Vương Phi Phủ Triệu Vương - Mặc Kệ Đời Ta Cứ Yêu Chàng

Chương 2: - Bức hoạ - Chiếc Nhẫn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 2
Bức Họa - Chiếc Nhẫn
Đã hai ngày trôi qua từ khi cô tỉnh lại, mọi thứ cứ như một giấc mơ nhưng đáng tiếc đây là sự thật. Cô hoang mang nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại tự nhủ: "Không biết nên vui hay là buồn nữa."
Vân Nhi rót cho cô một chén trà. Cô đưa tay bưng lên miệng uống ực một hơi. Ánh mắt xa xăm mơ hồ nghĩ ngợi điều gì đó. Từ khi tiểu thư tỉnh lại Vân Nhi cứ thấy nàng khác lạ, tính cách như thay đổi một trăm tám mươi độ. Không còn cao cao tại thượng, lạnh lùng, bất cần đôi lúc làm tổn thương bản thân. Biểu hiện bây giờ của Nam Phương, Vân Nhi cũng không biết diễn tả như thế nào cho đúng. Cứ như một người khác hoàn toàn, mà khác như thế nào nàng ta cũng không biết.
Bầu trời đêm tĩnh mịch, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Không gian, thời gian khiến lòng cô lạnh lẽo. "Nhớ ba mẹ người thân, bây giờ còn có ý nghĩa gì. Chắc giờ này ba mẹ cô đau lòng lắm." Nghĩ đến đây hai dòng nước lại tuôn chảy, cô lấy tay lau nước mắt. Càng lau thì nó càng chảy ra nhiều hơn. "Cảm xúc đúng là không dễ dàng kiềm chế."
"Tiểu thư."
Tiếng Vân Nhi gọi kéo Nam Phương về với thực tại. Cô lau nước mắt mỉm cười với Vân Nhi. Rồi tự nhủ: "Đã sống lại lần nữa thì phải sống cho đáng, không phải nuối tiếc. May mà mình còn chưa có người yêu, nếu không thì cả hai đau lòng biết chừng nào! Chắc chết đi sống lại cũng chưa hết buồn."
"Tiểu thư." Vân Nhi nhỏ giọng, ánh mắt nhìn nàng dò xét.
"Vân Nhi cô có thể kể cho ta là đã xảy ra chuyện gì không?"
Ánh mắt Vân Nhi ngạc nhiên hai tròng mắt bất động nhìn Nam Phương.
Chợt nàng ta sực nhớ lại thân phận và địa vị, thời đại mình đang sống. Vội sửa lại lời nói:
"Ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao tỉnh dậy đầu ta choáng váng mơ màng một chút gì cũng không nhớ!"
"Lẽ nào!" Vân Nhi nói gương mặt đầy nghi ngờ, biểu cảm của nàng ta rốt cuộc là chuyện này không thể tin được.
Sau một hồi nhìn qua trái nhìn qua phải, cúi gầm mặt xuống. Cuối cùng cắn môi nói:
"Tiểu thư là con độc nhất của thừa tướng. Tên của người là Mai Nam Phương phu nhân và lão gia rất yêu thương người. Nhưng mẫu thân người đã mất, người và mẫu thân hiện tại không hòa thuận lắm..."
Nói rồi nàng ta nhìn Nam Phương như thể dò xét xem phản ứng của nàng ta như thế nào? Nam Phương ngồi trên ghế tay chống cằm, đang chăm chú lắng nghe. Thấy thế, Vân Nhi an tâm hơn lại tiếp tục câu chuyện:
"Mấy ngày trước hoàng thượng ban hôn cho người và Tứ Hoàng tử. Nhưng mà... Cả kinh thành này ai cũng biết rằng Vương gia tính tình độc ác, dung mạo xấu xí, tính tình thất thường... Vì tính tình không được tốt, lại xấu xí nên nghe đâu những lần cầu thân trước đều bị từ chối. Hôn sự lần này, hoàng thượng đích thân ban hôn. Phụ thân người cũng vừa được thăng chức..."
Nói tới đó Vân Nhi im lặng, gương mặt không biết đang nghĩ gì! Nàng ta ngước mắt nhìn Nam Phương nói tiếp:
"Người không phản đối, cũng không khóc than cứ thế đồng ý."
"Được rồi ngươi lui xuống đi, ta muốn được ở một mình."
"Nàng phải chấp nhận thực tế thôi. Nam Phương này tính tình như thế nào chứ? Một người lạnh lùng, cao ngạo mà dễ dàng chấp nhận vậy sao?" Nàng ta lắc lắc đầu, có lẽ việc này quá sức so với tưởng tượng của nàng ta.
Ở thời hiện đại của nàng, nàng cũng là Nam Phương nhưng họ Tô. Vốn là một nhà nghiên cứu y học, mê vẽ vời tự dưng một trận đại dịch kéo đến, cuốn nàng về thế giới này. "Có nằm mơ cũng không nghĩ mình sắp tới mình sẽ là Vương Phi ở thế giới này. Không biết ở thế giới này mình là nhân vật chính hay nhân vật phụ nhỉ? Phản diện hay chính diện như trong phim cổ trang hay xem trên truyền hình đây?" Tiếng thở dài trong căn phòng vắng vẻ làm tâm trạng càng thêm ảo não. Nàng kéo chăn trùm kín mặt, một lúc không chịu nổi lại kéo xuống để lộ đôi mắt trong veo, như hai mắt mèo sáng rực trong đêm.
"Giờ này, chắc mọi người đang tạm biệt mình, ở nơi đó ba mẹ chắc đau lòng lắm, nghĩ thôi lại thấy trái tim tan vỡ. Ngày tháng tiếp theo phải sống thế nào đây? Vương phi gì chứ mới sống lại thoát ế luôn là sao? Chồng tương lai lại còn là một bá vương xấu xí?"
Nghĩ thôi đã thấy đau đầu, phiền não. Tâm trạng ngổn ngang, nàng bước đến bên chiếc bàn ngồi xuống nhìn mình trong gương. Bỗng nàng giật mình sờ sờ hai má.
"Gương mặt này là của nữ nhân đó!"
Y như bức họa nàng đã vẽ, treo trong phòng ngủ của nàng. Trước mặt nàng hiện tại cũng có một bức, nàng giật mình thốt lên "Nam Phương".
Nhìn xuống chiếc bàn: "Chẳng phải chiếc nhẫn năm xưa nhặt mình được rồi lại làm mất đi sao! Sao nó lại ở đây?"
Linh hồn nàng ở tại thế giới này đã là một việc lạ lùng rồi! Những việc diễn ra tiếp theo đúng là vượt khỏi tầm mắt ngạc nhiên của nàng. Đêm dài lắm rồi, ngày mai chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa. Đôi mắt đen mơ màng mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ đầy tâm sự rồi một màu đen kịt bao trùm, nàng ngủ thiếp đi từ lúc nào...
Trời sáng, lúc nàng tỉnh dậy gia nhân người này người kia vội vã chạy tới chạy lui. Trong phủ náo nhiệt hẳn lên. Quần áo đỏ, trâm cài... Đã để sẵn trong phòng nàng từ lúc nào?
"Lẽ nào, hôm nay chính là ngày định mệnh." Chuyện gì đến rồi sẽ đến, có trốn cũng chẳng thể tránh được. Gia nhân làm tóc, điểm trang, tô son trét phấn lên gương mặt nàng. Nàng cứ ngồi đó như một cái xác vô hồn.
"Đẹp rồi! Thưa tiểu thư." Người đàn bà lớn tuổi, dáng người mũm mĩm vừa nói vừa nhắm ngắm gương mặt nàng.
"Người hãy chuẩn bị, giờ lành đến chúng ta sẽ khởi hành." Nói rồi người đàn bà đó hành lễ bước đi ra ngoài.
"Vân Nhi từ sáng giời không thấy đâu? Có lẽ nàng ta cũng bận chuẩn bị một chút để cùng nàng bước vào một cuộc sống mới." Suy nghĩ tích cực như vậy nên nàng không để ý đến Vân Nhi nữa.
Hai tay cầm chiếc gương nhìn ngắm bóng mình trong đó.
"Gương mặt tân nương này quả là vô cùng xinh đẹp, mắt đen sâu lấy đầy mị lực, mũi cao thẳng tắp thanh tú, đôi gò má hồng hồng, bờ mi cong, làn da trắng hồng, môi đỏ thắm... Quả là tuyệt sắc giai nhân." Nàng tự nói với mình.
Đột nhiên, trên môi nở nụ cười, rồi chợt đôi môi khép lại. Gương mặt trầm tư, chẳng biết nàng vui hay buồn. Cười hay muốn khóc. Sau một lúc, cười như có như không. Gương mặt cũng trở nên ngưng đọng bình thường...
Đột nhiên, một lần nữa nàng lại mỉm cười... Lúc này, tấm màn che mặt cũng được nàng phủ xuống. Đôi môi đỏ lộ ra một nụ cười quỷ dị...


Hết chương 2.
Còn tiếp.
Phú Trên Mây
Ảnh: Sưu tầm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện