Chương 57: 57: Chọc Tức
Sinh con trai cho hoàng thất chính là việc vui, chính là có công, không thể vì việc nàng sinh ra đứa nhỏ mà bị trừng phạt, nếu không chẳng lẽ nàng phải bỏ đứa nhỏ mới là đúng? Xùy!
Thái hậu càng thêm tức giận với thái độ thờ ơ của Thích Vy, quả nhiên là người một nhà thường có tính cách giống nhau, cái thái độ chẳng xem bà ta ra gì giống hệt với Cơ Vấn Thiên, nào có lý này chứ.
Thái hậu rất muốn dạy dỗ đối phương một trận, tốt nhất là phạt quỳ, bắt đóng cửa để nghiền ngẫm lỗi lầm, cái nào cũng được nhưng phải thấy đối phương chịu khổ thì trong lòng bà ta mới cảm thấy thoải mái.
Tiếc là Cơ Vấn Thiên đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm bà ta, đôi mắt không thể hiện cảm xúc kia thi thoảng liếc sang Tô ma ma, rõ ràng là đang có ý cảnh cáo.
Bà ta mà dám động vào Vương phi của hắn, hắn sẽ trút giận lên Tô ma ma.
Tô ma ma là người hầu trung thành của Thái hậu, đã đi theo bên cạnh bà ta từ lúc mới vào cung đến bây giờ, từng thay bà ta làm rất nhiều chuyện không thể để người khác biết.
Nếu mất đi Tô ma ma, sau này Thái hậu sẽ vô cùng bất tiện nếu muốn làm gì đó trong cung, Hoàng thượng sẽ không cho bà ta cơ hội đào tạo một “Tô ma ma” mới.
Ban đầu ban hôn cho Cơ Vấn Thiên, Thái hậu chưa bao giờ che giấu sự chán ghét của mình đối với hắn, đối với Vương phi do bà ta tuyển, hắn rất khó để không nghi ngờ sự liên quan của cả hai người này với nhau, bao gồm cả việc Vương phi của hắn bỗng nhiên biết y thuật, nếu đằng sau có bàn tay của Thái hậu xen vào, mọi chuyện cũng trở nên hợp lý.
Vậy thì vấn đề cũng xuất hiện, nếu đặt Vương phi của hắn và Tô ma ma lên bàn cân, Thái hậu sẽ bảo vệ cho ai?
Đằng sau gương mặt trông có vẻ thờ ơ của Cơ Vấn Thiên là sự tàn độc và thăm dò mà người khác không thể nhìn thấu.
Thái hậu hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đổi chủ đề.
“Dục Vương phi, nghe nói ngươi vừa về kinh thành là đã xử lý rất nhiều thị thiếp trong hậu viện Dục Vương phủ? Thân là Vương phi, ngươi nên độ lượng một chút, cũng nên chọn thêm những cô gái hiền thục hầu hạ Vấn Thiên.
Không cần phu nhân cũng được, chứ ngươi cứ để hậu viện trống vắng như thế, người ta sẽ biết ngươi là kẻ hay ghen ghét đố kỵ, như vậy sẽ làm mất thể diện hoàng gia trong mắt dân chúng?”
Thích Vy chớp mắt, tỏ vẻ vô tội nói: “Mẫu hậu nói thế thì oan cho con dâu quá, con nào có dọn sạch hậu viện Dục Vương phủ, chẳng phải vẫn chừa lại bốn người đó sao?”.
Lẽ nào bốn kẻ kia là người chết à?
“Huống hồ người xử lý thị thiếp là Vương gia, một thê tử đảm đang ngoan hiền thì làm sao có thể can thiệp vào quyết định của phu quân? Mẫu hậu làm khó con rồi”.
Cơ Vấn Thiên liếc nhìn Thích Vy, đổ tội cho hắn cũng dứt khoát đấy.
“Hơn nữa, con nghe Vương gia nói rằng những thị thiếp bị xử lý đều là loại không an phận, ai cũng có ý đồ xấu xa, nhân lúc con và Vương gia không có nhà, họ tự ý lấy bạc của người khác, lén truyền tin tức của Vương phủ ra ngoài, ai mà biết họ đang ngấm ngầm âm mưu làm gì Dục vương phủ, ngẫm thôi cũng làm người ta hoảng sợ”.
Thích Tiểu Dương nãy giờ im lặng vốn dĩ đã cảm thấy khó chịu với hành vi liên tục kiếm chuyện với mẫu thân mình của Thái hậu, giờ nghe mẹ nói thì thầm bật cười, rất muốn khen mẫu thân một câu.
“Dĩ nhiên Vương gia nhà con không thể tiếp tục giữ lại đám ăn cây táo, rào cây sung này, lẽ nào mẫu hậu cho rằng Vương gia làm thế là không đúng sao?”
Thái hậu: “…”, dù trong lòng bà ta nghĩ như thế thật thì cũng không thể thừa nhận.
Thái hậu không ngờ Thích Vy lại nhanh mồm nhanh miệng đến thế, hiện tại càng thêm cảm thấy hối hận, tại sao lúc trước lại chọn cho Cơ Vấn Thiên một Vương phi như vậy.
Rõ ràng tính tình của đại tiểu thư nhà họ Thích trong lời đồn không phải như vậy, theo lý nên là nhu nhược yếu đuối, dễ bị người khác bắt chẹt mới đúng, sao giờ gặp lại như biến thành một người hoàn toàn khác? Lẽ nào nhà họ Thích cố ý gạt bà ta?
Nghĩ đến đây, Thái hậu không khỏi oán hận nhà họ Thích.
Thích Vy cũng để ý đến việc Cơ Vấn Thiên vẫn để mặc cho nàng nói lung tung mà không cản từ đầu đến cuối, hắn vừa không có ý hùa theo, cũng không có ý định cãi lại.
Nàng cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể không nhận ra thái độ vi diệu của Cơ Vấn Thiên chứ.
Lúc đầu nàng còn thấy khó hiểu nhưng khi nhìn Thái hậu rồi lại quan sát hắn, nàng đột nhiên cảm thấy may mắn nhưng nghĩ tới điểm mấu chốt, lại cảm thấy đau đầu.
Xem ra, nếu sau này muốn tiếp tục hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp trong phủ Dục Vương phủ, nàng nhất định phải tìm cơ hội để tâm tình một cách “chân thành” với Cơ Vấn Thiên, nàng không biết giữa hắn và Thái hậu có mâu thuẫn gì, nhưng nàng không muốn trở thành con cờ trong sự tranh đấu của hai người, không muốn thành bia đỡ đạn dùng xong thì vứt.
Có Cơ Vấn Thiên che chở, bản thân Thích Vy lại cũng không phải là người dễ bắt nạt, Thái hậu phí công phí sức nhưng cuối cùng vẫn không đạt được mục đích gì, điều làm bà ta nghẹn uất nhất là lần đầu tiên gặp con cháu, theo nề nếp tổ tiên, bà ta vẫn phải tặng quà gặp mặt mà quá ra mắt này càng không thể có giá trị thấp.
Đúng là mất cả chì lẫn chài, tức thật!
Khi cả nhà ba người rời khỏi cung An Ninh, còn chưa ra khỏi cổng cung An Ninh là họ đã nghe thấy tiếng tách trà vỡ vang lên từ bên trong, ba người liếc nhau một cái, không nhịn được mà bật cười.
“Ta còn vài việc cần bẩm báo riêng với hoàng huynh một chút, không đi cùng hai người.
Hoàng tẩu sẽ không gây phiền phức cho nàng như Thái hậu nên cứ yên tâm”, không biết những lời này của Cơ Vấn Thiên có mấy phần là thật lòng, Thích Vy cũng không để tâm.
Nhìn hắn đi thẳng về phía trước, nàng nhún vai rồi nắm tay Thích Tiểu Dương đi theo cung nhân dẫn đường đến Ngự Hoa Viên chuẩn bị ứng phó công việc xã giao tiếp theo..
Bình luận truyện