Vương Quốc Màu Xám

Chương 208: Chỉ còn một bước



Cuối tháng, Tần Thái ở Tinh Tú thính luyện chữ, Lục Hồng Huyên chơi bên cạnh cùng mấy bảo mẫu. Lục Thiếu Hoài đi tới tìm Tần Thái, hắn không có gì cần che giấu: "Tử Hằng bên kia, bây giờ hơi thở đã yếu, cô xem một chút có cần xử lý luôn không, có thuận lợi không?"

Tần Thái nhắm mắt nhập định, lát sau tỉnh lại nói ra một tin tức không tốt cho hắn lắm: "Tử Hằng phu nhân vẫn còn duyên với ngài, chỉ sợ phải tiếp tục như thế thôi."

Lục Thiếu Hoài gật đầu, báo thù cũng chỉ cần một thời gian, bây giờ hắn cảm thấy không còn thú vị. Người phụ nữ kia nên chết sớm mới tốt. Nhưng lời Tần Thái khiến hắn phải suy xét, cuối cùng quyết định chờ thêm.

Buổi chiều, Bạch Cập gọi điện tới chỉ nói một câu: "Tôi đã tìm được Lâm Băng Băng."

Tần Thái nắm chặt cây bút lông trong tay: "Địa điểm."

Bạch Cập nhả chữ lưu loát: "Nhà tôi."

Cô nhanh chóng chạy đến nhà Bạch Cập, chưa thấy Lâm Băng Băng đâu mà bàn Bạch Cập đang bày rất nhiều ảnh chụp và pháp khí.

Tần Thái đứng cạnh bàn, Bạch Cập không có ở đây, có tiếng nước mơ hồ truyền từ nhà tắm ra. Hẳn là hắn mới về tới nên đang tắm rửa.

Tần Thái ngồi xuống trước bàn, từ từ xem kĩ một chồng ảnh chụp kia. Đó là miệng vết thương của người chết, ban đầu nhìn qua giống như bị vũ khí đâm, nhưng các tấm phía sau lại giống như là thứ khác đâm.

Tần Thái xem từng cái một, Bạch Cập đang xoa tóc bước ra ngoài, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Tần Thái chẳng nâng đầu lên: "Lâm Băng Băng ở đâu?"

Chuyện của Đàm Tiếu như vả vào mặt bộ Phán quan, Bạch Cập là người kiêu ngạo, làm sao có thể chịu được nỗi nhục này. Huống chi chuyện lần này chứng minh pháp chú hộ thân của Nhân Gian có điểm yếu, ngoài mặt tỏ vẻ chuyện này không sao, nhưng bộ Phán quan quyết phải truy ra bằng được.

Tần Thái đang chăm chú xem, Bạch Cập đi đến sau lưng cô cầm lấy ảnh chụp, gần đây hắn không có cơ hội ở riêng với Tần Thái. Thứ nhất là sau chuyện của Đàm Tiếu, Tần Thái không có tâm trạng. Thứ hai là vì trách nhiệm với công việc, hắn canh cánh chuyện này hơn ai hết. Cho nên thật ra hắn cũng không có hứng thú.

"Đây là cái gì?" Giọng nói Tần Thái nặng nề, Bạch Cập lật vài tấm ảnh: "Là miệng vết thương trợ lý của cô. Lần đầu nhìn thì có vẻ do kiếm gây ra. Tôi từng nghi ngờ chuyện này là bất ngờ. Nhưng sau vài lần phân tích thì tôi đã tìm được hung khí."

Tần Thái ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại lấy ra mấy tấm khác, rồi mở chiếc hộp gỗ trên bàn, bên trong là một vũ khí bằng kim loại sắc bén. Hình dạng của nó rất cổ quái, hình thù thì như dao găm, nhưng lưỡi thì uốn lượn như ngọn lửa.

" Bởi vì chỉ cần miệng vết thương là biết được hung khí, nhưng hung thủ rất giảo hoạt, hắn đã phá miệng vết thương nhiều lần để không dễ phát hiện. Cần phải mất nhiều thời gian để phân tích. Dường như hắn muốn che giấu chân tướng." Bạch Cập cũng đang nhìn dao găm kì lạ kia "Vì sao lại muốn che giấu, ý đồ rất rõ là hắn sợ bị nhận ra."

"Cho nên....chúng ta biết người này?" Tần Thái ngẩng đầu lên nhìn, hắn cười một chút.

Không cần trả lời.

"Lâm Băng Băng đâu?" Nhân Gian vẫn luôn tìm người này, mà cô ta như biến mất khỏi thế gian. Bạch Cập mở khóa hồn đàn, bên trong có vài mảnh hồn phách nhỏ. Lòng Tần Thái nặng nề, quả nhiên vẫn là....

Bạch Cập lấy những mảnh nhỏ đó ra: "Tôi đi tìm Liên minh Thực vật, lúc đó hung thủ đã dùng bí pháp phá hủy hết thảm thực vật có linh tính ở thôn Thượng Khê, chúng nó không có cách nào để tìm manh mối. Nhưng qua vài lần tìm kiếm, tôi đã tìm được chút tàn phách mỏng manh của Lâm Băng Băng. Dựa vào hành vi kín đáo như vậy, không thể nào hắn sẽ để lại thứ này, tôi vẫn chưa rõ."

Tần Thái nhìn chúng, bỗng thở dài cười chua xót: "Là pháp chú hộ thân của tôi cho anh ấy, thế mà lại đưa Lâm Băng Băng."

Bạch Cập liền hiểu, hắn bắt đầu cảm thấy có hứng thú: "Pháp chú không tệ, hung thủ có đủ thời gian giấu giếm mà vẫn lưu lại được chút này. Cống hiến cho bộ Phán quan đi."

Tần Thái không để tâm đến, cô cần phải đọc hồn phách của Lâm Băng Băng.

Ký ức bên trong rất yếu, với thị giác của Lâm Băng Băng chỉ nhìn được ba người đang truy đuổi Đàm Tiếu, mà bóng dáng ba người này xác thật bề ngoài giống Huyền Thuật sư của Nhân Gian, nhưng Lâm Băng Băng vốn không có căn cơ, chuyện này chưa chắc chính xác.

Tác động đến thị giác là pháp chú đơn giản nhất của Huyền Thuật sư, xem ra tàn hồn này không giúp được gí. Tần Thái cầm pháp khí hình dạng kì lạ kia: "Sư thúc xác định đây là hung khí sao."

Bạch Cập gật đầu: "Tuy không biết chiều dài cụ thể, nhưng dựa vào vết đâm kia thì chắc chắn không sai." Hắn đã so sánh nhiều lần "Ngoài lưỡi dao đã đoán được, chuôi dao thì không cách nào phát hiện, dù có hiểu binh khí đến mức nào thì chỉ xác định được hình dáng cơ bản, không đoán được chuôi dao."

Tần Thái nắm chặt dao găm, Bạch Cập đưa cho cô manh mối khác: "Năm phút đã phá vỡ được pháp chú hộ thân của hội viên Nhân Gian cấp A, người ra tay chắc chắn không đơn giản. Nếu không phải nhất thời nổi lòng tham, vậy mục đích là gì?"

Tần Thái hừ lạnh: "Mục đích à, sau khi Đàm Tiếu chết, Yến Tiểu Phi liền tiếp nhận chức vụ trợ lý. Yến Tiểu Phi là đồ đệ quý giá của Yến Trọng Hoan đấy."

Bạch Cập gật đầu: "Nếu là Yến Trọng Hoan tự mình ra tay thì có khả năng đó lắm. Tu vi của hắn tuy không làm được gì nhưng cũng đủ để đứng ở loại hai loại ba trong Huyền Thuật sư."

Tần Thái đứng dậy, cô cất dao găm kia vào trong túi: "Tôi có việc đi trước."

Bạch Cập tùy tiện mặc thêm quần áo, thoáng lắc đầu, lầm bà lầm bầm: "Vẫn cái tính tình thiếu kiên nhẫn."

Nhưng lần này hắn đoán sai rồi, Tần Thái không đi tìm Yến Trọng Hoan mà trở về Thiên Lư loan. Mấy ngày nay Sa Ưng về nhà rất sớm, anh vốn là con người tự do, nhưng sau khi không còn Đàm Tiếu, anh biết Tần Thái không quen nên mỗi khi không có việc gì là sẽ về với cô.

Hai cánh tay Tần Thái ôm cổ anh, cả hai lẳng lặng ôm như thế. Gần đây Tần Thái khá dính người, anh vỗ vỗ lưng cô như trẻ con: "Chúng ta đi ra ngoài một chút đi."

Tần Thái lắc đầu, giọng cô bình tĩnh đến đáng sợ: "Bạch Cập đã khôi phục vết thương của Đàm Tiếu, phân tích được hung khí giết anh ấy."

Sa Ưng ngẩn ra: "Cô muốn báo thù sao?"

Tần Thái cắn răng, sau đó nói nhỏ: "Chuyện này, chắc chắn có liên quan đến Yến Trọng Hoan, nhưng với người như hắn không có khả năng tự mình ra tay."

Sa Ưng gác cằm lên đầu vai cô, hương thơm nhàn nhạt lượn lờ chóp mũi: "Không hiểu lắm."

Tần Thái gật đầu: "Trật Tự và Nhân Gian vì sao không đánh nhau đến sống chết, bởi vì các quản lý cấp cao sợ ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Nếu họ biết tính mạng của mình bị uy hiếp nghiêm trọng, anh nói xem bọn họ có chọn "được ăn cả ngã về không" không?"

Lúc này Sa Ưng mới hiểu ý cô: "Cô lấy danh nghĩa báo thù cho Đàm Tiếu, làm đám quản lý của Trật Tự khủng hoảng, gây xích mích rồi phát động tử chiến giữa Trật Tự và Nhân Gian sao?"

Năm ngón tay Tần Thái nhẹ nhàng mơn trớn vai anh, rồi ôm chặt: "Phải hoàn toàn hỗn loạn, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi."

Vào đêm hôm đó, Yến Trọng Hoan đang lái xe đi cao tốc về nội thành Tam Họa, lúc đi ngang khúc cong, đột nhiên tiếng bánh xe phía trước không đúng. Hắn vốn là người cảnh giác cao lập tức hạ tốc độ, tìm một nơi trống trải dừng lại."

Xuống xe nhìn thoáng qua, hắn biến sắc. Hai bánh trước dính đầy bùn đen. Hắn dùng tay chạm vào, không phải là dính bùn, mà là toàn bộ bánh xe biến thành bùn.

Yến Trọng Hoan lập tức nắm chặt pháp bảo trong tay, trầm giọng nói: "Là ai? Đừng có lén lút."

Hàng đá ven đường cao tốc vốn không có gì, bỗng có một thân hình dần dần xuất hiện, áo gió màu đen dài đến đầu gối, mái tóc ngắn trắng như sữa, trên cổ tay mềm mại quấn bởi một vòng tay hoa sen màu như trăng rằm. Yến Trọng Hoan lùi về sau một bước, hắn nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu, vừa rồi hắn không hề cảm giác được có hơi thở người sống, cô ta đã xuất hiện như thế nào?

Tay phải Tần Thái cầm dao găm do Bạch Cập chế tạo, giọng nói thấm gió lạnh: "Yến Trọng Hoan, ngươi cho rằng chuyện Đàm Tiếu chỉ đến vậy thôi sao?"

Bước chân Yến Trọng Hoan loạng choạng, hắn vận sức cầm chắc pháp khí, bàn tay túa mồ hôi lạnh: "Là cô? Cái gì Đàm Tiếu hả?"

Tần Thái tiến lên một bước, tay trái khẽ di chuyển, ống tay áo rũ xuống che chắn thứ gì đó đang di chuyển bên trong phát sáng màu xanh bích. Ánh mắt Yến Trọng Hoan chằm chằm vào nơi đó, kiến thức của hắn rộng rãi nên biết thứ này là oan nghiệt.

Hơn nữa do Tần Thái nuôi trên người, sao có thể là người lương thiện?!

Cô dịu dàng vuốt ve nó, giọng nói âm lãnh khiến người nghe lạnh toát: "Ngươi có thể làm bộ không biết, ta cũng không cần khẩu cung."

Yến Trọng Hoan nhanh chóng bấm tay niệm chú, hắn không thể giả ngu: "Tần Thái, ngươi đừng mù quáng! Ta giết Đàm Tiếu làm gì? Ngươi nghe ai nói bậy?"

Cô khẽ nâng tay phải lên, lộ thanh dao găm: "Chẳng lẽ đây không phải là đồ của Trật Tự sao?"

Bề ngoài thì bình tĩnh nhưng hồn phách đang dao động giống như mất đi lý trí. Yến Trọng Hoan kết xong pháp chú hộ thân, hắn rút pháp bảo ra khỏi vỏ, đâm thẳng về phía oan nghiệt trên tay trái cô. Chỉ có thể ra tay trước thì mới áp chế được. Nhưng pháp bảo vừa cách một tấc, bỗng hóa thành nước trong rơi xuống đất.

Lần này Yến Trọng Hoan thất sự sợ mất rồi, thứ trước mắt tuyệt đối không phải là ảo giác, là kim sinh thủy, cô ta có thể hiểu thấu đáo tà thuật luân chuyển âm dương ngũ hành đến mức này sao? Sao có thể?!

Hắn không thể dừng lại lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng tốc độ của người có nhanh thì làm sao so với tốc độ của cương thi? Hắn nhanh chóng phát hiện sự bất lực, sau đó đầu vai cảm nhận đau xót, cô ta thật sự dùng oan nghiệt!!!

Hắn vội vàng dùng thuật pháp trấn an oan nghiệt, tận tai nghe thấy tiếng vang xương cốt của mình bị gặm. Máu chảy đầy bả vai, sau đó loan đao hình bán nguyệt đâm thẳng vào lưng. Hắn kêu lên một tiếng, thân hình ngã về phía trước rồi trượt chân lao xuống chân đường cao tốc. Thanh đao rút khỏi cơ thể hắn, cô gái đứng trên đường, gió đêm thổi bay vạt áo như Tử Thần.

" Mau đến Hoàng Tuyền bầu bạn với Đàm Tiếu nhà tôi đi." Cô nói nhỏ.

Bùm một tiếng động lớn, hắn ngã nhào vào góc ruộng, phía trên không nhìn rõ được tình hình. Tần Thái quay người đi ngược lại, xe Sa Ưng vừa chạy tới: "Sao rồi?"

Tần Thái lên xe: "Chắc là dọa hắn sợ rồi."

Sa Ưng nhìn thoáng qua ven đường: "Sẽ không chết thật chứ?"

Cô hất cầm bảo anh lái xe: "Đến một oan nghiệt còn không đối phó được, chết cũng đáng."

Trong ruộng lúa, ý thức Yến Trọng Hoan vẫn còn tỉnh táo, một khi hắn lâm vào trạng thái nửa hôn mê thì oan nghiệt kia sẽ gặm hắn từng chút một. Vết thương xuyên từ lưng ra trước bụng, máu vẫn đang chảy, thậm chí hắn có thể chạm được nội tạng của mình. Chưa từng gần cái chết đến thế, hắn che lại phần ruột muốn chảy ra ngoài, cưỡng chế bản thân tập trung tinh thần.

Hắn lấy một chút đất giả làm thân, quét máu rồi viết lên đó sinh thần bát tự, cuối cùng dùng cả máu để vẽ bùa niệm chú. Quả nhiên là thân giả có hiệu lực, oan nghiệt chuyển sang gặm cắn nó.

Thời gian không còn nhiều, thân giả không trụ được lâu, một khi oan nghiệt gặm hết hiệu lực của phù chú, chắc chắn oan nghiệt sẽ tìm đến hắn. Yến Trọng Hoan xé áo quấn chặt vết thương, dồn sức chạy vội. Vừa chạy vừa cầu cứu.

Máu chảy theo thành đường, cái oan nghiệt kia gặm sắp đứt vai phải của hắn.

Không thể chết như vậy! Không thể chết.

Lúc hắn về tới Bất Ki các, sắc trời đã dần sáng. Bảo vệ cửa trường trung học nghiệp vụ Tam Họa phát hiện, ông chú 50 tuổi lập tức biến thành Huyền Thuật sư, nhanh chóng dùng phù chú cầm máu.

Oan nghiệt của Tần Thái đuổi đến cổng trường, nó không vào được kết giới của Bất Ki các đành lẩn quẩn bên ngoài. Nó thủ ở đó đến hừng đông, cuối cùng không chống chọi nổi với dương khí nên về lại chỗ Tần Thái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện