Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 291: 291: Chổng Mông Đứng Tấn




Chỉ cần Dương thị chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Thích Cẩm Tông hay có lỗi với Thích gia thì địa vị con dâu trưởng Thích gia của nàng ta sẽ không bị dao động.

Điều này cũng là suy xét đến lời bàn tán của mọi người, sợ có người nghĩ hoàng thất ỷ quyền thế chèn ép dân chúng, từ đó ánh hưởng thanh danh.

Sau khi Thích gia và phủ Đại Trưởng công chúa đều đồng ý cách làm này, hai bên nhanh chóng trao đổi bát tự, bắt đầu quy trình rước dâu, chẳng ai muốn kéo dài chuyện này quá lâu nên chuẩn bị hôn lễ có phần vội vàng.

Rõ ràng là không còn bao lâu nữa là đến tết Trung thu, theo thông lệ rước dâu của các gia đình quyền quý, từ đính hôn đến thành hôn kéo dài một năm rưỡi là chuyện bình thường, nhưng phủ Đại trưởng công chúa lại gả Trầm Vân Phỉ đi trước Trung thu.

Vấn đề của phủ Đại trướng công chúa và Thích gia đã được giải quyết, nhưng vẫn phải có lời giải thích với Dục Vương phủ.


Đại trưởng công chúa muốn quên đi nhưng Cơ Vấn Thiên và Thích Vy thì lại không.

NÓI đến chuyện lần này, Dục Vương phủ không bị tổn thất gì đáng kể, nhiều nhất chỉ là uy nghiêm của Cơ Vấn Thiên bị ảnh hưởng, suýt nữa bị người ta tính kế, lại bị làm mất hứng trong ngày sinh nhật, cũng may cuối cùng đêm đó vẫn tỏ rõ tình cảm với Thích Vy như nguyện, đủ để bù đắp cho tất cả sự không hài lòng.

Nhưng điều này không ảnh hướng gì đến việc hẳn với Hoàng Thượng có thế nhân cơ hội này để lấy chút lợi ích từ trong tay Đại trưởng công chúa.

Đại trướng công chúa là trưởng bối từ đời Tiên hoàng, không có thực quyền nhưng trong tay lại có vài con át chủ bài để tự bảo vệ mình, trong đó còn có liên quan đến lợi thế mà Thái hậu nắm trong tay.

Yêu cầu Cơ Vấn Thiên không cao, hắn cũng không mong có thế một lần lấy được tất cả những thứ này, trước tiên lấy một phần, sau đó lấy đi từ từ những thứ còn lại.

“… Mông đừng có chổng lên như thế, có ai mà đứng tấn chống mông cao như con không? Đằng sau có cái ghế nào chờ con ngồi à!”, Cơ Vấn Thiên nghiêm khắc nói với Cơ Tiểu Dương đang đứng tấn ở giữa sân.

Cơ Tiểu Dương vất vả hạ mông xuống, thầm oán trách, đứng tấn quả thật không phải chổng mông như thế nhưng đứng mỏi quá thì có thể dùng cách này để nghỉ xíu mà.

Cơ Tiếu Dương vần cực kỳ buồn bực, rõ ràng lúc đầu đã nói đứng tấn một khắc (mười lăm phút) thôi, kết quả mấy ngày nay, ngày nào cũng kéo dài đến nửa canh giờ.

Cho dù trong lúc tập có thời gian nghỉ, nhưng cánh tay và eo của cậu bé cũng không chịu được.

Phụ vương xấu xa này đúng là ma quỷ mà.


Thế mà lại có thể tàn nhẫn với một đứa bé đáng yêu như vậy chứ!
Lại nhìn sang mẫu thân thân yêu của mình, mẫu phi của cậu đi!
Nhìn xem nàng đang làm gì kia?
Thế mà lại có thể nhàn nhã ngồi đung đưa trên xích đu, bên cạnh có mấy người Thanh Đại thi thoảng châm trà, đút trái cây, cực kỳ thoải mái.

Cơ Tiểu Dương suýt rơi mấy vài giọt nước mắt chua xót, cảm thấy giờ phút này mình là đứa trẻ đáng sợ bị chèn ép, cha không đau, mẹ không thương, vô cùng tội nghiệp.

Thích Vy vô thức vỗ vào đầu cậu bé: “Nói chuyện đàng hoàng!”.

Cái gì mà người phụ nữ của hắn, đây là lời một đứa nhóc có thể nói sao?”
“Phụ vương con làm vậy là vì muốn tốt cho con, lúc đầu có thể vất vả một chút, cắn răng chịu đựng là được, muốn trở thành kẻ được mọi người ngưỡng mộ thì tất nhiên phải nỗ lực cố gắng.

Con chưa từng nghe câu “Chịu được mọi thứ khổ sở, mới được người khác kính trọng” sao?”

Cơ Tiểu Dương vẫn hừ một tiếng nói: “Con còn nhỏ, mới năm tuổi thôi, hơn nữa có phụ vương ớ đây, con chỉ cần làm một quan nhị đại cả đời cơm no áo ấm, cả đời có bạc tiêu không hết là được”.

Thích Vy bị con trai chọc cười, nhéo gương mặt mũm mĩm của cậu bé mà nói: “Ôi trời, con có chí khí quá ha”.

Biết rõ nàng đang chế giễu mình, Cơ Tiếu Dương chẳng những không cảm thấy ngượng mà còn thấy vinh dự, còn cố ý hất cằm lên, đắc ý nói: “Đúng đó”.

Cơ Vấn Thiên ngồi uống trà ớ bên cạnh, nhìn hai mẹ con trêu đùa nhau, không nói chen vào, cũng không thất vọng hay bất mãn khi nghe con trai nói như thế.

Cơ Tiếu Dương oán trách một hồi, đến khi Thích Vy không nghe nổi nữa mới ngắt lời cậu bé, nhắc nhở: “Ai bảo lúc trước con độc mồm độc miệng nói phụ vương con cặn bã này kia, giờ hiếm khi có lúc con mới rơi vào tay người này, phụ vương con còn không dạy dỗ con môt trân à?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện