Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 286: 286: Tặng Quà




Nhưng “Lúc nàng ta làm việc, lẽ nào không phát hiện ra có vấn đề gì à?” Thích Cẩm Tông uống say, lại bị huân hương ảnh hưởng nên không từ chối món ngon tới tận miệng, nhưng Trầm Vân Phỉ đâu có bị gì? Cơ Tiểu Dương được mẫu phi nhà mình nhắc, cũng nhận ra hình như có điểm không đúng.

Nếu người phụ nữ xấu xa kia thích phụ vương cậu thật, chẳng lẽ gạo nấu thành cơm mà cũng không nhận ra là ai, còn phải đợi người khác đến bắt à? Cơ Vấn Thiên nhàn nhã đáp trong ánh mắt tò mò của hai mẹ con: “Chẳng lẽ hai người đã quên nàng ta thu mua kẻ khác bỏ thuốc ta à, cho dù ta phát hiện hạ nhân có vấn đề kịp thời tránh đi, tại sao rượu đó lại không phát tác?” “A!”, Thích Vy đập tay, đúng thật nhỉ, chỉ lo hóng chuyện của Trầm Vân Phỉ mà quên mất chuyện này.

“Thế nên, chàng không hề bị trúng thuốc? Chẳng lẽ ngay từ đầu đã nhận thấy có vấn đề?” Cơ Vấn Thiên cứng đờ: “Ta thật sự chỉ phát hiện ra lúc người hầu dẫn tới viện dành cho khách”.

“Vậy…” “Không biết rượu bị bỏ thuốc tráo đổi khi nào, Trầm Vân Phỉ đã tự mình uống rượu bị bỏ thuốc kia”.


“Phụt… thảm thế sao!”, Thích Vy và Cơ Tiểu Dương há hốc miệng.

Đã từng thấy kẻ ngốc nhưng chưa thấy ai ngốc như vậy, kết quả là tự mình lọt bẫy của mình? “Là ai đánh tráo, biết không?” Cơ Vấn Thiên lắc đầu: “Không phát hiện được, có thể là gia quyến nào ở bàn kia, cũng có thể đã bị đánh tráo ngay từ đầu, không tra ra được”.

Thích Vy xoa cằm: “Cũng hơi lạ nhỉ! Nhưng thôi kệ đi, cho dù là ai, không nhằm vào chúng ta là được.

Sau ngày hôm nay, chuyện của Trầm Vân Phỉ chẳc chắn sẽ truyền khắp kinh thành, chàng nói xem nàng ta sẽ thế nào?” Cơ Tiểu Dương nói như đúng rồi: “Hiến nhiên ai ăn thì người đó dọn, bắt Thích Cẩm Tông cưới nàng ta”.

“Nhưng Thích Cẩm Tông đã thành thân, có con cái rồi, cũng không thể để Trầm Vân Phỉ làm thiếp của hắn ta?”, thể diện của nhà họ Thích có lớn mấy đâu! Cơ Vấn Thiên nói: “Có Đại trưởng công chúa ở đó, dĩ nhiên nàng ta không thể làm thiếp”.

Nhưng cụ thể làm như thế nào, Cơ Vấn Thiên cũng không thể nói trước được, ngược lại nhướn mày nhắc nhớ nàng: “Chuyện của người không liên quan thì hăng hái nhỉ, nói nữa thì hôm nay là sinh nhật của ta, có phải nàng nên tỏ vẻ gì đó không?” Hôm nay hắn nhận được khá nhiều quà, lễ của mọi người, nhưng đã sắp nửa đêm rồi mà sao chẳng thấy Thích Vy tặng gì cho mình thế? Trước bữa tiệc sinh nhật, nàng vẫn mải làm việc với người trong Thái Y Viện, không hỗ trợ tổ chức cũng coi như thôi, đừng bảo là quên luôn việc chuẩn bị quà rồi nhé.


Thích Vy chớp mắt: “Đương nhiên là có, nhưng phải đợi sau khỉ về phòng mới có thể tặng cho chàng”.

Nói rồi nàng còn cố ý liếc nhìn Cơ Tiểu Dương đang tròn xoe mắt định hóng hớt: “Đã mấy giờ rồi mà con còn chưa đi ngủ? Ngày mai không cần đến thư viện à?” “Xí”, Cơ Tiểu Dương thất vọng bĩu môi, còn nói là quay về phòng mới có thể tặng quà, tướng cậu không đoán được là gì sao, hừ! Cơ Tiểu Dương lúc lắc cái đầu, vẻ mặt như ông cụ non nói: “Người trẻ tuổi, phải biết tiết chế”.

Cơ Vấn Thiên: Thích Vy: tiết chế cái quái gì.

Hai người trưởng thành đã phải kiềm nén gần năm năm rồi đó, còn chưa đủ nữa sao? “Được rồi, đừng chơi nữa, về phòng ngủ đi!”, Thích Vy xua tay giục.

Cơ Tiểu Dương nhảy xuống khỏi ghế, ậm ừ nói: “Vâng, vâng, không quấy rầy cuộc sống về đêm của hai người nữa! Cố gắng lên nhé, nếu có thể sinh cho con đệ đệ hay muội muội thì càng tốt ha!”, nói rồi cậu bé lập tức chạy mất dạng.


Hai người lớn ở lại vô thức nhìn nhau, ai cũng nhìn ra sự ăn ý trong mắt đối phương, bầu không khí xung quanh dường như đều đang trở nên ám muội.

Trong phòng.

Hai người vừa tắm xong nên toàn thân toả ra mùi hương giống nhau, Thích Vy đè Cơ Vấn Thiên xuống chăn bông mềm mại, một tay đặt lên ngực hắn, trên mặt, trong mắt đều là sự hiếu thắng phấn khởi hiếm thấy, thái độ khác hẳn lúc trước khiến Cơ Vấn Thiên cũng bị ảnh hưởng, đáy lòng dâng lên từng cơn rung động khác lạ “Đêm nay nàng muốn… chủ động à?”, Cơ Vấn Thiên nhếch môi, giọng điệu mang theo sự trêu ghẹo và mong đợi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện