Vương Quốc Màu Xám

Chương 31: Diệt sâu



Quyết định ấy, khiến Tần Thái cũng kinh ngạc.

Bạch Lộ bắt đầu ít nói chuyện với Tần Thái, mấy lần Tần Thái định giải thích với bạn, nhưng mãi không tìm được cơ hội. Tối nay, Tần Thái đang ngủ, bỗng phát hiện mình đang đứng dưới lầu, Bạch Lộ lại ra quán nét, cô giật mình, vội vàng theo sau.

Quả nhiên Bạch Lộ đang gửi email, bên trong đính kèm hồ sơ của Tần Thái, Bạch Lộ mấy lần định bấm nút gửi, rồi lại xóa đi, cuối cùng đột ngột tắt máy.

Emailcuối cùng vẫn không được gửi đi.

Tần Thái thở phào, biết cứ tiếp tục thế này mãi cũng không ổn.

Khi Bạch Lộ quay về, Tần Thái đang đứng đợi cô ở cửa. Thấy Tần Thái, Bạch Lộ lạnh nhạt: "Cậu đứng đây làm gì?"

Buổi tối không được ra ngoài, Tần Thái bèn cùng Bạch Lộ vào phòng khách nói chuyện: "Bạch Lộ, mình không ngờ chuyện lại thành ra thế này."

Bạch Lộ cười nhạt: "Lam Trù, cậu ăn cắp thành quả của tôi, tôi nghĩ cậu hiểu ý nghĩa của câu ấy. Tôi đã nhìn lầm cậu, cậu vô sỉ hơn tôi tưởng rất nhiều! Cậu biết rõ mục đích của tôi là gì, vậy mà còn cứu A Tử! Chính vì cậu muốn A Tử phải hàm ơn cậu, cuối cùng là bỏ phiếu cho cậu! Cậu quyến rũ Sa Ưng, khiến anh ta đứng về phía cậu, vậy cậu đã nịnh bợ lấy lòng chị Hồng từ bao giờ?"

Tần Thái không nói gì, Bạch Lộ càng nói càng kích động: "Cậu biết rõ tôi đối với Thông gia. vậy mà cậu vẫn còn cùng với ông ấy!!"

"Mình đâu có!" Tần Thái khẽ hét lên, "Mình cứu A Tử, là vì cô ấy và Hoàng Diệp đã bại lộ rồi, cô ấy sẽ không còn là vật cản đường của cậu nữa! Đồng nghiệp với nhau, lấy được thứ cần lấy thì thôi, tại sao nhất định phải dồn người ta vào chỗ chết?! Sa Ưng ủng hộ mình, vì khi anh ta tìm cách đánh lạc hướng người của Trật Tự đã bị thương, Thông gia tìm gặp riêng mình, là muốn mình giúp ông ấy tìm Sa Ưng!"

Bạch Lộ hoàn toàn không tin: "Cậu dựa vào cái gì mà tìm được anh ta?"

Tần Thái im bặt, cô không thể nói.

Thông Dương Tử biết cô có âm nhãn, nên muốn nhờ cô truy tìm tung tích của Sa Ưng. Không ngờ, sau khi Sa Ưng được cứu về, cũng giống như chị Hồng, đồng lòng muốn cô tiếp nhận chức tổ trưởng. Vì vướng mặc ở Bạch Cập, nên Thông Dương Tử không dám tiếp tục điều tra lý lịch của cô, nay mọi người lại đồng lòng tiến cử, đương nhiên ông ta cũng vui vẻ nể mặt Bạch Cập mà đề bạt cô.

Bạch Lộ cười nhạt: "Cậu rất thông minh, bề ngoài thì tỏ ra thân thiết với tôi, coi tôi là bạn, nhìn thì thật thà lắm, nhưng cậu lại vờ như vô tình nhắc đến tổ giám sát của Trật Tự, khiến tôi phải ra tay, còn mình đứng ngoài quan sát. Sau đó thì giở trò "bò ngựa bắt ve chim sẻ đứng rình". Cuối cùng người được lợi chỉ có mình cậu!"

Tần Thái cũng vẫn còn là một đứa trẻ con, nghe những lời chất vấn như thế, cô rất giận: "Bạch Lộ! Đầu tiên, tôi chẳng nợ gì cậu cả! Cậu cho rằng tôi tiếp cận cậu là có mưu đồ cũng được, có tà ý cũng tốt, nhưng tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, thứ nhất, tôi cứu A Tử hoàn toàn không phải xuất phát từ mưu lợi cá nhân gì cả, càng không có ý định dùng việc ấy để đối đầu với cậu! Thứ hai, giữa tôi và Sa Ưng chẳng có chuyện gì hết, với Thông gia cũng rất trong sạch! Thứ ba, tôi không cố tình lấy lòng Sa Ưng hay chị Hồng, từ dầu tới cuối tôi chẳng hề có ý đồ nhòm ngó thành quả của cậu!"

nói xong, cô quay người bỏ đi.

"Tiện nhân, không được đi!" Bạch Lộ bước lên túm lấy cánh tay Tần Thái, bộ dạng như định cho Tần Thái một cái bạt tai! Tần Thái cũng đâu chịu yếu thế, cô nắm chặt cánh tay mà Bạch Lộ giơ ra đó, bốp một tiếng tát thẳng vào mặt Bạch Lộ!

Bạch Lộ ôm chặt bên má nóng rát, mắt tóe lửa, ánh mắt Tần Thái lạnh như băng, những gì cần nói đã nói hết, làm sao còn có thể làm bạn nữa?

"Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của cậu vào người tôi!" năm đó cô vừa tròn mười sáu tuổi, hai từ "tiện nhân" được thốt ra từ miệng Bạch Lộ rất dễ chọc giận cô, cô cũng chẳng khách khí mà dùng những lời cay nghiệt đốp lại: "Nếu nói tới "tiện", tôi làm sao bằng cậu được."

Bạch Lộ tức đến mức toàn thân run lên bần bật, Tần Thái cũng giận, ngay từ ban đầu, hai người vẫn luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Bạch Lộ gặp khó khăn, cô giải vây giúp, Bạch Lộ không có thành thích nghiệp vụ, cô không do dự dạy bạn cách kiếm tiền. Giờ Bạch Lộ vẫn còn nợ cô hơn hai nghìn tệ nữa!

Cô quay người đi vào, đập mạnh cánh cửa.

Nay trong phòng chỉ còn A Tử và Lục Châu, hai người đó đương nhiên sẽ không nói gì. Bạch Lộ vừa tức vừa tủi thân: Giờ Tần Thái đã được thăng chức, ba người họ là một, còn cô trở thành hòn đá cản đường.

Cô co người ngồi khóc trong góc phòng, nước mắt lăn dài.

Tại sao thế giới này lại muôn không công bằng như thế? Vì muốn thăng chức, cô đã nỗ lực làm việc, thành tích nghiệp vụ cao hơn Tần Thái tới ba mươi lần! Cô đã dùng cơ thể mình để tiếp cận Thông gia, còn Tần Thái đã làm gì?

Tần Thái chê cô bẩn thật sự đã khiến cô tổn thương, cô vừa khóc vừa nghĩ rất nhiều: Bát tiên qua biển, mỗi người đều phải dựa vào chính bản lĩnh của mình. Khóc có ích gì?

Cô lau khô nước mắt, quay người về ký túc xá.

Tối đó Tần Thái vẫn luôn để ý tới Bạch Lộ, cô sợ Bạch Lộ dùng cách bỉ ối nhất, tố cáo thân phận của cô.

Căn phòng vốn năm người ở, giờ chỉ còn lại bốn. Nhìn chiếc giường trống của Hoàng Diệp, lòng Tần Thái buồn bã: Sao cô lại buột miệng nhắc đến đội giám sát của Trật Tự?

Tần Thái nghe thấy Bạch Lộ về phòng, cô vẫn vờ ngủ. Giường hai người gần nhau, nhưng lòng thì đã cách sông cách núi.

Chị Hồng làm hết tháng này, ngày hôm sau khi đi làm nhiệm vụ, Bạch Lộ đột nhiên tới tìm Tần Thái: "Tối qua.mình đã rất quá đáng, xin lỗi."

Tần Thái rất bất ngờ, nhưng vẫn thở dài đáp: "Mình cũng có chỗ sai, nhưng Bạch Lộ này, mình không gạt cậu đâu." Cô đặt tay lên vai Bạch Lộ, vẻ mặt nghiêm túc: "Thời gian ràng buộc giữa cậu và chị Hồng chỉ còn một tháng, làm hết tháng này cậu hãy đi đi. Về tiếp tục đi học."

Bạch Lộ cúi đầu, che dấu tâm trạng trong ánh mắt: "Mình cũng nghĩ thế, chỗ này dù tốt đẹp tới đâu, cũng không thể bằng nhà mình." Cô ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng: "Lam Trù, mình đi rồi, cậu sẽ nhớ mình chứ?"

Tần Thái gật đầu: "Nhớ, nhưng mình sẽ mừng cho cậu nhiều hơn. Hi vọng sang năm cậu đã thi được vào trường đại học mà cậu muốn. Mình chỉ được nghe nói đến cuộc sống ở đó, rất muốn, nhưng cả đời này mình không còn cơ hội nữa rồi."

Bạch Lộ nắm chặt tay cô, Tần Thái có cảm giác cô gái lương thiện một lòng hướng về trường học đã quay trở lại, cô khẽ thở dài: "Bạch Lộ, thực ra trong thiên đạo, có tội tiếp tay."

Bạch Lộ đột nhiên ngẩng đầu lên, Tần Thái giữ chặt bạn không để cô có phản ứng thái quá: "Đó là một món nợ, không ai thoát được việc tính sổ cuối cùng. Nhưng hình phạt cho tội tiếp tay không nặng, vì vậy nếu làm trong thời gian ngắn sẽ không nhận ra. Hơn nữa, trong quá trình trưởng thành của một con người, sẽ có thiện ý và giác ngộ, dần dần hóa giải nghiệp chướng của con người, giống như giải độc cho gan vậy, sẽ phải xử lý một phần. Nhưng nếu gây ra nghiệt tội quá nhiều cùng một lúc, sẽ bị tính dồn, hiện tại chưa ai thoát được kết cục cuối cùng."

Ánh mắt Bạch Lộ biến ảo khôn lường, Tần Thái hạ thấp giọng: "Quay về trường đi, hãy làm nhiều việc thiện, cuộc đời cậu còn dài, mặc dù những ngày ở đây. cũng tích ác không ít, nhưng cậu còn thời gian để hóa giải."

Ánh mắt Bạch Lộ sáng ngời, giọng chân thành: "Ừ! Mình nghe cậu!"

Tối hôm ấy, Bạch Lộ lại bị gọi tới chỗ Thông gia. Tần Thái nằm mơ, mơ thấy cô ấy rẽ vào quán nét khi quay về từ chỗ Thông gia: Cô ấy gửi cho tổ giám sát của Trật Tự một lá thư.

Tần Thái lật người ngồi bật dậy, cô có âm nhãn, nên chỉ nhìn được âm diện. Có điều không nắm rõ thời gian Bạch Lộ ra tay. Bình thường mà nói, thời gian ở phía mặt âm sẽ nhanh hơn mặt đương một chút, điều đó có nghĩa việc Bạch Lộ gửi thư vẫn chưa diễn ra.

Cô đến phòng chị Hồng.

Ba giờ chiều, lái xe của Thông gia vẫn thả Bạch Lộ xuống chân cầu thang. Bạch Lộ xuống xe lên lầu đợi lái xe đi rồi, cô len lén ra khỏi tòa nhà đó, rẽ trái rẽ phải, vào một quán nét bên cạnh.

Thời gian gấp gáp, nếu cô ở lại đây lâu quá, Sa Ưng và chị Hồng nhất định sẽ nghi ngờ. Cô mở máy tính, vội vội vàng vàng gửi hồ sơ về Tần Thái đi: Bao gồm chiều cao, cân nặng, ngũ quan. cùng với đặc điểm nhận dạng.

Đang viết, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói: "Bạch Lộ, cô đang làm gì thế?"

Bạch Lộ ngẩng đầu, nhìn thấy mặt chị Hồng, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm.

Là Tần Thái, đồ tiện nhân đó dám tố cáo cô trước!!

Cô cố gắng bấm vào nút gửi thư, nhưng cuối cùng vẫn không gửi được vì bị lỗi mạng: Sa Ưng vừa vào quán nét, đã cắt đứt dây mạng ở đây.

Khi Bạch Lộ bị kéo lên xe, đôi mắt đỏ ngòm nhìn chằm chằm vào Tần Thái đang đứng ở cửa quán nét.

"Tiện nhân! Mày sẽ chết thảm!" cô ta gào lên.

Tần Thái không đáp lại.

Cuộc họp tổng kết tháng này long trọng hơn bình thường rất nhiều, Tần Thái cũng được mời tham gia. Mc là người của Thông Dương quán, tên Đàm Tiếu, trắng tinh, da còn mịn màng hơn da con gái. Đeo một chiếc mặt nạ bạc ở phần mắt, nhìn vừa đẹp trai vừa lịch lãm.

Hôm nay có rất nhiều người tới, nhìn sơ sơ cũng trên dưới trăm người. Nhưng mọi người đều đeo mặt nạ, có mặt nạ hoạt hình, có ác ma, có mĩ nhân, cũng có quỷ. Tần Thái cũng được phát cho một chiếc mặt nạ bằng ren, bên cạnh cài bông hoa Sơn Trà.

Không giống như đi họp, mà giống vũ hội hóa trang hơn.

Bên cạnh có người phục vụ đồ uống, đồ ăn là buffet, còn chu đáo hơn cả party. Tần Thái đang cúi đầu ăn, thì Thông Dương Tử đã thay một bộ mặt khác, đang ôm người con gái cũng đeo mặt nạ khiêu vũ.

Cả phòng chỉ mình ông ta là không đeo mặt nạ, nhưng trên thực tế dù có đeo hay không cũng không ai biết diện mạo thật của ông ta.

Trong bữa tiệc tối nay công bố thành tích nghiệp vụ của từng người trong mỗi tổ, Tần Thái phát hiện ra, ở đây họ chỉ yêu cầu thành viên của mỗi tiểu tổ mỗi tháng đạt ba vạn thành thích nghiệp vụ, còn những cái khác không hề nghiêm ngặt. Sau khi công bố thành tích nghiệp vụ hàng tháng của từng tổ, là tới việc giao nhận chức tổ trưởng, tất cả mọi việc đều do Đàm Tiếu làm mc, Thông Dương Tử giống như một tên quỷ háo sắc, liên tục mời các cô gái xinh đẹp khiêu vũ.

Tần Thái không biết nhảy, có mầy người mời nhưng cô đều từ chối. Cuối cùng có người đề nghị sẽ dạy cô, cô không từ chối được, đành nhận lời.

Đối phương dẫn cô, nhảy mãi nhảy mãi, tay bỗng sờ xuống mông cô. Tần Thái nổi nóng, đạp giày cao gót vào chân đối phương. Sau đó cười dịu dàng: "Xin lỗi, tôi không biết nhảy, anh không sao chứ? Ái chà, anh đừng đi mà."

Đối phương vẫn nhảy lò cò chạy mất!

Chơi đùa khoảng ba tiếng đồng hồ, cuối cùng đến một tiết mục, Thông Dương Tử đành dừng khiêu vũ lại. Âm nhạc im bặt, sàn nhảy trống rỗng, mọi người đều ngồi xuống tạo thành một vồng tròn.

Ánh đèn đủ sắc quay tròn tròn khiến phòng càng thêm tối, Tần Thái đang uống nước cam.

Mc Đàm Tiếu vỗ tay, liền có người kéo thứ gì đó ra. Tần Thái ngẩng đầu lên nhìn, lòng nặng như đeo chì: Là Bạch Lộ!

Trên cổ Bạch Lộ bị chòng một chiếc xích mạ vàng, bên trên còn có khóa, lúc này Bạch Lộ đang bò dưới đất bằng cả tay và chân.

Tần Thái nhìn về phía Sa Ưng, Sa Ưng cúi đầu nghịch ống hút trong cốc, không nói gì.

Thế này.là họ muốn làm gì?

"Đây là một con sâu trong tổ chức." Đàm Tiếu cất giọng nhàn nhạt, "Vì vấn đề riêng của mình, mà cô ta đã tiết lộ hành tung của tiểu tổ cho giám sát của Trật Tự. Khiến chúng ta mất một người bạn ưu tú, thậm chí còn khiến người quản lý của tiểu tổ đó bị thương."

Xung quanh không ai nói gì, Đàm Tiếu đứng giữa sàn nhảy, Bạch Lộ quỳ bên cạnh.

"Vì vậy tiết mục cuối cùng của chúng ta hôm nay là, phải diệt trừ con sâu trên thân cây."

Lời vừa dứt, có người phát cho mỗi thành viên một lon bia, Tần Thái không hiểu, len lén quay sang hỏi Sa Ưng: "Họ định làm gì?"

Sa Ưng nhìn cô một ái, rồi lại tiếp tục nghịch ống hút trong cốc nước, không đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện