Vương Phi Xấu Xí Cưới Chồng Đẹp

Chương 45: C45: Của ta chính là của nàng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Liêu Tinh đứng bên cạnh cũng trố mắt nhìn, trước kia phu nhân là nữ nhân xấu xí nhất ở nước Thiên Hòa, còn gương mặt bây giờ lại xinh đẹpam tuyệt trần như thế, quốc sắcge thiên hương, còn xinh đẹp hơn cả Thượng Quan Như.

Thế này thì sao có thể là gương mặt xấu xí được chứ, là mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, thế tử nhặt được bảo vật rồi.

Ngọc Ý dưới nước nhìn ba người đàn ông ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mình, cô có chút buồn bực ghé mắt nhìn mặt nước ở bên cạnh, lúc này mới nhìn thấy gương mặt của mình đã khôi phục lại vẻ bình thường.

Ngọc Ý ưu nhã bước lên từ dưới nước, cô giải thích: "Gần đây ta vẫn luôn thoa mặt nạ giải độc, độc tố trên mặt đã được giải trừ, cho nên đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu."

Vu Kì Thiên thấy cô đi lên, đưa tay nắm chặt tay cô: "Cẩn thận đó, Liêu Tinh, lấy áo choàng đến đây."

Liêu Tinh không hề động đậy, vẫn sững sờ đứng đó nhìn chằm chằm Ngọc Ý.

Vu Kì Thiên nháy mắt lạnh lùng nói: "Liêu Tinh!"

Liêu Tinh bất giác rùng mình một cái, lập tức đi vào trong khoang thuyền nhỏ cầm lấy áo choàng, trong lòng mừng rỡ lại kích động.

Nếu như để Ly Vương nhìn thấy gương mặt thật sự của phu nhân nhà mình, có lẽ sẽ hối hận muốn chết cho rồi. Không được, tuyệt đối không thể để Ly Vương nhìn thấy, nếu như hắn hối hận chạy đến cướp dâu của thế tử thì làm sao bây giờ?

Gió lạnh thổi đến, Ngọc Ý rùng mình theo bản năng, Vu Kì Thiên nhìn thấy sau đó dùng nội lực thổi khô quần áo và tóc cho cô.


Quần áo còn đang ẩm ướt đột nhiên lại khô mát, Ngọc Ý vui vẻ nói: "Thế tử, chàng tài giỏi quá đi, quần áo ướt cũng có thể làm nó khô ngay lập tức, còn giỏi hơn là máy sấy."

"Máy sấy?" Vu Kì Thiên không hiểu.

"Chính là đồ vật có thể làm cho quần áo từmm ướt thành khô, nhưng mà phải cần có thời gian, tốc độ nào có nhanh như là thế tử chứ. Yêu thế tử chết mất.

Nhưng mà thế tử à, chàng dùng nội lực có cảm thấy không thoải mái không?" Ngọc Ý quan tâm nói.

"Không sao, cũng chỉ thổi khô quần áo mà thôi, không có gì đáng ngại." Vu Kì Thiên trả lời, trên mặt đong đầy ý cười.

Liêu Tinh lấy áo choàng tới: "Phu nhân"

Ban đầu Ngọc Ý định nói không cần, Vu Kì Thiên lại lấy qua tự tay khoác lên cho mình: "Nàng vừa mới xuống nước vẫn nên chú ý giữ ấm thân thể, đừng để bị cảm lạnh."

"Ta biết rồi, cảm ơn thế tử đã quan tâm."

Tứ hoàng tử ở bên cạnh bị ép nhìn người ta tình chàng ý thiếp, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy không bằng mình cứ nhảy xuống sông cho rồi, nhìn cái đôi phu thế này chàng chàng thiếp thiếp, buồn nôn chết đi được.

"Vu Kì Thiên, y phục của bổn hoàng tử cũng ướt rồi, ngươi mau giúp bổn hoàng tử thổi khô đi." Bạch Chiến vênh mặt ra lệnh.


Vu Kì Thiên không thèm quay đầu lại: "Liêu Tinh, ném tử hoàng tử xuống sông đi."

"Vâng."

"Đừng, cứ coi như ta chưa nói gì còn không được nữa à. Ta cũng không muốn bị con thuyền kia đụng cho tan nát, quá đáng sợ, các người cứ coi như ta câm điếc rồi đi." Bạch Chiến lập tức bị dọa.

Cảnh tượng lúc nãy vẫn khiến hắn cảm thấy ám ảnh, nghĩ là có lẽ trong nước có đồ vật gì đó không sạch sẽ, nếu như bị ném vào trong nước rồi bị đồ vật đó quấn lên người, vậy thì rất không an toàn. Mặc dù hai người này cứ dính lấy nhau, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ngâm mình trong nước.

Ngọc Ý liếc mắt nhìn về phía chậu cá, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xụ xuống: "Thế tử câu được nhiều cá như thế, ta thua rồi."

"Không sao hết, của ta là của nàng." Vu Kì Thiên nói.

Nghe đi nghe đi, cái câu này êm tai biết bao.

Ngọc Ý vô cùng hưởng thụ: "Câu nói này của thế tử vô cùng đúng, nếu đã nhiều cá như vậy, chúng ta đi làm cá nướng đi. Ngày hôm nay để chàng nếm thử tay nghề của ta, đảm bảo đầu bếp tứ quốc đều không thể nấu ăn ngon bằng ta."

"Nói khoác hả." Bạch Chiến châm biếm.

Ngọc Ý lườm tử hoàng tử một cái, sau đó lại nhìn về phía Vu Kì Thiên: "Thế tử, chờ một lát nữa ta nướng xong sẽ mời chàng nếm thử, nếu như cảm thấy ngon thì có thể bán trong tửu lâu của chàng.


"Được." Vu Kì Thiên vô cùng phối hợp.

"Ta không chỉ có thể làm cá nướng mà còn biết nấu cá kho tiêu, lầu cá, cá chiên, cá viên.." Ngọc Ý cố ý nói ra một loạt.

Tứ hoàng tử nghe thấy mà trợn tròn cả mắt, hối hận mình không có lộc ăn, nhưng kêu hắn nhận sai thì sẽ mất hết mặt mũi, nên bây giờ đang vô cùng khó chịu.

Thuyền cập bờ, Ngọc Ý đi theo Vu Kì Thiên đến cái bếp ở đằng kia, đó là nơi chuyên cung cấp dịch vụ ăn uống hoặc câu cá nấu nướng cho khách dã ngoại, có thể tự mình làm, cũng có thể nhờ người khác làm hộ, chỉ cần cho ít tiền là được.

Ngọc Ý nhờ những người kia xử lý nội tạng cá cho thật sạch sẽ, sau đó thêm gia vị để ướp mấy con cá.

Một lát sau, Ngọc Ý cho người nhóm lửa, mình thì bắt tay vào việc nướng cá. Cô lấy gia vị từ trong túi ra, nướng một chút rồi rắc lên trên một ít, sau đó lại thoa dầu nướng một hồi rồi lại rắc gia vị, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Vu Kì Thiên ngồi ở cái bàn vuông bên cạnh dùng trà, nhìn bộ dạng Ngọcsy Ý thuần thục nhanh nhẹn như thế, hắn cảm thấy có chút bất ngờ.

Nha đầu này không phải đích nữ phủ thừa tướng à, từ nhỏ được cưng chiều nên kiêu căng, thừa tướng lại chiều chuộng nàng, hẳn là không biết làm mấy thứ này mới đúng, nhớ đến trước đó nàng cứ nói mấy lần mà mình nghe không hiểu, Vu Kì Thiên lại càng nhíu chặt mày hơn.

Nàng giống như là một nữ tử bí ẩn, nhìn không thấu đoán không được, thỉnh thoảng mang đến cho mình một bất ngờ, rốt cuộc thì nàng là người như thế nào.

Còn tứ hoàng tử đứng bên cạnh cứ nhìn không chớp mắt, không phải chỉ là cá nướng thôi à, chờ hắn học xong rồi thì sẽ mở bán trong Xuân Phong Lâu của mình, chắc chắn có thể bán đắt.

Kết quả tứ hoàng tử nhìn thấy Ngọc Ý móc một cái hộp nhỏ từ trong túi ra, có hình dạng rất kỳ quái, không biết là cái gì, chỉ nhìn thấy cô rải nó lên trên cá nướng.

Không bao lâu sau hương thơm cá nướng xộc thẳng vào mũi, chỉ ngửi thôi là đã cảm thấy vô cùng thơm ngon.


Liêu Tinh bốc phét nuốt một ngụm nước bọt, từ khi uống trà sữa của phu nhân, nấu chỉ cần là đồ ăn mà Ngọc Ý làm là Liêu Tinh đều vô cùng chờ mong, chẳng những mùi vị thơm ngon đặc biệt mà còn mới lạ, hơn nữa phu nhân lại còn xinh đẹp như thế, đúng là lên được phòng khách xuống được nhà bếp.

Ly Vương có mắt như mù, có phu nhân như bảo vật mà lại không muốn, nhất định phải bỏ, cho hắn ta hối hận đi.

Chẳng mấy chốc cá đã được nướng xong, Ngọc Ý đặt vào mâm rồi bưng đến.

"Thế tử nếm thử đi, hơi nóng đó, chàng cẩn thận một chút" Ngọc Ý đặt đĩa trước mặt hắn.

"Được." Vu Kì Thiên cầm đũa gấp một miếng thịt cá thổi thổi rồi ăn vào miệng: "Mùi hương thơm ngát, thịt lại ngon dường như còn có mùi trà đã lấn át đi mùi tanh của cá, món cá nướng này quả thật rất ngon"

"Đó là đương nhiên rồi, đây chính là phương pháp nêm nếm độc nhất vô nhị của ta đó. Con cá này là của ngươi, ngươi ăn đi nhân lúc còn nóng đi." Ngọc Ý xoay người lại bưng hai con cá cho Liêu Tinh.

"Đa tạ phu nhân." Liêu Tinh lập tức đưa tay nhận lấy, không thèm để ý tới chuyện có nóng hay không mà bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Sau đó, Ngọc Ý lại chia hai con cho hạ nhân đã giúp mình, còn mình thì mang cá đến ngồi đối diện với Vu Kì Thiên, bắt đầu ăn.

"Tay nghe của nàng thật sự rất tốt, món này có thể bán trong tửu lâu." Vu Kì Thiên nói, hắn gắp thịt cá để vào trong bát của Ngọc Ý.

"Đa tạ thế tử, ta vẫn luôn rất tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình, sau khi trở về ta sẽ viết cách nêm nếm cho chàng, tìm kiếm được đều cho chàng, sau này chàng cứ đảm đương trách nhiệm tuấn tú, ta nghĩ cách kiếm tiền nuôi gia đình." Ngọc Ý kiêu ngạo.

"Không thành vấn đề." Vu Kì Thiên không hề tức giận chút nào, ngược lại con vô cùng cảm động và hưởng thụ.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện