Vương Phi Trở Về

Chương 12: Phong lăng



Như bước vào trong tranh, đập vào mắt là một ngọn núi đầy lá phong, tầng tầng lớp lớp, xa xa đồi núi trập trùng, hùng tráng đẹp đẽ, núi là rừng phong, rừng phong là núi, nhìn gần cây nào cũng ưu nhã, hình dáng đáng yêu, những phiến lá còn đẫm nước mưa, xanh biếc trơn mượt.

Những cây phong này đều là chủng loại chỉ ở Diễm quốc mới có, vô cùng quý giá hiếm thấy, hình dạng của lá rất đẹp, vào thu sẽ đỏ như son, rực rỡ như lửa, hơn nữa lại chỉ cao không quá hai trượng, nhìn trọn vẹn cả cây thì chắc là được trồng nhiều năm rồi. Đất trong rừng sạch sẽ tươi tốt, dưới chân là một con đường nhỏ lát đá kéo dài về phía trước, đến cuối đường vẫn còn ở trong rừng phong.

Cảnh tượng trước mắt nửa như mơ nửa như thật, khó lòng phân biện.

Nhạn Sơ lạnh người.

Ở Vĩnh hằng chi gian trăm năm nhưng đây là lần đầu tiên nàng biết đến nơi xa lạ này, hơn nữa không hiểu vì sao trong lòng lại có một cảm giác quen thuộc như vậy? Lá phong, đường đá, đến không khí xung quanh dường như cũng từng biết đến.

Là thấy trong tranh hay trong mơ từng đến?

Thấy nàng đứng ngẩn ra, Lam sứ giả cười giới thiệu: “Phong lăng này là nơi Dịch chủ bế quan, đệ tử bình thường không được vào.”

Nhạn Sơ sực tỉnh đáp: “Phong cảnh nơi đây thật đẹp.”

Ý thức được hai người chung dù có điều không ổn, Lam sứ giả muốn nhường dù nhưng Nhạn Sơ từ chối, thấy mưa không lớn, hai người bèn thu dù dạo bước trong mưa, vô cùng thú vị.

Nhạn Sơ đè nén sự nghi ngờ trong lòng, quan sát cẩn thận, thấy mỗi cây phong trong rừng đều có hình dáng rất đẹp, bất giác khen ngợi: “Đây đều là do Tây Linh quân trồng phải không? Đúng là không tầm thường.”

Lam sứ giả hiếu kỳ: “Làm sao cô nương biết?”

Nhạn Sơ nghe vậy lại ngẩn người, nàng vốn chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ lại đúng thật.

“Dịch chủ yêu phong không ai không biết.” Lam sứ giả không hề nghi ngờ nàng, “Năm xưa cô nương được Dịch chủ cứu về, thân trúng hàn độc sông băng, gần như hồn lìa khỏi xác, may là có viên Hỏa diệm thạch kia bảo vệ tâm mạch.” Hắn dường như nhớ ra điều gì nên cười nói: “Nói đến viên đá kia thì cũng là do Dịch chủ tặng đó.”

Nhạn Sơ kinh ngạc: “Hỏa diệm thạch của tôi là do Tây Linh quân tặng sao?”

“Việt tướng quân vì con nên tìm đến xin chữa bệnh, Dịch chủ đã bảo tôi đưa đến phủ, cô nương mang viên đá này bên người có thể áp chế thuật Băng giải, lúc phát tác giảm bớt đau đớn.” Lam sứ giả nói, “Sau đó cô nương bị trọng thương, tính mạng lâm nguy, Dịch chủ đưa cô nương vào Phong lăng, vất vả bảy ngày bảy đêm cuối cùng cũng cứu được cô nương, nhưng sau đó phải bế quan tròn nửa năm mới khôi phục nguyên khí, cô nương và Vĩnh hằng chi gian đúng là có duyên, tôi còn tưởng Dịch chủ sẽ nhận cô nương làm đệ tử nữa chứ.”

Đột nhiên nghe những lời này, Nhạn Sơ vô cùng bất ngờ: “Chắc vì máu của tôi chảy lên Nhất diệp hoa, nó đã chọn tôi nên Tây Linh quân bất đắc dĩ phải cứu tôi.”

“Máu chảy lên hoa à?” Lam sứ giả càng kinh ngạc hơn.

Nhạn Sơ hỏi ngược lại: “Lẽ nào không phải sao?”

Lam sứ giả vội cười đáp: “Lúc đó tôi không để ý đến chuyện này, chẳng trách Dịch chủ bảo cô nương nuôi hoa.”

Nhạn Sơ không nghi ngờ gì nữa, tiếp tục theo hắn đi về phía trước.

Đi được mấy chục bước thì Lam sứ giả đột nhiên dừng lại nhắc nhở: “Ở đây có một Sát trận cực kỳ hung hiểm do Dịch chủ chính tay thiết đặt, ngay cả tôi cũng không giải được, tôi đưa cô nương theo đường nhỏ vòng qua nhé.”

Nhạn Sơ đồng ý rồi theo hắn bước lên con đường nhỏ bên cạnh.

Rừng phong trùng trùng, càng đi về phía trước, cảm giác quen thuộc càng lan tỏa trong lòng, mãi đến khi phía trước xuất hiện một khoảng đất trống lớn, cả người Nhạn Sơ bèn ngây ra.

Trước khoảng đất trống có một động phủ đề hai chữ “Phong lăng”, cửa đá khép hờ, nhìn không rõ bên trong có gì, nhưng có một lực hút kỳ lạ khiến nàng không nhịn được mà muốn tiến lại gần, càng tiến lại gần thì trong lòng càng tràn ngập sự chờ đợi khiến nàng hân hoan.

Đã từng thấy lúc nào? Đã từng đến lúc nào?

Nhạn Sơ thất thần, bước về hướng cửa động như thần xui quỷ khiến.

Lam sứ giả im lặng kéo tay nàng lại giải thích: “Đây là nơi Dịch chủ tu hành, ngay cả tôi cũng không được lại gần.”

Nhạn Sơ đứng lại nhưng vẫn chưa hồi thần.

Lam sứ giả nhìn sắc trời rồi nói: “Không còn sớm nữa, ở đây gió lạnh, cô nương về nhé.”

Nhạn Sơ “Ừ” một tiếng, ánh mắt quét quanh bốn phía, trong lòng vẫn hoang mang, nàng không định trở về mà từ từ, chậm rãi đi đến trước gây phong già bên khoảng đất trống, im lặng nhìn một lúc, sau đó đưa tay cẩn thận xoa lên phiến lá, nhắm mắt.

Bức tranh khiếm khuyết được mở ra lại, cả ngọn núi đầy lá phong đỏ như ráng chiều, trong phiến lá văng vẳng tiếng đàn, khúc điệu du dương…

“Vậy… thì đừng đến nữa.”

“Ta rất muốn giết nàng.”



Không biết là ai đang nói, giọng nói lạnh lùng bỗng như nổ tung trong đầu, lòng như bị gai băng đâm trúng, run rẩy, lạnh, đau, Nhạn Sơ không nhịn được mà ôm ngực, chân đứng không vững.

Một bàn tay đỡ lấy nàng từ phía sau, mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Đau đớn lập tức biến mất, giống như một cơn ác mộng, Nhạn Sơ miễn cưỡng đứng vững, lúc này mới phát hiện trên trán có một tầng mồ hôi lạnh, ý thức được điều không ổn, nàng vội nhích ra vài bước.

Người đến vẫn đứng ở vị trí cũ, tay cầm dù, toàn thân lam y tiêu sái không vấy chút bùn đất, ánh mắt đen sáng rực, bên trong dường như cũng đang đổ mưa.

Trên người Lam sứ giả không có mùi thơm này, quả nhiên là hắn, Nhạn Sơ định thần nhìn tứ phía: “Lam sứ giả…”

“Hắn đi trước rồi.” Tây Linh quân đáp, “Về đi.”

Thấy hắn vẫn đứng yên, Nhạn Sơ hiểu ra vội tiến gần về phía hắn vài bước.

Tây Linh quân đặt tay lên cổ tay nàng: “Vết thương cũ tái phát à?”

Ngón tay tiếp xúc, hơi thở nghẹn lại, Nhạn Sơ rụt tay cụp mắt nói: “Không có.”

“Đi thôi.” Tây Linh quân ra hiệu.

Nhạn Sơ thấp giọng đồng ý rồi âm thầm đi theo hắn.

Nếu trước đây biểu hiện của hắn bình dị khiến sự sợ hãi của nàng giảm đi, thì lúc này Nhạn Sơ lại phát giác sự bình dị đó đã biến thành lạnh lùng, cho dù thần tình giọng điệu của hắn không hề thay đổi.

Là điều gì khiến thái độ của hắn với nàng thay đổi? Nhạn Sơ thầm thấy khó hiểu, nàng càng cẩn thận dè dặt hơn, nhưng nghĩ lại, kết quả hôm nay hắn không thể thoát khỏi liên can, vậy là Nhạn Sơ không muốn sánh vai chung dù với hắn nữa mà cố ý lui về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với hắn, ai ngờ hắn cũng chậm bước, như cố ý như vô tình đưa dù qua, Nhạn Sơ chỉ đành tránh qua một bên.

“Sẽ khởi động Sát trận đó.” Một bàn tay kéo nàng trở lại trong dù.

Bất tri bất giác trời đã tối, mây trên núi càng dày hơn, gần như che mất đường đi, trong màn đêm có vô số đèn lồng được đốt lên.

Nhạn Sơ phá vỡ sự im lặng: “Vết thương của tôi đã không sao rồi.”

Tây Linh quân nói: “Đệ tử của bổn môn cấu kết với bên ngoài, được Diễm hoàng chỉ thị, giả danh ta lấy ấn tín của phủ Tướng quân Mục Phong quốc hại tính mạng kẻ khác, hai người này đã bị ta dùng môn quy xử trí rồi, nếu cô muốn thấy kết quả thì ta sẽ đưa cô đi xem.”

Nhạn Sơ không hề kích động.

Chuyện này sau khi nàng tỉnh lại thì đã nghĩ thông, Thanh ngọc quyết, ấn tín của Mục Phong quốc, đủ để chứng minh có người của Vĩnh hằng chi gian nhúng tay vào, nàng cẩn thận từng bước nhưng chỉ không đề phòng mỗi Vĩnh hằng chi gian nên mới sơ suất dẫn đến sai lầm, chỉ vì hắn là ân nhân cứu mạng của nàng. Không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, đây là tôn chỉ để Vĩnh hằng chi gian lấy lòng tin của thiên hạ nên hắn mới chủ động giao phó với nàng, xử trí đệ tử phạm tội.

Nhưng bất luận hắn xử trí thế nào thì những gì đã mất làm sao có thể lấy lại được? Cái chết của Thu Ảnh há chỉ một câu “Xử trí” là có thể giao phó!

Nhạn Sơ không có biểu hiện gì: “Đạo môn thanh tịnh cũng có kẻ bại hoại sao?”

Tây Linh quân đáp: “Thế gian có kẻ hiền, đạo môn đương nhiên cũng có kẻ bại hoại.”

Nhạn Sơ nói: “Thân là Vĩnh hằng chi chủ chẳng lẽ không có trách nhiệm?”

Tây Linh quân đáp: “Chuyện đã xảy ra có truy cứu trách nhiệm cũng vô ích, cô muốn kết quả thế nào?”

Nhạn Sơ dừng bước: “Tây Linh quân bảo đảm không thiên vị đệ tử sao?”

Tây Linh quân đáp: “Cô lấy thân phận gì mà hỏi câu này?”

Mạng của nàng là do hắn cứu, không có hắn nàng đã trở thành vong hồn trên sông băng từ lâu, làm gì còn cơ hội báo thù? Hắn bằng lòng xử trí để giao phó không chứng tỏ rằng nàng có tư cách chất vấn.

Sắc mặt Nhạn Sơ khẽ tái đi, nàng cúi đầu: “Nhất thời bi phẫn nên luống cuống, Nhạn Sơ không nên nghi ngờ sự công chính của Tây Linh quân.”

Tây Linh quân “Ừ” một tiếng.

Chiếc dù trên đỉnh đầu giống như một khoảng trời nho nhỏ, bị hắn nắm chắc trong tay, vây chặt nàng bên trong, cảm giác đè nén khiến nàng mấy lần muốn nhảy ra ngoài nhưng bị hắn không hề lưu tình mà cản lại.

Con đường dài đăng đẳng cuối cùng cũng đến đích, hắn đưa nàng qua cây cầu nhỏ, tiểu tạ đã gần ngay trước mặt.

Nhạn Sơ thấy hắn muốn đi bèn vội nói: “Tây Linh quân dừng bước, Nhạn Sơ còn có việc quan trọng.”

Tây Linh quân đáp: “Không còn sớm nữa, để tính sau đi.”

Nhạn Sơ không hề do dự quỳ xuống: “Thả Diễm tà Nguyên quân là lỗi của tôi, liên lụy đến Tây Linh quân khiến tôi vô cùng bất an.”

Tây Linh quân không hề động lòng: “Đích thực là lỗi của cô, cũng may là còn có thể cứu vớt.”

Cứu vớt? Nhạn Sơ nói: “Nghe nói Tây Linh quân đã đồng ý với điều kiện của họ.”

Tây Linh quân đáp: “Ta đồng ý với Diễm hoàng giữ bí mật này, Nguyên quân sẽ không hiện thân ra bên ngoài.”

Nhạn Sơ lắc đầu: “Tiêu Tề chưa chắc để tôi chết, nếu Tây Linh quân thật muốn giúp tôi thì xin hãy thu lại giao dịch với Nguyên quân, giao tôi cho họ xử trí đi.”

Lời này vô cùng không biết tốt xấu, nhưng thần sắc Tây Linh quân vẫn như thường: “Con đường cô chọn ta chưa hề có ý định can thiệp vào.”

Nhạn Sơ thở phào: “Đa tạ Tây Linh quân.”

Tây Linh quân nói: “Không cần đa tạ, ta không hề đồng ý với cô.”

Nhạn Sơ cả kinh: “Nhưng mà…”

“Cô muốn Nguyên quân hiện thân.” Tây Linh quân nói, “Chỉ cần chứng thực với bên ngoài hắn thoát khỏi khống chế của Hoàng ấn thì Diễm quốc tất loạn, vậy thì cô sẽ được như nguyện.”

“Tôi sống không được bao lâu nữa, nếu trong lúc còn sống có thể báo được thù thì có chết cũng không hối tiếc.” Nhạn Sơ cung kính khấu đầu khẩn cầu, “Xin Tây Linh quân thành toàn.”

Tây Linh quân nói: “Ta sẽ không thay đổi lựa chọn của cô, nhưng cô đã quên lời hứa của cô rồi, Nhất diệp hoa chưa kết quả, ta không thể để cô chết lúc này.”

Nhạn Sơ ngẩn ra.

Tây Linh quân nói: “Ta giao dịch với hắn là có mục đích của ta, giữ mạng cô chỉ là một phần trong đó, cô còn muốn nói gì nữa không?

Là vậy sao? Nhạn Sơ lẩm bẩm hỏi: “Còn bao lâu nữa hoa mới kết quả?”

Tây Linh quân đáp: “Một năm.”

Nhạn Sơ vui mừng: “Một năm sau là tôi có thể công khai chuyện của Nguyên quân sao?”

“Ta cứu mạng của cô, cô nuôi hoa trả ơn, một năm chỉ là thời hạn giao dịch của ta và cô, cô không có quyền đề ra yêu cầu khác, Nguyên quân cũng chỉ tuân thủ ước định với ta, hắn sẽ không phục tùng cô đâu.” Tây Linh quân nói xong liền cầm dù đi.

Sắc mặt Nhạn Sơ càng tái hơn, bỗng nhiên nàng nhìn bóng hắn hỏi: “Nếu tôi nhất định muốn đề ra yêu cầu thì sao?”

Tây Linh quân quay người.

Nhạn Sơ từ từ đứng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đó, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định: “Tôi nhất định muốn thì sao?”

Màn đêm vô biên, tiếng mưa xào xạc, mỗi một giọt như đang rơi trong lòng một cách rõ ràng.

Ánh mắt không mang theo chút hơi ấm nhìn xoáy vào nàng, không khiếm nhã nhưng khiến tim nàng bỗng đập nhanh hơn, giống như gió mưa ngoài hiên.

Hắn lên tiếng: “Vậy phải xem cô lấy gì để trao đổi.”

Nhạn Sơ thấp giọng: “Trên người tôi không có gì cả.”

“Vậy lấy cô ra đổi đi.”

Nếu trước đây không chắc chắn thì câu này vừa rồi đã truyền đạt ý đồ vô cùng rõ ràng, khiến nàng không thể nào trốn tránh, bây giờ nàng chỉ còn có một thứ duy nhất chính là thân thể, có thể làm hắn vui lòng.

Yêu cầu quá đáng đến mức phải gọi là thừa nước đục thả câu, nhưng qua lời hắn dường như đã trở thành một việc không thể tự nhiên hơn nữa, giống như đang bàn một mối giao dịch bình thường.

Cách thức trực tiếp như vậy càng khiến người ta khó chịu hơn, Nhạn Sơ tưởng mình sẽ rất kích động phẫn nộ, nhưng thực tế lại không hề có.

Nàng nắm chặt tay miễn cưỡng cười: “Tây Linh quân nói đùa rồi.”

“Ừ, ta nói đùa.” Giọng điệu vẫn không đổi, hắn không hề lưu luyến mà thu lại tầm mắt quay người đi, chiếc dù trắng muốt bị sắc đêm nuốt chửng.

Mấy ngày sau, Nhạn Sơ không gặp lại Tây Linh quân nữa, đến thời hạn đi động tuyết nuôi hoa xong, nàng bèn đề nghị muốn rời đi, Lam sứ giả hình như đã được dặn dò nên cũng không lưu giữ, cho hai sứ giả đưa nàng về Định vương phủ, vừa hay Tiêu Tề không ở trong phủ, Nhạn Sơ tiễn sứ giả rồi một mình đi về Hậu viên.

Sau cơn mưa sắc trời vàng ánh, bóng cây bị gió lay động mát mẻ sảng khoái.

Xa xa, Tiêu Viêm đang đứng bên lan can trò chuyện với hai thị vệ, tóc dài hắc bào, người nửa cúi xuống, thần tình vô cùng nghiêm túc. Nói ra cũng thật kỳ quái, từ khi vào cửa Nhạn Sơ đã cảm thấy không khí trong phủ hình như không đúng lắm, thị vệ trực thường ngày đã mất đi hơn một nửa, chỉ còn có vài người đứng trên những con đường quan trọng và bên ngoài Thư phòng, thấy vậy nàng bất giác dừng bước lắng nghe.

“Ngoài việc ăn uống, ngủ nghỉ, nữ nhân, tận trung, ngươi còn làm được việc gì nữa? Tiêu Viêm nhìn một thị vệ thở dài, “Ngày này qua ngày khác, cuộc sống thật vô vị.”

Người dám cùng hắn nói chuyện phiếm không nhiều, thị vệ kia không chạy được, chỉ đành cười với hắn: “Nguyên quân nói phải.”

“Ngươi cũng nghĩ vậy sao?” Đáy mắt ánh lên tia sáng đỏ tà ác, Tiêm Viêm nghiêng người, “Vậy để tránh cho ngươi khó xử, ta giúp ngươi nhanh chóng kết thúc nó để sớm vào luân hồi hưởng thụ kiếp sau nhé.”

Thị vệ chưa kịp phản ứng thì đã tan biến dưới ánh lửa, hóa thành một đám tro tàn.

“Ta là người tốt mà.” Tiêu Viêm hất hất mái tóc dài, nhìn một thị vệ khác, “Còn ngươi thì sao?”

Chứng kiến cái chết của bằng hữu, thị vệ kia toát mồ hôi lạnh: “Thuộc hạ thấy như vậy cũng không có gì không tốt.”

Nhạn Sơ cau mày.

Thật ra những thị vệ này đều được huấn luyện nghiêm ngặt, không hề sợ chết, chỉ là trước mặt ác ma này, người bình thường đều dễ dàng trở nên yếu đuối, vì mãi mãi không biết kết quả sẽ như thế nào, vì không biết nên sinh ra sợ hãi, còn hắn vừa hay lại coi sự sợ hãi chờ đợi kết quả đó là một loại hưởng thụ.

“Không có gì không tốt à?” Đối tượng trêu đùa càng căng thẳng, Tiêu Viêm càng thỏa mãn hơn, “Hồ đồ nên vô tri, con người đáng thương như vậy không cần thiết phải sống trên đời này.”

“Ngài…” Thị vệ nắm chặt cán đao, định liều chết một phen.

Thị vệ Tiêu Tề đích thân lựa chọn đều không đơn giản, bây giờ hở một chút là bị hắn chơi đùa chết vài người, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, Nhạn Sơ bước lên cản hắn, “Ta cũng thấy như vậy không có gì là không tốt.”

Xuất phát từ bản năng của nam nhân, thị vệ lập tức đứng chắn trước mặt nàng: “Cô nương không cần lo cho tôi, hãy đi trước đi!”

“Thật là một hành vi khiến người ta ngưỡng mộ.” Tiêu Viêm vỗ tay, nhìn hắn đồng tình, “Tiếc là lúc đối phương không cần bảo vệ thì đây không phải là dũng cảm mà là ngu xuẩn.”

Nhạn Sơ nói: “Ta đáp có đúng không?”

Tiêu Viêm đáp: “Rất đặc sắc.”

Thị vệ nổi giận: “Ngài…”

“Cùng một đáp án, không phục sao?” Tiêu Viêm vỗ vai hắn, “Có biết tại sao ta lại tán đồng với cô ấy không?”

Thị vệ cuối cùng cũng nhớ đến khoảng cách của thực lực, đen mặt đáp: “Thuộc hạ không biết.”

“Ngốc quá.” Tiêu Viêm cụp hàng mi dài, đôi mắt cong lên một cách mê người: “Đương nhiên là vì ta không thể giết cô ấy, vậy nên chỉ đành tán đồng thôi.”



“Hơn nữa cô ấy là nữ nhân, lại đẹp hơn ngươi nữa.”



Tiêu Viêm nói: “Ngươi xem, nhiều lý do chưa, sao ngươi không nghĩ ra một lý do nào hết vậy?”

Thị vệ buột miệng: “Đây mà là lý do sao?”

“Vì ta mạnh hơn ngươi nên lời ta nói chính là lý do, không chấp nhận sao?” Tiêu Viêm nói, “Hỏi lý do của kẻ mạnh vốn là hành vi ngu xuẩn.”

Thị vệ cười lạnh: “Nói nhiều vô ích, chẳng qua ngài muốn giết tôi thôi.”

Tiêu Viêm vỗ trán: “Giờ ta mới biết đó.”



Bằng hữu chết thảm, thị vệ bị hắn trêu đùa tuy có hận nhưng cũng bất lực, biết sự điên cuồng của hắn không có gì lý giải nổi, lúc này muốn ra tay chẳng qua cũng là oan mạng vô ích, hắn chỉ đành im miệng nhanh chóng rời đi.

Nhạn Sơ nhìn bóng hắn nói: “Chơi đùa kẻ yếu có ý nghĩa lắm sao?”

“Nuôi một thị vệ tốt thật không dễ gì, đại ca không nỡ đâu.” Tiêu Viêm nho nhã nhấc chân nhảy khỏi lan can, “Vì ta mà phòng thủ ở đây đã không còn nghiêm ngặt nữa, sau này sư phụ hành động sẽ tiện hơn nhiều, không phải nên cảm tạ ta sao?”

Nhạn Sơ đáp: “Đa tạ ngươi, cũng đa tạ ngươi hôm trước đã cứu ta.”

“Sư phụ ốm đi nhiều rồi, khiến đồ nhi đau lòng quá.” Tiêu Viêm kéo tay nàng đặt lên mặt, “Đồ nhi cứu sư phụ là đương nhiên, nhưng ta không giả tạo đến mức muốn nghe sư phụ cảm tạ đâu.”

Ác ma xinh đẹp điên cuồng, có thể cứu lại không cứu, cố ý để nàng mất mát, khiến nàng đau khổ hối hận, rồi từ đó mà tìm vui, thật khiến người ta căm hận!

“Ta cảm tạ ngươi đã cứu ta.” Nhạn Sơ ác độc nói, “Nhưng bất luận thế nào, cái chết của Thu Ảnh cũng là do ngươi thấy chết không cứu, chúng ta khác nhau, ngươi cứu ta, lại bắt ta trơ mắt nhìn một người quan trọng ra đi, ta chỉ càng oán hận hơn thôi.”

“Oán hận à?” Tiêu Viêm đặt ngón trỏ lên môi nàng, “Cô có oán hận cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của ta.”

Nhạn Sơ hung dữ hất tay hắn ra: “Tên điên này!”

Tiêu Viêm nói: “Đây là khen sao?”

Nhạn Sơ đáp: “Sao ngươi không đi tìm người khác mà chơi?”

Tiêu Viêm nói: “Ta đồng ý với Tây Linh Phụng Kỳ không gặp người ngoài, chỉ có thể tìm cô thôi.”

Nhạn Sơ ngạc nhiên: “Ngươi biết húy danh của Tây Linh quân sao?”

“Thời Thái cổ ta đã tồn tại rồi, hắn còn sinh sau ta nữa đó.” Tiêu Viêm ngửa mặt, đưa tay đón lấy ánh mặt trời, “Vĩnh hằng chi đạo cũng có vẻ thú vị, không biết ta chuyển thế bao nhiêu kiếp rồi mà hắn vẫn cứ bộ dạng đáng ghét đó.”

Hắn đúng là không hề che giấu yêu ghét, Nhạn Sơ nghe vậy bật cười.

“Vết thương của cô đỡ nhiều rồi, có công của hắn.” Tiêu Viêm giữ lấy cổ tay nàng, tà quang trong ánh mắt yêu mị càng sáng hơn, “Hắn nhất định đã cho cô một giao phó vừa ý, xử trí vài người, cô vẫn tin tưởng hắn sao?”

Nhạn Sơ không có biểu hiện gì: “Đương nhiên, ngài ấy có ơn với ta.” Cho dù mục đích không còn đơn thuần nữa, biểu hiện của hắn đối với nàng đã tỏ rõ ý đồ.

Tiêu Viêm bật cười: “Vậy thì ta càng chờ đợi hơn, cô sắp không tin hắn nữa rồi, ta đang chờ ngày đó đến.”

Nhạn Sơ nhíu mày: “Ta cũng chờ đợi ngày ngươi có thể thay thế ngài ấy, khiến ta tin tưởng.”

Tiêu Viêm đáp: “Ta phải làm thế nào?”

Nhạn Sơ nói: “Chỉ cần ngươi chịu giúp ta.”

Tiêu Viêm hất tay nàng ra, cụt hứng đáp: “Không, cô quên thân phận của ta rồi sao, chuyện báo thù này ta đã thấy quá nhiều trong vòng luân hồi bất tận rồi, không có gì vui hết.”

Nhạn Sơ nói: “Nhưng không có nghĩa là ngươi không thể, phải không? Việc này đối với ngươi thì rất dễ dàng.”

“Ừ…” Tiêu Viêm khó xử, “Nhưng ta hứa với hắn là không hiện thân ra bên ngoài.”

Thấy hắn hơi lung lay, Nhạn Sơ lập tức nói: “Không cần ngươi hiện thân, ngươi chỉ cần thay ta làm một việc thôi.”

Tiêu Viêm chớp mắt hỏi: “Làm gì?”

“Thay ta đi gặp Lư Sơn lão tướng quân.” Nhạn Sơ nói rõ phương hướng địa điểm: “Dưới núi có Việt quân canh giữ, nhưng với năng lực của ngươi thì vẫn có thể lẻn lên núi.”

Tiêu Viêm nghĩ nghĩ rồi đồng ý: “Được.”

Nhạn Sơ không ngờ lại dễ dàng dụ được hắn làm việc như vậy, nàng mừng thầm: “Ngươi chỉ cần thay ta chuyển một lời, cứ nói Nhạn Sơ ngày khác sẽ đến thăm lão nhân gia, lão nhân gia sẽ tự hiểu.”

Đây rõ ràng là một câu không thể bình thường hơn nữa, bắt hắn đi truyền đạt rõ ràng là chuyện bé xé ra to, nhưng Tiêu Viêm không cảm thấy kỳ quái, hắn nghiêng gương mặt xinh đẹp về phía nàng: “Mạo hiểm cần phải có thù lao xứng đáng, cho đồ nhi xem biểu hiện của sư phụ đi.”

Nhạn Sơ bất động: “Làm xong việc trước đi rồi ta sẽ có biểu hiện.”

Tâm trạng Tiêu Viêm dường như rất tốt, hắn không bám lấy nàng nữa mà lướt đi ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện