Vượng Phu Kế Phi
Chương 8-1
Trên người nàng mơ hồ có một hương thơm nhàn nhạt rất dễ chịu đang quanh quẩn trong mũi hắn, lúc nàng chà lưng cho hắn, lúc nào cũng cảm nhận được tình dục của hắn bị khơi mào, nửa người dưới kích động liên tục, đêm động phòng bất giác hiện lên đầu, hơn nữa còn cực kỳ rõ ràng.
- Có thể, ta muốn ngâm nước một lát.
Thanh âm khàn khàn đặc biệt, hắn biết rất rõ nguyên nhân.
Nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng không biết mình có đủ dũng khí mà chà sạch hạ thân cho hắn hay không, "Được, phu quân ngâm xong thì kêu ta một tiếng, ta đến phòng ngủ chờ."
Nàng thực lanh trí, lúc xế chiều, hắn nghe được tin quản sự dẫn nàng tới đây, đã báo cho nàng biết cấu trúc nơi đây, thư phòng ở chính giữa, bên phải là phòng ngủ của hắn, còn mé bên trái có hai gian phòng, một là phòng khách, và một bên là phòng làm việc lớn, các phòng tương thông với nhau, mọi người có thể đi qua đi lại dễ dàng, đây là do lúc ngôi viện này đang xây, chính Chu Trần Thiệu dành ra mấy canh giờ nghiên cứu, thiết lập ra.
Nhưng lúc quản sự nói, nàng cũng không có ghi nhớ vào trong đầu, thế nên phía nàng đi là phòng khách bên trái, chứ không phải là phòng ngủ bên phải.
Hắn đang nghĩ gì thế này, không phải mới nói là không muốn có hài tử hay sao? Hắn nhổ một bãi nước bọt, lần đầu tiên hắn phát hiện lời nói và lý trí của mình không thống nhất với nhau, mà toàn bộ đều là cho thê tử xinh đẹp tài trí này của hắn ban tặng!
- Được rồi, phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, chị dâu có thể ngủ ở đây.
Người chưa xuất hiện, nhưng thanh âm của Điền Tấn đã vang lên, ngay sau đó đi vào từ phòng khách.
May mà Chu Trần Thiệu thường ngày chăm chỉ luyện tập, tính tự chủ cao hơn rất nhiều so với người bình thường cho nên lúc này đã tỉnh táo lại, nếu không bị bạn tốt bắt gặp bộ dáng hãm sâu vào tình dục vừa rồi, quả thật là mất mặt.
Hắn đứng dậy, cầm khăn lông lau thân thể, tránh vết thương ra, mặc quần áo vào.
- Chúng ta trở về phòng ngủ đi, chị dâu đang chờ ngươi đó...không... đừng nói là ngươi lại đến thư phòng xem một ít sách quái quỷ kia nhé, ta tin chắc là chị dâu sẽ không để ngươi có cơ hội.
Điền Tấn nắm chắc mười phần nói.
Không biết tại sao, hắn lại tin tưởng đến vậy, chẳng qua là....
- Không phải ngươi ngủ ở phòng khách lớn hay sao?
- Hôm nay quản sự muốn để chị dâu ngủ ở phòng nhỏ kế bên, nhưng chị dâu nói không được lơ là thương thế của ngươi, một hai tháng chưa chắc đã khỏi hẳn, nàng lo là nếu ngủ chung một giường, sẽ chạm vào vết thương của ngươi, cho nên tạm thời quyết định phân phòng ngủ.
Không nghĩ tới nàng lại tinh tế như vậy, hắn nhìn Điền Tấn một chút: "Vì vậy ngươi liền tự quyết định nhường phòng bên lại?"
- Dĩ nhiên, gian phòng kia rất đắt hàng, Chu Đồng kiên quyết muốn ta nhường lại cho Đỗ Vịnh Song, ta nhất định không chịu, nhưng chính thê tới, cũng không thể ngủ ở một căn phòng cực xa. Ta nhường phòng là chuyện kinh thiên địa nghĩa*, hai người kia cũng không thể phản đối.
*Lý lẽ chính đáng.
Hai người vừa nói vừa đi đến phòng ngủ, Chu Trần Thiệu lập tức thấy được Ô Hi Ân sắc mặt hồng lên vì lạnh, áo choàng trên người còn chưa kịp cởi ra, ngoài ra còn có hòm thuốc trên tay... Vừa rồi nàng chắc chắn là đi ra ngoài lấy hòm thuốc, rồi trở lại phòng ngủ, nhưng ban đêm bên ngoài rất lạnh....
- Nàng không phải phái hai nha hoàn đi lấy là tốt rồi sao?
Hắn buột miệng hỏi.
Nàng đang cởi bỏ áo choàng, phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn vào cái hòm thuốc trên tay nàng, vội vàng giải thích: "Đây là do Tiểu Hạ và Tiểu Đóa đưa tới, ta chỉ đi ra ngoài nhận mà thôi."
- Trượng phu ngươi thương tiếc.
Điền Tấn cười trêu ghẹo.
Nhưng Chu Trần Thiệu không nói gì, nằm xuống giường, nàng lẳng lặng tiến lên, thay thuốc, băng bó cho hắn lần nữa, cuối cùng mặc cho hắn bộ quần áo màu trắng, khẽ mỉm cười: "Ta ngủ ở phòng khách, có gì thì kêu một tiếng, ta tới giúp chàng."
- Thứ mà nam nhân cần buổi tối, chỉ sợ hắn bây giờ không có phúc hưởng.
Điền Tấn ăn gan hùm mật báo, lên tiếng trêu đùa.
Chu Trần Thiệu oán hận trợn mắt nhìn bạn tốt một cái, nàng thì ngượng ngùng đi ra phòng khách.
- Ta cảm thấy ngươi quá may mắn, nàng là mỹ nhân khiến người ta mất hồn, mà ngươi lại có được nàng.
Điền Tấn nói ra lời xuất phát từ đáy lòng.
Mất hồn? Chu Trần Thiệu không biết, nhưng hắn biết lúc ban đầu nhìn thấy nàng, liền có cảm giác khác biệt, tròng mắt nàng trong suốt tinh khiết nhưng lại có sự trầm tĩnh không hợp với số tuổi, cười nhẹ một tiếng liền giống như hoa đào nở rộ ngày xuân, hấp dẫn hắn, hắn cũng không nhịn được mà bị hãm sâu trong đó....
- Chỉ có điều, như ta đã nói.
Điền Tấn không có ý tốt liếc nửa người dưới của hắn một cái: "Thương thế cũng ổn, ngươi cũng nghỉ ngơi lâu như vậy, vừa nãy chị dâu tự mình phục vụ ngươi tắm rửa, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác sao? Không phải là có vấn đề đi...Oh."
Vừa nói xong, một cái chén sứ phi vào ngay giữa trán hắn, lực đạo vừa phải, không có đập hắn bất tỉnh, chẳng qua là trán sưng lên một cục, thật đau.
Họa là từ miệng mà ra, Điền Tấn đáng thương, buồn bã vuốt cái trán bị đau rời đi.
Hạ màng xuống, Chu Trần Thiệu lại không thể ngủ được, nàng chỉ cách mình có một gian phòng...
Không phải chỉ mình hắn không ngủ được, Ô Hi Ân cũng không ngủ được, toàn thân nóng lên, ngoài kia rõ ràng vẫn là phong hàn lạnh thấu xương, chẳng lẽ là do bên trong nhà đặt quá nhiều lò sưởi? Nóng quá! Ngày hôm nay thật dài, rốt cuộc...nàng đi đến bên người trượng phu.
Giữa đêm yên ắng, một âm thanh rất nhỏ khiến cho Ô Hi Ân tỉnh lại, nàng rời giường, lần theo âm thanh đi kiểm tra, cho nên cả đêm khó ngủ lại.
Dưới ánh nến ấm áp, đây đã là lần thứ ba nàng đi tới bên người Chu Trần Thiệu, bây giờ đã là giữa đêm, tôi tớ trong phủ đều ngủ say, trong phòng càng không có nước ấm, nàng đành phải lấy khăn bông nhúng vào nước lạnh, rồi hơ trước lò sưởi, kiểm tra lại nhiệt độ, xác nhận khăn bông không quá nóng hay quá lạnh, nàng mới cẩn thận cầm tới lau mồ hôi hột trên người hắn.
Từ khuôn mặt, lau một đường đến cầm và cổ.
Nàng không cho hắn cởi áo bên trong ra, mặc dù không khí trong phòng hơi nóng, nhưng xem ra vẫn là nhiệt độ thích hợp, chỉ là hắn không chịu được nhiệt độ này, toát hết mồ hôi, cho nên nàng thỉnh thoảng cầm khăn bông lau mồ hôi cho hắn, nhưng không biết lúc nàng vào phòng hắn đã tỉnh lại.
Hơn nữa đêm, tới kiểm tra ba lần bốn lượt, nữ nhân này xem hắn là một đứa con nít hay sao? Hơn nữa còn tưởng hắn ngủ như chết, hắn khi nào là người không biết cảnh giác, hắn còn cho là nàng rất thông minh!
Tay nàng lạnh như băng, vừa đụng đến cái trán của hắn, khiến cho hắn thoải mái đến nỗi, muốn kéo nàng lên giường, nhưng lý trí ngăn cản hắn, lại sợ nàng lau xuống dưới, dục vọng sẽ bao trùm lên hắn, nghĩ tới đây, hắn quyết tâm mở miệng: "Nàng về ngủ đi, ta không yếu ớt tới nỗi một đêm nàng phải tới kiểm tra hai ba lần."
Nàng đỏ mặt, bối rối nhìn hắn: "Ta ầm ĩ đến chàng? Thật xin lỗi, ta sợ chàng ngủ mê man, bởi vì cơ thể đổ mồ hôi khó chịu, khó có thể ngủ ngon, nghiên người sẽ chạm đến vết thương, lở đâu vết thương lại rách ra, chảy máu..."
- Cho nên một đêm tới thăm hai ba lần, muốn ta tỉnh ngủ, sẽ có loại chuyện đó?
Khẩu khí của hắn rất trầm, nhưng mà toàn thân lại sôi trào dục hỏa, lại không muốn tự tát mình, hai cái mâu thuẫn này khiến cho giọng hắn không được tốt.
- Dĩ nhiên không phải là vậy.
Nàng vội vàng lắc đầu, trên mặt xinh đẹp đều là áy náy.
- Được rồi, ta biết ý tốt của nàng, trở về phòng ngủ đi, ta không dễ chết như vậy đâu.
Nhưng nàng lại bất động, giống như là lấy dũng khí mở miệng: "Ta muốn phu quân đồng ý, ta không thể không kiểm tra, thương thế phu quân rất nặng, ta lo lắng cho phu quân, hơn nữa, xin phu quân quý trọng thân thể của mình, bởi vì còn sống khỏe mạnh là điều hạnh phúc, rất hạnh phúc."
Nàng nghĩ đến đủ chuyện trước khi trọng sinh, nhất là thời khắc tử vong tuyệt vọng kia, nàng không cầu xin chuyện gì, chỉ xin có thể sống sót nhìn con trai mình một cái, chỉ một cái...
Hắn nheo mắt nhìn nàng, phát hiện trong mắt nàng giống như có nước, tận đáy lòng nàng có chuyện gì khổ sở như vậy? Hắn như có điều suy nghĩ nhìn nàng, "Bởi vì ý nghĩ như vậy, cho nên nàng học y, muốn hành y cứu người?"
- Không, ta học y là vì muốn thay đổi cuộc sống của mình.
Sau khi sống lại, mỗi ngày trôi qua nàng đều căng thẳng, chỉ sợ một ngày lại trở thành vật hi sinh cho đường tỷ một lần nữa, nhưng làm sao nói cho hắn biết những chuyện này được? Nàng lắc đầu một cái, đổi đề tài: "Phu quân thì sao? Tại sao ngay cả bị thương cũng không chịu nghỉ ngơi thật tốt?"
Nàng trốn tránh vấn đề, nhưng thấy nàng đang trong cơn đau thương cho nên hắn không đành lòng hỏi tiếp, phối hợp trả lời: "Chỉ là ta có chuyện cần phải làm."
- Ta nghe Điền phó tướng nói, lần này ngoại tộc xâm chiếm biên cương, chẳng những bị đánh bại mà còn bị tổn thương nặng nề, bắt buộc phải cách xa ngàn dặm khỏi biên cương, hắn nói bọn họ ít nhất phải dưỡng sức đến sáu năm mới có cơ hội tái chiến, như vậy, sáu năm tới đều thái bình, phu quân còn có chuyện gì cần phải làm vậy?
Nàng muốn biết nhiều hơn về hắn, lúc trước mẫu hậu nói rất nhiều, khiến nàng nhạy bén đoán được phu quân muốn gì.
Chuyện hắn cần làm khẳng định không chỉ là đánh đuổi ngoại tộc, cho nên lúc hắn tắm, nàng hỏi Điền Tấn một số chuyện.
- Đó là tình hình quân sự, Điền Tấn không nên nói với nàng.
Hắn không vui bĩu môi.
- Ta là vợ của chàng, cũng là đại phu trị liệu cho chàng, không phải người ngoài.
- Nàng nên biết, hai thân phận này ta đều không phải là ta muốn, hơn nữa là thân phận thứ nhất.
- Phu quân lo lắng ta bỏ mạng? Ta không sợ, nếu thật sự như thế, đó cũng là ý trời.
Nàng bình tĩnh nhìn hắn, nàng đã chết một lần, nếu số mạng sau khi sống lại đều giống như trước kia, nàng cũng tiếp nhận, ít nhất, trượng phu đời này của nàng tốt hơn nhiều so với đường tỷ phu kia, hằng ngày nàng đều không cần phải lấy nước mắt rửa mặt.
Rộng lượng như vậy, nàng quả thật không giống như bề ngoài nhỏ nhắn mềm yếu, hắn lần nữa lĩnh ngộ ra điều này.
Ánh mắt của hắn và nàng nhìn nhau, thật chăm chú! Không nhịn được dời xuống đôi môi phấn nộn kia của nàng một chút...
Bỗng dưng, hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi đó có những cơn gió mát phất vào, tạm thời làm cho ham muốn đột phát của hắn giảm xuống, nàng cũng âm thầm thở phào một hơi, không cách nào áp chế nhịp tim rối loạn.
- Mấy ngày nữa, quân đội khải hoàn hồi triều sẽ đến kinh thành.
Hắn ép mình nói sang chuyện khác.
- Có thể, ta muốn ngâm nước một lát.
Thanh âm khàn khàn đặc biệt, hắn biết rất rõ nguyên nhân.
Nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng không biết mình có đủ dũng khí mà chà sạch hạ thân cho hắn hay không, "Được, phu quân ngâm xong thì kêu ta một tiếng, ta đến phòng ngủ chờ."
Nàng thực lanh trí, lúc xế chiều, hắn nghe được tin quản sự dẫn nàng tới đây, đã báo cho nàng biết cấu trúc nơi đây, thư phòng ở chính giữa, bên phải là phòng ngủ của hắn, còn mé bên trái có hai gian phòng, một là phòng khách, và một bên là phòng làm việc lớn, các phòng tương thông với nhau, mọi người có thể đi qua đi lại dễ dàng, đây là do lúc ngôi viện này đang xây, chính Chu Trần Thiệu dành ra mấy canh giờ nghiên cứu, thiết lập ra.
Nhưng lúc quản sự nói, nàng cũng không có ghi nhớ vào trong đầu, thế nên phía nàng đi là phòng khách bên trái, chứ không phải là phòng ngủ bên phải.
Hắn đang nghĩ gì thế này, không phải mới nói là không muốn có hài tử hay sao? Hắn nhổ một bãi nước bọt, lần đầu tiên hắn phát hiện lời nói và lý trí của mình không thống nhất với nhau, mà toàn bộ đều là cho thê tử xinh đẹp tài trí này của hắn ban tặng!
- Được rồi, phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, chị dâu có thể ngủ ở đây.
Người chưa xuất hiện, nhưng thanh âm của Điền Tấn đã vang lên, ngay sau đó đi vào từ phòng khách.
May mà Chu Trần Thiệu thường ngày chăm chỉ luyện tập, tính tự chủ cao hơn rất nhiều so với người bình thường cho nên lúc này đã tỉnh táo lại, nếu không bị bạn tốt bắt gặp bộ dáng hãm sâu vào tình dục vừa rồi, quả thật là mất mặt.
Hắn đứng dậy, cầm khăn lông lau thân thể, tránh vết thương ra, mặc quần áo vào.
- Chúng ta trở về phòng ngủ đi, chị dâu đang chờ ngươi đó...không... đừng nói là ngươi lại đến thư phòng xem một ít sách quái quỷ kia nhé, ta tin chắc là chị dâu sẽ không để ngươi có cơ hội.
Điền Tấn nắm chắc mười phần nói.
Không biết tại sao, hắn lại tin tưởng đến vậy, chẳng qua là....
- Không phải ngươi ngủ ở phòng khách lớn hay sao?
- Hôm nay quản sự muốn để chị dâu ngủ ở phòng nhỏ kế bên, nhưng chị dâu nói không được lơ là thương thế của ngươi, một hai tháng chưa chắc đã khỏi hẳn, nàng lo là nếu ngủ chung một giường, sẽ chạm vào vết thương của ngươi, cho nên tạm thời quyết định phân phòng ngủ.
Không nghĩ tới nàng lại tinh tế như vậy, hắn nhìn Điền Tấn một chút: "Vì vậy ngươi liền tự quyết định nhường phòng bên lại?"
- Dĩ nhiên, gian phòng kia rất đắt hàng, Chu Đồng kiên quyết muốn ta nhường lại cho Đỗ Vịnh Song, ta nhất định không chịu, nhưng chính thê tới, cũng không thể ngủ ở một căn phòng cực xa. Ta nhường phòng là chuyện kinh thiên địa nghĩa*, hai người kia cũng không thể phản đối.
*Lý lẽ chính đáng.
Hai người vừa nói vừa đi đến phòng ngủ, Chu Trần Thiệu lập tức thấy được Ô Hi Ân sắc mặt hồng lên vì lạnh, áo choàng trên người còn chưa kịp cởi ra, ngoài ra còn có hòm thuốc trên tay... Vừa rồi nàng chắc chắn là đi ra ngoài lấy hòm thuốc, rồi trở lại phòng ngủ, nhưng ban đêm bên ngoài rất lạnh....
- Nàng không phải phái hai nha hoàn đi lấy là tốt rồi sao?
Hắn buột miệng hỏi.
Nàng đang cởi bỏ áo choàng, phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn vào cái hòm thuốc trên tay nàng, vội vàng giải thích: "Đây là do Tiểu Hạ và Tiểu Đóa đưa tới, ta chỉ đi ra ngoài nhận mà thôi."
- Trượng phu ngươi thương tiếc.
Điền Tấn cười trêu ghẹo.
Nhưng Chu Trần Thiệu không nói gì, nằm xuống giường, nàng lẳng lặng tiến lên, thay thuốc, băng bó cho hắn lần nữa, cuối cùng mặc cho hắn bộ quần áo màu trắng, khẽ mỉm cười: "Ta ngủ ở phòng khách, có gì thì kêu một tiếng, ta tới giúp chàng."
- Thứ mà nam nhân cần buổi tối, chỉ sợ hắn bây giờ không có phúc hưởng.
Điền Tấn ăn gan hùm mật báo, lên tiếng trêu đùa.
Chu Trần Thiệu oán hận trợn mắt nhìn bạn tốt một cái, nàng thì ngượng ngùng đi ra phòng khách.
- Ta cảm thấy ngươi quá may mắn, nàng là mỹ nhân khiến người ta mất hồn, mà ngươi lại có được nàng.
Điền Tấn nói ra lời xuất phát từ đáy lòng.
Mất hồn? Chu Trần Thiệu không biết, nhưng hắn biết lúc ban đầu nhìn thấy nàng, liền có cảm giác khác biệt, tròng mắt nàng trong suốt tinh khiết nhưng lại có sự trầm tĩnh không hợp với số tuổi, cười nhẹ một tiếng liền giống như hoa đào nở rộ ngày xuân, hấp dẫn hắn, hắn cũng không nhịn được mà bị hãm sâu trong đó....
- Chỉ có điều, như ta đã nói.
Điền Tấn không có ý tốt liếc nửa người dưới của hắn một cái: "Thương thế cũng ổn, ngươi cũng nghỉ ngơi lâu như vậy, vừa nãy chị dâu tự mình phục vụ ngươi tắm rửa, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác sao? Không phải là có vấn đề đi...Oh."
Vừa nói xong, một cái chén sứ phi vào ngay giữa trán hắn, lực đạo vừa phải, không có đập hắn bất tỉnh, chẳng qua là trán sưng lên một cục, thật đau.
Họa là từ miệng mà ra, Điền Tấn đáng thương, buồn bã vuốt cái trán bị đau rời đi.
Hạ màng xuống, Chu Trần Thiệu lại không thể ngủ được, nàng chỉ cách mình có một gian phòng...
Không phải chỉ mình hắn không ngủ được, Ô Hi Ân cũng không ngủ được, toàn thân nóng lên, ngoài kia rõ ràng vẫn là phong hàn lạnh thấu xương, chẳng lẽ là do bên trong nhà đặt quá nhiều lò sưởi? Nóng quá! Ngày hôm nay thật dài, rốt cuộc...nàng đi đến bên người trượng phu.
Giữa đêm yên ắng, một âm thanh rất nhỏ khiến cho Ô Hi Ân tỉnh lại, nàng rời giường, lần theo âm thanh đi kiểm tra, cho nên cả đêm khó ngủ lại.
Dưới ánh nến ấm áp, đây đã là lần thứ ba nàng đi tới bên người Chu Trần Thiệu, bây giờ đã là giữa đêm, tôi tớ trong phủ đều ngủ say, trong phòng càng không có nước ấm, nàng đành phải lấy khăn bông nhúng vào nước lạnh, rồi hơ trước lò sưởi, kiểm tra lại nhiệt độ, xác nhận khăn bông không quá nóng hay quá lạnh, nàng mới cẩn thận cầm tới lau mồ hôi hột trên người hắn.
Từ khuôn mặt, lau một đường đến cầm và cổ.
Nàng không cho hắn cởi áo bên trong ra, mặc dù không khí trong phòng hơi nóng, nhưng xem ra vẫn là nhiệt độ thích hợp, chỉ là hắn không chịu được nhiệt độ này, toát hết mồ hôi, cho nên nàng thỉnh thoảng cầm khăn bông lau mồ hôi cho hắn, nhưng không biết lúc nàng vào phòng hắn đã tỉnh lại.
Hơn nữa đêm, tới kiểm tra ba lần bốn lượt, nữ nhân này xem hắn là một đứa con nít hay sao? Hơn nữa còn tưởng hắn ngủ như chết, hắn khi nào là người không biết cảnh giác, hắn còn cho là nàng rất thông minh!
Tay nàng lạnh như băng, vừa đụng đến cái trán của hắn, khiến cho hắn thoải mái đến nỗi, muốn kéo nàng lên giường, nhưng lý trí ngăn cản hắn, lại sợ nàng lau xuống dưới, dục vọng sẽ bao trùm lên hắn, nghĩ tới đây, hắn quyết tâm mở miệng: "Nàng về ngủ đi, ta không yếu ớt tới nỗi một đêm nàng phải tới kiểm tra hai ba lần."
Nàng đỏ mặt, bối rối nhìn hắn: "Ta ầm ĩ đến chàng? Thật xin lỗi, ta sợ chàng ngủ mê man, bởi vì cơ thể đổ mồ hôi khó chịu, khó có thể ngủ ngon, nghiên người sẽ chạm đến vết thương, lở đâu vết thương lại rách ra, chảy máu..."
- Cho nên một đêm tới thăm hai ba lần, muốn ta tỉnh ngủ, sẽ có loại chuyện đó?
Khẩu khí của hắn rất trầm, nhưng mà toàn thân lại sôi trào dục hỏa, lại không muốn tự tát mình, hai cái mâu thuẫn này khiến cho giọng hắn không được tốt.
- Dĩ nhiên không phải là vậy.
Nàng vội vàng lắc đầu, trên mặt xinh đẹp đều là áy náy.
- Được rồi, ta biết ý tốt của nàng, trở về phòng ngủ đi, ta không dễ chết như vậy đâu.
Nhưng nàng lại bất động, giống như là lấy dũng khí mở miệng: "Ta muốn phu quân đồng ý, ta không thể không kiểm tra, thương thế phu quân rất nặng, ta lo lắng cho phu quân, hơn nữa, xin phu quân quý trọng thân thể của mình, bởi vì còn sống khỏe mạnh là điều hạnh phúc, rất hạnh phúc."
Nàng nghĩ đến đủ chuyện trước khi trọng sinh, nhất là thời khắc tử vong tuyệt vọng kia, nàng không cầu xin chuyện gì, chỉ xin có thể sống sót nhìn con trai mình một cái, chỉ một cái...
Hắn nheo mắt nhìn nàng, phát hiện trong mắt nàng giống như có nước, tận đáy lòng nàng có chuyện gì khổ sở như vậy? Hắn như có điều suy nghĩ nhìn nàng, "Bởi vì ý nghĩ như vậy, cho nên nàng học y, muốn hành y cứu người?"
- Không, ta học y là vì muốn thay đổi cuộc sống của mình.
Sau khi sống lại, mỗi ngày trôi qua nàng đều căng thẳng, chỉ sợ một ngày lại trở thành vật hi sinh cho đường tỷ một lần nữa, nhưng làm sao nói cho hắn biết những chuyện này được? Nàng lắc đầu một cái, đổi đề tài: "Phu quân thì sao? Tại sao ngay cả bị thương cũng không chịu nghỉ ngơi thật tốt?"
Nàng trốn tránh vấn đề, nhưng thấy nàng đang trong cơn đau thương cho nên hắn không đành lòng hỏi tiếp, phối hợp trả lời: "Chỉ là ta có chuyện cần phải làm."
- Ta nghe Điền phó tướng nói, lần này ngoại tộc xâm chiếm biên cương, chẳng những bị đánh bại mà còn bị tổn thương nặng nề, bắt buộc phải cách xa ngàn dặm khỏi biên cương, hắn nói bọn họ ít nhất phải dưỡng sức đến sáu năm mới có cơ hội tái chiến, như vậy, sáu năm tới đều thái bình, phu quân còn có chuyện gì cần phải làm vậy?
Nàng muốn biết nhiều hơn về hắn, lúc trước mẫu hậu nói rất nhiều, khiến nàng nhạy bén đoán được phu quân muốn gì.
Chuyện hắn cần làm khẳng định không chỉ là đánh đuổi ngoại tộc, cho nên lúc hắn tắm, nàng hỏi Điền Tấn một số chuyện.
- Đó là tình hình quân sự, Điền Tấn không nên nói với nàng.
Hắn không vui bĩu môi.
- Ta là vợ của chàng, cũng là đại phu trị liệu cho chàng, không phải người ngoài.
- Nàng nên biết, hai thân phận này ta đều không phải là ta muốn, hơn nữa là thân phận thứ nhất.
- Phu quân lo lắng ta bỏ mạng? Ta không sợ, nếu thật sự như thế, đó cũng là ý trời.
Nàng bình tĩnh nhìn hắn, nàng đã chết một lần, nếu số mạng sau khi sống lại đều giống như trước kia, nàng cũng tiếp nhận, ít nhất, trượng phu đời này của nàng tốt hơn nhiều so với đường tỷ phu kia, hằng ngày nàng đều không cần phải lấy nước mắt rửa mặt.
Rộng lượng như vậy, nàng quả thật không giống như bề ngoài nhỏ nhắn mềm yếu, hắn lần nữa lĩnh ngộ ra điều này.
Ánh mắt của hắn và nàng nhìn nhau, thật chăm chú! Không nhịn được dời xuống đôi môi phấn nộn kia của nàng một chút...
Bỗng dưng, hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi đó có những cơn gió mát phất vào, tạm thời làm cho ham muốn đột phát của hắn giảm xuống, nàng cũng âm thầm thở phào một hơi, không cách nào áp chế nhịp tim rối loạn.
- Mấy ngày nữa, quân đội khải hoàn hồi triều sẽ đến kinh thành.
Hắn ép mình nói sang chuyện khác.
Bình luận truyện