Vương Phi Yêu Nghiệt Của Hắc Tà Vương Gia: Triệu Hồi Sư Thiên Tài

Chương 12: Tỷ muội (1)



"Ly nhi, không nên động"

Nhược Ly cứng đờ cả người vì câu nói đó của Lãnh Thiên Dực. Dù sao nàng cũng đã sống hai kiếp người làm sao không biết Lãnh Thiên Dực hắn đang muốn làm cái gì.

Thấy tiểu nhân nhi trong lòng mình cứng đờ cả người Lãnh Thiên Dực càng ôm chặt hơn như muốn dung hợp nàng vào trong cơ thể.

Tuy vậy nhưng điều đó càng làn cho nhiệt hoả trong người hắn càng tăng cao. Bây giờ hắn thật sự muốn ăn nàng vào bụng, nhưng Lãnh Thiên Dực hắn lại không dám a.

Nếu để người trong thiên hạ biết hắn đường đường Tam vương gia của Lãnh Thiên quốc lại không dám chạm vào nữ nhân thì...

Haiz.. Cũng không phải là hắn không dám mà là hắn sợ nếu làm như vậy có khi nàng sẽ ghét bỏ hắn a. Nếu là vậy thì ăn trộm không được nắm gạo còn mất cả thóc nữa.

"Dực... " Cảm nhận được thứ kia của hắn càng nóng và to hơn Nhược Ly không khỏi sợ hãi kêu.

Cả người Lãnh Thiên Dực bây giờ toàn là nhiệt hoả khó nhịn, Nhược Ly lại lên tiếng khều khều hắn không khác gì gãi vào lòng. Trên trán Lãnh Thiên Dực đã nổi lên gân xanh cùng với những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu vì nhịn xuống dục hoả đốt người.

Lãnh Thiên Dực cắn nhẹ vào vành tai đỏ lự gần như là có trích ra máu rồi lật người lại đè lên người Nhược Ly.

Thấy vậy Nhược Ly thật sự sợ hãi nha, nhưng không cho nàng nói gì Lãnh Thiên Dực đã ngậm lấy đôi môi Anh đào đỏ mọng của Nhược Ly.

Đến lúc sắp thở không thông được Lãnh Thiên Dực mới buông tha cho nàng.

Nhìn đôi môi sưng hồng của nàng càng khiến hắn thèm khát, Lãnh Thiên Dực tà khí cười ròi nói:

"Ly nhi, bây giờ ta sẽ không chạm vào nàng... Nhưng nàng đã đốt hoả thì phải giúp ta hạ hỏa chứ "

Nghe câu đầu của Lãnh Thiên Dực nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến câu sau thì Nhược Ly hoàn toàn trợn trắng mắt.

"Ngươi... "

Lãnh Thiên Dực không đợi nàng nói hết câu đã nuốt hết những lời đó vào miệng. Đôi môi của nàng như có một hương thơm ngon ngọt khiến hắn không thể dừng lại được, mà còn hôn sâu hơn.

"Ưm... "

Thấy Nhược Ly không còn kháng cự nữa Lãnh Thiên Dực được nước lấn tới, sau khi buông tha cho đôi môi đã sưng đau của nàng ra thì hắn hôn xuống chiếc cổ trắng nõn. Rồi đến xương quai xanh, một tay của Lãnh Thiên Dực không thành thật mà bắt đầu làm loạn trên người nàng.

Nói Nhược Ly không còn phản kháng thì cũng không đúng, mà chính xác hơn là nàng bị Lãnh Thiên Dực tập kích đột ngột nên không kịp phản ứng lại. Dù sao Nhược Ly vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nam nhân như vậy, nên...

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa và giọng của Ảnh:

"Gia, Hoàng thượng và Hoàng hậu đến"

Không nhận được câu trả lời Ảnh nghĩ nên thông báo thêm lần nữa, nhưng vừa mới mở miệng thì bên trong đã truyền ra tiếng rống giận:

"CÚT! "

Bị phá đám giữa chừng khiến Lãnh Thiên Dực toả ra hàn khí dày đặc, còn Nhược Ly thì thở phào nhẹ nhõm.

Tội nghiệp cho Ảnh không biết mình đã làm gì mà chọc giận Lãnh Thiên Dực.

Lãnh Thiên Dực cuối cùng cũng chịu đứng dậy sửa lại y phục rồi ôn nhu hướng Nhược Ly nói:

"Nàng ra đại sảnh trước đi"

Nói xong Lãnh Thiên Dực nhanh chóng phóng ra ngoài, bên ngoài Ảnh chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua mà choáng váng. Sau khi chỉnh sửa lại y phục rồi cũng rời khỏi phòng.

Nhìn thấy Nhược Ly ra ngoài Ảnh lắp bắp hỏi:

"Vương... Vương phi, vương gia... "

Biểu cảm của Ảnh khiến nàng cảm thấy rất thú vị nên khẽ cười rồi noi:

"Không sao, đi thôi"

Nghe vậy Ảnh chỉ biết đi theo nàng ra đại sảnh.

Trên cây trước viện của Lãnh Thiên Dực, ba ám vệ vẻ mặt ngao ngán nhìn theo Ảnh.

Ba tên ám vệ không biết sống chết bàn chuyện riêng của tam vương gia lãnh huyết vô tình, sau này bọn họ thật sự hối hận nhưng không kịp nữa rồi.

Phía sau viện liên tục truyền ra tiếng xối nước ào ạt khiến cho hai con người cao quý nhất Lãnh Thiên quốc không ngừng run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện