Vương Quốc Màu Xám

Chương 48



Sa Ưng ngủ cho tới hơn mười một giờ sáng, sau khi tỉnh dậy anh ta thấy có điều gì đó không đúng, những dấu vết trên giường, cho dù anh ta có ngốc tới đâu cũng biết ngay chuyện gì đã xảy ra.

Khi đó Sa Ưng không để ý lắm: đồ nhắm của anh ta quá nhiều, có thể do tối qua nổi hứng, đã kéo A Tử hoặc Lục Châu vào phòng cũng nên. Tắm rửa xong, đương nhiên là thay ga trải giường. Lúc chuẩn bị ném ga trải giường và chăn vào máy giặt, từ bên trong lăn ra một đồng tiền, trên đó vẫn còn sợi dây đeo màu đỏ.

Mắt anh ta tối hẳn đi, cầm đồng tiền lên: Thứ này.. là đồng tiền hộ tâm của Tần Thái, bình thường chẳng rời cô, sao lại ở trên giường anh ta?

Cả ngày hôm đó Tần Thái không tới tìm Sa Ưng, đến chiều, Sa Ưng xuống dưới ăn cơm, lúc quay về thấy Tần Thái đang lúi húi tìm gì đó trong phòng mình. Sa Ưng móc đồng tiền trong túi áo ra: "Cô tìm cái này?"

Tần Thái đón lấy đồng tiền, chỉ gật gật đầu, quay người định đi. Sa Ưng túm lấy vai cô: "Cô muốn chứng minh điều gì?"

Tần Thái ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt anh ta đầy vẻ chế giễu: "Tại sao lại gần gũi tôi? Cô cho rằng làm thế, tôi sẽ đứng về phía cô à?"

Tần Thái không nói gì, Sa Ưng cũng không biết tại sao mình lại lỗ m ãng như vậy, "Tại sao phụ nữ các cô hễ đến những lúc quan trọng là lại mang thân thể mình ra làm vũ khí? phía dưới cô đâu có khảm vàng bạc kim cương đá quý, tại sao tôi "cắm" vào rồi là phải bảo vệ cô, phải chịu trách nhiệm?"

Anh ta tức giận thật rồi, mà cũng có thể, anh ta thất vọng.

Nhiều phụ nữ như thế, mà người nào cũng giống nhau, chẳng ai đủ "thoát tục".

"Quan niệm về trinh tiết của các cô đâu? Sự thanh cao, tự biết yêu thương bản thân mình của các cô đâu?" Sa Ưng cao giọng, bình thường anh ta không nói chuyện như thế, "Ngoài c ởi đồ ra, ngoài để người khác trà đạp, các cô còn có thể làm gì? Tôi sẽ không giúp cô bất cứ việc gì đâu Lam Trù, tắt điện rồi, phụ nữ có gì khác nhau chứ?"

Tần Thái chỉ cúi đầu lắng nghe, rất lâu sau cô mới hỏi một câu, "Tại sao anh lại tức giận như thế?" Sa Ưng ngẩn người, Tần thái tách những ngón tay đang bám trên vai cô ra, thần sắc cô thản nhiên bình tĩnh tới lãnh đạm, "Nếu sau khi tắt điện, nhà ngói cũng như nhà gianh, thì tại sao anh lại thích chị Hồng?"

Sa Ưng không biết tại sao mình lại đánh cô, anh ta chưa bao giờ đánh phụ nữ. Nhưng khi cái tát đó giáng xuống, lòng anh ta trống rỗng. Tại sao lại thích? Và tại sao lại ghét?

Anh ta còn nhớ lần đầu tiên khi mình nhìn thấy chị Hồng, chị Hồng mặc một chiếc áo đỏ, rực rỡ giống như hoa sen trong tuyết. Khi ấy chị Hồng đã nói đầy quật cường thế này: Tôi có thể sử dụng rất nhiều vũ khí, nhưng không dùng thân thể.

Cái tát đó khá nặng, Tần Thái nghiêng hẳn đầu, trên má nhanh chóng hằn rõ năm vết ngón tay. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Sa Ưng, không giật lùi dù chỉ nửa bước: "tôi cũng không muốn, nhưng ví dụ như bây giờ, anh tát tôi một cái, tôi lại không đánh được anh, có thể làm thế nào chứ? Anh cũng thích những thứ sạch sẽ phải không? Anh ra sức hắt những thứ bẩn thỉu về phía họ, cuối cùng lại oán hận hỏi tại sao họ bẩn?"

Đây là lần đầu tiên Sa Ưng nhìn vào mắt cô ở khoảng cách gần như thế, đôi mắt cô sáng rực: Giống như đôi mắt của những cô gái trẻ. Nhưng sự chế giễu trong đó cũng rõ hơn bất cứ lúc nào. Sự tranh cãi của hai người kinh động tới tổ viên, Tần Thái đẩy Sa Ưng: "Tự trọng một chút đi, Quản lý."

Hai người đang cãi nhau, hình như Sa Ưng còn động tay động chân. Tổ viên không biết có chuyện gì, lặng lẽ quay về phòng, vờ như không nhìn thấy.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, hết ngày này sang ngày khác, dường như không bao giờ chấm dứt.

Chị Hồng giục giã, Sa Ưng đột nhiên thấy chán ghét.

Kí ức dù tốt đẹp tới đâu, cuối cùng cũng sẽ mờ nhạt. Giống như bức họa bị bay màu, tình cảm làm sao còn nồng đậm được như lúc ban đầu?

Anh ta cũng mệt rồi.

Trên QQ, anh ta để lại lời nhắn cuối cùng cho chị Hồng: "Giúp cô lần cuối cùng này thôi."

Ván cờ lần này rất lớn, Tần Thái biết.

Sự bình lặng tạm thời lúc này, giống như dấu hiệu trước cơn bão. Hàng ngày, Tần Thái vẫn đưa các tổ viên đi làm nhiệm vụ đúng giờ, Sa Ưng cũng thực hiện chức trách của mình. Nhưng hai người không nói chuyện với nhau nữa. Gần đây Sa Ưng không gọi phụ nữ tới phòng mình, hai người cũng không biết tại sao lại giẫn dỗi nhau.

Trong cuộc họp tổng kết tháng 5, Đàm Tiếu lại sắp xếp Tần Thái ngồi trước chị Hồng. Kiểu sai lầm ngớ ngẩn này vốn ngàn vạn lần không nên mắc phải, nhưng Thông gia lại chẳng nói gì, và mọi người ngồi đúng như thế cho tới tận khi cuộc họp kết thúc.

Tần Thái biết dụng tâm của Đàm Tiếu: Hắn muốn Tần Thái và chị Hồng đấu đá lẫn nhau, dù ai thắng ai thua, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn.

Việc Thông gia không nói gì thật quá mức khó hiểu, là ông ta không để ý thật hay sự sắp xếp ấy cũng đúng ý của ông ta?

Trung tuần tháng 6, Tần Thái cảm nhận sự khác lạ rất rõ ràng: Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, những người bán hàng rong xung quanh càng ngày trông càng quen, các cặp nam nữ đi đi lại lại giống như diễn viên quần chúng, thường xuyên xuất hiện ở những địa điểm khác nhau.

Chị Hồng đã tiết lộ cho giám sát của Trật Tự biết thông tin về tổ một và tổ bốn.

Tần Thái ở tổ một, cô nhìn thấy, nhưng cô không thể nói: Chứng cứ đâu?

Cô không thể theo dõi chị Hồng, ai sẽ tin chứ?

Tối nay, lúc chuẩn bị ra ngoài.

Tần Thái đột nhiên bịt miệng, vội vàng lao vào nhà vệ sinh. Mấy thành viên trong tiểu tổ đều nhìn cô, cô chỉ nôn, cũng không nói gì.

Sa Ưng tới giờ vẫn đang chiến tranh lạnh với Tần Thái, vẻ mặt trở nên rất kì quái. Đợi Tần Thái nôn xong, anh ta đi đến túm lấy cổ tay Tần Thái bắt mạch cho cô, Tần Thái dùng sức hất tay anh ta ra: "Anh cút đi!"

Mấy tổ viên không biết có chuyện gì, luống cuống đứng nguyên tại chỗ. Tần Thái dùng nước súc miệng, rồi nói địa điểm: "Đại đạo Lâm Giang."

Sa Ưng lại tâm trạng lơ đễnh, cho xe đi qua đại lộ Lâm Giang rất lâu rồi mới phát hiện, đành cho xe quay lại. Mỗi lần gần gũi phụ nữ, anh ta đều rất thận trọng, sử dụng biện pháp an toàn chu đáo. Chỉ có tối đó cùng Tần Thái. anh ta không biết, anh ta thật sự quá say.

Đương nhiên Sa Ưng hiểu tối đó Tần Thái cố tình đưa mình vào bẫy, cho dù anh ta có say, nhưng nếu Tần Thái không muốn, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.Vậy mà Tần Thái lại chủ động.

Vì vậy, anh ta vẫn luôn thấy an tâm, dù sao đồ dâng tới tận miệng, không ăn thật lãng phí.

Nhưng.lẽ nào cô

Suốt buổi tối tình trạng của Tần Thái rất không ổn, nôn mấy lần. Mặc dù Sa Ưng không nói gì, nhưng vẫn luôn để ý tới cô.

Tần Thái dựa vào lan can trên đại lộ Lâm Giang, trước mặt là mặt sông nhìn không thấy bến bờ. Lúc Sa Ưng đi đến xung quanh không có ai, buổi tối nên không gian rất yên ắng, gió đêm dịu dàng vuốt v e má, khiến lòng người nhẹ nhõm: "Rút cuộc cô làm sao?"

Đây là lần đầu tiên anh ta nói với Tần Thái sau bao ngày hai người chiến tranh lạnh, Tần Thái chẳng quay đầu lại: "Không chết được."

Sa Ưng đứng sau lưng cô, cũng không biết nên nói gì. Hai người cứ im lặng như thế, một đứng trước một đứng sau, nhìn ngắm cảnh đêm.

Mấy ngày hôm nay Sa Ưng rất bất thường. Anh ta thích đứng trước cửa phòng Tần Thái, không vào, dựa vào khung cửa đứng cả nửa ngày. Tần Thái không nói chuyện với anh ta, cảm giác đó giống như được quay lại những năm tháng mới biết rung động vậy.

Cô đứng ở đầu hành lang, nhìn Lã Lương Bác chầm chậm đi xuống tầng dưới, không cần phải nói bất cứ điều gì, nhưng lại như thổ lộ được mọi điều muốn nói.

Hơn sáu giờ sáng nay, Tần Thái đưa tiểu tổ về kí túc, Sa Ưng đột nhiên lên tiếng: "Thiên Đường Thủy Hội."

Tần Thái mặc dù không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời anh ta nói, cùng mấy tổ viên lên xe. Sa Ưng đi được nửa đường, đột nhiên rẽ vào một con đường khác, đèn xanh trên ngã tư bỗng chuyển sang màu đỏ, chiếc xe phía sau phanh gấp, lúc này Tần Thái mới phát hiện ra họ bị theo dõi.

Là ai? Tại sao lại theo dõi họ?

Sa Ưng lái chiếc xe thương vụ rất ổn định và bình tĩnh, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã đi qua ba con đường, rồi rẽ vào một ngõ nhỏ vắng vẻ.

Lúc này các tổ viên đều đang rất hốt hoảng, Tần Thái không hiểu: "Ai thế?"

Sa Ưng nhìn cô một cái, thần sắc phức tạp.

Cả tổ không về kí túc xá, ngày hôm sau Tần Thái nhận được điện thoại: Tổ chức xảy ra chuyện rồi. Nghe nói lần này các lãnh đạo cao cấp của Trật Tự đích thân ra tay, tin tức họ nhận được vô cùng chính xác, thoáng chốc đã bao vây kí túc xá của bốn tiểu tổ thuộc tuyến ba. Tổ bốn và tổ sáu thuộc tuyến ba đều bị bắt không còn một ai.

Tổ một không về kí túc, người quản lý tổ hai không có mặt trong tổ, nên thoát khỏi lần bắt bớ này.

Ngay cả Thông Dương quán cũng phải tạm thời rời đi chỗ khác. Đàm Tiếu nhanh chóng liên hệ với các thành viên còn lại, thông báo họ lập tức tới địa điểm mới để họp.

Các tổ viên đều vô cùng kinh hãi, Tần Thái chỉ nhìn Sa Ưng một cái. Sa Ưng mím môi, không nói gì.

Thông Dương Tử vô cùng tức giận, lập tức lệnh cho Đàm Tiếu và chị Hồng phải điều tra chuyện này. Chị Hồng thu hết máy tính, di động và các phương tiện thiết bị liên lạc khác của các tổ viên để tiến hành điều tra.

Sa Ưng ngồi bên cạnh Tần Thái, Tần Thái vốn đang thấp thỏm bất an, lúc này càng lo lắng hơn: Thiết bị bị thu hết cả, ai biết liệu có bị người khác giở trò hay không? Nhưng không thể không giao, nếu từ chối giao nộp, có nghĩa bản thân có vấn đề?

Đang lúc cô thấp thỏm, Sa Ưng đột nhiên nắm chặt tay cô.

Tần Thái quay đầu nhìn anh ta, anh ta khẽ siết chặt tay cô hơn, rồi lập tức buông ngay: Có ý an ủi cô.

Bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên Tần Thái nhìn thấy sự ấm áp trong đôi mắt ấy. Nếu bạn đi đến một nơi xa lạ, từ đầu tới cuối bên cạnh luôn có người bảo vệ bạn khiến bạn không bị tổn thương, sao bạn lại không tiếp cận người ấy?

Sao có thể hết lần này tới lần khác hàm ơn anh ta, sau khi được cứu lại tiếp tục chán ghét anh ta chứ?

Họ chỉ nhìn nhau rất nhanh, Sa Ưng quay đầu đi. Hai người không có thêm sự giao lưu nào nữa.

Thực ra lần này.. anh ta đã hạ quyết tâm sẽ giúp chị Hồng trừ khử mình phải không?

Tần Thái hiểu rõ, xin lỗi Sa Ưng, tôi chẳng có cách nào khác, thật sự không có cách nào khác.

Xung quanh yên tĩnh, chị Hồng và Đàm Tiếu đang cùng các nhân viên thuộc bộ phận IT khôi phục dữ liệu ở các thiết bị liên lạc của tổ trưởng và người quản lý, bỗng một tiếng nói vang lên: "Không cần điều tra nữa, do tôi không thận trọng nên để lộ bí mật."

Tần Thái ngẩng phắt đầu lên, chị Hồng cũng vẻ mặt nghi ngại, "Sa Ưng, anh đang nói linh tinh gì thế! Ngồi xuống!"

Thông gia nhìn chị Hồng một cái, lúc này chị Hồng mới nhận thấy sự thất thố của mình, vội vàng bổ sung: "Anh xưa nay làm việc luôn thận trọng, sao có thể xảy ra sai sót như thế?"

Sa Ưng không đáp, Thông gia trầm giọng hỏi: "Tôi muốn nghe nguyên nhân."

Lòng bàn tay Tần Thái rịn mồ hôi, bên cạnh Thông gia, ánh mắt Đàm Tiếu vô cùng đắc ý, chị Hồng nhìn Tần Thái, ánh mắt đau đớn vô cùng, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô!

Tại sao lại thế này? Anh thích người con gái ấy tới thế ư?

Nếu anh thích cô ta thì cứ nói, tại sao phải làm thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện