Chương 316: 316: Bạo Loạn
Nhất là hoàng hậu và thái tử, một người vốn là nữ tử, tâm tư mần cảm, người còn lại vẫn chỉ là một đứa nhóc choai choai, hai ngày nay bọn họ đã chịu đựng áp lực rất lớn, nỗi sợ mất đi chồng và cha khiến dây thần kinh của họ kéo căng, bất kế gió thổi cỏ lay gì cũng có thể khiến họ trông gà hóa cuốc.
Nếu có một chút ngoài ý muốn phát sinh, e là hai mẹ con sẽ mất đi lý trí!
Cũng may là… may là có hiệu quả!
Mấy người Đoan lão thân vương, Phó lão tướng quân cũng thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn nhau, rồi hành lễ với hoàng hậu và thái tử, sau đó lui ra ngoài bàn chuyện.
Nếu an nguy của hoàng thượng tạm thời không cần lo lắng, thì việc tiếp theo họ cần làm là dùng hết sức để ổn định các triều thần, đừng để bọn họ tự loạn trận cước, gây thêm rắc rối.
Lại nói, sau khi nghe được tin tức mấy người lão tướng quân vào cung, các triều thần không khỏi suy đoán, nếu Dục vương thật sự muốn tạo phản thì có khi nào những vị trọng thần hết sức quan trọng như Hầu gia, Thân vương,… sẽ bị bắt cóc hay không? Một khi những người này bị Dục vương khống chế thì bọn họ có muốn làm gì nữa cũng đã trễ rồi!
“Mau tránh ra! Hoàng thượng có thật sự bị bệnh hay không thì chúng ta cũng chưa một lần nhìn thấy, nào biết có phải thật hay không? Chẳng lẽ Dục vương nói bệnh là bệnh à, nói không
cho chúng ta diện thánh thì không được gặp sao? Hắn dựa vào cái gì chứ?”
“Mà nếu hoàng thượng thật sự bị bệnh thì cũng nên tự mình hạ chỉ để chúng thần cấn tuân bổn phận, chứ sao lại đế Dục vương làm thay! Cái này chính là vượt quá quyền hạn đấy!”, một thanh niên trạc 30 tuổi tỏ vẻ vô cùng căm phẫn chỉ thẳng mặt cấm quân tử thủ cửa cung, lời lẽ của hắn ta tràn đầy chính nghĩa, cứ như đang đứng trên nền tảng đạo đức chói lòa vậy, ánh mắt hắn ta nhìn cấm quân thì hệt như đang nhìn phản tặc.
“Rốt cuộc Dục vương đã cho các ngươi bao nhiêu lợi ích, không ngờ lại dám khinh thường vương pháp như thế! Sao có thể thế được? Quả nhiên hắn muốn tạo phản, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn tạo phản cùng hắn?”
Cấm quân vẩn bất động như trước, người dẫn đầu vẫn máy móc lặp lại lời nói lúc trước: “Hoàng cung cấm địa, không được tự ý xâm nhập, bất kể ngươi là người phương nào, nếu dám can đảm xông vào, tất sẽ phán tội mưu phản, đem ra xét xử!”
Chu Kế Phương, cũng chính là thanh niên nọ, tức đến run người, chỉ vào mũi cấm quân mà mắng liên hồi, cấm quân chẳng những không chút phản ứng, trái lại trong lòng còn tự hỏi một quan viên Lễ bộ lại hành xử xúc động, lỗ mãng và chanh chua như vậy cũng thật khó hiểu, đừng có nói là dựa vào gia tộc mới trèo lên được vị trí cao như vậy nhé.
Chu Kế Phương mắng đến nỗi xanh mặt, cuối cùng, sau khi xác định mình đã hoàn toàn phí công vô ích, hắn ta hung hăng nhìn cửa cung đóng chặt, rồi lại nhìn sang các đại thần mặt mày tối sầm bên cạnh, kế đó, hắn ta trao đổi ánh mắt với một người trong số đó, hai người lặng lẽ đạt thành nhận thức, rồi bất giác hét lên: “Chư vị đại nhân, lúc này e rằng trong cung đã sớm bị Dục vương khống chế, hắn tự ý điều binh khiến tướng bao vây kinh thành, khống chế hoàng thượng và toàn bộ cung điện, đây không phải tạo phản thì là gì? Chúng ta là thần tử của hoàng thượng, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nên cứu hoàng thượng thoát khỏi biển lửa, đem đến thái bình cho Đại Ân, Thanh Quân Trắc, vào cung cứu giá!”
Vừa dứt lời, không biết từ nơi nào bỗng xuất hiện một đám hộ vệ hùng hổ, tay cầm binh khí, thoạt nhìn có vẻ như là hộ vệ riêng của các đại thần, miệng vừa hô hào “Thanh Quân Trắc”, “Hộ giá”, vừa ùn ùn xông lên, hơn nữa bọn họ còn không phân biệt tốt xấu, trực tiếp cõng kích cấm quân canh giữ cửa cung.
Chu Kế Phương cũng nhân cơ hội hô hào một vài khấu hiệu như “Có công hộ giá hoàng thượng sẽ được ban thưởng”, “Dục vương dã tâm bừng bừng, đã sớm mưu đồ tạo phản”,… hòng đâm chọt và cổ động, khiến những đại thần lá gan nhỏ, còn đang lo lắng làm lớn chuyện sẽ không khống chế được cũng bị ảnh hưởng, bọn họ đồng loạt hô theo “Thanh Quân Trắc”, đám hộ vệ khí thế bừng bừng kia thì ra sức đánh nhau với cấm quân, đao
quang kiếm ảnh, tiếng gào thét thảm thiết liên tục vang lên bên tai.
Cục diện nhanh chóng trở nên náo loạn, hơn nữa, chẳng mấy chốc đã có người bị chém mà ngã xuống, hoặc trọng thương, hoặc bị giết chết, trước cửa cung tràn ngập sát khí, trên mặt đất thì máu tanh lan tràn khắp nơi, vô cùng chói mắt.
Trận đánh ngày càng kích liệt, đám đại thần vốn chỉ đến kháng nghị cũng bị kích động, đánh mất lý trí, một lòng chỉ muốn xông vào cung hộ giá, hoàn toàn không cân nhắc xem hoàng thượng có thật sự bị Dục vương khống chế hay không, và nếu bọn họ phán đoán sai lầm thì kết cục phải nhận lãnh là gì.
Chỉ có số ít người không bị ảnh hưởng, trái lại còn ngờ vực mà lui về sau, nhìn thế cục hỗn loạn, mắt bọn họ máy không ngừng, cảm thấy tình hình phát triển như thế này có hơi không thích hợp.
Bình luận truyện