Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 293: 293: Rút Củi Dưới Đáy Nồi




Cơ Vấn Thiên: “Cơ Vô Song không sao, Từ Trạch Lương là bị đưa tới chỗ của phụ thân hắn, cũng là Từ gia để nuôi dưỡng”.

Cơ Tiểu Dương nghi hoặc: “Đang tốt đẹp tại sao lại phải tới Từ gia? Phụ thân cậu ta không phải là đã qua đời rồi sao?”
Thích Vy vẻ mặt uể oải, nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Cơ vấn Thiên, hồ nghi hỏi: “Không phải là chàng làm đó chứ?”
Cơ Vấn Thiên nhìn nàng không nói.

Thích Vy đã hiểu xem ra chuyện này không tránh khỏi liên quan tới hắn.


Nàng cẩn thận nghiền ngâm dụng ý của hắn một hồi, không kìm được dựng ngón tay cái: “Chiêu rút củi dưới đáy nồi này của chàng đủ độc ác đó, rõ ràng là đang chọc ngoáy vào ruột gan của Cơ Vô Song mà”.

Cơ Tiểu Dương rất thông minh, cũng nhanh chóng hiểu được ý tứ của phụ vương mình, chỉ là… ngũ quan như đúc từ một khuôn của Cơ Vấn Thiên lại hơi nhăn lại, dường như không quá đồng tình với chuyện này.

“Vậy sau khi rời đi cậu ta không thể gặp lại nương mình nữa sao? Như vậy có phải không tốt lắm không”.

Tuy rằng trưởng công chúa rất đáng ghét khi gây rắc rối với bọn họ nhưng nếu vì vậy mà khiến tên nhóc mập Từ Trạch Lương đó phải tách khỏi mẫu thân của mình dường như có chút đáng thương.

Cậu tiếp xúc rất nhiều với những đứa trẻ cùng trang lứa ở học viện Kiêu Dương, thường kể chuyện xưa cho chúng nghe, chúng cũng sẽ thỉnh thoảng tâm sự vài việc trong nhà với cậu, nghe nhiều rồi cậu càng cảm thấy đứa trẻ có nương bên cạnh được nâng niu, bảo vệ như bảo vật, không cần lo lắng việc bị ức hiếp.

Nhưng không có nghĩa là vắng nương nhất định phải trải qua một cuộc sống tồi tệ, nhưng trong một số trường hợp, không có gì tốt hơn là được người thân kề bên.

Sau khi nghe được cách suy nghĩ của Cơ Tiểu Dương, Cơ Vấn Thiên và Thích Vy không những cảm thấy đứa trẻ này chỉ chăm chăm lo nghĩ cho người ngoài mà ngược lại còn rất tán thưởng.

Cơ Vấn Thiên thường ngày rất hiếm khi biểu hiện thân thiết với Cơ Tiểu Dương, hắn quan tâm tới biểu hiện cụ thể của đứa nhỏ hơn, mổi sáng tối đều đích thân đốc thúc cậu đứng tấn, xây dựng nền móng, nhưng lúc này, hắn lại vẫy vẫy tay với cậu, sau khi cậu đi tới bên cạnh thì vươn tay xoa đầu cậu, cử chỉ thân mật bất ngờ này của hắn khiến Cơ Tiểu Dương có chút ngượng ngùng
‘a «

rồi.

“Con có thể nghĩ như vậy là rất tốt, kẻ lòng dạ độc ác phải bị trừng trị, nhưng người vô tội cũng không nên vô cớ dính dáng tới”.

“Vậy…”, Cơ Tiểu Dương vừa muốn mở lời, Cơ Vấn Thiên lại đột ngột chuyển chủ đề: “Nhưng tình huống của Cơ Vô Song lại không giống vậy”.

Gương mặt Cơ Tiểu Dương đong đầy nét ngờ vực, có gì khác nhau sao?
“Dưới sự dạy bảo của Cơ Vô Song, Từ Trạch Lương từ nhỏ đã vô cùng kiêu ngạo, khi bị tủi thân nàng ta sẽ ỷ vào thân phận trưởng công chúa để chèn ép những người khác, nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy sẽ không có lợi cho sự trường thành của cậu ta, ở thư viện con cũng phát hiện ra không có mấy đứa trẻ thực lòng thích bầu bạn ở bên cậu ta, phải không?”
Cơ Tiếu Dương gật đầu: “Đúng là như vậy, chỉ có vài đứa trẻ nhìn trúng quyền thế của phủ công chúa nên ở bên cạnh làm tay sai, trước đó có một lần con còn nghe thấy bọn họ nói xấu sau lưng Từ Trạch Lương”.

Những đứa trẻ xấu tính vốn dĩ không được người yêu thích, nhưng người nhà những đứa trẻ đó lại khăng khăng dặn dò phải lấy lòng Từ Trạch Lương khiến những đứa trẻ chỉ mới sáu bảy tuổi như chúng phải nhẫn nhịn tiếp cận người mà mình không hề quý mến, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.


“Mỗi một lời nói cử chỉ của người lớn đều có ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ nhỏ, giống như con được mâu phi dạy dồ rất tốt, nhưng Từ Trạch Lương lai được nuôi dưỡng bởi những lời nói và việc làm vô trách nhiệm của Cơ Vô Song mà lệch lạc, nếu không tận dụng tuổi nhỏ, lúc còn chưa định hình hoàn toàn tính tình để uốn nắn sau này sẽ trở nên giống như mẫu thân của cậu bé, thậm chí còn tệ hại hơn, chuốc thêm càng nhiều sự chán ghét, chọc lên tới đầu người mà bản thân không đối phó nổi, chỉ có hại người hại mình mà thôi”.

Nếu thực sự đấy đến trình độ đó, vậy Từ Trạch Lương đứa nhỏ này hoàn toàn vứt đi rồi.

“Mục đích của việc đưa Từ Trạch Lương rời đi là để cậu ta có thể nhận được môi trường giáo dục tốt hơn, Từ gia bên kia có ta và hoàng thượng đích thân đánh tiếng qua, cũng sẽ cử người theo sát bên cạnh không đế cậu ta phải chịu uất ức, nhưng cũng sẽ không để cậu ta tùy ý lỗ mạng giống như ở phủ công chúa, nếu cậu ta có thể sớm ngày thay đổi vần có thể về kinh đoàn tụ với mẫu thân vào những ngày nghỉ lễ Tết”.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện