Vương Quốc Màu Xám

Chương 210: Tôn chủ xuất hiện



Buổi tối, Sa Ưng không về, Tần Thái đi qua chỗ Lục Hồng Huyên. Trưởng tử của Thủ lĩnh Nhân Gian đương nhiên không thể ở Thiên Lư Loan. Cậu nh/ỏ luôn được bảo vệ bí mật. Nhưng làm "mẹ đẻ" thì Tần Thái có quyền hạn thường xuyên ở cạnh. Hiện giờ Ứng Quả Nhi tương đối cung kính với cô, mỗi lần đi cùng cô đều nhường cô đi trước.

Kỳ lạ là, tuy rằng sau khi sinh Lục Hồng Huyên, cô ta vẫn hầu hạ Lục Thiếu Hoài như trước, mà lại không hoài thai được. Thời gian càng lâu, ngoài cô ta còn có nhiều người phụ nữ khác tiếp cận Lục Thiếu Hoài, thế nhưng vẫn không một ai có thai. Tuy rằng có lòng nghi ngờ, nhưng không dám tự tiện suy đoán.

Không có ai cần phục vụ, Yến Tiểu Phi cũng ra ngoài. Đương nhiên là hắn muốn đến chỗ Yến Trọng Hoan. Lần trước đến thăm vết thương còn rất kinh khủng, may mắn duy nhất là chủ yếu bị ngoại thương. Lúc này tốc độ khôi phục còn tính là nhanh.

Sau khi gặp nạn, hắn chỉ ở Bất Ki các, chỉ khi nào cần gặp Yến Tiểu Phi thì mới về lại nhà. Tuy rằng Trật Tự có thuốc trị thương, Yến Tiểu Phi vẫn đem theo rất nhiều thuốc bổ. Yến Tiểu Phi dùng tay còn lại xoa người hắn, đứa nhỏ này gần đây gầy đi không ít.

Thấy hắn không sao, Yến Tiểu Phi dần an tâm, lại có nhiều chuyện không rõ: "Sư phụ, Đàm Tiếu chết hình như có nội tình, lúc đó cô ta thương tâm như vậy, còn rắp tâm giết nhiều người như thế để báo thù, lại có vẻ như không muốn tìm ra hung thủ thật sự."

Yến Trọng Hoan thở dài một hơi: "Thuật pháp của con tuy tinh tiến, nhưng liệu việc chưa đủ. Đối với cô ta mà nói hung thủ không quan trọng, cô ta chỉ cần một lý do để hãm hại Trật Tự thôi. Chỉ cần có lý do hợp lý, dù Nhân Gian phát hiện cô ta ám sát người của Trật Tự thì cũng không nghi ngờ cô ta có mục đích khác."

Yến Tiểu Phi chỉ cảm thấy đáng sợ: "Chẳng lẽ cô ta thật sự giết Đàm Tiếu?"

Yến Trọng Hoan lắc đầu: "Sẽ không, nếu người chết chỉ là râu ria thì lý do không đầy đủ. Chỉ có hy sinh người được cô ta coi trọng, thì mới có danh nghĩa xuất binh. Mà cũng vì là người quan trọng nên với tính cách đó, chắn chắn sẽ luyến tiếc."

Yến Tiểu Phi bừng tỉnh hiểu ra: "Con đã hiểu rồi...hiểu rồi....nên cô ta mới tha cho người đó."

Yến Trọng Hoan vỗ vỗ đầu hắn: "Chỉ sợ lúc đó cô ta đã hiểu, Bạch Hà cả đời sợ đầu sợ đuôi lại thu được đệ tử xuất sắc như vậy." Yến Tiểu Phi có chút ủ rũ cụp đuôi. "Mấy thứ này thật quá khó so với học thuật pháp. Người kia cũng thật gan lớn, lỡ như cô ta yêu Đàm Tiếu hơn, không phải là tự gây họa sát thân cho mình sao?"

Yến Trọng Hoan rất có tính nhẫn nại với đệ tử của mình, có đôi khi hắn tự hỏi, có phải do bản thân quá mức kiên nhẫn nên tốc độ trưởng thành của Yến Tiểu Phi mới chậm như thế?

"Ngớ ngẩn, người này dám làm như thế, chứng minh hắn nắm chắc mười phần, nói cách khác, hắn không sợ. Còn nữa là hung thủ không chỉ rất am hiểu nha đầu kia, còn là người rất trọng yếu bên người cô ta. Không nhất định là quan trọng hơn Đàm Tiếu, nhưng chắc chắn là hơn cái chết của Đàm Tiếu."

Yến Tiểu Phi trợn mắt há mồn, Yến Trọng Hoan hoàn toàn không ở không, những chuyện thế này hắn hiểu hơn người khác nhiều. Yến Tiểu Phi lẩm bẩm: "Nếu hung thủ đã có địa vị quan trọng như thế, vì sao còn muốn giết Đàm Tiếu?"

Yến Trọng Hoan thở dài: "Con nhìn không ra sao, nếu Nhân Gian và Trật Tự không có tử chiến, nha đầu kia sẽ không được xuất binh. Vốn cô ta là đệ tử của Bạch hà, là đích truyền đấy! Nhân tài của Nhân Gian nhiều như lá rụng mùa thu, há có thể cho cô ta nắm quyền? Cả đời cô ta chỉ có thể làm văn chức ở Tinh Tú thính, chịu sự áp chế của Lục Thiếu Hoài và các trưởng lão."

Yến Tiểu Phi cả kinh hít sâu: "Cho nên người này giết Đàm Tiếu là vì cô ta sao?"

Yến Trọng Hoan đốt một điếu thuốc: "Cho nên lần này là thời cơ cho con, con không cơ trí bằng Tổng huấn luyện viên kia, cũng không so được với tâm tư sâu xa của Đàm Tiếu, nếu có hai người kia ở đó, con không thể làm gì."

Cả người Yến Tiểu Phi rét run: "Nhưng mà sư phụ, vì sao người lại cho rằng cô ta sẽ trọng dụng con? Người bên cạnh cô ta có thể đề bạt người khác thay cho Đàm Tiếu mà?"

Yến Tiểu Phi nhả từng lớp khói, Yến Tiểu Phi nhanh chân lấy gạt tà đến. Hắn than nhẹ một hơi: "Sư phụ thân ở Trật Tự, tuy không phải là nhất ngôn cửu đỉnh, ít nhất lời nói có chút sức nặng. Cô ta chịu giữ con, hơn nữa còn trọng dụng con, chẳng khác nào cho hai thầy trò chúng ta một đường lui. Sư phụ có đường lui như thế, mà còn có thể hết sức chiến đấu vì Trật Tự nữa sao? Trật tự vốn đã nguy hiểm như trứng chồng trứng mỏng manh, nếu sư phụ còn có ý chí khác...."

Hắn không nói thêm, Yến Tiểu Phi nhìn thương thế của hắn: "Mà cô ta lại hại sư phụ bị thương nặng như thế."

Yến Trọng Hoan gõ gõ đầu hắn: "Sư phụ bị thương nặng như vậy mà sao lại không chết? Lữ Liệt Thạch vừa ra khỏi Bất Ki các liền bị tập kích, vì sao vẫn còn sống? Tiểu Phi, về sau sư phụ có thể không giải thích mọi chuyện cho con được, con phải học cách phân tích, có phán đoán của chính mình. Hầu hạ người khác là môn con không được dạy, chính là nô tài bảo sao hay vậy, có thể có cũng có thể không. Gặp chuyện thì nói ít nghĩ nhiều, thân cận hơn với Sa Ưng, nhất định không được nóng vội."

Bõng Yến Tiểu Phi quỳ xuống, hắn dập đàu ba cái: "Từ trước tới nay đệ tử đã khiến sư phụ phải nhọc lòng."

Yến Trọng Hoan sờ sờ đầu hắn, tuy người đệ tử này đầu óc còn non nớt nhưng cuối cùng cũng bắt đầu trưởng thành.

"Đợi lát nữa về nhà, Sa Ưng hỏi con đi đâu, con trả lời thế nào?" Hắn thấp giọng hỏi. Yến Tiểu Phi suy nghĩ một lát: "Đệ tử đi mua thức ăn, chuẩn bị cho cơm tối."

Yến Trọng Hoan dùng sức gõ đầu hắn: "Suy nghĩ lại!"

Ông trời ơi, chừng nào cái đầu này mới thông suốt được đây!!

Lúc Yến Tiểu Phi trở về Thiên Lư Loan, Sa Ưng nằm trên sô pha xem TV, Tần Thái nằm bên cạnh gác chân lên đùi anh. Yến Tiểu Phi thật sự xách thức ăn về, trước khi vào cửa còn sắp xếp giày dép quăng loạn của Sa Ưng. Lúc này anh mới hỏi một câu: "Đi đâu?"

Yến Tiểu Phi đặt thức ăn lên bàn trà: "Đi thăm sư phụ tôi, người bị thương không nhẹ, tôi không yên tâm."

Sa Ưng thật sự là người thiếu đòn, lập tức nói tiếp: "Ồ, ông ta còn sống à?"

Yến Tiểu Phi hừ một tiếng mặc kệ anh, đi thẳng vào phòng cầm thảm lông ra đắp cho Tần Thái, sau đó hắn ngồi xuống cạnh cô, lấy hai chân cô đang đặt trên người Sa Ưng chuyển hướng sang đặt lên người hắn. Động tác vô cùng tự nhiên lưu loát.

Ngày hôm sau, tổng bộ Nhân Gian truyền đến tin Tiêu Dao các bị Trật Tự đánh lén. Bởi vì nơi này không chuẩn bị trước nên gần như là bị đồ sát bất luận nam nữ, máu chảy thành sông. Tiêu Dao các là cứ địa của Lục Thiếu Hoài, chuyện này khiến hắn vô cùng tức giận. Nơi bị mắng đầu tiên chính là Tinh Tú thính, chuyện quan trọng như vậy mà Triên Tri không có thông báo gì. Tần Thái cùng các lão đạo trưởng nghiên cứu một thời gian, xác định là người Trật Tự có ý đồ che giấu khỏi linh giác của Tiên Tri. Biến số trong Thiên Đạo thật sự quá nhiều, dù là Tiên Tri cũng không thể toàn năng.

Vốn dĩ Trật Tự đã xưng là giữ gìn Thiên Đạo, đương nhiên bọn họ có nhiều hiểu biết với quỹ đạo vận hành của Thiên Đạo. Chỉ là Trật Tự dám bóp méo che giấu cả Thiên Đạo, có thể thấy được bọn họ đã tung hết bản lĩnh.

Ứng Quả Nhi góp lời với Lục Thiếu Hoài, ngoài bảo vệ các cứ điểm, toàn lực tiến công Bất Ki các.

Phương án này được đưa ra, Nhân Gian vẫn có chút sợ hãi. Tôn Chủ của Trật Tự có còn sống không? Nếu như còn sống, đấy là người có thể thay đổi được Thiên Đạo. Hơn nữa vị này đã mất tung tích nhiều năm đến mức thành nhân vật truyền thuyết, tu vi bây giờ đã đến bậc nào?

Một khi tấn công Bất Ki các, nếu Tôn Chủ còn sống thì chỉ sợ nơi đó sẽ thành địa ngục Tu La của Nhân Gian.

Lục Thiếu Hoài trầm ngâm rất lâu, hắn luôn do dự ở bước cuối cùng. Lục Thiếu Hoài nhìn về phía Tần Thái: "Ý của Tiên Tri thế nào?"

Tần Thái vẫn luôn tỏ thái độ cung kính với hắn: "Cho dù Tôn Chủ còn sống hay không, đều không thay đổi được cục diện giữa hai thế lực. Việc đã đến nước này, bất luận thắng bại thì Lam Trù nguyện làm tiên phong, hợp tác với Phán quan trưởng tìm hiểu sự thật của Bất Ki các."

Cô vừa nói lời này, rất nhiều quản lý thở ra nhẹ nhõm. Có kẻ chết thay, tạm thời chưa tới phiên mình bán mạng. Đương nhiên là sẽ nịnh nọt, khen tặng đạo đức của Tiên Tri một phen. Tần Thái không dài dòng với bọn họ: "Thỉnh Nhị gia cho phép."

Lục Thiếu Hoài nhìn thoáng qua Bạch Cập, Bạch Cập tỏ thái độ không sao, nếu Nhân Gian muốn trực tiếp tấn công Bất Ki xác thì Phán quan trưởng như hắn vẫn phải đứng mũi chịu sào thôi. Lục Thiếu Hoài đập bàn một cái: "Bạch Cập, phân cho anh 160 trưởng lão, còn người của bộ Phán quan thì anh toàn quyền điều phối."

Bạch Cập đáp lại rồi quay mặt nhìn thoáng qua cô.

Ngày hôm sau, Bạch Cập và Tần Thái dẫn người vây đánh trường Trung học Nghiệp vụ thành phố Tam Họa, điều binh quý ở thần tốc, Bạch Cập lập tức hạ lệnh cho người tràn vào tàn sát tất cả người bên trong. Bất Ki các vốn là một pháp trận tiếp dẫn, Lục Thiếu Hoài cử đến một trưởng lão lập nên một pháp trận khác, canh phòng nghiêm ngặt ngăn cản người Trật Tự bỏ chạy.

Nhóm Lữ Liệt Thạch không dự đoán được Nhân Gian lại có lá gan này, coi sự uy hiếp của Tôn Chủ như hư không. Lúc này bọn họ vội vàng chống lại, nhưng các bảo vệ của trường đã máu thịt tứ tung. Rất nhiều Huyền Thuật sư vi thi pháp quá mức nổ tung xác mà chết.

"Tần Thái!!" Lữ Liệt Thạch đưa mắt sang người đứng bên cạnh Bạch Cập, một thân trường bào đen tuyền, tóc ngắn trắng như sữa, vì đã có dị mắt điều hòa khí âm dương nên làn da cô trắng gần như trong suốt. Quả nhiên là Tần Thái! Lữ Liệt Thạch tức muốn hộc máu: "Ngươi dám khơi mào cuộc chiến vì tên Đàm Tiếu kia sao! Ngươi là đồ ma quỷ!"

Tần Thái nâng tay thưởng thức thanh loan đao hình bán nguyệt của mình, cổ tay có oan nghiệt đang quấn quanh phát ánh sáng xanh lục bảo. Giọng cô mang theo ý cười, tăng thêm vài phần ưu nhã: "Tôi vốn dĩ là ma quỷ mà, bảy năm trước lúc Trật Tự muốn giết tôi, chẳng phải đã nhận định như vậy sao?"

Lữ Liệt Thạch nhất thời nghẹn lời, không chỉ là ma quỷ, mà còn là ma quỷ mặt dày vô sỉ. Từng người một bên cạnh ngã xuống, máu bắn lên người mùi tanh đáng sợ: "Tần Thái, tên trợ lý của ngươi chết không có liên quan gì đến Trật Tự, vì sao ngươi lại phát điên hả!"

"Phải không?" Tần Thái cười nhạt, pháp bảo trên tay sáng đến chói mắt: "Vậy thì mời Lữ trưởng lão tự mình xuống đó giải thích nhé."

Lữ Liệt Thạch là người thông minh, ông ta nói nhiều nhằm kéo dài thời gian chờ cứu viện. Mà Tần Thái hoàn toàn không định tạm dừng, có Bạch Cập mở đường, những người này không được vào hàng đối thủ. Lữ Liệt Thạch dẫn người ngăn cản, ông ta biết rõ một khi Bất Ki các bị chiếm đóng, từ nay về sau sẽ không còn Trật Tự.

Qua tầm mười phút, Bạch Hà và Yến Trọng Hoan vội vàng chạy tới. Hai bên dần cân bằng sức mạnh, Nhân Gian không tiến thêm được nữa. Tần Thái đứng trước khu dạy học của trường Trung học Nghiệp vụ Tam Họa, cười vô cùng xinh đẹp: "Sư thúc, tôi nói chuyện này sư thúc đừng sợ."

Bạch Cập không hiểu: "Chuyện gì?"

Tần Thái cười đến cong cả eo: "Tôn Chủ Trật Tự còn sống."

.......

Bạch Cập thật sự là nhịn đã lâu mới không chửi thề: "Lần này mang nhiều người đến thế chẳng lẽ chịu chết hết sao? Ngươi không phải là nội gián Bạch Hà phái đến đấy chứ?"

Tần Thái khẽ vuốt đầu vai hắn, cười ấm hơn cả nắng: "Cho nên đừng khinh địch, mạng sống quan trọng."

Bạch Cập liền hiểu ý của câu đừng khinh địch là gì. Tần Thái uyển chuyển nhẹ nhàng phóng lên phía trước các phán quan, pháp bảo của cô là thanh loan đao hình bán nguyệt, phần đuôi móc dây xích vàng, cô cầm đao đứng đó, tay phải niệm chú hóa tất cả những thứ cô muốn thành bùn đất.

Nghịch chuyển ngũ hành, năng lượng phản phệ rất lớn. Thay đổi nguyên tố càng phức tạp thì càng khó kéo dài. Cô trực tiếp hóa thân người thành đất, xem như đã là tiết kiệm năng lượng. Loại thuật pháp nghịch thiên này khiến Trật Tự bị khủng hoảng. Người sát cánh bên cạnh hóa thành tượng đất, ánh mắt bọn họ còn toát lên nỗi thống khổ, kinh sợ và tuyệt vọng.

Tiếng thét chói tai vang lên bốn phía, Tần Thái đi từng bước một về phía bọn họ, còn tra xét Trật Tự thì lùi về sau.

Rõ ràng bên Nhân Gian chiếm thế thượng phong, nhưng Bạch Cập không dám lơi lỏng một chút, Tôn Chủ Trật Tự thật sự còn sống sao?!

Hắn phát hiện lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi, vừa khẩn trương cũng vừa hưng phấn. Tần Thái cho hiệu hắn không cần đi vào, tự giành trước tấn công Lữ Liệt Thạch. Pháp bảo sáng ngời của ông ta bị hóa thành nước như Yến Trọng Hoan. Lòng hắn hoảng sợ, chưa tung phù chú ra thì đã bị một quả cầu lửa từ tay Tần Thái ập vào mặt.

Tất cả Huyền Thuật sư đang đua sức bật và sức bền. Sức bậy thì tương tự thuật pháp, thi pháp nhanh hay chậm, phạm vi ảnh hưởng lớn hay nhỏ, khác nhau chính là tu vi của Huyền thuật sư. Mà sức bền, chính là so ai tiêu hao thuật pháp ít hơn, linh khí trong hồn phách ai nhiều hơn, ai có thể kiên trì được lâu hơn.

Cho nên vấn đề nghiên cứu quan trọng nhất của Huyền Thuật sư chính là thi pháp và phù chú đơn giản nhất có thể.

Trận giao thủ này khiến gan mật Lữ Liệt Thạch muốn nứt toác, đối thủ trước mặt ông ta thật sự là nha đầu năm đó sao?

Tần Thái căn bản không dùng thuật nghịch chuyển ngũ hành, cô chỉ dùng một lá bùa thời gian, rồi đắp thêm bốn lá phù chú, Lữ Liệt Thạch bị đốt đến chật vật, không dám ra tay lần nữa. Lúc này Tần Thái tiếp tục đi về phía trước, tàn đảng Trật Tự run run trốn phía sau Lữ Liệt Thạch, Bạch Cập cũng dẫn người theo sau. Tần Thái đứng trước khu dạy học số 8, đã lâu không đến Bất Ki các.

Cô nhấc chân, đang muốn đi lên lầu thì đột nhiên xung quanh vang lên tiếng rất lạ kì. Khu dạy học trước mặt dần dần rạn nứt, biến thành một vòng trăng tròn trong suốt. Nằm giữa bóng trăng là một con sông nhỏ, bên bờ có một bức tượng ngọc đang ngồi.

Tiếng nước chảy dần dần rõ hơn, phản phất vang bên tai mỗi người. Ánh trăng cực kì mềm mại, tỏa sáng như ánh Phật quang.

Bỗng nhiên, tiếng nước chảy hỗn loạn thanh thúy vang lên, như là...như là có thứ gì đó nứt ra.

"Tôn Chủ! Là Tôn Chủ!!" Tinh thần người Trật Tự chấn động lớn! Thì ra Tôn Chủ vẫn còn sống, vẫn luôn tồn tại!!

Giữa ánh trăng tròn, tượng ngọc kia dần dần vỡ vụn, ánh mây tía bao bọc hết vầng trăng. Trong truyền thuyết chỉ có tiên linh khí mới có màu tím. Nhân Gian bắt đầu rối loạn, Tần Thái đứng tại chỗ nhìn người kia từ từ đứng dậy, tận giữa đám mây tía nên chỉ thấy vạt áo phết đất. Ngài ấy giương mắt nhìn xuống đám người đang ngửa đầu chiêm ngưỡng, giọng nói vang lên rất nhẹ, vậy mà mang theo ngữ khí phán quyết: "Kẻ làm nhiễu loạn Thiên Đạo, tội nhập Vô Gian."

Sau đó sát khí tràn ra, khuấy động lên nỗi sợ của con người. Ngài ấy nâng nhẹ tay trái, tay bấm niệm chú pháp: "Mây tụ, gió đến."

Bầu trời vốn đang trong xanh nháy mắt đã giăng đầy mây đen, cuồng phong ập tới! Tần Thái bỗng ôm lấy Bạch Cập, vạt áo đen to rộng lộng lên. Bạch Cập ngẩn ra, nhưng thấy cuồng phong vừa quét là vô số máu thịt văng tung tóe, đầu mình chia hai nơi. Đây mới là Thần chân chính, nắm giữ chúng sinh trong tay. Đứng trước mặt ngài, có mạnh đến đâu thì chỉ là con kiến hèn mọn.

Ngài đảo mắt qua Tần Thái, không phải là nhìn, thế gian này căn bản không có kẻ nào đáng để ngài đánh giá. Tay phải khẽ nâng, cuồng phong tụ hội trong tay, giống như một quả địa cầu đang xoay liên tục. Ngài không có pháp bảo, bởi vạn vật đều là pháp bảo.

Lần đầu Bạch Cập cảm thấy bất lực: "Cô nhóc này, thật sự có khả năng chiến thắng sao?"

Gió trong tay ngài di chuyển nhanh hơn, rồi lăn thẳng tới chỗ Tần Thái đang đứng, càng tới gần càng lớn hơn, nhìn như bên trong máy xay thịt siêu lớn. Tần Thái từ từ buông Bạch Cập ra: "Mau chạy khỏi đây, sư thúc mang người đến thì có thể mang đi càng nhiều càng tốt."

Bạch Cập lập tức lùi về sau, viên cầu gió lăn đến nuốt chửng Tần Thái. Cuồng phong phát ra tiếng vang dữ tợn, nhưng bên trong lại trống không, không có máu hay thịt của cô, cũng không thấy chân hay tay bịt xé nát. Nhóm Lữ Liệt Thạch quỳ gối trước trăng tròn, tầm mắt chăm chú về phía bên này. Cô ta đâu rồi?

Bên trong vầng trăng tròn trong suốt có thể nhìn tình hình rõ ràng hơn. y phục Tôn Chủ Trật Tự kết mây tía, trường y như một con sông tím. Mái tóc rất dài và đen, như đang tập hợp mọi ánh trăng. Ngài ngồi bên dòng suối, như một ngọn núi hay một tảng đá, dáng vẻ tuấn mỹ không tài nào thốt nên lời, không có biểu cảm cũng không có vui buồn.

Khó trách Trật Tự đã cung phụng ngài qua bấy lâu thời địa, rất nhiều Huyền Thuật sư tin tưởng ngài là Thiên hành giả. Ngài chính là Vĩnh Cư Đại La thiên thần, khóe mắt đuôi mày hơi thoáng nhìn là đủ để khuynh đảo người phàm.

Cuồng phong dần dần tan, trên mặt đất chỉ còn máu thịt lộn xộn. Ngực Lữ Liệt Thạch phập phồng, Huyền môn là thế giới người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem thuật đạo. Với tu vi thuật pháp như thế, không phải là Thần thì là gì?

Sau khi gió lặng, một Tiên Tri áo đen của Nhân Gian lại đứng sừng sững ngay vị trí ban đầu. Vốn chỉ là bóng dáng mơ hồn, dần dần màu sắc đậm lên, cô lại xuất hiện.

"Ngài cho tôi đề bài, tôi làm sai toàn bộ." Cô nhìn thẳng Tôn Chủ ở trung tâm trăng tròn, giọng nói không thể so sánh được khí thế nhưng rõ ràng có lực: "Nhưng mà, tôi muốn nói cho ngài biết, ngài không có quyền lực chấm bài thi."

Câu này rất có khí phách, Tôn chủ ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng. Ngài đưa tay, bỗng có một tia chớp xuất hienj từ hư không, vì tốc độ quá nhanh nên từ vai phải đến bàn tay Tần Thái bị bổ trúng, cháy đen hóa thành bột mịn. Tốc độ thi pháp quả là không ai theo kịp. Cô hét lên một tiếng, thân thể hóa thành mũi tên sắt, bắn thẳng vào Tôn Chủ.

Lúc này Tôn Chủ mới nhìn cô một cái, mũi tên gió ngày càng gần, ngài nâng tay trái ngăn nó dừng lại giữa không trung. Tôn Chủ từ từ đứng dậy, Tần Thái đi rồi. Thay đổi nguyên tố ngũ hành, tổng năng lượng không hề ít. Mà mũi tên này rõ ràng không có khả năng là tổng năng lượng của cả hồn phách và thân thể cô. Ngài giơ tay, phóng ra một quả cầu lửa, từ cửa truyền đến một tiếng rên, sau đó lại biến mất.

Phía sau có người đuổi theo nhưng mấy người này không đáng sợ. Tần Thái chạy vội, cầu lửa cuối cùng kia của Tôn Chủ đang đốt cháy cơ thể cô làm cả người bốc khói. Mẹ nó, đời trước có phải cô kết thù với lửa không vậy.

Cô nhanh chóng trở về Thiên Lư Loan, Yến Tiểu Phi sợ đến ngây người. Tần Thái như một đống khói đang bay vậy, cô chạy xuống tầng hầm, Yến Tiểu Phi cũng xuống theo, vừa nhìn liền nôn ra. Tần Thái đã hóa bản thân thành bùn đất, sau đó cô moi từng mảng đất chưa bị thiêu ra.

Yến Tiểu Phi nôn đến tối tăm trời đất. Đến tối Sa Ưng về đi tới hỗ trợ, anh đau lòng: "Sao không đổi cơ thể khác?"

Tần Thái lắc đầu, cảm giác bị đốt đến lục phủ ngũ tạng này bà đây đã nếm qua rồi: "Không được, một khi dời hồn phách thì sẽ không khống chế được thuật pháp. Thân thể sẽ bị thiêu sạch, cái khác không quan trọng nhưng không thể mất dị mắt."

Ngọn lửa vẫn chưa tắt, Tần Thái toàn sức khống chế nó nên đang cháy rất chậm. Hai người moi sạch những chỗ đã bị cháy, chỉ còn dư lại một chút thì dùng lửa ma đốt ngược. Lúc này cô mới đổi được thân thể, rồi từ từ từng chút một khôi phục cơ thể chân chính của cô thành máu thịt lại.

+

Bởi vì những chỗ bị cháy quá nhiều, gần đây cơ thể cô lại gầy yếu nên gần như không có mỡ. Trong cái rủi có cái may, vẫn còn dị mắt. Chỉ là hồn phách bị lửa đốt lâu như thế, bị thương không nhẹ.

Sa Ưng không hỏi nhiều, yên lặng ôm cô vào ngực: "Ngủ chút đi."

Tần Thái chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra: "Đưa tôi đến tổng bộ, tôi muốn gặp Nhị gia, còn phải hỏi thăm tin tức của Bạch Cập."

Sa Ưng lập tức gọi Yến Tiểu Phi làm việc, Tôn Chủ Trật Tự đã xuất hiện, thế cục giữa Trật Tự và Nhân Gian, đã đảo ngược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện