Vương Quốc Màu Xám

Chương 9: Tiên tri... Phải được gả cho Tôn chủ



Suốt dọc đường đi Tần Thái ngồi sát Bạch Hà, lòng bàn tay không ngừng rịn mồ hôi. Cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến. Khi xuống xe, Tần Thái kinh ngạc đến mức há hốc cả miệng: trước mặt cô là một ngôi trường.

Tấm biển hiệu sừng sững gắn ngay trước cổng, "Trường Trung học nghiệp vụ thành phố Tam Họa", mấy chữ này được viết bằng mực đen nổi bật trên nền biển hiệu màu trắng. Tần Thái băn khoăn nhìn Bạch Hà, Bạch Hà dắt tay cô vào trong.

Mấy ông lão râu trắng đứng sau nhìn hai bàn tay nắm chặt của họ, vẻ mặt trở nên kỳ quái: "Cứ thế này mà vào, có được không?"

Bạch Hà không dừng lại, chỉ điềm đạm đáp: "Xưa nay, nhận thầy như được đầu thai, thu nạp đồ đệ cũng giống sinh con, tôi dắt tay con gái mình, có gì không thỏa đáng?"

Mấy ông lão râu trắng kia im bặt, không dám nói thêm gì nữa.

Ngoài cổng trường có bảo vệ, người này thân hình cao lớn vạm vỡ, nhìn anh ta rất giống kiểu các đại ca chính nghĩa trong những bộ phim gangster Hongkong. Thấy có người đến, anh ta lập tức đứng dậy, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Bạch Hà phải đưa chứng minh thư ra, anh ta mới cho họ vào trong.

Thẳng với cổng trường là một con đường rợp bóng mát, ngôi trường này không lớn, bên trái là khu phòng học, bên phải là ký túc xá.

Tần Thái đi đằng sau người đàn ông mặc comple, nhìn đoàn người giống như thanh tra về trường khiến những học sinh gặp trên đường không nén nổi tò mò mà đứng lại nhìn theo: Thời buổi này mà vẫn còn có con gái đi kiểu giầy giải phóng, thật đúng là hiếm thấy.

Nhưng khi thấy hướng mà cô đang tiến về, những người ấy còn lộ vẻ kinh ngạc hơn: Bạch Hà đang dẫn Tần Thái về phía tầng tám của khu lớp học.

Sàn tầng 8 được sơn thành màu xanh lá mạ, kể cũng lạ, vừa bước vào đây, tất cả mọi âm thanh đều biến mất, chỗ này dường như bị một sức mạnh nào đó cách ly, yên tĩnh tới mức nghe thấy cả nhịp tim đập.

Bạch Hà đưa Tần Thái đến căn phòng thứ hai trong tầng này, mở cửa bảo: "Vào đi."

Tần Thái quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra dấu chân mình để lại trên hành lang màu xanh đã biến mất không tăm tích, trên sàn hành lang là một màu xanh non mơn mởn, bóng loáng sạch sẽ như mới. Tần Thái thấp thỏm bất an bước vào trong, đây là một căn hộ có ba phòng và một phòng khách, trong phòng khách có ghế sô pha, tivi, cây nước và những đồ gia dụng cần thiết khác.

Phía trước là cửa sổ áp đất rất lớn, rèm cửa màu hồng khiến căn phòng bừng sáng, tất cả đều sạch sẽ không vương dù chỉ một hạt bụi.

Bạch Hà dẫn cô đi thăm quan căn hộ, đầu tiên là phòng đọc, trong phòng đọc có giá sách mấy tầng, trên bàn đặt đèn bàn, điện thoại, máy in, còn cả những đồ điện tử khác mà cô chưa thấy bao giờ.

Tiếp đến là phòng tắm, bên trong có khăn tắm in hình gấu rất xinh, cốc và bàn chải đánh răng màu hồng, rõ ràng đều là những vật dụng dành cho.bé gái. Bên cạnh phòng tắm là một phòng nhỏ khác, trong có bồn cầu.

Có lẽ do căn phòng quá sạch sẽ, mỗi viên gạch lát sàn đều sáng bóng, nhìn có vẻ như không giống nơi con người ở.

Chân Tần Thái bỗng dưng mềm nhũn, như đang nằm mơ vậy.

"Phòng ngủ ở bên kia, sư phụ không đưa cô vào nữa." Bạch Hà lấy chìa khóa từ trong túi ra đưa cho Tần Thái, là một chùm chìa khóa có móc khóa hình con gấu nhỏ bằng thủy tinh. Tần Thái run rẩy nhận lấy, vẫn không dám tin: "Tôi.tôi ở đây?"

Bạch Hà nhìn cô ba giây, cuối cùng gật đầu: "Giờ ta và cô không tiện ở riêng lâu, tạm thời cô ở lại đây, có việc gì thì gọi ta." Bạch Hà chỉ chỉ lên bàn uống nước bằng kính, lúc này Tần Thái mới nhận ra trên đó có một chiếc di động màu hồng đính đá. "Bên trong có số di động của ta."

Nói xong, Bạch Hà liền bỏ đi. Tần Thái nhìn xung quanh thấy không còn ai, cô ngồi bệt xuống ghế sô pha đờ đẫn: Chuyện này là.thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại: Sư phụ lấy đâu ra một nghìn vạn tệ để chuộc mình? Chắc chắn đi vay, lẽ nào sư phụ mang mình đến đây để trả nợ?

Trời ơi, một nghìn vạn tệ, mình phải trả đến bao giờ?

Cô nhanh chóng đem một nghìn vạn tệ chia một nghìn hai trăm tệ sau đó lại chia cho mười hai tháng, kết quả khiến người ta tuyệt vọng

Có thể người cho sư phụ vay tiền muốn mua vợ ba vợ tư vợ năm chăng? Đúng, có thể là thế!

Hay là mang thai hộ?

Mùa hè nóng bức, Tần Thái ngồi xe ô tô cả nửa ngày trời nên cũng thấy hơi mệt. Cô lần mò trong nhà tắm rất lâu mà vòi hoa sen kia chẳng chịu phun nước nóng. Cũng may cô khỏe mạnh, nên tắm nước lạnh cũng không sao. Bên cạnh không phải loại xà phòng thơm cô vẫn quen dùng ở quê, mà là thứ sữa tắm có màu xanh nhạt.

Thấy mới mẻ, cô bóp một ít vào trong nước nhìn hồi lâu mới dùng.

Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Tần Thái cũng tắm xong, tắm xong rồi phát hiện ra mình không mang quần áo vào thay, đành quấn khăn tắm quanh người rồi đi ra ngoài, trên khăn tắm vẫn còn đính mác, rõ ràng là đồ mới.

Vào phòng ngủ, Tần Thái càng có chứng cứ để khẳng định suy nghĩ của mình: Chiếc giường này to tới mức có thể nằm được bốn năm người, đang mùa hè, bên trên có trải một tấm đệm không rõ chất liệu, khi sờ lên thì thấy rất mát, mịn hơn so với chiếu.

Tần Thái đã nghĩ thoáng hơn rồi: Dù sao chuyện đã tới nước này, đến rồi thì yên tâm ở lại thôi.

Cô ngồi xuống mép giường, thấy một chiếc tủ quần áo âm tường nhiều cánh. Bản tính trẻ con tò mò bẩm sinh, cô mở tủ, thấy quần áo xếp đầy bên trong. Váy dài, váy ngắn, áo cộc tay, áo dài tay, sơ mi, quần bò.quần áo phụ nữ đủ màu sắc. Bên dưới cùng là đồ ngủ, kiểu dáng màu sắc rất đa dạng.

Tần Thái xác định: cô được người ta bao nuôi thật rồi. Nhưng cô cũng không được coi là xinh đẹp. Ít tuổi mà to gan, phim ảnh rồi các loại tạp chí cấp 3 xem đọc không ít. Với hình thức của cô, thứ duy nhất có giá trị chính là trinh tiết, nếu không phải chủ nhân căn nhà này muốn cô mang thai hộ, thì có lẽ chỉ là thay đổi khẩu vị.

Cô không nghĩ rằng, bỏ ra một nghìn vạn chỉ để tìm người mang thai hộ, chỉ e số người xếp hàng nộp đơn còn dài hơn số người xếp hàng chờ mua vé tàu tết rất nhiều, làm sao tới lượt cô

Vớ đại một chiếc váy ngủ khoác lên người, nằm xuống giường, nhìn chiếc đèn sạch bong không hạt bụi ngẫm nghĩ linh tinh một lúc, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Ngủ một mạch đến tận tối, Tần Thái mở mắt thấy bên ngoài sắc trời tối đen, đột nhiên cô rất nhớ nhà.

Căn nhà đó không có chiếc giường rộng thế này, cũng không có quần áo ngủ mềm mại, cũng chẳng thoang thoảng mùi thơm như ở đây. Nơi đó, chỉ có ánh đèn vàng vọt, tường gạch sẫm màu, nhưng lại có cơm canh nóng hổi, có cha có mẹ có em trai. Là nơi cô sinh ra.

Nhớ tới tiếng mẹ gọi cô mỗi khi đến bữa ăn, mắt cô bỗng nóng hổi, nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Tần Thái nhanh nhẹn lau nước mắt. Vì trời tối nên cô không tìm thấy chỗ để dép lê, đành nhón chân đi ra mở cửa.

Cô không biết phải vặn tay nắm cửa như thế nào, loay hoay mãi vẫn không mở được. Cuối cùng, nghe giọng con gái dịu dàng vang lên từ bên ngoài: "Tiểu thư, tôi có thể vào không?"

Tần Thái ngượng nghịu: "Tôi.tôi không biết mở cửa."

Cạch một tiếng, đối phương đã đùng chìa để tự mở cửa, "Tiểu thư, sao cô không bật đèn?"

Người đó dường như rất quen thuộc nơi này, lập tức bật đèn giúp Tần Thái.

Lần đầu tiên Tần Thái nhìn thấy một ánh đèn đẹp như thế, hoàn toàn không vàng vọt như ánh đèn ở nhà, ánh sáng hắt ra từ đấy khiến căn phòng sáng bừng giống như giữa ban ngày.

Tần Thái bịt mắt một lúc, mãi lâu sau mới nhìn rõ người phụ nữ trung niên mặc áo trắng quần đen vừa vào, chị ta đẩy một xe đồ, thành thạo đẩy tới bên cạnh bàn ăn.

Bàn ăn hình vuông màu trắng, bên trên là một dãy đèn treo hình giọt nước.

Người phụ nữ đặt khay thức ăn, bát đũa lên bàn, sau đó quay về phía Tần Thái, cúi người: "Mời dùng cơm."

Tần Thái nhìn những món ăn cô không biết tên cùng đồ dùng mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trên bàn, chỉ biết hỏi khẽ: "Chị là ai? Đây là đâu? Các người đưa tôi tới đây rút cuộc là muốn làm gì?"

Người phụ nữ đó lại cúi mình, đáp: "Hôm nay tiểu thư ngủ rất say, nên không kịp hỏi sở thích của cô, đành chuẩn bị một phần đồ ăn bao gồm cả cơm tây lẫn cơm tàu, cô thích ăn món gì ngày mai tôi sẽ chuẩn bị."

Tần Thái thấy chị ta chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi của mình, đành từ bỏ ý định truy vấn tới cùng, "Điều đó có nghĩa là, bây giờ tôi tạm thời không cần phải làm gì, đúng không?"

Người phụ nữ đó lại cúi mình đáp:"Tiểu thư không cần lo lắng, người lớn sẽ sắp xếp."

Khi đó, Tần Thái còn ngây thơ tưởng "người lớn" mà chị ta nói là từ người lớn trong người lớn, trẻ con cơ.

Sáng hôm sau, Tần Thái vừa ăn sáng xong thì được Bạch Hà đưa tới một nơi khác: Tầng chín của tòa nhà. Tần Thái bỗng thấy kỳ lạ, hôm qua khi Bạch Hà đưa cô đến đây, mặc dù rất căng thẳng, nhưng cô vẫn để ý thấy tầng tám đã là tầng cao nhất của tòa nhà rồi. Tại sao chỉ trong một đêm, lại xuất hiện thêm một tầng nữa?

Cô muốn hỏi Bạch Hà, nhưng vừa bước lên tầng chín, cô đã không thể hỏi được nữa.

Trên tầng chín là một cầu thang bằng ngọc màu trắng, men theo cầu thang bước lên, nhìn thấy một cung điện hình bán nguyệt như đang nằm dựa trong mây trắng. Dưới sự hộ tống của rất nhiều người, Tần Thái và Bạch Hà chầm chậm bước lên trên, giờ thì cô đã hiểu: "Trước kia sư phụ từng nói có một loại gọi là "Tiếp dẫn trận pháp", có thể dùng không gian này nối với một không gian khác để đi thẳng đến nơi mình cần đến, có phải là như thế này không?"

Mấy người đi xung quanh đều nhìn cô, Bạch Hà nắm tay cô chặt hơn, khe khẽ gật đầu.

Năm phút sau, trong đại sảnh.

Tần Thái ngồi bên cạnh Bạch Hà, hai mươi mấy người khác ngồi trong đại sảnh đều im lặng tới mức nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tần Thái trong lòng bất an, bất giác hạ giọng hỏi: "Sư phụ, họ chuẩn bị làm gì thế?"

Vẻ mặt Bạch Hà rất nghiêm trọng: "Các trưởng lão của Trật Tự sẽ xác định thân phận của tiên tri."

Tần Thái ngẩng mặt lên nhìn anh: "Xác định xong rồi thì sao?"

Bắt gặp vẻ mặt ngây ngơ trong sáng, vẫn còn vương nét trẻ con của Tần Thái, rất lâu sau Bạch Hà mới đáp: "Tiên tri phải được gả cho tôn chủ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện