Vương Quốc Màu Xám
Chương 195: Hại tôi bị hắn ta đánh
"Đàm Tiếu!!" Tần Thái hét lên, giãy giụa bò ra khỏi bồn tắm. Bạch Cập ép Đàm Tiếu lên tường, tính đánh tiếp thì Tần Thái đứng không vững bị ngã trong bồn tắm, ngập trong nước.
Cô không quá hoảng, chỉ cần cơ thể này hoàn toàn chết, ảnh hưởng lên hồn phách cô sẽ biến mất, cô có thể thoát ra ngoài. Bạch Cập nhìn thoáng ra phía sau, thả Đàm Tiếu ra rồi mộ tay vớt Tần Thái lên.
Trên trán Đàm Tiếu đầy mồ hôi, anh che phần bụng với sắc mặt tái xanh. Lúc này thấy Bạch Cập lạnh lùng xách Tần Thái lên thì anh cố nhịn đau, chạy theo: "Bạch tiên sinh, cơ thể cô ấy trao đổi chất quá nhanh, Tần Thái sẽ chịu không nổi. Còn phải chờ bài tiết sạch cồn rồi dùng tinh dầu xoa bóp máu tuần hòan. Ngài để như vậy thì cô ấy sẽ bị hỏng mất."
Bạch Cập nghĩ nghĩ liền buông lỏng tay. Hắn không có nhẫn nại chăm sóc hay xoa bóp gì cho Tần Thái. Nếu thật sự đánh chết Đàm Tiếu thì rất phiền toái.
Thế là hắn ném Tần Thái về lại bồn tắm, Đàm Tiếu nhanh chóng tiếp tục. Sắc mặt anh tái nhợt, Tần Thái duỗi tay lau đi mồ hôi trên trán anh: "Mau đi khám trước đi, tôi không sao."
Sức lực anh không giảm, ấn vào huyệt Dũng Tuyền cho cô: "Không sao, chờ làm xong rồi tôi đi, ngoan, đừng lộn xộn."
Hai tiếng sau, thân thể Tần Thái đã có thể cử động, cô nhanh chóng đứa Đàm Tiếu đi bệnh viện.
Mấy ngày nay sự chú ý của người Trật Tự đang đặt nơi khác, bọn họ đang nghiên cứu làm sao mà vũ khí của thôn dân đều hóa thành nước hết. Đó chỉ là nước trắng bình thường mà?
Yến Trọng Hoan và Lữ Liệt Thạch đều không giải thích được, đành gọi Bạch Hà đến. Khi đó Nguyệt Hiện có thai đã năm tháng, Bạch Hà luôn ở cạnh chăm sóc nên vốn định từ chối.
Mà chuyện lại có liên quan đến Tần Thái, anh nói dối Nguyệt Hiện để đi.
Bọn họ cẩn thận nghiên cứu nước đó cả nửa ngày, cuối cùng đi đến kết luận không ai muốn thừa nhận. Có phải là Tần Thái...đã hiểu thấu đáo bí mật chuyển nghịch ngũ hành?
Đây quả thật là một đáp án không vui vẻ gì, nhưng sự thật đã bày ngay trước mắt. Nói thẳng ra là có dị mắt đã là người có căn nguyên của đất trời, coi như kinh người rồi, mà còn nắm trong tay thuật nghịch chuyển ngũ hành, chính là khủng bố.
Từ xưa đến nay, dù là bát quái hay ngũ hành, quan trọng nhất chính là cân bằng. Năng lượng vĩnh viễn là một loại cân bằng, cân bằng nguyên tố cũng thế. Năng lượng ngũ hàng bị đánh vỡ không quan trọng, nếu là do Tiên Tri của Nhân Gian, thì đối với Trật Tự quá nguy hiểm,
Bọn họ im lặng nhìn nhau. Lữ Liệt Thạch nói chuyện đầu tiên, coi như có chút phong phạm của trưởng giả: "Lão Bạch, không phải tôi cố ý nhằm vào cô ta, nhưng với tuổi đó mà đã có bản lĩnh như vậy...thực lực của Nhân Gian sẽ thành uy hiếp lớn với Trật Tự."
Bạch Hà không bất an như những người khác, anh lắc đầu bất đắc dĩ: "Không tệ, cô ấy là đệ tử của tôi, nhưng mà lão Lữ, nếu là anh thì với người có năng lực như thế này, dù có là sư phụ thì có thể làm gì?"
Lữ Liệt Thạch cùng Yến Trọng Hoan có suy nghĩ khác: "Lão Lữ, nha đầu này tuy lai lịch thuật pháp quái dị, nhưng hẳn vẫn niệm tình cũ. Nhân lúc chưa có gì quá lớn xảy ra thì nhanh tay diệt trừ hậu hoạn. Nếu là anh ra tay thì cô ta sẽ có phần e dè. Đến lúc đó bọn ta tiếp ứng, chuyện sẽ thành thôi."
Bạch Hà vẫn cứ bộ dạng không quan tâm đó, mày cũng chẳng nâng: "Lão Lữ, anh biết cô ấy là đệ tử của tôi, làm sao biết tôi sẽ không niệm tình cũ? Nếu tôi đồng ý với kế sách của anh thì một sư phụ như vậy, cô ấy sẽ e dè sao?"
Sắc mặt Lữ Liệt Thạch thay đổi: "Anh nói vậy tức là không muốn quản chuyện của Trật Tự nữa sao?"
Bạch Hà còn đang cúi đầu nhìn vệt nước chưa khô trên mặt đất, giọng nói cao hơn bình thường nhưng vẫn đạm nhiên: "Liệt Thạch, Trọng Hoan, một đứa nhỏ thôi mà tôi không nói được nhiều với nó, tôi cho rằng mình đã hiểu rõ, rốt cuộc lại không cách nào nhìn thấu."
Sự kiên trì của ta, rốt cuộc Trật Tự có đúng là chính nghĩa mà bản thân luôn bảo vệ?
Việc làm của Trật Tự, rốt cuộc là bảo vệ Thiên Đạo hay là bảo vệ vị trí lãnh đạo của Huyền môn?
Vì sao sư phụ mà ta luôn kính sợ, cuối cùng lại ở Nhân Gian? Anh vẫn luôn cho rằng ông ấy đã phi thăng.
Tiên Tri của Trật Tự tại sao lại chết kì lạ như thế, những điểm đáng ngờ kia toàn bộ đều hướng về phía Tôn Chủ. Rốt cuộc đây là mê cung như thế nào?
Ở đây còn có vài quản lý cấp cao của Trật Tự, anh không nói những lời này: "Tôi tu hành cả đời, chỉ không biết vì sao càng ngày càng thêm nhiều hoang mang."
Anh chưa nói xong Lữ Liệt Thạch đã thiếu kiên nhẫn: "Tôi thấy là anh bị nữ nhân bào mòn ý chí rồi đấy! Bạch Hà, chẳng lẽ anh bị lung lay bởi hồng trần sắc đẹp sao."
Bạch Hà cười một chút: "Có lẽ vậy, tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh làm tán tu tiêu dao. Chuyện của Huyền môn, xin thứ cho Bạch Hà bất lực."
Bỗng nhiên anh muốn rời Trật Tự làm Lữ Liệt Thạch không hiểu nguyên nhân. Chẳng lẽ mấy năm nay làm trâu làm ngựa ở Trật Tự làm cái tên ngốc này ngộ ra rồi à? Yến Trọng Hoan nói: "Lão Bạch, bây giờ đang là thời điểm khẩn cấp, chẳng lẽ anh muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Anh chính là sứ giả của Tôn Chủ Trật Tự, chẳng lẽ vì hoang mang mà quên đi ước nguyện ban đầu, quên đi tín ngưỡng sao?"
Bạch Hà vô cùng kiên quyết: "Vậy thì trước tiên tôi phải nghĩ cho rõ cái gì là ước nguyện ban đầu, cái gì là tín ngưỡng."
Anh xoay người rời đi, phút cuối cùng lại đi một chuyến vào nhà Tần Thái. Khi đó tang lễ đã xong, trước cửa còn tiền giấy đầy đất. Anh nghe ngóng chuyện gần đây, không cần nhìn đã biết có chuyện gì. Tần Thái nhất định đã cố gắng cứu sống mẹ mình.
Nhưng đứa nhỏ này từ bé đến lớn làm việc rất đáng tin cậy, không có mười phần nắm chắc thì cô ấy sẽ không làm bậy, huống chi đây là mạng người? Anh lập tức gọi điện cho cô, hẹn một nơi gặp mặt. Lần này chỗ hẹn do anh chọn, cuối cùng chọn được một quán bar.
Bạch Hà vốn không thích nơi trụy lạc như thế, cho nên Tần Thái rất bất ngờ khi đến nơi. Hai người ngồi xuống một góc ít người nhất. Bạch Hà gọi cho cô một bình rượu và chút đồ ăn vặt, Tần Thái cười xấu xa: "Sư phụ, đồ ăn ở đây mắc lắm đấy."
Trước mặt anh Tần Thái thả lỏng hơn rất nhiều. Bạch Hà không muốn nói đùa với cô, trước kia chắc chắn cô ấy sẽ để lộ tâm trạng bi thương, giờ thì...
Anh muốn rót rượu cho cô, hiển nhiên là không có kinh nghiệm. Tần Thái theo thói quen dùng trà đổi lại rượu, rót cho anh: "Sư nương mang thai đã hơn năm tháng rồi nhỉ? Sao sư phụ còn rảnh rỗi tìm tôi thế?"
Vừa hỏi xong, cô bỗng cười: "Tự nhiên hỏi câu này xong tôi lại thấy chua xót?"
Bạch Hà lấy giỏ tre đựng đồ ăn vặt đẩy đến trước mặt cô, làm sao ngăn được nỗi chua xót của cô đây? Vốn hai người đã từng sống nương tựa vào nhau, còn bây giờ....
Bỗng anh nắm lấy tay cô, chậm rãi đặt lên ngực mình, giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, che giấu đi âm sắc thương cảm: "Đồ đệ yêu dấu của tôi muốn chạy nhanh hơn, nhanh hơn vì muốn đuổi kịp gió, vượt qua ánh sáng, đuổi theo thời gian. Mà người bên cạnh không theo kịp bước chân, chỉ có thể từ từ lùi về sau. Đương nhiên sẽ có lúc phát hiện chỉ còn một mình, nhưng đừng sợ, vì muốn đuổi kịp gió, phải có phong thái tiêu sái, muốn vượt qua ánh sáng thì không được sợ bóng đêm, muốn đuổi theo thời gian thì phải có sự nhẫn nại....Cho đến cuối cùng, sẽ xem như thế sự vô thường."
Tần Thái nhắm mắt lại lắng nghe tiếng tim đập: "Chỉ là tôi không nghĩ mình muốn như vậy, tôi chỉ muốn ở cạnh người mình yêu thương mà thôi."
Bạch Hà vỗ vỗ đầu cô, nhẹ giọng thở dài một hơi: "Trước kia không hiểu vì sao tiền nhân gửi hy vọng vào đời sau, giờ thì tôi đã hiểu.Tần Thái, dù cho thế nào thì hãy kiên trì bản tâm, cô là đệ tử xuất sắc nhất của sư phụ."
Anh cho rằng Tần Thái sẽ khóc, nhưng không ngờ là không có. Đối với chuyện Chu Bích Hoa, cô đã say hết một tuần, sau khi tỉnh lại thì không đề cập đến. Lúc này đương nhiên cô không nói đến: "Tôi sẽ giữ nó, sư phụ, thật ra lần này tới tôi có vấn đề muốn hỏi sư phụ. Dị mắt trên người tôi hẵn sư phụ đã nhìn ra?"
Bạch Hà ngẩn ra, không nghĩ cô sẽ hỏi trực tiếp như thế. Tần Thái không che giấu: "Tôi chỉ muốn hỏi sư phụ chuyện này, tôi lấy máu của mình cứu mẹ, lại dùng một nội đan yêu thuần tịnh đắp vào, theo lý thì bà ấy có thể tiếp tục tu luyện thành yêu, tại sao lại thành ma?"
Bạch Hà hỏi kĩ cô quá trình, anh thật sự rất uyên bác, nhanh chóng có đáp án: "Theo như lời cô nói thì, ngày thường lúc Chu Bích Hoa có ý thức, chứng minh yêu đan kia không có vấn đề gì. Nhưng vốn gốc của bà ấy là máu cương thi, vậy thì chỉ có một khả năng, chính là lúc cô đi tìm yêu đan mà bà ấy đã uống máu người. Trời sinh cương thi dựa vào máu, một khi đã đụng đến thì sẽ thích ứng với nó. Lúc này lại cấy yêu đan vào.....Tất sẽ thành ma."
Tay Tần Thái nắm chặt ly rượu: "Tuy máu của tôi là cương thi, nhưng đã có dị mắt bổ sung dương khí. Cho dù cương thi muốn máu thì cũng chỉ là cần dương khí. Dưới tình huống nhiều dương khí như thế thì bà ấy không có khả năng đi uống máu người."
Bạch Hà không nói gì, Tần Thái cũng đã hiểu. Cho dù Chu Bích Hoa không tự mình kiếm, lỡ như có người dụ bà uống thì sao? Tuy là không đói bụng, nhưng trước đồ ăn ngon mấy ai chối từ. Huống cho lúc đó bà ấy đã là cương thi?
Bạch Hà vỗ vai cô: "Tôi đi về trước."
Lúc này Tần Thái hỏi thêm: "Không ở lại thành phố một đêm sao?"
Bạch Hà xoa tóc cô: "Một mình Nguyệt Hiện ở nhà, sư phụ không yên tâm."
Cô đứng dậy, nhìn Bạch Hà trả tiền, bỗng lắc đầu: " Sư phụ, thật ra tôi rất hối hận, thật sự hối hận."
Lúc đó từ sân khấu ca sỹ hét to đến chói tai, âm nhạc quá lớn làm át đi câu nói này.
Lái xe trở về Thiên Lư Loan, Đàm Tiếu vẫn còn nằm viện. Gần biệt thự có một bệnh viện riêng, điều kiện vật chất rất tốt, Tần Thái thay sang "Đàm Tiếu thích nhất" đi thăm anh. Anh bị ngoại thương dẫn đến xuất huyết dạ dày, mấy ngày nay chỉ nằm yên.
Tần Thái mua chút trái cây, vừa ngồi xuống mép giường thì Đàm Tiếu đã tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau, anh vươn tay ôm cô: "Không đến sảnh Tinh Tú sao?"
Tần Thái hoàn toàn không sao cả, tuy rằng đã thành lập sảnh Tinh Tú, LH vẫn không cho cô chức nào có thực. Bây giờ chỉ có cái danh Tiên Tri, tất cả sự việc ở đấy đều có người của LH lo liệu. Ngay cả Đàm Tiếu cũng chỉ xử lý một chút việc hậu cần nội bộ.
Cô nằm cạnh Đàm Tiếu, nhìn gương mặt quen thuộc này làm anh nhớ đến cái cảnh ghê rợn kia. Nhưng anh biết bản thân cần kiềm chế, hơn nữa sớm muộn cũng kiềm chế được, cho nên không để bụng. Tần Thái nằm bò nhìn anh gọt trái cây, thỉnh thoảng cọ mặt vào.
Đàm Tiếu vốn lo cô quá đau lòng vì chuyện của mẹ, xem ra đã không sao nên anh thấy yên tâm. Hai người cứ âu yếm nhau như thế khiến anh không nhớ mình còn ở bệnh viện mà đang ở nhà.
Thấy anh khó chịu vì đau, Tần Thái cũng đau theo: "Tôi đổi cho anh dạ dày khác nhé?"
Đàm Tiếu lắc đầu: "Đừng! Tôi chỉ bị ngoại thương thôi, đổi rồi cũng nhanh hư. Hơn nữa tôi không thích có nội tạng người khác trong cơ thể mình."
Tần Thái cũng không miễn cưỡng anh, cắt trái cây thành từng miếng đút vào miệng Đàm Tiếu. Anh đưa cánh tay ôm cô vào ngực, hôn lên trán rồi xuống môi. Đang lúc hai người đang tình chàng ý thiếp thì bỗng có người đẩy cửa đi vào. Tần Thái xoay người ngồi dậy, Lăm Băng Băng đứng ngay cửa với vẻ mặt xấu hổ: "Tiên....Tiên Tri, thật xin lỗi tôi không biết ngài ở đây."
Tần Thái nhíu mày, Đàm Tiếu tự nhiên lắm lấy tay cô, nói thản nhiên: "Tôi bảo cô ấy đưa đến hóa đơn mua sắm, có một ít đồ cần cấp gấp."
Tần Thái còn chưa nói gì, Lâm Băng Băng vội vã đặt văn kiện lên tủ đầu giường, trong tay còn đưa tới một giỏ trái cây "Đàm...Đàm trợ lý." Vừa rồi làm kinh động đến Tần Thái khiến cô có chút khẩn trương: "Biết anh bị bệnh nên tôi mua ít trái cây."
Đàm Tiếu đẩy Tần Thái vào ngực mình, vuốt ve làn tóc dài: "Tôi không sao, được rồi, cô về đi."
Lâm Băng Băng đáp lại, bất an liếc mắt sang Tần Thái. Tần Thái không tỏ vẻ mặt gì rõ ràng nên cô đành chào hỏi: "Chào...chào Tiên Tri, tôi về ạ."
Lúc này Tần Thái mới lên tiếng.
Chờ sau khi cô ấy đi ra ngoài, không chờ Tần Thái vấn tội, Đàm Tiếu đã xuất chiêu chủ động: "Thật sự chỉ đưa đến tài liệu, tôi cần xem qua những thứ mai cần mua."
Tần Thái không đút trái cây cho anh nữa: "Tôi tới thì là tài liệu, còn tôi không tới thì ở lại một đêm?"
Đàm Tiếu không nhịn được cười: "Trời đất làm chứng, cô ấy mà ở lạị thì tôi....khụ khụ, đang đau thành như vậy thì có thế làm được gì!"
Tần Thái hừ lạnh một tiếng, thấy anh ho khan lại xoay người vuốt lưng cho anh: "Gọi bác sỹ đến nhé?"
Đàm Tiếu lắc đầu, kéo cô vào ngực: "Đã nhiều năm như vậy, tôi là dạng người gì cô còn không biết sao? Đừng suy nghĩ bậy bạ."
Cô vòng tay ôm cổ anh, hai người lại hôn nhau.
Thời gian phẩu thuật vào sáng mau, tối nay Đàm Tiếu không muốn nằm lại bệnh viện, kiên quyết về nhà. Dù sao cách nhau cũng không xa, Tần Thái đỡ anh về Thiên Lư Loan, anh không hề lộn xộn, Tần Thái cũng tự mình xuống bếp làm vài món ăn.
Gần đây Tang Cốt Nê đang kiếm công trạng, tối không về. Thông Dương Tử thì tránh xuống tầng hầm, không biết đang làm cái gì. Sa Ưng cũng không thấy đâu.Tần Thái chỉ làm chút thức ăn, "hầu hạ" Đàm Tiếu ăn xong rồi đỡ anh về phòng.
Lúc Tần Thái đang tắm rửa, cửa phòng bị đẩy ra, là Sa Ưng. Đàm Tiếu bất ngờ: "Về khi nào?"
Sa Ưng ngồi xổm trước mặt anh, vừa nhìn thương thế của Đàm Tiếu vừa đáp: "Về được hai ngày rồi."
Đàm Tiếu không thể hiểu được: "Vậy anh làm gì không đến nhà Bạch Cập?" Đàm Tiếu nhe răng: "Hại tôi bị hắn ta đánh."
Đầu Sa Ưng không nâng: "Tôi đi thì chắc chắn cũng bị đánh, với lại, thấy tôi là Tần Thái không khóc chết mới lạ."
Đàm Tiếu hít một hơi, Sa Ưng đang ấn vào chỗ đau: "Anh nhẹ thôi, chắc là không khóc đâu, mấy hôm nay cảm xúc cô ấy khá ổn."
Sa Ưng hừ một tiếng: "Thấy tôi thì sẽ khác, mà anh là em gái Lâm à, sao lại bị thương nghiêm trọng thế?"
Đàm Tiếu tức giận: "Vô nghĩa! Anh thử ăn một quyền của hắn ta xem!"
Sa Ưng thở dài: "Ngày mai phẫu thuật đúng không?"
Đàm Tiếu gật đầu, Sa Ưng lại càng thở dài: "Biết thế để tôi đi cho rồi."
Đàm Tiếu căn bản là mặc kệ anh ta.
Tần Thái tẳm rửa xong đi ra, vốn dĩ tâm trang đang tốt, bỗng dưng thấy Sa Ưng là nụ cười dần tắt. Sa Ưng thở dài, cô từng bước đi đến trước mặt anh, đôi mắt ngập nước.
Sa Ưng đứng dậy, bỗng Tần Thái bổ nhào vào ngực anh, khóc huhu: "Sa Ưng, anh chôn mẹ tôi ở đâu?"
Sa Ưng vỗ vỗ lưng cô, giọng nói dịu dàng: "Một nơi rất thanh tĩnh, chắc chắn bà ấy sẽ thích."
Cô khóc đến lạc cả giọng, cuối cùng chỉ im lặng rơi lệ. Sa Ưng ôm cô nằm cạnh Đàm Tiếu, anh cũng chen vào. "Đàm Tiếu thích nhất" không có nhiều nước mắt, Đàm Tiếu duỗi tay lau đi nước trên má cô: "Sa Ưng, rót cho cô ấy chút nước."
Sa Ưng ngoan ngoãn làm, rót quá nhiều, làm Tần Thái uống một hơi đến phồng má. Đàm Tiếu giận đến mức suýt banh chỗ bị thương, còn mắng Sa Ưng một trận.
Sa Ưng đẩy Tần Thái sang cho Đàm Tiếu: "Anh la cái gì mà ta, chuyện mẹ cô ấy thì tôi làm gì được? tôi lại không có sữa!"
Đàm Tiếu càng điên người hơn: "Vô nghĩa! Chẳng lẽ tôi có sao?!"
Kết quả là Tần Thái khóc cả đêm, hai người bọn họ cũng đấu khẩu với nhau một đêm đó.
Ngày hôm sau, Đàm Tiếu nhập viện phẫu thuật, Tần Thái đứng đợi bên ngoài cả buổi sáng. Sa Ưng đành phải ngồi theo, dù là anh cảm thấy không cần thiết lắm.
Dự đoán của anh không tệ, thật sự thấy anh là Tần Thái sẽ buồn. Anh là đại diện cho sự chấm hết cuộc đời Chu Bích Hoa. Trải qua một tuần say xỉn, một đêm khóc lóc, nỗi đau của cô đã chết lặng.
Cô hỏi: "Sa Ưng, lúc tang lễ....người trong trấn có đến dự không."
Anh im lặng trong chốc lát, rồi trả lời: "Không có ai"
Tần Thái vùi đầu, lặng thing.
Nửa tiếng sau cô bỗng ngẩng đầu lên: "Gọi điện cho Thanh Hạt Tử, tôi phải biết trong vòng 3 ngày sau khi mẹ tôi sống lại có phải đã uống máu người."
Cô không quá hoảng, chỉ cần cơ thể này hoàn toàn chết, ảnh hưởng lên hồn phách cô sẽ biến mất, cô có thể thoát ra ngoài. Bạch Cập nhìn thoáng ra phía sau, thả Đàm Tiếu ra rồi mộ tay vớt Tần Thái lên.
Trên trán Đàm Tiếu đầy mồ hôi, anh che phần bụng với sắc mặt tái xanh. Lúc này thấy Bạch Cập lạnh lùng xách Tần Thái lên thì anh cố nhịn đau, chạy theo: "Bạch tiên sinh, cơ thể cô ấy trao đổi chất quá nhanh, Tần Thái sẽ chịu không nổi. Còn phải chờ bài tiết sạch cồn rồi dùng tinh dầu xoa bóp máu tuần hòan. Ngài để như vậy thì cô ấy sẽ bị hỏng mất."
Bạch Cập nghĩ nghĩ liền buông lỏng tay. Hắn không có nhẫn nại chăm sóc hay xoa bóp gì cho Tần Thái. Nếu thật sự đánh chết Đàm Tiếu thì rất phiền toái.
Thế là hắn ném Tần Thái về lại bồn tắm, Đàm Tiếu nhanh chóng tiếp tục. Sắc mặt anh tái nhợt, Tần Thái duỗi tay lau đi mồ hôi trên trán anh: "Mau đi khám trước đi, tôi không sao."
Sức lực anh không giảm, ấn vào huyệt Dũng Tuyền cho cô: "Không sao, chờ làm xong rồi tôi đi, ngoan, đừng lộn xộn."
Hai tiếng sau, thân thể Tần Thái đã có thể cử động, cô nhanh chóng đứa Đàm Tiếu đi bệnh viện.
Mấy ngày nay sự chú ý của người Trật Tự đang đặt nơi khác, bọn họ đang nghiên cứu làm sao mà vũ khí của thôn dân đều hóa thành nước hết. Đó chỉ là nước trắng bình thường mà?
Yến Trọng Hoan và Lữ Liệt Thạch đều không giải thích được, đành gọi Bạch Hà đến. Khi đó Nguyệt Hiện có thai đã năm tháng, Bạch Hà luôn ở cạnh chăm sóc nên vốn định từ chối.
Mà chuyện lại có liên quan đến Tần Thái, anh nói dối Nguyệt Hiện để đi.
Bọn họ cẩn thận nghiên cứu nước đó cả nửa ngày, cuối cùng đi đến kết luận không ai muốn thừa nhận. Có phải là Tần Thái...đã hiểu thấu đáo bí mật chuyển nghịch ngũ hành?
Đây quả thật là một đáp án không vui vẻ gì, nhưng sự thật đã bày ngay trước mắt. Nói thẳng ra là có dị mắt đã là người có căn nguyên của đất trời, coi như kinh người rồi, mà còn nắm trong tay thuật nghịch chuyển ngũ hành, chính là khủng bố.
Từ xưa đến nay, dù là bát quái hay ngũ hành, quan trọng nhất chính là cân bằng. Năng lượng vĩnh viễn là một loại cân bằng, cân bằng nguyên tố cũng thế. Năng lượng ngũ hàng bị đánh vỡ không quan trọng, nếu là do Tiên Tri của Nhân Gian, thì đối với Trật Tự quá nguy hiểm,
Bọn họ im lặng nhìn nhau. Lữ Liệt Thạch nói chuyện đầu tiên, coi như có chút phong phạm của trưởng giả: "Lão Bạch, không phải tôi cố ý nhằm vào cô ta, nhưng với tuổi đó mà đã có bản lĩnh như vậy...thực lực của Nhân Gian sẽ thành uy hiếp lớn với Trật Tự."
Bạch Hà không bất an như những người khác, anh lắc đầu bất đắc dĩ: "Không tệ, cô ấy là đệ tử của tôi, nhưng mà lão Lữ, nếu là anh thì với người có năng lực như thế này, dù có là sư phụ thì có thể làm gì?"
Lữ Liệt Thạch cùng Yến Trọng Hoan có suy nghĩ khác: "Lão Lữ, nha đầu này tuy lai lịch thuật pháp quái dị, nhưng hẳn vẫn niệm tình cũ. Nhân lúc chưa có gì quá lớn xảy ra thì nhanh tay diệt trừ hậu hoạn. Nếu là anh ra tay thì cô ta sẽ có phần e dè. Đến lúc đó bọn ta tiếp ứng, chuyện sẽ thành thôi."
Bạch Hà vẫn cứ bộ dạng không quan tâm đó, mày cũng chẳng nâng: "Lão Lữ, anh biết cô ấy là đệ tử của tôi, làm sao biết tôi sẽ không niệm tình cũ? Nếu tôi đồng ý với kế sách của anh thì một sư phụ như vậy, cô ấy sẽ e dè sao?"
Sắc mặt Lữ Liệt Thạch thay đổi: "Anh nói vậy tức là không muốn quản chuyện của Trật Tự nữa sao?"
Bạch Hà còn đang cúi đầu nhìn vệt nước chưa khô trên mặt đất, giọng nói cao hơn bình thường nhưng vẫn đạm nhiên: "Liệt Thạch, Trọng Hoan, một đứa nhỏ thôi mà tôi không nói được nhiều với nó, tôi cho rằng mình đã hiểu rõ, rốt cuộc lại không cách nào nhìn thấu."
Sự kiên trì của ta, rốt cuộc Trật Tự có đúng là chính nghĩa mà bản thân luôn bảo vệ?
Việc làm của Trật Tự, rốt cuộc là bảo vệ Thiên Đạo hay là bảo vệ vị trí lãnh đạo của Huyền môn?
Vì sao sư phụ mà ta luôn kính sợ, cuối cùng lại ở Nhân Gian? Anh vẫn luôn cho rằng ông ấy đã phi thăng.
Tiên Tri của Trật Tự tại sao lại chết kì lạ như thế, những điểm đáng ngờ kia toàn bộ đều hướng về phía Tôn Chủ. Rốt cuộc đây là mê cung như thế nào?
Ở đây còn có vài quản lý cấp cao của Trật Tự, anh không nói những lời này: "Tôi tu hành cả đời, chỉ không biết vì sao càng ngày càng thêm nhiều hoang mang."
Anh chưa nói xong Lữ Liệt Thạch đã thiếu kiên nhẫn: "Tôi thấy là anh bị nữ nhân bào mòn ý chí rồi đấy! Bạch Hà, chẳng lẽ anh bị lung lay bởi hồng trần sắc đẹp sao."
Bạch Hà cười một chút: "Có lẽ vậy, tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh làm tán tu tiêu dao. Chuyện của Huyền môn, xin thứ cho Bạch Hà bất lực."
Bỗng nhiên anh muốn rời Trật Tự làm Lữ Liệt Thạch không hiểu nguyên nhân. Chẳng lẽ mấy năm nay làm trâu làm ngựa ở Trật Tự làm cái tên ngốc này ngộ ra rồi à? Yến Trọng Hoan nói: "Lão Bạch, bây giờ đang là thời điểm khẩn cấp, chẳng lẽ anh muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Anh chính là sứ giả của Tôn Chủ Trật Tự, chẳng lẽ vì hoang mang mà quên đi ước nguyện ban đầu, quên đi tín ngưỡng sao?"
Bạch Hà vô cùng kiên quyết: "Vậy thì trước tiên tôi phải nghĩ cho rõ cái gì là ước nguyện ban đầu, cái gì là tín ngưỡng."
Anh xoay người rời đi, phút cuối cùng lại đi một chuyến vào nhà Tần Thái. Khi đó tang lễ đã xong, trước cửa còn tiền giấy đầy đất. Anh nghe ngóng chuyện gần đây, không cần nhìn đã biết có chuyện gì. Tần Thái nhất định đã cố gắng cứu sống mẹ mình.
Nhưng đứa nhỏ này từ bé đến lớn làm việc rất đáng tin cậy, không có mười phần nắm chắc thì cô ấy sẽ không làm bậy, huống chi đây là mạng người? Anh lập tức gọi điện cho cô, hẹn một nơi gặp mặt. Lần này chỗ hẹn do anh chọn, cuối cùng chọn được một quán bar.
Bạch Hà vốn không thích nơi trụy lạc như thế, cho nên Tần Thái rất bất ngờ khi đến nơi. Hai người ngồi xuống một góc ít người nhất. Bạch Hà gọi cho cô một bình rượu và chút đồ ăn vặt, Tần Thái cười xấu xa: "Sư phụ, đồ ăn ở đây mắc lắm đấy."
Trước mặt anh Tần Thái thả lỏng hơn rất nhiều. Bạch Hà không muốn nói đùa với cô, trước kia chắc chắn cô ấy sẽ để lộ tâm trạng bi thương, giờ thì...
Anh muốn rót rượu cho cô, hiển nhiên là không có kinh nghiệm. Tần Thái theo thói quen dùng trà đổi lại rượu, rót cho anh: "Sư nương mang thai đã hơn năm tháng rồi nhỉ? Sao sư phụ còn rảnh rỗi tìm tôi thế?"
Vừa hỏi xong, cô bỗng cười: "Tự nhiên hỏi câu này xong tôi lại thấy chua xót?"
Bạch Hà lấy giỏ tre đựng đồ ăn vặt đẩy đến trước mặt cô, làm sao ngăn được nỗi chua xót của cô đây? Vốn hai người đã từng sống nương tựa vào nhau, còn bây giờ....
Bỗng anh nắm lấy tay cô, chậm rãi đặt lên ngực mình, giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, che giấu đi âm sắc thương cảm: "Đồ đệ yêu dấu của tôi muốn chạy nhanh hơn, nhanh hơn vì muốn đuổi kịp gió, vượt qua ánh sáng, đuổi theo thời gian. Mà người bên cạnh không theo kịp bước chân, chỉ có thể từ từ lùi về sau. Đương nhiên sẽ có lúc phát hiện chỉ còn một mình, nhưng đừng sợ, vì muốn đuổi kịp gió, phải có phong thái tiêu sái, muốn vượt qua ánh sáng thì không được sợ bóng đêm, muốn đuổi theo thời gian thì phải có sự nhẫn nại....Cho đến cuối cùng, sẽ xem như thế sự vô thường."
Tần Thái nhắm mắt lại lắng nghe tiếng tim đập: "Chỉ là tôi không nghĩ mình muốn như vậy, tôi chỉ muốn ở cạnh người mình yêu thương mà thôi."
Bạch Hà vỗ vỗ đầu cô, nhẹ giọng thở dài một hơi: "Trước kia không hiểu vì sao tiền nhân gửi hy vọng vào đời sau, giờ thì tôi đã hiểu.Tần Thái, dù cho thế nào thì hãy kiên trì bản tâm, cô là đệ tử xuất sắc nhất của sư phụ."
Anh cho rằng Tần Thái sẽ khóc, nhưng không ngờ là không có. Đối với chuyện Chu Bích Hoa, cô đã say hết một tuần, sau khi tỉnh lại thì không đề cập đến. Lúc này đương nhiên cô không nói đến: "Tôi sẽ giữ nó, sư phụ, thật ra lần này tới tôi có vấn đề muốn hỏi sư phụ. Dị mắt trên người tôi hẵn sư phụ đã nhìn ra?"
Bạch Hà ngẩn ra, không nghĩ cô sẽ hỏi trực tiếp như thế. Tần Thái không che giấu: "Tôi chỉ muốn hỏi sư phụ chuyện này, tôi lấy máu của mình cứu mẹ, lại dùng một nội đan yêu thuần tịnh đắp vào, theo lý thì bà ấy có thể tiếp tục tu luyện thành yêu, tại sao lại thành ma?"
Bạch Hà hỏi kĩ cô quá trình, anh thật sự rất uyên bác, nhanh chóng có đáp án: "Theo như lời cô nói thì, ngày thường lúc Chu Bích Hoa có ý thức, chứng minh yêu đan kia không có vấn đề gì. Nhưng vốn gốc của bà ấy là máu cương thi, vậy thì chỉ có một khả năng, chính là lúc cô đi tìm yêu đan mà bà ấy đã uống máu người. Trời sinh cương thi dựa vào máu, một khi đã đụng đến thì sẽ thích ứng với nó. Lúc này lại cấy yêu đan vào.....Tất sẽ thành ma."
Tay Tần Thái nắm chặt ly rượu: "Tuy máu của tôi là cương thi, nhưng đã có dị mắt bổ sung dương khí. Cho dù cương thi muốn máu thì cũng chỉ là cần dương khí. Dưới tình huống nhiều dương khí như thế thì bà ấy không có khả năng đi uống máu người."
Bạch Hà không nói gì, Tần Thái cũng đã hiểu. Cho dù Chu Bích Hoa không tự mình kiếm, lỡ như có người dụ bà uống thì sao? Tuy là không đói bụng, nhưng trước đồ ăn ngon mấy ai chối từ. Huống cho lúc đó bà ấy đã là cương thi?
Bạch Hà vỗ vai cô: "Tôi đi về trước."
Lúc này Tần Thái hỏi thêm: "Không ở lại thành phố một đêm sao?"
Bạch Hà xoa tóc cô: "Một mình Nguyệt Hiện ở nhà, sư phụ không yên tâm."
Cô đứng dậy, nhìn Bạch Hà trả tiền, bỗng lắc đầu: " Sư phụ, thật ra tôi rất hối hận, thật sự hối hận."
Lúc đó từ sân khấu ca sỹ hét to đến chói tai, âm nhạc quá lớn làm át đi câu nói này.
Lái xe trở về Thiên Lư Loan, Đàm Tiếu vẫn còn nằm viện. Gần biệt thự có một bệnh viện riêng, điều kiện vật chất rất tốt, Tần Thái thay sang "Đàm Tiếu thích nhất" đi thăm anh. Anh bị ngoại thương dẫn đến xuất huyết dạ dày, mấy ngày nay chỉ nằm yên.
Tần Thái mua chút trái cây, vừa ngồi xuống mép giường thì Đàm Tiếu đã tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau, anh vươn tay ôm cô: "Không đến sảnh Tinh Tú sao?"
Tần Thái hoàn toàn không sao cả, tuy rằng đã thành lập sảnh Tinh Tú, LH vẫn không cho cô chức nào có thực. Bây giờ chỉ có cái danh Tiên Tri, tất cả sự việc ở đấy đều có người của LH lo liệu. Ngay cả Đàm Tiếu cũng chỉ xử lý một chút việc hậu cần nội bộ.
Cô nằm cạnh Đàm Tiếu, nhìn gương mặt quen thuộc này làm anh nhớ đến cái cảnh ghê rợn kia. Nhưng anh biết bản thân cần kiềm chế, hơn nữa sớm muộn cũng kiềm chế được, cho nên không để bụng. Tần Thái nằm bò nhìn anh gọt trái cây, thỉnh thoảng cọ mặt vào.
Đàm Tiếu vốn lo cô quá đau lòng vì chuyện của mẹ, xem ra đã không sao nên anh thấy yên tâm. Hai người cứ âu yếm nhau như thế khiến anh không nhớ mình còn ở bệnh viện mà đang ở nhà.
Thấy anh khó chịu vì đau, Tần Thái cũng đau theo: "Tôi đổi cho anh dạ dày khác nhé?"
Đàm Tiếu lắc đầu: "Đừng! Tôi chỉ bị ngoại thương thôi, đổi rồi cũng nhanh hư. Hơn nữa tôi không thích có nội tạng người khác trong cơ thể mình."
Tần Thái cũng không miễn cưỡng anh, cắt trái cây thành từng miếng đút vào miệng Đàm Tiếu. Anh đưa cánh tay ôm cô vào ngực, hôn lên trán rồi xuống môi. Đang lúc hai người đang tình chàng ý thiếp thì bỗng có người đẩy cửa đi vào. Tần Thái xoay người ngồi dậy, Lăm Băng Băng đứng ngay cửa với vẻ mặt xấu hổ: "Tiên....Tiên Tri, thật xin lỗi tôi không biết ngài ở đây."
Tần Thái nhíu mày, Đàm Tiếu tự nhiên lắm lấy tay cô, nói thản nhiên: "Tôi bảo cô ấy đưa đến hóa đơn mua sắm, có một ít đồ cần cấp gấp."
Tần Thái còn chưa nói gì, Lâm Băng Băng vội vã đặt văn kiện lên tủ đầu giường, trong tay còn đưa tới một giỏ trái cây "Đàm...Đàm trợ lý." Vừa rồi làm kinh động đến Tần Thái khiến cô có chút khẩn trương: "Biết anh bị bệnh nên tôi mua ít trái cây."
Đàm Tiếu đẩy Tần Thái vào ngực mình, vuốt ve làn tóc dài: "Tôi không sao, được rồi, cô về đi."
Lâm Băng Băng đáp lại, bất an liếc mắt sang Tần Thái. Tần Thái không tỏ vẻ mặt gì rõ ràng nên cô đành chào hỏi: "Chào...chào Tiên Tri, tôi về ạ."
Lúc này Tần Thái mới lên tiếng.
Chờ sau khi cô ấy đi ra ngoài, không chờ Tần Thái vấn tội, Đàm Tiếu đã xuất chiêu chủ động: "Thật sự chỉ đưa đến tài liệu, tôi cần xem qua những thứ mai cần mua."
Tần Thái không đút trái cây cho anh nữa: "Tôi tới thì là tài liệu, còn tôi không tới thì ở lại một đêm?"
Đàm Tiếu không nhịn được cười: "Trời đất làm chứng, cô ấy mà ở lạị thì tôi....khụ khụ, đang đau thành như vậy thì có thế làm được gì!"
Tần Thái hừ lạnh một tiếng, thấy anh ho khan lại xoay người vuốt lưng cho anh: "Gọi bác sỹ đến nhé?"
Đàm Tiếu lắc đầu, kéo cô vào ngực: "Đã nhiều năm như vậy, tôi là dạng người gì cô còn không biết sao? Đừng suy nghĩ bậy bạ."
Cô vòng tay ôm cổ anh, hai người lại hôn nhau.
Thời gian phẩu thuật vào sáng mau, tối nay Đàm Tiếu không muốn nằm lại bệnh viện, kiên quyết về nhà. Dù sao cách nhau cũng không xa, Tần Thái đỡ anh về Thiên Lư Loan, anh không hề lộn xộn, Tần Thái cũng tự mình xuống bếp làm vài món ăn.
Gần đây Tang Cốt Nê đang kiếm công trạng, tối không về. Thông Dương Tử thì tránh xuống tầng hầm, không biết đang làm cái gì. Sa Ưng cũng không thấy đâu.Tần Thái chỉ làm chút thức ăn, "hầu hạ" Đàm Tiếu ăn xong rồi đỡ anh về phòng.
Lúc Tần Thái đang tắm rửa, cửa phòng bị đẩy ra, là Sa Ưng. Đàm Tiếu bất ngờ: "Về khi nào?"
Sa Ưng ngồi xổm trước mặt anh, vừa nhìn thương thế của Đàm Tiếu vừa đáp: "Về được hai ngày rồi."
Đàm Tiếu không thể hiểu được: "Vậy anh làm gì không đến nhà Bạch Cập?" Đàm Tiếu nhe răng: "Hại tôi bị hắn ta đánh."
Đầu Sa Ưng không nâng: "Tôi đi thì chắc chắn cũng bị đánh, với lại, thấy tôi là Tần Thái không khóc chết mới lạ."
Đàm Tiếu hít một hơi, Sa Ưng đang ấn vào chỗ đau: "Anh nhẹ thôi, chắc là không khóc đâu, mấy hôm nay cảm xúc cô ấy khá ổn."
Sa Ưng hừ một tiếng: "Thấy tôi thì sẽ khác, mà anh là em gái Lâm à, sao lại bị thương nghiêm trọng thế?"
Đàm Tiếu tức giận: "Vô nghĩa! Anh thử ăn một quyền của hắn ta xem!"
Sa Ưng thở dài: "Ngày mai phẫu thuật đúng không?"
Đàm Tiếu gật đầu, Sa Ưng lại càng thở dài: "Biết thế để tôi đi cho rồi."
Đàm Tiếu căn bản là mặc kệ anh ta.
Tần Thái tẳm rửa xong đi ra, vốn dĩ tâm trang đang tốt, bỗng dưng thấy Sa Ưng là nụ cười dần tắt. Sa Ưng thở dài, cô từng bước đi đến trước mặt anh, đôi mắt ngập nước.
Sa Ưng đứng dậy, bỗng Tần Thái bổ nhào vào ngực anh, khóc huhu: "Sa Ưng, anh chôn mẹ tôi ở đâu?"
Sa Ưng vỗ vỗ lưng cô, giọng nói dịu dàng: "Một nơi rất thanh tĩnh, chắc chắn bà ấy sẽ thích."
Cô khóc đến lạc cả giọng, cuối cùng chỉ im lặng rơi lệ. Sa Ưng ôm cô nằm cạnh Đàm Tiếu, anh cũng chen vào. "Đàm Tiếu thích nhất" không có nhiều nước mắt, Đàm Tiếu duỗi tay lau đi nước trên má cô: "Sa Ưng, rót cho cô ấy chút nước."
Sa Ưng ngoan ngoãn làm, rót quá nhiều, làm Tần Thái uống một hơi đến phồng má. Đàm Tiếu giận đến mức suýt banh chỗ bị thương, còn mắng Sa Ưng một trận.
Sa Ưng đẩy Tần Thái sang cho Đàm Tiếu: "Anh la cái gì mà ta, chuyện mẹ cô ấy thì tôi làm gì được? tôi lại không có sữa!"
Đàm Tiếu càng điên người hơn: "Vô nghĩa! Chẳng lẽ tôi có sao?!"
Kết quả là Tần Thái khóc cả đêm, hai người bọn họ cũng đấu khẩu với nhau một đêm đó.
Ngày hôm sau, Đàm Tiếu nhập viện phẫu thuật, Tần Thái đứng đợi bên ngoài cả buổi sáng. Sa Ưng đành phải ngồi theo, dù là anh cảm thấy không cần thiết lắm.
Dự đoán của anh không tệ, thật sự thấy anh là Tần Thái sẽ buồn. Anh là đại diện cho sự chấm hết cuộc đời Chu Bích Hoa. Trải qua một tuần say xỉn, một đêm khóc lóc, nỗi đau của cô đã chết lặng.
Cô hỏi: "Sa Ưng, lúc tang lễ....người trong trấn có đến dự không."
Anh im lặng trong chốc lát, rồi trả lời: "Không có ai"
Tần Thái vùi đầu, lặng thing.
Nửa tiếng sau cô bỗng ngẩng đầu lên: "Gọi điện cho Thanh Hạt Tử, tôi phải biết trong vòng 3 ngày sau khi mẹ tôi sống lại có phải đã uống máu người."
Bình luận truyện