Vượng Phu Kế Phi

Chương 9



Tết Nguyên Tiêu. ngày hôm sau, Đỗ Vịnh Song cảm thấy vô cùng thương tâm.

Chính thê ở bên cạnh, nàng muốn bồi Chu Trần Thiệu cũng không có lý do chính đáng, bên ngoài lại huyên náo khiến nàng ở trong nhà không nghỉ ngơi gì được, ngay cả hai nha hoàn thân cận của Ô Hi Ân cũng bị đuổi ra ngoài chơi.

Nhưng nàng không phải là nô tài, ngược lại phải khốn khổ ở trong nhà, thật buồn bực! Một khi đi ra ngoài, không phải là tự hạ thấp mình, nâng cao người khác, vậy sao được? Nàng ngàn lần không thể cổ vũ khí thế người khác như vậy được.

Có điều ngoài miệng thì nói vậy nhưng tâm lại nghĩ khác, mắt lúc nào cũng nhìn ra bên ngoài, tai cũng nghe tiếng nói cười náo nhiệt ngoài phủ truyền tới, thật là nôn nóng muốn chết!

Bên trong phòng khách, Chu Trần Thiệu nằm trên ghế dài, Ô Hi Ân ngồi một bên, Đỗ Vịnh Song và Chu Đồng ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng rướn cổ lên nhìn ra phía bên ngoài, nhưng ngoại trừ cảnh trí trong viện, ngay cả tường rào bên ngoài cũng nhìn không thấy, hai người cứ như con ngỗng, hết rướn cổ lên lại rụt về, trông thật tức cười.

- Điền Tấn, ngươi dẫn các nàng đi đi.

Đại tướng quân rốt cuộc không nhìn nổi nữa mà mở miệng.

Điền Tấn kinh ngạc trợn mắt, làm ơn đi, ngay cả muội muội của mình hắn còn phải nhờ Tiểu Thanh đi cùng, bạn tốt lại chỉ định hắn dắt hai cô gái được nuông chiều quá mức này đi, để cho hắn ta được yên tĩnh một chỗ với giai nhân, còn hắn phải đưa các nàng đi ra ngoài?

Điền Tấn lắc đầu cự tuyệt, nhưng thấy Chu Trần Thiệu nhíu mày, hắn cũng không dám kháng cự nữa.

Hắn đảo tròn mắt một vòng, đột nhiên cười gian trá nhìn về phía Ô Hi Ân: "Chị dâu khó có dịp đi tới Diên An thành này, đi ra ngoài thăm thú một chút chứ?"

- Không được, ta ở lại bồi phu quân.

Nàng lắc đầu cười một tiếng, lại tiếp tục nhìn sách thuốc trên tay.

- Khỏi cần bồi hắn.

Điền Tấn không nhịn được lên tiếng thuyết phục, văng nước miếng nói Diên An thành này ngoại trừ đèn lồng rực rỡ muôn màu được giăng khắp nơi, còn có múa lân múa rồng, xiếc ảo thuật, đồ ăn ngon khắp nơi, chợ cũng náo nhiệt.

Nói xong miệng hắn đã khô, mà nàng vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng hai cô gái được chiều chuộng kia đã đợi không kịp, còn chua chát nói, "Hừ, cằm người ta cũng vênh lên nói là không đi, Điền phó tướng, ngươi còn dụ dỗ nàng làm gì?"

Cuối cùng, Chu Trần Thiệu nãy giờ im lặng cũng trao cho nó một ánh mắt, hắn chỉ có thể ủ rũ cúi đầu, ủ rủ mang theo hai cô nàng đang mừng rỡ muốn chết kia đi, lại dối trá nói đi một lát sẽ trở lại.

- Ngày hội Nguyên Tiêu, nàng thật không muốn đi xem hoa đăng?

Chu Trần Thiệu cũng không muốn nàng đi với hoàng muội và Đỗ Vịnh Song, nếu nàng muốn đi, hắn có thể phái người khác hộ tống nàng.

- Không được, ta ở cùng chàng.

- Ta không cần nàng ở cùng ta, nàng không cần lưu lại.

- Ta không phải là người thích náo nhiệt.

Cũng đúng, hắn nghe nói trời sanh tính tình nàng luôn khiêm tốn, không tham dự yến tiệc của các phủ hay tụ hội cùng các tiểu thư khác, nhưng Nguyên Tiêu ở Diên An thành thật sự rất náo nhiệt, dân chúng có thể ở Diên An thành an cư lạc nghiệp, vui mừng đón tết, là do hắn dùng hết sức lực để bảo vệ, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên rất hi vọng nàng có thể thưởng thức.

Huống chi, nàng tới đây đã mấy ngày, ngay cả cửa lớn cũng chưa từng bước ra một bước, tận tâm tận lực chiếu cố vết thương của hắn, hắn không hy vọng khiến cho Tết Nguyên Tiêu của nàng trải qua nhàm chán như vậy.

Hắn âm thầm thở dài: "Không thích náo nhiệt, vậy đi đến nơi này với ta một chút."

Nàng có chút tò mò khép sách lại: "Nhưng vết thương của chàng...."

- Đi chưa được mấy bước, yên tâm đi.

Nữ nhân này có lo lắng quá hay không, nhưng hỏng bét chính là, hắn một chút khó chịu cũng không có, ngược lại rất hưởng thụ.

Chi Trần Thiệu nói không sai, đúng là chỉ đi có mấy bước, hai người khoác thêm áo choàng giữ ấm, hắn dẫn nàng đi dưới những bông tuyết trắng, đi tới lầu các cao nhất trong vườn, nơi đây có chừng ba tầng lầu, một đám tôi tớ đã chuẩn bị đầy đủ lò sưởi, ghế nằm và chăn đệm vân vân...

Hiển nhiên, khi nghe Vương phi nói "Phu quân nằm xuống ghế đi", mọi người ai cũng âm thầm cười trộm.

Lầu các được trang trí tao nhã lịch sự, rèm cửa nặng nề hai bên được vén lên, bên trong là hai cái ghế dài giống nhau, bọn họ thích nằm thì nằm, không thì ngồi thưởng thức hoa đăng trên phố.

Chu Trần Thiệu nhìn nàng không cùng mình ngồi xuống, nghiêng người tựa vào lan can được trạm trổ tinh xảo, hai tròng mắt lấp lánh sáng lên, nhìn ngắm phố cảnh xinh đẹp.

Trời ạ, thật là đẹp! Từng nhà giăng đèn hoa tạo thành một con sông lồng đèn, khắp nơi trên đường đều là người đi ngắm hoa đăng, đám đông chơi đoán đố, trong đình viện cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ sách đèn lồng rượt đuổi nhau.

Trong lúc nàng đang mãi mê ngắm cảnh không chớp mắt, các nô tài bưng nước trà và điểm tâm tới, trong phòng lập tức tràn ngập hương trà thoang thoảng, còn có bánh trôi màu hồng, màu trắng người ta hay ăn vào dịp Tết, ấm cúng vô cùng.

Nàng đi tới cạnh bàn, nhìn phong cảnh Nguyên Tiêu, đây là lần đầu tiên nàng đón năm mới ở bên ngoài, trong phủ Quốc Công nhất định rất náo nhiệt, lão thái quân chắc hẳn là rất nhớ nàng....

Nàng bưng một chén điểm tâm, đi tới ngồi cạnh bên hắn, ý bảo muốn ép hắn uống, hắn muốn trừng mắt nàng theo trực giác, nàng ép hắn thì hắn có hứng thú sao? Nhưng chẳng qua chỉ lắc đầu: "Ta không ăn những loại này, nàng ăn đi."

Phần lớn nam nhân không thường ăn đồ ngọt, nàng không miễn cưỡng..cầm muỗng lên, khẽ múc từng miếng từng miếng ăn, vị béo kia dính lên môi, kích thích ánh mắt của hắn, dẫn dụ hắn tiến lên đoạt lấy, mà nàng đang ở rất gần hắn.

Cho dù sông đèn trước mặt đẹp không kể siết, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của hắn.

Nàng quay qua nhìn, hình ảnh ngược của đèn sông xinh đẹp chớp động bên trong tròng mắt đen như có tia lửa của hắn, gò má nàng đỏ ửng, bị hắn nhìn thế nàng cảm thấy không được thoải mái, chỉ có thể nhìn bánh trôi trên tay, cố làm ra vẻ trấn định: "Còn một viên chàng có muốn ăn không?"

- Ta muốn ăn cái này.....

Hắn khàn khàn nói nhỏ, không bao giờ....muốn khắc chế dục vọng của mình nữa, hắn đưa tay vuốt ve đôi môi anh đào hồng thuận của nàng, chậm rãi cúi đầu chiếm lấy, nàng là thê tử của hắn, nàng hết thảy đều thuộc về hắn....... Đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy mừng rỡ khi có quyền lợi của một trượng phu như vậy.

Hắn tậm chí muốn tiến thêm một bước, mặc kệ cảm xúc mãnh liệt xa la kia, nàng là vợ của hắn, vồn là phải thỏa mãn dục vọng của trượng phu. ( Haiz.... Không biết nên buồn hay vui )

Trời ạ, môi của nàng vẫn mềm mại y như trong trí nhớ vậy, thân thể nhỏ nhắn của nàng tản ra hương thơm động lòng người, hắn muốn có toàn bộ nàng một lần nữa, đâu thèm để ý vết thương đáng chết kia!

Nụ hôn này đốt lên tia lửa tình dục, lửa cháy lan ra đồng cỏ trong hắn, hắn hôn sâu hơn, sâu hơn nữa, nàng nhịn không được rên rỉ, ngay cả việc nàng bỏ chén điểm tâm kia lên bàn cũng không có cảm giác, hắn không để ý đến sự kháng nghị đau đớn của vết thương trên và và thắt lưng, kéo nàng từ trên ghế ôm vào ngực, nàng bị hắn hôn đến mê tình loạn ý, chỉ có thể mặc kệ hắn khơi mào ngọn lửa trong cơ thể, không có chút năng lực chống cự nào.

Tất cả các giác quan của hắn đầu tập trung vào cảm giác của nàng, cho đến khi tiếng rên rỉ nhỏ kia đánh thẳng vào tia ý thức vốn đã tràn đầy tình dục kia của hắn, thân thể của hắn bỗng dưng cứng đờ, nàng đang chầm chậm phản ứng---

- Vương gia, Mạc cô nương tới đây... Ách--

Quản sự lên đi lên lầu thấy hai người ôm nhau, bị dọa sợ tới luống cúi đành cúi đầu xuống, hắn thật không nghĩ tới Vương gia và Vương phi còn đang là đôi vợ chồng mới cưới nha, nhưng mà, đây là chuyện Vương gia giao phó, chỉ cần Mạc cô nương muốn gặp, người nào cũng không được ngăn cản, nếu lời này dùng cho Công chúa và Đỗ Vịnh Song, hắn sẽ là một lão già hồ đồ, đần chết!

Mạc Liễu Tâm cũng thấy cảnh đấy, cũng vội vàng cúi đầu, nhưng lòng đau cực kỳ.

Hai người đang ôm nhau cũng vội vã tách ra, thực ra, nên nói là Ô Hi Ân vội vàng đứng dậy khỏi lồng ngực hắn, điều này khiến hắn cực kỳ không vui, hắn kịp thời dùng sức giữ nàng lại, để nàng ngồi phía bên phải trong ngực hắn, mặc dù nàng vừa rời đi đã bị hắn kéo trở về, nhưng động tác này lại làm cho vết thương bên hông hắn đau đớn.

- Để ta đứng lên đi, hồng nhan tri kỷ của phu quân đang ở đây.

Nàng thấp giọng nói.

Mạc Liễu Tâm xác thực là hồng nhan tri kỷ của hắn, nhưng cũng không có hơn, trong lòng hắn cực kỳ không vui! "Nhưng nàng là vợ ta."

- Quả sự cũng ở đây, xin chàng.

Nàng không muốn để cho người ngoài thấy được hành độc thân mật của hai người, hơn nữa giờ đây hồng nhan tri kỹ của hắn còn đang ở đây.

Giọng nói thỉnh cầu của hàng khiến hắn mềm lòng, hắn buông nàng ra, nhìn nàng vội vàng đứng lên, nặn ra nụ cười: "Quản sự, mau mời Mạc cô nương lại đây."

Mặt quản sự lúng túng mang Mạc Liễu Tâm tới, nhưng mắt cũng không dám nhìn chủ tử.

Mạc Liễu Tâm đã sớm nghe được dung mạo mỹ nhiều của Vương phi, lại đối xử tốt với người làm, nhưng có lẽ nàng quen Chu Trần Thiệu Trước, nàng không hy vọng hắn có thể cưới được thê tử thiện lương xinh đẹp như vậy, ít nhất phải giống như hai người đảm nhiệm trước, khinh bỉ nàng một chút, trong lòng nàng cũng sẽ thấy khá hơn, thế nhưng cô gái xinh đẹp thuần khiết này vậy mà lại vui vẻ---

- Mạc cô nương, cám ơn ngươi lần trước đã đưa canh bổ tới, phu quân uống xong cũng có trợ giúp rất nhiều cho thân thể, ách... Các ngươi từ từ nói chuyện, ta còn có việc bận.

Lừa đảo! Thuốc canh kia hắn không hề uống và đỗ sạch! Chu Trần Thiệu buồn bực nhìn thê tử đi xuống lầu, quản sự cũng lui ra, giờ phút này cũng chỉ còn lại hắn và Mạc Liễu Tâm, tầm mắt của hắn dời đi nhìn ra ngoài sân, một bóng lưng nhỏ nhắn đang giẫm trên mặt tuyết rời đi.

Mạc Liễu Tâm bị coi thường quá lâu, không nhịn được đi đến bên cạnh hắn, dịu dàng nói: "Gia không vui khi nhìn thấy thiếp sao?"

Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn người trước mặt, dù đang ở trong Thanh Lâu nhưng cầm kỳ thư họa đều tinh thông, luôn để ý đến lợi ích của mình - Mạc Liễu Tâm, nàng tuyệt đối xinh đẹp, như vậy mới có thể đảm nhiệm vị trí hoa khôi, nhưng giờ phút này, dung mạo và tài trí của nàng không hấp dẫn được hắn.

- Gia?

- Ta muốn nghỉ ngơi.

Hắn chủ động nằm xuống ghế, đột nhiên cảm thấy buồn cười, nếu Ô Hi Ân nhìn thấy, khẳng định rất thích thú!

Mạc Liễu Tâm yên tĩnh ngồi ở một bên, ngắm nghía gương mặt tuấn tú nhưng đang cười khi suy nghĩ điều gì của hắn, nàng quay đầu nhìn sông đèn, tâm trạng buồn bã, Chu Trần Thiệu có chút khác trước, trực giác của phụ nữ nói cho nàng biết, hơn nữa, điều này có liên quan tới Vương phi.

Ô Hi Ân trở lại phòng mình, nhưng trong lòng lại rối bời.

Trước kia nàng đi tới Diên An, chỉ là muốn làm tròn trách nhiệm của một thê tử, nhưng không thể phủ nhận, mấy ngày nay, Chu Trần Thiệu đã chiếm cứ tất cả suy nghĩ trong lòng của nàng, nàng rất rõ ràng, nàng rất sợ tiếp xúc chuyện tình cảm nam nữ sau khi sống lại, tranh giành tình nhân, chỉ sợ lòng ghen tỵ quấy phá.

Như đường tỷ dữ tợn, mất nhân tính, trở nên vô cùng tuyệt tình và xấu xí.

Cho nên, nàng muốn tha thứ, thu nạp tất cả cô gái của hắn, không sai, nam nhân giống như Chu Trần Thiệu vậy, tam thê tứ thiếp là chuyện tuyệt đối bình thường, mà Mạc cô nương là một mỹ nhân, nhìn ra được muốn nói rất nhiều chuyện với hắn, nàng mới rời đi để cho chọn họ có không gian riêng, quên đi, mấy ngày nay nàng độc chiếm hắn hơi bị nhiều!

Được rồi! Ô Hi Ân, ngươi làm tốt lắm, làm rất tốt... Nàng tự nói với lòng mình, lại giống như đang tự thuyết phục mình, bởi vì cổ họng nàng vẫn chua xót, tim cũng mơ hồ đau....

Thật ra Ô Hi Ân không cô đơn, mặc dù triệu chứng có chút giống nhau.

Mấy ngày sau, tâm Chu Trầm Thiệu cũng cảm thấy buồn bực, nhất là khi hắn nhớ tới thê tử của hắn "để" hắn lại cho Mạc Liễu Tâm, ngực hắn cũng sẽ vọt lên cơn giận hừng hực.

Đường Đường là một người có thể nắm mọi chuyện trong tay, Đại nguyên soái chỉ huy hàng ngàn binh lính, lại chỉ có thể vô lực đối với thê tử, người thân cận nhất của mình, hắn tuyệt đối có dục vọng với nàng, hơn nữa nụ hôn sâu bị cắt đứt hôm đó, cứ như một cái bánh chưng luôn luôn vây quanh hắn, khiến hắn phiền muộn không dứt.

Hắn hi vọng có thể giữ thê tử thông tuệ sáng suốt kia bên người, chuyện nên làm nàng sẽ làm, mặc dù đang cùng hắn chung sống, nhưng lại xuất hiện thần thái không thoải mái.

Là sợ hắn lại đòi nàng? Hắn là mãnh thú sao? Vết thương trên vai và ngang hông hắn còn chưa có khỏi hẳn, hắn còn có thể làm gì đâu!

Nhiều lắm là chỉ có thể hôn trộm một cái... Nhưng ác cái là, rõ ràng có thể muốn làm gì thì làm, nhưng lại không dám nữa.

Mạc Liễu Tâm lại hết lần này tới lần khác, giống như ngầm được sự cho phép của nàng, ngày ngày tới cửa, ân cần hỏi han thương thế của hắn, thậm chí còn chim nhạn chiếm tổ chim khách*, nhiều lần đơn độc chung sống cùng hắn, ngược lại Ô Hi Ân xem như không có chuyện gì, luôn rất thức thời rời khỏi phòng ngủ hoặc thư phòng, khiến cho hắn nhìn bóng lưng của nàng mà bốc lửa.

*ý nói việc cướp chỗ của người khác.

Thế nhưng, đối với tôi tớ mà nói, Vương gia cưới thê tử thứ ba chưa được bao lâu, Mạc Liễu Tâm lập tức thường xuyên qua lại như vậy, phần lớn thời gian đều ở cùng Vương gia, ở lại viện mấy ngày.

Cộng thêm lời đồn đãi khắc thê của Vương gia, mọi người liền cho rằng Mạc Liễu Tâm là một nữ tử đặc biệt, tương lai có khả năng ngồi lên vị trí chủ mẫu, cho nên đều lấy lễ đối đãi với nàng, trừ Chu Đồng và Đỗ Vịnh Song thỉnh thoảng tìm nàng phiền toái, nhưng tình huống hôm nay có chút bất đồng.

Vào lúc này, Đỗ Vịnh Song thấy chủ tớ hai người Mạc Liễu Tâm đi đến viện của Vương gia, tức tốc kêu lên: "Nơi này của chúng ta cũng không phải Thanh lâu."

Nhưng chủ tớ hai người Mạc Liễu Tâm cũng chỉ bước nhanh hơn mà thôi, không giống như sẽ vội vàng dừng lại hành lễ.

Đỗ Vịnh Song giận muốn điên lên, cho dù Chu Đồng vẫn luôn nhắc nhở nàng.

Chu Đồng cũng là người hèn nhát, đối với Mạc Liễu Tâm, nàng không dám trách móc nặng nề hay giễu cợt, nhưng với Ô Hi Ân, nàng dễ dàng lôi ra tính cách Công chúa chanh chua.

Vì vậy tích một bụng không phát hỏa được, liền kéo bạn tốt đi quanh viện tìm người, phải tìm được ba người chủ tớ Ô Hi Ân để trút giận.

- Hoàng tẩu, ngươi cũng thật kỳ quái, rõ ràng là đương gia chủ mẫu, nhưng cả nửa điểm khí thế cũng không có, mà còn..ách..mù, để cho một nữ phong trần hai ngày ba bữa đến phủ, còn bám vào trượng phu của ngươi?

Ô Hi Ân bình tĩnh nhìn Chu Đồng và Đỗ Vịnh Song kích động, "Mạc cô nương là khách của phu quân, trừ khi phu quân không đồng ý, nếu không bao gồm ta ở bên trong, bất luận kẻ nào cũng không thể cản nàng đi vào."

Đúng rồi, đúng rồi, cái nhà này Vương gia làm chủ! Tiểu Hạ và Tiểu Đóa liếc mắt nhìn, dùng sức gật đầu.

- Nhưng ngươi là chính thất, là chủ mẫu, làm không nổi thì để Vịnh Song làm đi, phong cách này của ngươi chỉ có thể làm tiểu thiếp.

Chu Đồng muốn đã kích Ô Hi Ân, dù sao nàng ta cũng không dám đánh nàng.

Hơn nữa, nếu nàng ta đánh nàng, người làm trong phủ cũng sẽ bẩm báo với Hoàng huynh, hoàng huynh đối với Ô Hi Ân không giống như đối với Mạc Liễu Tâm, muốn bảo hộ nàng ta, cho tới bây giờ đều chưa ra mặt vì Ô Hi Ân mà mắng nàng, dựa vào điểm này, nàng liền dám lấn lướt Ô Hi Ân.

- Làm tiểu thiếp hay không không nhọc ngươi lo lắng, sau này, nếu là Mạc cô nương, thậm chí là bằng hữu tốt của ngươi, đến lúc đó ngươi mới nên lo lắng.

Ô Hi Ân bình tĩnh nói.

- Có ý gì?

Nàng không hiểu.

- Ngươi có thể có ba người chị dâu, nhưng ngươi không hiểu chuyện, có thể sẽ làm người ta ghét, có lẽ trong đó còn có người hoàng tộc, sẽ không cho phép ngươi bước nữa bước vào viện.

Trong lời nói của nàng có một tầng ý vị.

Trong ba người rất có thể có người trong hoàng tộc, đó là Đỗ Vịnh Song chứ còn ai, nàng ta cố ý giễu cợt nàng sao? Thạt là tức chết người!

- Ta sẽ không đối xử với nàng ấy như thế.

Đỗ Vịnh Song kêu to.

Nhưng Chu Đồng lại ngẩn người, cũng không nói gì bác bỏ, ngược lại nổi giận đùng đùng lôi kéo Đỗ Vịnh Song rời đi.

Có điều, lời nói hào phóng của Ô Hi Ân đối với Mạc Liễu Tâm khiến cho Chu Trần Thiệu cảm thấy không thoải mái.

Đêm đó, nàng tới phục vụ hắn tắm, mãi cho đến khi hắn thay thuốc xong, băng bó thỏa đáng, hắn thủy chung không nói nửa câu, nàng đã cảm thấy có cái gì không đúng, hắn tựa hồ đang tức giận?

- Tại sao không nói gì hết vậy, nơi nào không thoải mái? Có cần ta bắt mạch cho phu quân không?

Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, muốn kéo tay hắn xem mạch.

- Không cần.

Hắn tức giận bĩu môi, ngọn lửa bực tức đốt ngực hắn vài canh giờ, không nói không được, hắn nói chuyện biểu chiều ra cho nàng, trần thuật lại toàn bộ.

Hắn muốn nói cái gì? Nàng xử trí không thỏa đáng, còn là không cách nào ngăn cản lại hành động thô lỗ của Hoàng muội? Nhưng người đàn ông này tựa hồ không có quan trọng lời nói của hoàng muội kia, nàng cũng chỉ có thể suy đoán, "Ta không muốn làm một thê tử đố kỵ, ngày sau, phu quân tam thê tứ thiếp..."

- Điều kiện tiên quyết là ta không có khắc chết nnàng, ngày sau mới có tam thê tứ thiếp.

Hắn giễu cợt.

- Cực khỗ đã qua, phu quân đừng lo lắng.

Nàng tin tưởng ông trời để nàng trọng sinh, lại an bài kết duyên cùng hắn, nhất định là có lý do.

- Bởi vì nàng?

- Không nhất định là vì ta, nhưng trong mắt ta, phu quân tuyệt đối là nam nhân có phúc khí, mặc dù không biết vì sao hai thê tử trước hương tiêu ngọc vẫn*.

*chết

Nàng chân thành nói, tướng mạo Chu Trần Thiệu đường đường là thiên chi kiêu tử, hơn nữa còn có huynh trưởng và mẫu hậu vô cùng thương yêu và tín nhiệm hắn, tuyệt đối không phải là hạng người mỏng phúc.

Nàng cũng có tự tin, hôm nay nàng đã thoát thai hoán cốt, không phải là cô gái tự ti hèn yếu của quá khứ, hơn nữa có năng lực giúp trượng phu gánh nhiều vấn đề khó khăn.

- Bên ngoài đồn đãi bởi vì ta chém giết quá nặng, quỷ đòi mạng, đừng nói nàng chưa từng nghe thấy, Tuệ Ngâm chỉ là đứa trẻ, lại càng không giấu giếm chuyện nàng ta từng gặp quỷ.

- Cũng bởi vì Tuệ Ngâm là đứa nhỏ, cho nên chuyện nàng ta thấy quỷ gì gì đó có thể chỉ là tưởng tượng, ta không biết, nhưng mắt ta biết nhìn người.

Vẻ mặt nàng thành thật. "Còn nữa, phu quân suất binh chinh chiến, vì bảo vệ quốc gia, không thể không giết, nhưng lúc nghiêm lệnh truy đuổi quân địch, tuyệt đối không làm hại đến người già và trẻ con, cái gì nên làm, cái gì không nên, phu quân đều biết. Lòng chàng nhân từ như vậy, không có lý do gì mà những oan hồn chết trận kia lại đòi mạng, nói mạng ta phá được mệnh cách của chàng, không bằng nói quốc sư bổ nhiệm, muốn ta giúp đỡ phu quân."

- Cho nên, nàng cho là ta sẽ không khắc thê, Mạc Liễu Tâm, thậm chí là Đỗ Vịnh Song, nàng đều sẵn sàng chuẩn bị muốn cùng các nàng cùng chung một chông? Cho nên, đối với chuyện các nàng ra vào trong phủ cũng không có dị nghị?

Khẩu khí của hắn lạnh băng.

- Phu quân tức giận? Trên thực tế, phu quân là chủ một phương, lại không có cấm Mạc cô nương ra vào, ta nếu như can thiệp vàp, chính là không tôn trọng phu quân, cũng có vẻ hẹp hòi....

- Thôi, nàng đi làm chuyện của nàng đi.

Hắn nghe không nổi nữa, lý tính cũng nhắc nhở mình, hắn không có tư cách phát giận với nàng, nhưng đáng chết, hắn thật không biết mình đang nghĩ gì.

Nàng rộng lượng khoan dung như vậy, ngày sau coi như hắn có thể có nhiều thê thiếp vây quanh, hắn cũng không cần phải lo lắng sẽ giống như hậu cung của hoàng huynh, phát sinh chuyện tranh giành tình cảm phiền toái.

Ô Hi Ân là chính thất làm việc có chừng mực, hiểu lễ nghi, có phong độ, đúng chuẩn đại gia khuê tú, hắn lại buồn bực cái gì? Hắn không phải nên vui vẻ sao?

Nhưng thật gặp quỷ, hắn chẳng những vui vẻ, còn rất muốn chụp cổ nàng, dùng sức lắc, lớn tiếng chất vấn, tại sao nàng không thể quan tâm hắn nhiều hơn một chút?

Ba tháng sau khi sống ở Diên An thành, cảnh trí cũng bắt đầu thay đổi, tuyết đọng trên nhánh cây đã tan gần hết, trăm hoa đua nở, bất quá có vài tòa nhà khá cao trên núi, cho nên tuyết đọng quanh năm không tan, nhưng giữa sườn núi, thác nước đã bắt đầu chảy, từ xa nhìn sang, giống như một bức tranh sơn thủy vô cùng xinh đẹp.

Trong khoảng thời gian này, Chu Trần Thiệu trong uống ngoài thoa, mấy mỹ nhân thay nhau nấu canh bổ, hơn nữa còn có đại phu Ô Hi Ân tỉ mỉ chăm sóc, thương thế vì vậy mà dần dần tốt hơn, hắn thấy thương thế đã tốt liền ra ngoài luyện công, làm đủ thứ việc, khiến cho vết thương trên vai vốn đã kết vảy lại rách ra chảy máu, coi như chưa hồi phục như cũ.

Về phần bị thương có thể làm chuyện thân ái giữa vợ chồng hay không, cũng vô cùng ngại, có điều, đôi vợ chồng này vẫn phân phòng ngủ, thói quen trở thành tự nhiên gây họa, hơn nữa nam thì bận rộn, thời gian lên giường không lâu, nữ thì da mặt mỏng, không dám kề cận trượng phu, lại không dám chủ động vào phòng ngủ, chỉ tận lực làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ.

Vì vậy, hai người là vợ chồng mới cưới, lại kéo dài việc phân phòng ngủ.

Chu Đồng và Đỗ Vịnh Song thấy chuyện phát triển như vậy, cũng không ngốc lấy chuyện này ra mà nhạo báng hoặc châm chọc Ô Hi Ân, nàng cũng không phải là loại người yếu đuối, lở như kích thích nàng, chủ động bò lên giường, đây không phải là chuyện tốt.

Cho nên, cái chuyện nhạy cảm này lập tức trở nên rất quỷ dị, rất nhiều người muốn nói cũng không dám nói, vẫn duy trì tư thế cân bằng, giống như chuyện nên như thế này.

Mặc dù buổi tối không có thê tử bên cạnh, bồi mình ngủ, nhưng Chu Trần Thiệu cũng không có được thanh tĩnh.

Chu Đồng và Đỗ Vịnh Song suốt ngày kề cận hắn, Chu Đồng là thay bạn tốt tạo cơ hội, thường tùy tiện mượn cớ rời đi, để hai người ở cùng một chỗ.

Hắn hoàn toàn không quan tâm, khiến cho Đỗ Vịnh Song luôn luôn là nước mắt lã chã rời đi, nhưng lần sau nàng vẫn vừa cười vừa kề cận làm nũng với hắn, cũng như có như không ra ám hiệu, thời gian cũng không còn sớm, có thể có thêm một thê thiếp nữa.

Hắn chịu hết nỗi rồi! Những nữ nhân này luôn luôn giả vờ ra vẻ trầm tĩnh làm sao người ta yêu thích.

Nhìn Đỗ Vịnh Song ở bên cạnh, hắn mất hết kiên nhẫn nói: "Cuộc đời này của ta sẽ không phí tâm vì bất kỳ cô gái nào, thanh xuân có hạn, đừng tốn thời gian trên người ta."

Nàng hoảng sợ: "Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Nếu không, trước kia huynh cũng không có nói chuyện như vậy."

Lúc trước, hắn vô cảm đối với nữ nhân, nhưng bây giờ bất đồng, nàng phát hiện ra ngay cả Mạc Liễu Tâm cũng không phải là tri kỷ, nàng ta chỉ là người hắn cần để phát tiết nhu cầu sinh lý mà thôi, như thế mà thôi, hồng nhan tri kỷ cái gì.

Đỗ Vịnh Song nhìn hắn lạnh lùng như thế, ngay cả cười đáp lại cũng lười, vừa tức vừa hận: "Tại sao không nói chuyện? Là cái người mắt điếc tai ngơ trong miệng Đồng Nhi kia nói cái gì sao?"

Mắt hắn nhíu lại, "Đối với Hi Ân, thê tử của ta, lễ độ một chút, nếu ta lại nghe được ngươi hoặc Đồng Nhi có bất kỳ lời bất kính nào với nàng, không cần nàng hạ lệnh đuổi khách, ta hạ."

Không khách khí bỏ lại những lời này, hắn xoay người rời đi.

Sự thật là, tối hôm qua hắn cũng phái người đi Thanh lâu báo cho Mạc Liễu Tâm biết, thương thế của hắn đã hồi phục như cũ, không cần phải chạy tới đây quan tâm thường xuyên, thương thế vừa tốt, hắn cũng có nhiều chuyện phải làm, không muốn gặp nhiều người, muốn nàng không cần quan tâm nữa, mang tặng vạn lượng hoàng kim, đủ đề nàng tự chuộc thân.

Hắn biết, ở chốn phong trần lịch lãm nhiều năm, nàng nhất định hiểu được dụng ý của hắn, bọn họ kết thúc, nàng sẽ khổ sở, nhưng hắn chưa từng hứa hẹn gì với nàng.

Mắt hắn bốc lửa vừa đúng lúc thấy Điền Tấn từ từ đi tới: "Không phải đi tìm Tuệ Ngâm?"

- Đúng vậy, nàng ở sân trước, có điều Đỗ Vịnh Song làm sao có thể nhanh như vậy buông ngươi ra? Không dính vào cạnh ngươi một canh giờ*, nàng sao chịu đi.

* Một canh giờ là 2 tiếng.

Điền Tấn bởi vì thấy nàng ta chạy ra ngoài, mới bước nhanh tới đây có được hay không!

Chu Trần Thiệu mím môi, nói lại lời mà hắn nói với nàng ta khi nãy, Điền Tấn thật đúng là không tin được, bởi vì Đỗ Vịnh Song có thể dây dưa bạn tốt của hắn lâu như vậy, là bởi vì bạn tốt vô cảm, muốn hao tốn thời gian của nàng trên người của hắn, cho nên luôn luôn bình tĩnh, không đúng, có biến hóa!

- Nàng nghe ngươi nói cuộc đời này tuyệt đối sẽ không phí tâm vì một nữ nhân mà tan nát cõi lòng đi?

Điền Tấn cười nói. Chu Trần Thiệu không muốn nói nhiều về đề tài tục khí này, "Thuệ Ngâm gần đây thường tới chơi, đây là chuyện tốt."

Điền Tấn chỉ có thể phối hợp, "Ừ, bởi vì nàng thích Hi Ân, chẳng qua là nàng còn sợ chuyện quỷ..." Nói với chỗ này, hắn tò mò hỏi: "Hi Ân chưa từng hỏi về chuyện quỷ?"

Chu Trần Thiệu lắc đầu, "Không có, có điều nàng từng nói qua, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng là do số mạng của nàng, nàng thật có tầm nhìn, những thứ quỷ quái như vậy, nàng nghe một chút liền cho qua, không tới làm phiền ta."

Hai người vừa nói vừa đi tới sân trước, liền nghe thấy giọng nói thanh thúy của Tuệ ngâm hỏi: "Hi Ân tỷ tỷ, bùa bình an của ta tỷ có mang theo bên người không? Nếu không quỷ tới thì thảm đó."

- Dĩ diên, cho nên ta vẫn luôn bình an, cám ơn muội.

Không nghĩ tới hiền thê thiện lương này, còn là một kẻ lường gạt đây!

Khí trời trở nên ấp áp, mỗi đêm nàng phục vụ hắn tắm rửa, không thể không cởi áo khoác, chỉ để mỗi áo trong, hắn cũng chưa từng thấy nàng đeo cái bùa bình an gì gì.

Có điều, lần trước là canh bổ của Tuệ Ngâm, lần này là bùa bình an, hắn phát hiện lời nói dối của nàng có chút thiện ý.

Điền Ngâm Tuệ thấy hai người, khập khiển đi đến trước mặt ca ca, cười hì hì nói "Ca", lại nhìn Chu Trần Thiệu, hai gò má đỏ ửng lên, "Chu đại ca, ta đến tìm Hi Ân tỷ tỷ, nhưng nàng nói sắp phải đi ra ngoài, cho nên ta phải đi."

Ngay sau đó hắn nhìn Ô Hi Ân: "Nàng muốn đi ra ngoài?" Hắn có chút ngoài ý muốn, không có nghe nàng nói qua.

Nàng gật đầu một cái, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, bởi vì chuyện lần trước hắn, Mạc Liễu Tâm và Đỗ Vịnh Song tùy ý ở trong phủ mà có chút xích mích, nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người lại lớn hơn một chút, mặc dù mọi thứ đều như trước, tương kính như tân*.

*Tôn trọng nhau như khách.

Nàng nói với Điền Tuệ Ngâm: "Để cho hai vị đại ca chơi vơi muội, ta và Tiểu Hạ, Tiểu Đóa phải đi chuẩn bị một chút."

- Không muốn, ta phải đi về, Hi Ân tỷ tỷ không có ở đây, bùa bình an cũng không, quỷ sẽ đến.

Nàng hoảng sợ nói, cũng không thèm nhìn ca ca hay Chu Trần Thiệu, lôi kéo Tiểu Thanh đi về trước.

Điền Tấn không biết nói gì, cũng may vợ chồng này đối với chuyện muội muội nói chuyện quỷ cũng chỉ là cười nhạt, có điều Tiểu Thanh và muội muội vừa đi, chủ tớ Ô Hi Ân lại muốn đi chuẩn bị cái gì, bạn tốt còn bất động?

Hắn vỗ bả vai không bị thương của Chu Trần Thiệu một cái "Chúc ta không phải đang bàn chuyện hay sao?"

- Ta muốn biết nàng đi đâu.

Chu Trần Thiệu không cách nào mặc kệ nàng, nàng gần đây tương đối trầm mặc.

Hắn hiểu, khẽ cười trộm :"Bắt đầu biết lo lắng cho chị dâu?"

Hắn không thèm để ý tới lời trêu ghẹo của bạn tốt, đợi một lúc lâu, liền thấy hai nha hoàn sau lưng nàng cầm hai giỏ trúc, bên hông còn đeo một thanh đao nhỏ, ba người chủ tử một thân mộc mạc đi về phía bọn hắn.

Ánh mắt Chu Trần Thiệu nhìn theo Ô Hi Ân, không nhịn được lẩm bẩm: "Nàng ăn mặc như vậy nào giống như Vườn phi, dân chúng không biết chuyện còn tưởng Vương gia ta đây ngược đãi Vương phi nàng, giật hết châu báu đồ trang sức, y phục cũng không cho nàng."

- Là ai nói cuộc đời này tuyệt đối sẽ không phí tâm vì một nữ nhân?

Điền Tấn ranh mãnh nói, còn nháy mắt với bạn tốt, nhưng người ta không hoàn toàn để ý tới hắn.

Ba người chủ tớ Ô Hi Ân đi đến trước mặt hắn, phúc thân một cái rồi nói: "Ta tưởng chàng đã ra khỏi cửa." Nàng nhớ bọn họ cũng muốn đi ra ngoài.

- Nàng nhìn thế nào thì giống một Vương phi, nàng không có đồ trang sức?

Chu Trần Thiệu chất vấn, thế nhưng, hắn đột nhiên nhớ tới trên người nàng vốn là rất ít khi mang trang sức đeo tay này nọ.

Nàng mỉm cười một tiếng: "Giống hay không cũng không quan trọng, nhưng đeo đồ trang sức rất vướng tay, ta muốn đến sườn núi phía Bắc ngoại ô để hái một loại cây thuốc bắc, cửa tiệm buôn bán thuốc trong thành nói với Tiểu Hạ, nơi đó người ta có thể thoải mái hái loại cây thuốc bắc này, cho nên bọn họ ít nhập hàng, ta mua thì phí tiền, cho nên tự mình đi hái."

- Chúng ta không thiếu tiền.

Chu Trần Thiệu mở miệng nói, cũng hiểu vì sao hôm nay nàng ăn bận một thân giản dị, nhưng hắn không đành lòng để nàng cực khổ như vậy.

- Vương gia khách khí, là người giàu có rộng lượng.

Điền Tấn cười bổ sung.

- Cũng không phải như vậy, nhưng chủ tử không cho nô tì đi mua, càng không thể nói là Vương phi muốn.

Tiểu Đóa trừng mắt nhìn Tiểu Hạ lắm mồm, nói: "Chủ tử không muốn chuyện trong thành tíếp diễn, những phương thuốc bắc kia được chủ tử dùng rất nhiều để làm việc thiện, mấy cửa hàng buôn bán nghe vậy đều tặng không dược liệu, chủ tử sẽ ngại."

Chu Trần Thiệu nghe nói như vậy thì hiểu, thì ra là...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện