Vương Phi Thần Trộm

Chương 1: Nhà ta có trộm mới trưởng thành



“ Uy… Vũ”

Tiếng “uy vũ” vang lên cực kỳ oai nghiêm khiến “phạm nhân” đang ngất ngây buồn ngủ, quỳ trước đại đường, tỉnh táo lại vài phần. Đại đường tối om đột nhiên tĩnh lặng như tờ.

“Ngọc Phiến Nhi, mười năm tuổi, khi còn sống dịu dàng, xinh đẹp, lương thiện, bao dung” Diêm Vương mặt đen, râu ria uy dũng, cầm trong tay quyển sổ sinh tử, vừa lắc lư chiếc đầu vừa đọc.

“Sai rồi, nàng ta dù vô cùng xinh đẹp, nhưng chẳng hề dịu dàng, lương thiện chút nào! Lần trước, nàng ta đã đánh một nha hoàn mắc lỗi nhỏ, đến mức ba tháng sau nha hoàn đó không thể xuống giường.” Bỗng một giọng nói lười nhác vọng lên từ phía dưới đại đường, cắt ngang lời của Diêm Vương lão gia. Người cắt lời đó là một vị thiếu niên tuổi vẫn còn trẻ, giọng nói dõng dạc, đôi mắt trong sáng đến mức khiến người ta kinh ngạc.

“Láo xược! Bản vương đang nói chuyện, sao có thể đến lượt ngươi lên tiếng chứ? Phán quan, mau dùng gương Âm Dương chiếu xem, tại sao Ngọc tiểu thư lại chết?” Diêm Vương đập mạnh tay lên bàn, mặt đen sậm lại, lớn tiếng ra lệnh.

“Dạ, Đại vương! Tiểu thư Ngọc Phiến Nhi bị một tên trộm giết chết… Tối qua một tên trộm lẻn vào phòng của tiểu thư Ngọc Phiến Nhi làm bậy. Ai ngờ, bị tiểu thư phát hiện. Sau đó, hai người lao vào giằng co, cuối cùng xông tới bóp cổ đối phương, rồi cùng nhau mất mạng.” Phán quan nheo mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trong gương Âm Dương đưa lời tường thuật.

“Cùng nhau mất mạng? Giữa thanh thiên bạch nhật, không thể ngờ tên trộm kia lại dám làm chuyện như vậy!” Diêm Vương vô cùng phẫn nộ, lại đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ đáng thương.

“Cái gì mà giữa thanh thiên bạch nhật, rõ ràng là lúc đêm tối mịt mờ…” Vị thiếu niên kia ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt bất cần, lớn tiếng cất giọng đính chính.

“Im lặng! Im lặng! Ai cho phép ngươi nói chen vào? Vậy rốt cuộc tên trộm đáng ghét vạn phần kia đâu? Sao còn chưa áp giải hắn lên đại đường?” Diêm Vương lại đập bàn, nghiêm nghị tra hỏi.

“Đại vương, chính là tên tiểu tử thối đứng giữa đại đường kia đó. Nghe Hắc Bạch Vô Thường nói, hắn mới đến phủ chưa được hai ngày, chúng quỷ đã bắt đầu bị mất đồ. Ngay cả đại nhân Đầu Trâu cũng bị tên tiểu tử thối này trộm mất cặp sừng, bây giờ trông đại nhân Đầu Trâu chẳng khác nào một chú bò sữa… Trong thời gian tên tiểu tử này bị giam trong ngục, hắn thậm chí còn tụ tập chúng quỷ cùng nhau cá cược, cờ bạc. Ngài xem mấy tiểu quỷ trông ngục đều thua tiền hắn cả. Còn nữa, hôm nay vừa mới mở cửa hắn đã tự ý chạy vào bên trong, đang thăm quan địa phủ, thì bị chúng tiểu nhân bắt tới nơi này…”

“Ây da, cái tên kia, nhìn rõ rồi hãy kêu than! Cái gì mà tiểu tử này tiểu tử kia chứ, ta cũng đâu phải đàn ông!” Tên trộm nghe có người cáo trạng tội danh của mình, tức giận đùng đùng, dữ dằn trợn mắt. Lại còn nói Ngọc Phiến Nhi là người dịu dàng, lương thiện. Hẳn là vào dịp lễ Tết, Ngọc phủ đều cúng lễ địa phủ đầy đủ, đám Diêm Vương, Phán quan này ăn no nê đồ cúng của người ta nên giờ đành phải đưa lời giúp đỡ. Đã vậy, họ còn dám nói thêm biết bao lời tốt đẹp cho Ngọc Phiến Nhi. Thực ra có ai mà không biết, vị Ngọc tiểu thư này tuy rằng bề ngoài quốc sắc thiên hương thế nhưng bản chất lại xấu xa vô cùng. Ỷ thế là thiên kim tiểu thư của Thừa tướng Ngọc Tiến Hiền, nàng ta chẳng những hay đánh mắng, sỉ nhục người hầu hạ, còn thường xuyên ức hiếp những người nghèo khổ, yếu thế. Lần này coi như xui xẻo đang trộm đồ thì bị nàng ta bắt gặp, không ngờ, nàng ta lại định bóp chết nàng! Còn nàng vì phòng vệ chính đáng nên mới bóp cổ lại. Ai ngờ, kết quả, cả hai người cùng bỏ mạng xuống hoàng tuyền …

“Phán quan, mau nghĩ xem phải xử lí thế nào?” Diêm Vương đen mặt quát lớn.

“Hầy … theo lí mà nói, hai người đều chưa hưởng hết dương thọ, chi bằng …cho họ hoàn dương?” Phán quan thận trọng đưa lời kiến nghị.

“Bồi thẩm đoàn, các ngươi thấy sao?” Diêm Vương lại nhìn về phía những người đang có mặt, cất giọng hỏi.

“Ngọc tiểu thư tài mạo song toàn, tuổi còn trẻ vậy mà đã chết, thật đúng là đáng tiếc!”

“Đúng thế, ta thấy trong việc này nhất định có hiểu lầm. Tất cả đều là lỗi của tên trộm đáng ghét kia, thật đúng là…”

Nàng biết ngay là bọn họ sẽ nói như vậy mà. Kẻ trộm cười nhạt trong lòng, trợn mắt nhìn đối phương đầy sát khí.

“Vậy thì cứ làm như vậy đi! Ngọc tiểu thư hàm oan mà chết, dương thọ chưa tận, theo lí phải hoàn dương. Người đâu, hãy ban cho Ngọc tiểu thư một lệnh bài hoàn dương, rồi tiễn tiểu thư lên trần thế!” Diêm Vương đưa bút uốn lượn, coi như là đã xử xong một vụ.

Nhân gian hắc ám, thật không ngờ, địa phủ lại càng đen tối hơn! Một người như Ngọc Phiến Nhi mà cũng có thể coi là dương thọ chưa tận? Lại còn đưa nàng ta quay lại dương gian để tiếp tục hãm hại người khác? Vậy tại sao một người lòng dạ bồ tát như nàng lại không được thăng thiên thành Phật? Tên trộm càng nghĩ lại càng không phục, thế nhưng không thể trút giận lên đầu Diêm Vương đành không ngừng lặng lẽ chửi rủa trong lòng.

“Dưới kia là kẻ nào? Mau báo tên họ.” Cuối cùng cũng đến lượt nàng, kẻ trộm liền nâng cao tinh thần chiến đấu.

“Quyển sổ sinh tử trong tay ngài dùng làm gì chứ? Chẳng lẽ ngài không biết đọc?”

“Ngươi … Ngươi … Ngươi! Cái tên tiện dân đáng chết này! Phán quan, mau tra xem ả ta tên gì?” Diêm Vương cực kỳ tức giận, không ngờ trên đời này có kẻ dám ăn nói với ngài như vậy.

“Cái gì mà đáng chết chứ? Ta rõ ràng đã chết rồi còn gì…” Tên trộm bất mãn lên tiếng cãi lại một câu.

“Hồi bẩm Đại vương, ả ta có rất nhiều tên. Ba tuổi phụ thân qua đời, bốn tuổi mẫu thân cũng ra đi. Vì vậy, người trong thôn đều gọi ả ta là “sao chổi”. Đến năm sáu tuổi, ả ta đi khắp nơi xin ăn để sống qua ngày, lâu dần bị người ta gọi là “nhóc con ăn mày”, rồi “ăn mày thối tha”. Từ năm bảy tuổi, ả ta bắt đầu đi ăn trộm, nên bị gọi là “tiểu tặc vô liêm sỉ”. Vào năm tám tuổi, vì một lão ăn mày bị bệnh, ả ta đi ăn trộm thuốc bị đánh tới mức toàn thân bị thương rất nặng, cái tên “tên tiểu tặc đê tiện” cũng vì thế mà ra đời. Vào năm mười hai tuổi, ả ta thu nhận một đám nhóc con ăn mày khác, sau đó tự xưng là “lão đại”. Mười năm tuổi, trong lúc trộm đồ bị tiểu thư nhà họ Ngọc bóp cổ đến chết, sau khi chết được ngài ban cho cái tên là “tên tiện dân đáng chết”…”

“Diêm Vương, Phiến Nhi tiểu thư mười lăm tuổi dương thọ chưa tận được hoàn dương, vậy phải chăng ta cũng như vậy? Ta chỉ mới mười lăm, lại đúng vào độ tuổi tươi đẹp nhất của con người, ta thấy chi bằng…” Kẻ trộm bắt đầu liên tha liên thiên không ngừng xin xỏ cho bản thân, khiến Diêm Vương thấy nhức đầu đến độ phải đưa hai tay lên bịt chặt tai lại.

“Im lặng! Im lặng! Bồi thẩm đoàn, ý kiến của các ngươi thế nào?”

“Tên trộm này tác oai tác quái, đã ăn trộm không biết bao nhiêu thứ trên đời. Thế nên, ả ta phải bị đầu thai thành súc sinh.”

“Đúng thế, biến ả ta thành heo đi!”

“Biến thành chó cũng được!”

“Hoặc là biến thành chuột vậy, ai gặp cũng đánh…”

Sau cùng, tất cả mọi người đều thống nhất với ý kiến, để cho nàng luân hồi chuyển kiếp, đầu thai thành một quái thai thân heo, mũi trâu, tai thỏ, râu chuột. Tên trộm nhíu chặt đôi mày nghe phán quyết mà Diêm Vương lão gia dành cho mình, chẳng hề nói lại một câu. Khẽ vuốt chiếc mũi xinh, nàng loạng choạng đi theo mấy tiểu quỷ lui ra ngoài.

Diêm Vương thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục thẩm vấn người khác. Thế nhưng không lâu sau, ngài thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng Hắc Bạch Vô Thường vừa khóc vừa chạy vào.

“Không… không, không… không hay rồi!”

“Có chuyện gì mà các ngươi hoang mang thế?”

“Tên… tên trộm đó không biết từ lúc nào đã tráo đổi được lệnh bài của Ngọc tiểu thư, bây giờ… bây giờ ả ta đã hoàn dương trở về phủ họ Ngọc rồi.”

“Hả? Vậy còn tiểu thư nhà họ Ngọc đâu?” Lệnh bài một khi đã phát ra rồi thì không cách nào thu lại, Diêm Vương hoảng hốt nhảy bật khỏi ghế.

“Ngọc tiểu thư đã cầm theo lệnh bài hoán đổi, đầu thai thành quái vật rồi. Diêm Vương, ây da! Diêm Vương, ngài mau tỉnh lại đi, thần vẫn còn chưa nói hết mà, tên trộm đó không chỉ đổi lệnh bài mà còn ăn trộm cả chiếc gương Âm Dương của Phán quan đi mất… Diêm Vương, vào lúc này, ngài không thể ngất đi được.”

Mắt thấy Diêm Vương lão gia ngất lịm đi, Đầu Trâu vội vã tát mạnh vào mặt ngài. Diêm Vương thét lên một tiếng rồi mới tỉnh lại, ngồi ngây tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng ngài gầm lên: “Tên khốn kiếp đáng chết kia, ăn trộm mà dám động tới cả bản vương sao? Có… có… có bản… bản lĩnh thì ngươi đừng có chết. Ngươi chết đi, mà lại rơi vào tay bản vương thì… hừm hừm!”

***

“Tiểu thư? Tiểu thư tỉnh lại rồi!”

Mùi gỗ đàn hường thoang thoảng bên cánh múi, khói nhang nghi ngút đầy phòng, vừa tỉnh lại đập vào mắt ta là cảnh tượng mờ mờ ảo ảo, không chân thực chút nào.

Nhẹ lắc đầu, ta phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường làm bằng gỗ đàn hương được chạm trổ tinh tế. Thậm chí ngay cả chiếc móc rèm treo bên thành giường cũng lấp lánh, đắt tiền đến kinh người. Oa, chiếc gường này thực sự tốt hơn gấp ngàn vạn lần chiếc chiếc rách nát, hôi hối ta vẫn nằm hàng ngày trước kia! Một chiếc bàn gỗ được chạm khắc sang trọng đặt ở góc phòng, bên cạnh là một chiếc đôn quý giá, trên đôn đặt một bình trang men cao sang, vừa nhìn qua đã biết gia trị liên thành. Chính giữa căn phòng lại đặt một đôi tranh gỗ khắc hình bát tiên quá hải. Dựa vào kinh nghiệm trộm cắp nhiều năm, ta đoán đôi tranh gỗ này nhất định là tác phẩm của một sư phụ nổi tiếng nhất nhì thành Trường An. Còn về giá tiền của nó… thứ đồ này quá lớn, ta chưa ăn trộm bao giờ, cho nên cũng không biết nói thế nào cho phải.

Ta chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu, từ từ nhớ lại một lượt những chuyện xảy ra ở địa phủ trước đó, trong lòng không khỏi bật cười hả hê. Xem ra, đây chính là khuê phòng của thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng rồi, còn ta từ giờ về sau chính là Ngọc Phiến Nhi. Ha ha, sau này ta sẽ không còn là tên trộm bị người ta căm ghét, không phải ở nơi đầy chuột bọ và gián nhấm, càng không phải chịu đựng cuộc sống đói khát, rét mướt, ngay đến sống cũng

không phải nhìn sắc mặt người khác nữa. Ta, một tên trộm cuối cùng đã có thể tu thành chính quả, sẽ được sống với thân phận đại tiểu thư chẳng khác nào thần tiên trên trời. “Tiểu thư, tiểu thư, người hãy uống bát thuốc này đi, nô tì phải đi bẩm báo với lão gia đây! Ây da, mấy ngày nay, lão gia và phu nhân lo lắng vô cùng…” Một nha đầu mặc y phục thêu hoa đứng bên cạnh giường vui vẻ đến độ tay chân khua khoắng, rồi nhanh nhẹn bê bát thuốc đến cho ta. Ta nhất thời chưa kịp thích ứng, sợ nói nhiều bị lộ, vội nhận lấy bát thuốc rồi đưa lên miệng. Trời ơi, cái này danh cho người uống sao? Ta vừa uống một ngụm đã nôn vội ra ngoài, bát thuốc cầm trên tay rơi xuống mặt đất, vỡ tan. Không biết ta đã để lãng phí biết bao nhiêu vị thuốc quý hiếm, đắt tiền.

“Ây da, Tiểu Thúy đáng chết, xin tiểu thư than mạng! Xin tiểu thư tha mạng!” Nha đầu đó mặt mày trắng nhợt, quỳ sụp xuống dập đầu kêu van.

“…”

Không cần làm quá như vậy chứ? Chỉ là đánh vỡ một chiếc bát thôi mà sao phải dập đầu đến mức sứt trán trầy da như vậy? Tiểu Thúy, xem ra là nha đầu vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Ngọc Phiến Nhi. Hẳn là hàng ngày, cô bé rất hay bị Ngọc Phiến Nhi hành hạ khổ sợ, nhưng giờ gặp ta, coi như cô bé có phúc. Nghĩ vậy, ta liền ngăn tthu lại, rồi hỏi: “Này, có đồ ăn gì không?”

“Dạ?” Tiểu Thúy ngây lặng người nhìn ta bằng đôi mắt long lanh đầy nước.

Mười lăm năm rồi, tâm nguyện lớn nhất của ta chính là có cơ hội được thỏa sức ăn bữa cơm của một gia đình có tiền! Ăn những miếng thịt kho tàu béo ngậy, uống canh tiết lợn, gặm những chiếc màn thầu trắng tinh, nhai những miếng thịt thơm lừng! Ha ha … ha ha! Như vậy mới thực sự là cuộc sống hạnh phúc chứ!

Tiểu Thúy lặng người một lúc, cuối cùng cũng tin rằng ta đã không còn muốn trách tội, vội vã bò dậy, chạy đi dặn người dưới chẩn bị đồ ăn cho ta.

***

Nhìn bát cháo trắng vô vị, li trà cùng bát canh thanh đạm trước mặt, trán ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Có phải ta đã đầu thai nhầm rồi không? Đây thực sự không phải là phủ nhà họ Ngọc? Tại sao đồ ăn thậm chí còn chẳng sánh được với đồ ăn của nhà bà Vương ở thôn Tây chứ? Tốt xấu gì thì lúc còn làm ăn mày, ta vẫn có thể ăn được chút thịt thừa của người ta. Bây giờ không ngờ đồ ăn thậm chí chẳng dính một chút mỡ nào cả.

Được thôi, ta đã hiểu rồi, đám người này nhất định thấy ta vừa mới tỉnh dậy sau cơn bệnh nên mới không cho ta ăn thịt, cá. Điều này thì ta hiểu, nói như vậy, khoảng thời gian tới ta đành phải nhẫn nhịn… nhẫn nhịn thôi.

Ta cố gắng đè nén sự thất vọng, nâng ca hi vọng, quyết định húp cháo nhạt canh bèo dăm bữa nửa tháng.

***

Nửa tháng sau…

“Xin ngươi, ta đã khỏe lại nhiều rồi, không cần ăn uống thanh đạm thế này mãi đâu! Ta muốn ăn thịt kho tàu, thịt vịt quay, gà nướng, cá hấp…” Ta nằm rạp xuống mặt bàn, chán nản cùng thất vọng đưa lời phản đối.

“Tiểu thư, người đừng làm khó chúng nô tỳ mà! Lão gia đã dặn sau này người sẽ được gả làm Hoàng phi, thế nên phải giữ thân hình cân đối, một ngày ba bữa đều không được ăn những thức ăn có nhiều dầu mờ.” Tiểu Thúy căng thẳng đáp.

Mẹ kiếp! Hoàng hậu cái chết tiệt! Bản tiểu thư đầu thai tới đây là để hưởng phúc, tại sao giờ lại biến thành ăn chay thế này? Ta đường đường là một ăn mày thần trộm đáng yêu, hoạt bát, không ngờ rốt cuộc lại bị dồn đến bước đường cùng này sao? Hằng ngày, ngoại trừ hoa viên, ta còn chẳng được bước chân ra ngoài nửa bước. Thật đúng là vô vị chết đi được!

Trong lòng oán thán nhưng chẳng còn cách nào khác, ta đành ngậm ngùi, nhẫn nhục nuốt hận tiếp tục sống qua ngày.

***

“Thời buổi này, trộm cướp cũng thật quá ngông cuồng, không ngờ lại dám lẻn vào cả phủ Tướng gia! Lần trước, lúc dọn đồ để lão gia dùng bữa, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Khi mở nắp khay lên, ta phát hiện cả đĩa cá đã biến mất. Thậm chí đến xương cũng chẳng còn.” Đại nương phụ trách bếp núc thét lên bằng chất giọng eo éo, to đến mức khiến cả căn nhà lay động. Thực ra không phải đại nương này biết công phu sư tử Hà Đông gầm mà vì ta cứ nghe thấy tiếng của bà ta là run rẩy cả người.

Ta lúc này đang ngồi xổm trên mái nhà, thưởng thức nốt nửa con cá còn lại và nhổ xương cá lung tung đầy mái ngói. Dáng vẻ đó thực chẳng đẹp đẽ chút nào! Thật là đáng thương, ta đường đường là một thiên kim đại tiểu thư, vậy mà cứ phải tiếp tục làm kẻ trộm. Đại nương phụ trách bếp núc tức giận đến mức mắng nhiếc hết phụ mẫu cùng mười tám đời tổ tiên tên trộm, ta vừa ăn vừa nghe, càng ăn lại càng cảm thấy bản thân thực sự quá đỗi đáng thương.

“Đừng có mắng nữa, trên thế gian này chuyện gì cũng có hết, chỉ ăn trộm chút thức ăn thì có gì to tát cơ chứ? Ta nghe nói ở một lò lợn trong kinh thành, vào tháng trước có một con lợn quái thai được sinh ra. Nghe đồn con quái vật đó mình heo, mũi trâu, tai thỏ, râu chuột, mọi người đều bảo đó là Thiên Bồng nguyên soái hạ phàm. Hoàng thượng nghe tin còn đích thân hạ lệnh phải nuôi dưỡng nó cho thật cẩn thận. Bà nói xem, đó chẳng phải là một con heo hay sao? Thế mà ngày nào nó cũng được ăn yến sào, uống rượu Nữ Nhi Hồng, lại còn có người hát kịch và đấm lưng cho nữa. Cho nên, những chuyện mà bà nói chẳng có gì là hiếm cả…”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ta đang ngồi ăn vụng trên máu nhà lúc này mặt mũi đầm đìa nước mắt. Đúng là chẳng còn công bằng gì nữa! Sớm biết như vậy, ta đã chẳng đổi lệnh bài. Bây giờ người ta được ăn ngon, sung sướng, có kẻ hầu người hạ, còn ta lại phải ở đây chịu đói, thậm chí còn phải đi ăn trộm! Thất sách, đúng là thất sách mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện