Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 298: 298: Không Nói Nên Lời




Những câu chuyện thiên kỳ bách quái đó không chỉ được các hoàng tử và công chúa yêu thích mà còn được các phi tần thường xuyên hỏi thăm, có khi Dục Vương thế tử nhiều ngày không vào cung, thế là câu chuyện không được cập nhật nhanh bằng bên ngoài học viện Kiêu Dương, cho nên bọn họ còn phải sai người đi hỏi thăm tình tiết tiếp theo.

Tinh tiết khiến cả ngay cả các nàng cũng bị mê hoặc thì còn sợ đám sứ giả nước ngoài không hứng thú sao? Chỉ sợ rằng lúc nghe xong thì bọn họ còn luyến tiếc không muốn về nước!
Nghĩ đến đây, ánh mắt của mấy phi tần lúc nãy còn nhàm chán, bây giờ đã sáng lên.

Trần Hoàng Hậu và Vệ Quý Phi lại nhìn về phía người nói chuyện, phát hiện ngoại trừ bổn mỹ nhân, thì người vừa lên tiếng là người duy nhất may mắn được lâm hạnh, từ Bảo Lâm lên làm Ngọc Tài Nhân, chính là Trương Bảo Lâm ngày trước.

Hoàng Hậu vui vẻ cười nói với Ngọc Tài Nhân: “Ý tướng của ngươi rất hay”.


Ngọc Tài Nhân lộ vẻ vui mừng nói: “Đa tạ Hoàng Hậu khen ngợi, chỉ có điều thần thiếp chỉ mới nghĩ ra có thể dùng những câu chuyện này, nhưng phải dùng như thế nào thì…”
Cũng không thể mời một tiên sinh kể chuyện vào yến hội để kể chuyện cho các sứ giả nghe!
Tuy rằng lời kể chuyện của tiên sinh cũng có thể hấp dẫn người khác, nhưng làm gì có ai đến dự yến tiệc đế nghe kế chuyện?
“Chuyện này cũng đơn giản thôi”, Vệ Quý Phi cười, thoải mái nói: “Chọn ra những câu chuyện xuất sắc nhất, sau đó để cho người của giáo phường ty biên thành kịch biểu diễn trong yến tiệc trung thu là được rồi, vớ kịch nhất định sẽ rất đặc sắc, bán cung cũng rất mong chờ được sớm xem nó”.

“Nhưng… bây giờ mới bắt đầu trù bị thì có phái muộn quá rồi hay không?”, có người lo lắng hỏi.

“Chút chuyện nhỏ này làm sao Hoàng Hậu có thế không dự liệu được, nhất định đã chuẩn bị tốt nhất, người nói có đúng hay không, Hoàng Hậu nương nương?”, Vệ quý phi mỉm cười chắc chắn nhìn Trần hoàng hậu, Hoàng Hậu chỉ ừ một tiếng, xem như thừa nhận nàng ta đã sớm có tính toán.

“Giáo phường ti đã bắt đầu chuẩn bị hai vở kịch”.

“Là 2 vở kịch nào vậy?”, Vệ Quý Phi cảm thấy hứng thú hỏi.

Muốn biết trước động tĩnh gần đây của Giáo phường ti đối với nàng mà nói cũng không khó, nhưng về phần Hoàng Hậu đã chuẩn bị thứ gì thì lại giấu rất kín, không thể thăm dò được chút nào, mấy ngày nay nàng còn âm thầm bàn với Hồng Thường, suy đoán xem câu chuyện nào sắp được biên thành kịch.


Tất cả những câu chuyện đều có sức hấp dẫn riêng, nhưng sở thích của mọi người là không giống nhau, nếu như câu chuyện được biên thành kịch vừa vặn có thể phù hợp với ý thích của nàng ta, vậy thì nàng ta sẽ càng trông mong vào yến tiệc trung thu lần này hơn.

Hoàng hậu cũng thẳng thắn nói: “Một vớ Tam Đả Bạch Cốt’, một vớ ‘Lục Phán”.

Câu chuyện “Tam Đả Bạch Cốt” thì các phi tần trong hậu cung đều đã nghe qua, nhưng còn “Lục Phán” này… là chuyện gì vậy?
Nhàn Phi nghi hoặc hỏi: “Lục Phán là câu chuyện mới của Dục Vương thế tử sao? Hình như thân thiếp chưa từng nghe nói đến cái tên này?”
Hoàng hậu thản nhiên cười nói: “Là Dục vương phi nói cho Vân Thi, Vân Thi lại nói cho bản cung, tạm thời còn chưa có nhiều người biết, nội dung cụ thể trong câu chuyện nói gì thì đợi đến ngày yến tiệc các người sẽ biết”.

Đến cuối cùng vẫn còn một cửa ải, khiến cho các phi tần từ lâu đã trở thành người hâm mộ nghe kể chuyện đều cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

Trong số các câu chuyện mà bọn họ từng nghe qua thì “Tam Đả Bạch Cốt” có thể nói là tương đốl đặc sắc, cho nên bọn họ rất muốn biết câu chuyện có thể biên thành kịch ngang hàng với “Tam Đả Bạch Cốt” rốt cuộc có nội dung đặc sắc gì bên trong?

Vệ Quý Phi bất mãn liếc mẳt nhìn Hoàng Hậu, đây chính là đặc quyền của Hoàng Hậu, với tư cách là tổng phụ trách chuẩn bị yến tiệc, chẳng những có quyền quyết định chuẩn bị tiết mục gì, có thể biết trước nội dung chương trinh, còn cô’ ý làm cho người khác tò mò! Hành vi độc ác! Hừ!
Các phi tần đều bị gợi lên hứng thú, căn cứ vào hai chữ “Lục Phán”, dựa vào trí tưởng tượng của mình mà suy đoán nội dung, tán gẫu vô cùng vui vẻ, ngẫu nhiên ý kiến không giống nhau còn có thể cãi nhau thêm mấy câu, nhưng tổng thể mà nói, vẫn có nói có cười, bầu không khí hài hòa, ngay cả nhóm tú nữ mới cũng có thể ngẫu nhiên chêm vào vài ba câu.

Nhưng các yếu tố gây bất hòa luôn luôn xuất hiện vào thời điểm không phù hợp nhất, làm giảm sự phấn khích của tất cả mọi người.

“Nếu như đã có sự sắp xếp từ trước, vậy thì sao còn phải cố ý bảo chúng thần thiếp phát biếu ý kiến? Người cứ quyết định mọi việc theo ý tướng ban đầu chẳng phải là tốt rồi hay sao? Chẳng lẽ người cố ý muốn đùa giỡn chúng thần thiếp?”
Hoàng Hậu: ■?■



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện