Vương Phi Xà Y
Chương 11: Bầy rắn đông đảo và mưu kế của đại phu nhân
Bạch Nham quay sang chăm chú nhìn Bạch Băng đầy lo lắng, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói ... rồi lại thôi.
"Đứa ngốc, tỷ tỷ bây giờ không giống như trước kia, có thể bảo vệ mình cùng đệ, phải tin tưởng tỷ tỷ". Bạch Băng quay lại vuốt ve đầu của đệ đệ, thì ra là vì nàng.
"Tỷ..." Bạch Nham chỉ cao đến ngực Bạch Băng, đưa tay ôm nàng, vùi đầu ở ngực nàng.
Bạch Băng cũng đưa tay ôm lấy Bach Nham, trong lòng chảy qua một dòng ấm áp, sau này nàng sẽ bảo vệ hắn, không biết tại sao nàng lại tới đây, nhưng nếu nàng đã thay thế thân xác Bạch Băng này, như vậy, nàng sẽ bảo vệ những gì nàng muốn bảo vệ.
Trải qua hai ngày điều tra cùng với trí nhớ lúc trước, nàng phát hiện nơi này là một ma huyễn đại lục, bầy rắn đông đảo, hơn nữa người ở nơi này lấy đấu thú cùng đấu khí làm chủ.
Nàng không có đấu khí, nhưng là nàng biết y thuật, võ cổ xưa, truy tung, tính toán mưu kế, tâm lý học, nàng tin ở cái thời đại này sẽ không có bất kỳ người nào như nàng, đây chính là lợi thế duy nhất của nàng.
Rắn, nàng mới vừa nghĩ qua, ở dị thế ma huyễn đại lục, bầy rắn đông đảo, không ai có thể chữa trị người bị rắn cắn, và cũng không ai có thể lấy ra được huyết thanh rắn độc.
Tại đại lục này, mọi người đem rắn thành động vật độc nhất, so với ma thú còn đáng sợ hơn, ma thú đụng phải rắn độc căn bản không có cơ hội sống sót.
-------------
Trời xanh biếc,mây trắng dệt thành từng dải dài trôi lơ lửng.
Tại giữa phòng Đông viện đẹp đẽ và rực rỡ.
"Phu nhân, thuốc nấu xong rồi". Nha hoàn bưng một chén thuốc đưa đến trước mặt Trần Dung.
Trần Dung nhìn ngực bị bỏng của mình, cả người tức giận đến phát run, "đương" một tiếng, thuốc trong thay nha hoàn liền bị nàng hất đổ: "Thuốc, thuốc, uống thuốc thì có lợi ích gì, ngực bị bỏng như vậy sao có thể khỏi được, tiện nhân đáng chết, tất cả đều tại tiện nhân đáng chết đó....."
"Phu ....phu nhân xin người bớt giận, đại phu không phải đã nói là còn có thể chữa khỏi sao". Nha hoàn giọng nói đứt quãng, giương mắt liếc nhìn căn phòng kia, thất tiểu thư này cũng đủ độc ác, canh nóng kia đem cả rãnh ngực giữa hai vú toàn bộ đều lột hết da, bây giờ nhìn trước ngực phu nhân trông thật dọa người.
Trần Dung nghe nha hoàn nói, ánh tức giận nhìn phía xa, hai hàng lông mày nhíu lại, lời nói đó giống như vạn cây đao cắt ngang da thịt của nàng, đau vào tận xương tủy.
Còn có thể chữa trị được? Đó không phải ý nói là cũng có thể không chữa được !
"Phu nhân? Phu nhân? người muốn làm cái gì ạ? " Nha hoàn giọng run run hỏi, nhìn chằm chằm ánh mắt toát ra vẻ hung ác của Trần Dung, nhất thời làm cho nàng run rẩy đến lợi hại, trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng này của phu nhân.
"Ta đang suy nghĩ làm thế nào để giết con tiện nhân kia". Trần Dung hai tay che trước ngực, thù này nàng sẽ đòi lại con tiện nhân kia gấp đôi.
"Đứa ngốc, tỷ tỷ bây giờ không giống như trước kia, có thể bảo vệ mình cùng đệ, phải tin tưởng tỷ tỷ". Bạch Băng quay lại vuốt ve đầu của đệ đệ, thì ra là vì nàng.
"Tỷ..." Bạch Nham chỉ cao đến ngực Bạch Băng, đưa tay ôm nàng, vùi đầu ở ngực nàng.
Bạch Băng cũng đưa tay ôm lấy Bach Nham, trong lòng chảy qua một dòng ấm áp, sau này nàng sẽ bảo vệ hắn, không biết tại sao nàng lại tới đây, nhưng nếu nàng đã thay thế thân xác Bạch Băng này, như vậy, nàng sẽ bảo vệ những gì nàng muốn bảo vệ.
Trải qua hai ngày điều tra cùng với trí nhớ lúc trước, nàng phát hiện nơi này là một ma huyễn đại lục, bầy rắn đông đảo, hơn nữa người ở nơi này lấy đấu thú cùng đấu khí làm chủ.
Nàng không có đấu khí, nhưng là nàng biết y thuật, võ cổ xưa, truy tung, tính toán mưu kế, tâm lý học, nàng tin ở cái thời đại này sẽ không có bất kỳ người nào như nàng, đây chính là lợi thế duy nhất của nàng.
Rắn, nàng mới vừa nghĩ qua, ở dị thế ma huyễn đại lục, bầy rắn đông đảo, không ai có thể chữa trị người bị rắn cắn, và cũng không ai có thể lấy ra được huyết thanh rắn độc.
Tại đại lục này, mọi người đem rắn thành động vật độc nhất, so với ma thú còn đáng sợ hơn, ma thú đụng phải rắn độc căn bản không có cơ hội sống sót.
-------------
Trời xanh biếc,mây trắng dệt thành từng dải dài trôi lơ lửng.
Tại giữa phòng Đông viện đẹp đẽ và rực rỡ.
"Phu nhân, thuốc nấu xong rồi". Nha hoàn bưng một chén thuốc đưa đến trước mặt Trần Dung.
Trần Dung nhìn ngực bị bỏng của mình, cả người tức giận đến phát run, "đương" một tiếng, thuốc trong thay nha hoàn liền bị nàng hất đổ: "Thuốc, thuốc, uống thuốc thì có lợi ích gì, ngực bị bỏng như vậy sao có thể khỏi được, tiện nhân đáng chết, tất cả đều tại tiện nhân đáng chết đó....."
"Phu ....phu nhân xin người bớt giận, đại phu không phải đã nói là còn có thể chữa khỏi sao". Nha hoàn giọng nói đứt quãng, giương mắt liếc nhìn căn phòng kia, thất tiểu thư này cũng đủ độc ác, canh nóng kia đem cả rãnh ngực giữa hai vú toàn bộ đều lột hết da, bây giờ nhìn trước ngực phu nhân trông thật dọa người.
Trần Dung nghe nha hoàn nói, ánh tức giận nhìn phía xa, hai hàng lông mày nhíu lại, lời nói đó giống như vạn cây đao cắt ngang da thịt của nàng, đau vào tận xương tủy.
Còn có thể chữa trị được? Đó không phải ý nói là cũng có thể không chữa được !
"Phu nhân? Phu nhân? người muốn làm cái gì ạ? " Nha hoàn giọng run run hỏi, nhìn chằm chằm ánh mắt toát ra vẻ hung ác của Trần Dung, nhất thời làm cho nàng run rẩy đến lợi hại, trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng này của phu nhân.
"Ta đang suy nghĩ làm thế nào để giết con tiện nhân kia". Trần Dung hai tay che trước ngực, thù này nàng sẽ đòi lại con tiện nhân kia gấp đôi.
Bình luận truyện