theo phía sau quần áo rách nát, người ngợm bẩn bẩn nhìn không ra đó là Vương Phi. Lãnh Băng cũng mắt tròn mắt dẹt, mắt mở to miệng câm như hến không thốt lên được một lời. Hắn ta đứng như đóng băng tại chỗ mà suy nghĩ. "Chuyện gì xảy ra thế này?"
Hoàng Vương nhìn hắn ta, mắt có vẻ nghiêm nghị. Xưng hô có vẻ khác thường.
"Lãnh Băng huynh đệ Vương Gia ổn chứ? Huynh không cần lo cho ta..."
Hắn vừa nói vừa xiêu vẹo bước đi... Trước ánh mắt hơi ngạc nhiên, á khẩu miệng câm lặng của Lãnh Băng hắn mắt nhìn lơ đãng nói tiếp.
"Ta được lệnh của Vương Gia phải bảo vệ Vương Phi, bọn chúng quá đông lại bị truy đuổi thành ra thế này! Ta cần phải tắm rửa bôi thuốc..."
Nói rồi hắn bước đi, bỏ lại ánh mắt ngưng đọng của Lãnh Băng và Vân Nhi "không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra." Nam phương lúc này, cũng mỏi mệt nên chẳng còn sức mà quan tâm mọi thứ trước mắt. Nàng cũng quay mặt hướng về Mai Phương Cũng mà bước. Vân Nhi nãy giờ đứng im bất động, vội vã chân bước cao bước thấp chạy theo nàng.
"Vương Phi. Nô tì sẽ gọi thái y cho người." Nói rồi nàng ta hốt hoảng chạy đi mất, không cho Nam Phương có cơ hội lên tiếng.
Khoảng sân trống vắng, khóm hoa cẩm chướng đang khoe sắc lay động trước gió. Mắt liếc qua liếc lại, nhân lúc vắng bóng người hắn xoay người lẻn vào thư phòng một cách êm đẹp. Mọi bí mật vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, hắn bước tới ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi như thiếp đi.
Bên ngoài, vang lên tiếng gõ cửa... Cốc... Cốc... Sau tiếng gõ cửa, Lãnh Băng bước vào gương mặt hắn ta vẫn có vẻ bàng hoàng y như lúc nãy.
"Vương gia, thuộc hạ đi gọi thái y cho người."
Nói xong hắn ta quay người vội vã bước đi. Chân chưa kịp bước thêm bước nữa, tiếng Hoàng Vương cất lên.
"Không cần. Cho người chuẩn bị nước tắm cho ta. Tắm xong hẵng gọi thái y.
"Vâng." Tiếng Lãnh Băng nhanh nhẹn tuân lệnh. Vội vã rời khỏi phòng.
Ngâm mình trong làn nước ấm mát, cơ thể hắn như khoẻ lại vài phần. Tinh thần sảng khoái, tâm tư nhẹ nhàng hơn và phần.
Chiều tà buông xuống, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ. Nam Phương vẫn nhắm nghiền mắt, ngủ say chưa thức dậy. Từ lúc về phủ, tắm rửa xong là nàng ta lăn ra ngủ quên trời đất... Người nàng chẳng bị thương, cơ thể chỉ mệt mỏi do chạy trốn nên cần tĩnh dưỡng. Nàng cần ngủ để lấy lại sức lực đã mất.
Vân Nhi chẳng biết nàng trải qua chuyện gì? Nhưng nàng đoán là chuyện chủ nhân trải qua vô cùng kinh khủng nên không dám kinh động, cứ để mặc cho Vương Phi ngủ.
Bên trong thư phòng, Hoàng Vương lúc này đã thức dậy. Vẻ mặt hắn trầm tư, đang đi đi lại lại trên tay cầm một tấm thiếp màu đỏ. Phút chốc mắt hắt ngó nghiêng ra bên ngoài khung cửa sổ ngó nghiêng. Mặt nửa cười, nửa trầm tư...
Từ lúc bước vào phủ đến giờ, hắn chỉ chợp mắt một lúc. Khi tỉnh dậy, Lãnh Băng lại mang một tấm thiếp gửi từ trong Cung đến. Gương mặt xanh xao của hắn lại mang nét âm trầm. "Điều này chẳng phải rất lại sao?." Hắn tự hỏi chính mình, tay vô tình chạm vào vết thương nghe đau nhói. Đêm cũng đã buông, màn đêm đen kịt bao lấy thư phòng. Chẳng biết, gia nhân đang làm gì mà không thắp đèn khi đêm xuống. Vương Phủ chìm trong bóng đen, mờ ảo... Qua nửa canh giờ đèn được thắp sáng lên. Chỉ riêng thư phòng của hắn vẫn một mảng tối đen, u ám.


Hết chương 18.
Còn tiếp.
Phú Trên Mây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện