Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia

Chương 308: 308: Là Hoàng Hậu Sai Sử Ta




Nếu có kẻ dự đoán được thì biến số trong đó cũng quá lớn, xác suất nhằm vào hoàng thượng thực sự không cao, nên càng có khả năng một vài người nào đó trong hậu cung muốn.

tranh sủng, nổi lên ác ý rồi đấu đá liên lụy tới trên đầu hoàng thượng.
Theo lời khai của Lục Hoàn, Ngưng Lộ và những cung nữ khác, trên đường đưa điểm tâm Ngưng Lộ đột nhiên đau bụng nên rời đi trong chốc lát, vì vậy Lục Hoàn, người ở lại một mình với hộp đồ ăn vặt có khả năng rất lớn hạ độc vào điểm tâm.
Nhưng nàng ta là cung nữ bên cạnh Tuyết mỹ nhân, không lý nào lại hạ độc chủ tử của mình phải không? Trừ khi là bị ai đó thu mua rồi.
Nếu suy diễn theo mạch suy nghĩ này thì không thể loại trừ khả năng Ngưng Lộ cũng bị mua chuộc, nói không chừng lúc đó đau bụng cũng chỉ là giả bộ, chính là để thoát khỏi hiềm nghi? Nàng ta vẫn luôn cầm theo hộp điểm tâm cho đến khi gặp Lục Hoàn, cơ hội gây án cũng rất lớn.
Thái hậu nghi hoặc: “Không phải là biết trúng phải độc.


“Bảy Ngày Mất Hồn gì đó rồi sao? Tại sao còn phải ở đây tình nghỉ tới tình nghỉ lui? Chẳng phải đã tra ra kẻ hạ độc rồi à? Mấy tên thái giám bên kia là sao vậy? Bọn chúng cũng tham gia vào sao?”
Vệ quý phi đáp: “Đó là đầu bếp trong phòng bếp nhỏ của bản cung”.
Thái hậu nhíu mày: “Các ngươi biết là ai hạ độc không?”, nếu điểm tâm bị tẩm độc từ trong nhà bếp nhỏ vậy chuyện không còn liên quan tới hai cung nữ kia nữa.

Vệ quý phi liếc hoàng hậu xong cũng không nói gì thêm.
Vẫn là Cơ Vấn Thiên bình tĩnh nói: “Đầu bếp đã thú nhận “Bảy Ngày Mất Hồn, nhưng lại không nói ra được nguồn gốc của độc dược, hơn nữa còn nói là do hoàng hậu sai sử”.
“Cái gì?”, thái hậu xanh mặt quay đầu nhìn về phía hoàng hậu, không ngờ chuyện này lại có một chân của nàng ấy bên Nếu ngươi cũng dính hiềm nghỉ tại sao còn dám trông coi bên cạnh hoàng thượng?”
Hoàng hậu chưa kịp đáp thì Cơ Vấn Thiên đã nói: “Chỉ là lời nói suông vu cáo hoàng tẩu của một tên thái giám cỏn con, không có bất kỳ chứng cớ gì không thể coi là sự thật được”.
Tuy nhiên thái hậu lại nói: “Nhưng vẫn có khả năng đúng.

chứ? Bằng không tại sao một tên thái giám đang yên đang lành lại phải vạch tội hoàng hậu đây?”
Cơ Vấn Thiên: Vậy thì có rất nhiều lý do rồi.
Có thể là để gây hoang mang dư luận, hoặc là bôi nhọ hoàng hậu, nhưng kẻ ôm ác ý có tâm tư gì đó là rất bình thường.
Nhưng những lời này còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã nghe thấy tên đầu bếp vừa nhận tội kia liều mạng dập đầu: “Tiểu nhân cho dù có mười lá gan cũng không dám hạ độc hoàng thượng, là hoàng hậu lo lắng vài vị mỹ nhân mới nhập.


cung nhận được ân sủng sau này sẽ uy hiếp tới địa vị của bản thân mới cho người mua bột Bảy Ngày Mất Hồn về, kêu tiểu nhân tìm cơ hội ra tay”.
Vệ quý phi trào phúng: “Ngươi nói hoàng hậu muốn ra tay với những mỹ nhân mới vào cung nhưng làm thế nào mà hoàng hậu biết được bản cung sẽ tặng điểm tâm cho vị mỹ nhân nào đây?”
Nàng ta chẳng qua chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào mới làm như vậy, cho dù hoàng hậu hiểu rõ bản thân cũng không thể đoán được mình sẽ dùng phương pháp tặng đồ ăn vặt này.
Nàng ta không phải cũng gửi đồ trang sức cho Tạ Vân Uyển bên kia sao? Thủ đoạn trộn lẫn cũng không chỉ có một loại thức ăn này.
“Huống chỉ, nếu chỉ là một mỹ nhân nhỏ nhoi muốn đạt tới trình độ có thể uy hiếp tới hoàng hậu, nói một câu khó nghe thì nếu hoàng hậu thực sự muốn xử lý vị mỹ nhân nào đó thì dựa vào thân phận địa vị của nàng ấy phương pháp nhiều vô kể, căn bản không cần dùng tới loại thủ đoạn lộ liễu này”.
Hoàng hậu: “...!Vệ quý phi, cẩn thận lời nói”, lời bậy bạ nào.

cũng có thể nói ra khỏi miệng, đúng là không có điểm dừng.
Nàng ta quên rằng chính mình vẫn đang là một nghỉ phạm sao, vậy mà còn dám ăn nói ngang tàng giống thường ngày như vậy.

Tuy rằng Vệ quý phi lời nói không dễ nghe nhưng lại rất có đạo lý.
Ngay cả một người thường ngày vẫn đối nghịch với hoàng hậu như nàng ta cũng đã mở lời thì Cơ Vấn Thiên sao có thể giương mắt nhìn hoàng tẩu của mình bị vu khống mà không làm gì..
Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm đầu bếp kia một lúc, chất vấn: “Ngươi luôn miệng nói là hoàng hậu phái người xúi giục ngươi, vậy chứng cớ đâu? Hoàng hậu sai ai tới? Nếu thực sự là hoàng hậu, vì không để bản thân dính dáng tới nhất định sẽ che giấu danh tính, để ngươi tiếp xúc với một gương mặt lạ lãm, nếu đã như vậy, làm sao ngươi biết được kẻ đứng sau là ai? Kẻ đó gặp ngươi lúc nào, nói những gì, đưa chất độc cho ngươi có còn sót lại gì không? Bình không, giấy gói, có bằng chứng nào có thể chứng minh ngươi đã đầu độc vào điểm tâm không?”
Một tràng câu hỏi liên tiếp khiến vẻ mặt của tên đầu bếp.

đông cứng lại.
Cơ Vấn Thiên nói lạnh băng: "Ngươi sẽ không phải cho rằng chỉ dựa vào cái mồm này của mình liền muốn kết tội hoàng hậu của chúng ta đó chứ?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện