Chương 38: C38: Cô tuyệt đối không thể lộ bất cứ sơ hở nào
Nghĩ tới đây, trong lòng hoàng đế có thêm vài phần nghi ngờ, sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn sang Ly Vương cung kính quỳ dưới đất, mặt mày lạnh lùng.
Dù sao có ai không động lòng với hoàng vị, năm đó tiên hoàng vô cùng coi trọng Ly Vương, nếu không phải hắn năm đó bị thương nguy cơ tính mạng, e là tiên hoàng cũng sẽ không truyền vị cho hắn ta.
Nghĩ tới đây, lông mày nhíu lại của hoàng đế lại càng cau thành hình chữ xuyên.
Lẽ nào những năm nay Ly Vương luôn không phục, vậy nên mới nói ra lời đó với mỹ nhân của mình.
Dù sao, một nữ nhân ở hậu viện không thể nói ra lời như này, mà Ngọc Ý còn là phế vật nổi tiếng, cô ngay cả Long Ảnh Vệ cũng không biết, chắc chắn cũng không nói ra được lời đó.
Lúc này, hạt giống nghi ngờ đã gieo trong lòng hoàng đế.
Không ai nói chuyện, bầu không khí của điện phủ vô cùng căng thẳng, Ngọc Ý không dám thở mạnh, giống như có thể nghe thấy nhịp tim của mình, trên trán đổ mồ hôi lấm tấm, nhưng không dám động, quỳ thẳng.
Khó đoán nhất trái tim đế vương, từ xưa hoàng đế đều đa nghi, nếu biểu hiện không tốt thật sự sẽ bị hắn ta nghi ngờ, e là sau này rất khó làm chuyện khác được.
Vậy nên cô tuyệt đối không thể lộ ra bất cứ sơ hở gì.
Ly Vương ở bên cạnh căm hận nhìn Ngọc Ý, tức tới mức lồ,ng ngực phập phồng, nếu không phải ngại hoàng đế ở đây, hắn ta thật muốn một chưởng đập chết nữ nhân xấu xí này.
Nữ nhân xấu xí này là khắc tinh của hắn ta, đáng chết.
"Bệ hạ, vẫn là chữa trị cho Lạc mỹ nhân trước, nàng ta cười giống như con lợn bị giết, thật sự khó nghe." Vu Kì Thiên mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh này.
Lúc này hoàng đế mới thu hồi dòng suy nghĩ, liếc nhìn Lạc mỹ nhân giống như quỷ, vẻ mặt ghét bỏ và không vui: "Ngọc Ý, trẫm lệnh cho ngươi lập tức chữa khỏi
cho nữ nhân này, ồn chết trẫm rồi."
Ngọc Ý mặt mày khó xử: "Bẩm bệ hạ, thần nữ biết chút y thuật, nhưng có thể chữa khỏi cho Lạc mỹ nhân hay không thần nữ cũng nói không rõ được, nàng ta cười có hơi tà môn"
"Ngọc Ý ngươi bớt giở vờ giả vịt đi, nàng ấy là vì ngươi mới như này." Ly Vương căm hận nói.
"Lời này của Ly Vương thì oan cho ta quá, tuy ta quả thật biết chút y thuật vụn vặt, nhưng tình trạng của Lạc mỹ nhân như này ta cũng chưa từng thấy, có lẽ là làm nhiều chuyện xấu bị báo ứng rồi" Ngọc Ý bĩu môi.
"Đủ rồi, trẫm không muốn nghe hai ngươi phí lời, mau chữa khỏi cho nàng ta, nếu không chữa khỏi thì ném ra khỏi cung cho trẫm, nửa đêm nửa hôm nghe thật phiền người." Hoàng đế mất kiên nhẫn nói.
"Nếu bệ hạ đã mở lời, thần nữ bằng lòng thử." Ngọc Ý đi về phía Lạc mỹ nhân.
Lạc mỹ nhân bị dọa gần chết, nhưng không dám động đậy, chỉ có thể để mặc Ngọc Ý giúp nàng ta kiểm tra, hoàng thượng vừa rồi cũng nói chê nàng ta ồn ào, nếu nàng ta không thể khôi phục bình thường, e là Ly Vương cũng sẽ ghét bỏ nàng ta.
Ngọc Ý giúp nàng ta bắt mạch, kiểm tra kỹ càng: "Lạc mỹ nhân có như này cũng tà môn quá, ta cũng chưa từng thấy, e là không thể dùng cách bình thường để đối phó. Như này đi cô trước tiên xoay ba vòng bên trái, rồi xoay ba vòng bên phải."
Lạc mỹ nhân tức giận nhìn cô, nhìn sang Ly Vương, thấy Ly Vương cũng không lên tiếng thì chỉ có thể làm theo.
Vì vậy Lạc mỹ nhân làm các kiểu động tác quay vòng một lượt, trong lòng nàng ta hận chết Ngọc Ý, nữ nhân xấu xí này chắc chắn là cố ý, cố ý sỉ nhục nàng ta, giày hạ nàng ta. Nhưng nàng ta hết cách, hoàng thượng đã lên tiếng, nàng ta chỉ có thể nghe theo.
Ngọc Ý thấy Lạc mỹ nhân mệt tới mức không thể cử động, sau đó cô mới từ trong tóc lấy ngân châm: "Lạc mỹ nhân ta muốn châm cứu cho ngươi, có lẽ hơi đau, ngươi phải nhịn một chút."
Lạc mỹ nhân lại không thể nói chuyện, chỉ cười ha ha, sự sợ hãi và kháng cự trong mắt hiện rõ ràng, nhưng không dám trốn.
Khóe miệng Ngọc Ý cong lên hài lòng, cố ý đâm mấy kim vào người Lạc mỹ nhân.
Nàng ta đau tới mức nhảy lên, cực kỳ đau đớn.
"Aiya, thật xin lỗi, có thể không phải mấy huyệt vị này, ta đang thử." Ngọc Ý cố ý nói.
"Ngọc Ý ngươi đủ rồi đấy, nếu không thể chữa khỏi cho mỹ nhân của bản vương, bản vương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi." Ly Vương tức giận gầm lên.
Là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra Ngọc Ý đang cố ý hành hạ Lạc mỹ nhân, nếu không phải ngại hoàng đế ở đây, Ly Vương sớm đã động thủ.
"Ly Vương người uy hiếp nữ nhân của bản thế tử như vậy, là coi bản thế tử chết rồi à, phu nhân nếu Ly Vương không biết lòng người tốt, vậy chúng ta đi về đi ngủ." Vu Kì Thiên đưa tay kéo Ngọc Ý muốn rời đi.
"Vu Kì Thiên, ngươi đừng quá đáng." Ly Vương tức giận nhìn qua.
"Người quá đáng là Ly Vương, bệ hạ còn chưa nói gì, ngươi vội cái gì, nếu không tin y thuật của phu nhân bản thế tử như thế, ngươi có thể mời đại phu hoặc thái y khác." Vu Kì Thiên khinh thường nói.
Ly Vương bỗng bị nghẹn, ánh mắt sắc lạnh như dao, tức gần chết, nhưng không dám nói gì.
Ngọc Ý liếc nhìn sắc mặt của hoàng đế, biết hắn ta cũng sắp bùng nổ nên không dám gây khó dễ nữa, một kim đâm thẳng vào huyệt cười của Lạc mỹ nhân, một kim khác đâm vào huyệt đau.
"Á!" Lạc mỹ nhân hét lên một thảm thiết.
"Được rồi, mèo mù vớ cá rán đâm trúng rồi." Ngọc Ý bĩu môi.
"Ta, ta có thể nói chuyện rồi, tốt quá rồi, tốt quá rồi." Lạc mỹ nhân vô cùng kích động, vui tới nỗi rơi nước mắt.
Mấy ngày nay nàng ta cười tới mức mặt cũng cứng đơ, cũng co giật rồi, vô cùng khó chịu, hiện nay khôi phục bình thường, Lạc mỹ nhân chưa từng cảm thấy không cười là chuyện may mắn như này.
"Nếu đã khôi phục bình thường, Ly Vương đệ mau đưa nữ nhân này rời đi, sau này không cho phép nàng ta vào cung, nhìn thấy nàng ta thì trẫm chướng mắt. Hoàng đế không vui nói.
"Hoàng huynh dạy dỗ rất đúng, thần đệ đưa nàng ấy rời đi, chỉ là chuyện giữa Ngọc Ý và Lạc mỹ nhân, vẫn hy vọng hoàng huynh làm chủ cho thần đệ." Ly
Vương vội vàng hành lễ.
"Được rồi, đệ còn chê trẫm không đủ phiền à, chỉ là hai nữ nhân cãi nhau mà thôi, có gì phải làm chủ chứ, sau này quản giáo cho tốt mỹ nhân của đệ, nếu còn không biết chừng mực thì đuổi khỏi Ly Vương phủ" Hoàng đế tức giận quát.
"Vâng, thần đệ biết sai, thần đệ cáo lui" Ly Vương mặt mày tối sầm, liếc nhìn Lạc mỹ nhân, dẫn nàng ta rời đi.
Điện phụ yên tĩnh trở lại, hoàng đế tức tới mức lồ,ng ngực phập phồng kịch liệt, rất là tức giận.
Tô công công lập tức bê một ly trà tới, hoàng đế vừa muốn cầm uống, Ngọc Ý nhắc nhở: "Bệ hạ, nửa đêm uống trà không tốt cho giấc ngủ, trà có tác dụng làm tỉnh táo đầu óc, nếu uống trà e là càng khó ngủ"
Hoàng đế liếc nhìn ly trà trong tay, lúc này không vui để xuống bàn: "Nửa đêm nửa đêm chọc trẫm tỉnh cả ngủ, đâu còn ngủ được chứ."
"Chuyện đêm nay đều là thần nữ làm phiền bệ hạ, nếu bệ hạ không chê, chỗ thần nữ có ít trà an thần, còn có trà làm tỉnh táo đầu óc, mỗi loại một công dụng, không có bất cứ tác dụng phụ, vừa hay thần nữ mang theo một ít" Ngọc Ý từ trong túi trên người móc ra mấy túi nhỏ.
Đó còn các loại trà hoa, trà an thần mà cô mua trên mạng khi còn ở hiện đại, bởi vì có lúc nghiên cứu không quản ngày đêm, liên tục vài ngày đều không nghỉ ngơi, buồn ngủ thì pha một ly uống cho tỉnh táo đầu óc, hoàn thành nghiên cứu mà muốn nghỉ ngơi thì cô sẽ uống một ly trà an thần.
Tô công công lập tức nhận lấy, dâng cho hoàng thượng.
Nhìn mấy túi nhỏ đó, hoàng đế nhíu mày: "Những cái này là trà mà ngươi nói?"
Bình luận truyện