Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính
Chương 1: Quyển 7: Thối Kính (淬镜) - Thượng
Bạch Tuyết Lam kể một ít về dự định về quê, Tuyên Hoài Phong lập tức gật đầu. Ngày hôm sau thức dậy, nhớ đến những lời hôm trước Bạch tổng lý nói ở tiệc rượu, cân nhắc một chút, Sơn Đông là đất Bạch Tuyết Lam sinh ra, chắc chắn trong chuyến đi lần này sẽ có ý đi gặp trưởng bối. Y không khỏi thấp thỏm, hối tiếc tối qua đồng ý quá tùy tiện.
Lúc ăn sáng, y dò xét một câu ngay trước mặt Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam liền hiểu, một lời chém đinh chặt sắt nói: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, em đừng có hi vọng đổi ý.”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Đây là bắt cóc tống tiền hay còn nước cờ nào trong đó nữa? Chúng ta không nên quá chủ quan, hay là hỏi qua ý tổng lý xem?”
Bạch Tuyết Lam bỏ miếng thịt kho to vào đầy miếng bánh bao trên tay, cười nói: “Hỏi anh ta làm gì? Giờ anh ta quản trời quản đất, còn quản được anh đưa ai về nhà nữa à? Tóm lại là anh đi đâu thì em theo đó, chuyện này không có đường thương lượng đâu.”
Tuyên Hoài Phong cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, tuy là cười song vẫn có chút lành lạnh, thầm nghĩ chắc là hắn lại náo loạn với tổng lý rồi. Nếu mình đã đồng ý thì đâu nhất thiết phải đổi ý, nói cho cùng chỉ là sợ ngoài mặt khó xử mà thôi.
Bởi vậy, y cũng không ý kiến gì nữa.
Trước khi lên đường mấy ngày vẫn cứ bận rộn tối tăm mặt mũi.
Ngày nào Bạch Tuyết Lam cũng tới nha môn hơn nửa ngày, an bài đủ loại công vụ cho thỏa đáng, lo lắng có kẻ thừa dịp mình không ở đây làm chuyện ma quỷ lộng hành, hắn quả thực đã lôi đám thuộc hạ từ thứ trưởng đến khoa trưởng đều “gõ” một trận, lại không từ khổ cực mà gọi một số người đến đích thân bàn bạc.
Nhân viên quản kho hàng Tôn Vô Vi bỗng nghe tổng trưởng muốn gặp mình, thực chẳng biết có điềm gì đây.
Đợi khi đến phòng làm việc của tổng trưởng, Bạch Tuyết Lam đang cầm một cây bút viết gì đó rất nhanh trên văn kiện, nghe có người đi vào bèn nâng mắt lên liếc gã một cái rồi lại rũ mắt tiếp tục việc viết lách của mình, song lại mở miệng nói: “Làm việc ở kho hàng bộ phận bắt buôn lậu ba năm?”
Tôn Vô Vi đứng nghiêm đáp một tiếng: “Vâng.”
“Trước đó làm nhân viên ở ban hậu cần bộ phận bắt buôn lậu bốn năm?”
“Vâng.”
“Trước đó nữa là trưởng ban điều tra bộ phận bắt buôn lậu?”
Thấy tổng trưởng biết rất rõ ràng lý lịch của mình, Tôn Vô Vi thầm giật mình, nhưng trên mặt vẫn không có nhiều biểu hiện, lại trả lời vâng.
Viết xong phần văn kiện kia, Bạch Tuyết Lam mới thả bút, ngẩng đầu lên nói: “Anh cũng rất có bản lĩnh đấy. Người khác đều củng cố lý lịch, leo lên từng bước từng bước, chỉ có anh là từ trưởng ban bị giáng làm nhân viên, từ nhân viên bị biến thành một gã quản lý kho hàng. Đây là bị bệnh gì thế hả?”
Tôn Vô Vi buồn bực hồi lâu lại khạc ra một câu: “Đại khái là bị cái bệnh không có anh họ làm tổng lý ấy mà.”
Bạch Tuyết Lam hơi sửng sốt rồi cười ha hả hết sức thoải mái, cười một hồi mới trầm mặt xuống, lạnh lùng nói: “Tôi biết nguồn gốc căn bệnh của anh rồi, hẳn là do nghe nhiều bình thư quá, cho rằng nói lời chói tai mới là trung thần đúng không? Không tồi, tôi có thể làm cái chức tổng trưởng này đương nhiên bởi tôi có một ông anh họ làm tổng lý, nếu anh không có thì cần phải dựng cái đuôi lên đi.”
Cấp trên tỏ ra bất mãn, làm cấp dưới hẳn phải hết sức lo sợ.
Thế nhưng mấy năm nay chịu đựng ở hải quan, Tôn Vô Vi có thể khiến tiền đồ của mình ảm đạm không chút ánh sáng, song vẫn chẳng phải là kẻ không thức thời, lại thờ ơ thọt một câu: “Không có đuôi, không dựng lên nổi.”
Vừa dứt lời, đột nhiên có thứ gì đó xé gió mà tới, bay lướt qua tai.
Lỗ tai bị đánh đau, Tôn Vô Vi giơ tay lên xoa, quay đầu xem thứ vừa rơi xuống đất, hóa ra là chiếc bút máy Bạch Tuyết Lam mới dùng để viết.
Bạch Tuyết Lam vỗ tay lên bàn đến “bùm” một tiếng. “Cút ra ngoài!”
Tôn Vô Vi buông bàn tay đang xoa tai xuống, tiếp tục đáp “vâng”.
Lập tức ra ngoài.
Lúc ra cửa còn thuận tay đóng cửa cẩn thận.
Bạch Tuyết Lam dở khóc dở cười, đánh một cuộc điện thoại nội bộ, gọi Tôn phó quan đến phòng làm việc. “Cậu nói quả nhiên không sai, cái gã Tôn Vô Vi này đúng là tảng đá trong hố xí. Chẳng những cứng mà còn thối không ngửi nổi.”
Tôn phó quan cười nói: “Tôi đã điều tra qua, lúc gã còn đang làm trưởng ban bộ phận buôn lậu đã phá được mấy vụ buôn lậu lớn. Có một vụ dính líu đến người trong chính phủ. Đám quan viên thay mặt đến nói chuyện đều bị cái mặt thối ấy của gã làm cho ngạt thở. Căn bản là gây thù chuốc oán nhiều nên biết bao người muốn đuổi gã ra khỏi hải quan, chẳng qua là không tìm được lỗi của gã thôi, bằng không e là bây giờ đến chức nhân viên quản kho hàng cũng bay.”
Bạch Tuyết Lam hầm hừ nói: “Với cái tính thối ấy thì cũng đáng đời thôi. Bất quá, cái tảng đá hố xí tốt nhưng vậy vẫn không nên lãng phí.”
Chẳng biết suy nghĩ đến chuyện gì, trên mặt hắn lộ ra nụ cười mỉm tà ác.
Tôn phó quan có thể đoán được sơ sơ ý hắn, lập tức hỏi: “Tổng trưởng có ý muốn đưa hắn trở lại bộ phận điều tra, quay về làm trưởng ban?”
Bạch Tuyết Lam lắc đầu nói: “Làm một gã trưởng ban không đủ vào mắt đâu, đã muốn nhấc lên là phải xông lên cao con mẹ nó luôn. Chẳng phải vị trí của Niên Lượng Phú đang trống đấy à? Tôi sẽ để cho hắn làm xử trưởng bộ phận bắt buôn lậu.”
Một khi hắn đã quyết thì tuyệt đối không do dự.
Tức thì tự tay viết một tờ giấy bổ nhiệm, giao cho Tôn phó quan.
Tôn phó quan cầm giấy bổ nhiệm đi, tuyên bố ngay trước mặt mọi người ở bộ phận bắt buôn lậu. Chẳng những người ngoài mà ngay cả Tôn Vô Vi cũng kinh ngạc khó hiểu, cầm giấy bổ nhiệm trong tay rồi dụi mắt thật mạnh, đọc lại lần nữa, bên trên vẫn viết tên mình.
Gã khôi phục tinh thần chạy ra khỏi cửa về phía hành lang, kéo Tôn phó quan lại hỏi: “Tôn phó quan, mong ngài giải thích giúp tôi đôi chút.”
Tôn phó quan cười nói: “Nếu không giải thích thì anh không chấp nhận ủy nhiệm à?”
Tôn Vô Vi suy nghĩ một lát, nói: “Thăng quan tiến chức thì tôi bằng lòng cực kì, chỉ là tôi muốn biết tổng trưởng có căn dặn riêng gì hay không thôi.”
Nào có chuyện Tôn phó quan không hiểu ý hắn, trầm mặt xuống: “Lời này của anh là đang sỉ nhục bản thân hay sỉ nhục tổng trưởng vậy? Tổng trưởng quản lí hải quan, ngài ấy có chuyện muốn bàn giao thì đương nhiên sẽ bàn giao quang minh chính đại, làm gì có việc dặn riêng gì? Anh đừng nghĩ là lên được chức xử trưởng là được thánh quyến rồi nhé, không thấy Niên xử trưởng trước kia còn là thân thích của Tuyên phó quan à, vô tích sự làm hỏng việc thì vẫn bị tổng trưởng xử lí thôi. Anh làm không tốt thì cái mũ ô sa trên đầu cũng chẳng giữ nổi đâu.”
Nói xong cũng chẳng thèm quay đầu lại.
Tôn Vô Vi nghe xong ngược lại còn rất hứng khởi, lúc này mới cầm giấy bổ nhiệm quay về phòng làm việc.
Đám đồng nghiệp khác rối rít lại chúc mừng, cung kính hơn so với trước kia rất nhiều.
Tôn Vô Vi chắp tay nói: “Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong thời gian tôi làm việc ở đây. Trở thành xử trưởng việc đầu tiên tôi làm chính là tự mình kiểm kê sổ sách kho hàng bộ phận bắt buôn lậu. Lí do Niên trưởng phòng rớt đài hẳn cũng vì chuyện này. Cơ mà chẳng lẽ lại chỉ có một mình Niên xử trưởng động tay động chân? Rốt cuộc mọi chuyện thế nào thì không chỉ tôi mà trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Một tháng sau tôi còn phải đích thân tra qua kho hàng, hi vọng sẽ không có mục nào không hợp lệ, hoặc bên trên sổ sách viết bạch phiến mà túi hàng trong kho lại đựng bột mì gì đó đâu đấy.”
Nụ cười trên mặt mọi người bỗng cứng đờ.
Thế nhưng nếu không đáp lời thì chẳng khác nào muốn chủ động đâm đầu vào họng súng.
Cuối cùng, vẫn là giữ được vị trí của mình quan trọng hơn.
Một người liền nói: “Xin Tôn xử trưởng an tâm, trong vòng một tháng, chúng tôi nhất định sẽ chỉnh đốn tốt kho hàng, nếu có chút sơ xót nào sẽ tình nguyện chịu phạt.”
Có người mở đầu, những người khác cũng vội rối rít nói: “Đúng rồi đúng rồi, nếu một tháng nữa không chỉnh đốn tốt, vậy chẳng phải chúng tôi đều là lũ ăn hại hay sao? Xử trưởng không mắng bọn tôi, bọn tôi cũng phải tự vả mặt. Đều do cái gã họ Niên kia, bộ phận bắt buôn lậu đang tốt đẹp là thế, phong cách làm việc đều bị gã phá hoại hết. Chung quy vẫn phải có người như Tôn xử trưởng ra tay chỉnh đốn lại nề nếp làm việc mới được.”
Tôn phó quan trở về, báo cáo tình hình với Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam cười phá lên ha hả, vỗ vai Tôn phó quan nói: “Mắng hay lắm. Đối với loại thân lừa ưa nặng ngang bướng này thì không thể dỗ được, chỉ có thể đánh chửi đạp đá, càng mắng mỏ hắn thì hắn càng bội phục mình.”
Tôn phó quan nói: “Có một việc tôi vẫn cần hỏi ý tổng trưởng. Lần này trở về Sơn Đông có phải sẽ để tôi lưu lại đây để xử lý chuyện trong nha môn cho tổng trưởng không?”
Bạch Tuyết Lam suy tư giây lát mới nói: “Vốn để cậu lưu lại thì thỏa đáng hơn. Thế nhưng tôi vẫn hi vọng có thể mang thêm vài người năng lực làm việc tốt, chuyến này trở về, trong lòng tôi…”
Nói nửa lời lại im lặng.
Tôn phó quan nghĩ, lời không thốt ra đó chắc hẳn không ngoài hai chữ.
Vị sát thần như tổng trưởng đây trước nay đều là gặp ma gϊếŧ ma, gặp phật gϊếŧ phật, song cứ mỗi lần dính tới người nọ đều trở nên lo được lo mất, ngược lại cũng thú vị.
Nghĩ vậy, khóe miệng không khỏi mang theo chút ý cười.
Bạch Tuyết Lam lườm cậu một cái: “Cậu càng ngày hư thân rồi đấy, ngay đến tôi mà cũng dám cười cợt?”
Tôn phó quan mỉm cười nói: “Nào dám. Tôi nhớ lại câu chuyện thần thoại ngoại quốc lần trước tổng trưởng kể, vị thần nào đó chỉ cần đứng trên mặt đất thì sẽ mạnh mẽ vô cùng. Nhưng khi nào rời khỏi mặt đất, bay lên trời lại vô cùng yếu đuối. Tôi đang nghĩ, mặc dù sẽ yếu đi đôi chút, nhưng hắn có thể bay lên trời thì cảm giác hẳn là không tệ, quan tâm chi việc hắn có yếu đuối hay không? Cho dù là yếu đuối cũng vẫn là sự yếu đuối vô cùng mỹ miều. Chờ khi nào ngài thưởng thức qua niềm vui sướng đó, ngài sẽ hiểu ra thôi.”
Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Tôn phó quan khẽ thở dài: “Ước gì tôi cũng có chút may mắn của tổng trưởng.”
Hai người cười nói vài câu, bởi vì công vụ quá nhiều nên lại chia nhau đi làm việc.
Lúc ăn sáng, y dò xét một câu ngay trước mặt Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam liền hiểu, một lời chém đinh chặt sắt nói: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, em đừng có hi vọng đổi ý.”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Đây là bắt cóc tống tiền hay còn nước cờ nào trong đó nữa? Chúng ta không nên quá chủ quan, hay là hỏi qua ý tổng lý xem?”
Bạch Tuyết Lam bỏ miếng thịt kho to vào đầy miếng bánh bao trên tay, cười nói: “Hỏi anh ta làm gì? Giờ anh ta quản trời quản đất, còn quản được anh đưa ai về nhà nữa à? Tóm lại là anh đi đâu thì em theo đó, chuyện này không có đường thương lượng đâu.”
Tuyên Hoài Phong cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, tuy là cười song vẫn có chút lành lạnh, thầm nghĩ chắc là hắn lại náo loạn với tổng lý rồi. Nếu mình đã đồng ý thì đâu nhất thiết phải đổi ý, nói cho cùng chỉ là sợ ngoài mặt khó xử mà thôi.
Bởi vậy, y cũng không ý kiến gì nữa.
Trước khi lên đường mấy ngày vẫn cứ bận rộn tối tăm mặt mũi.
Ngày nào Bạch Tuyết Lam cũng tới nha môn hơn nửa ngày, an bài đủ loại công vụ cho thỏa đáng, lo lắng có kẻ thừa dịp mình không ở đây làm chuyện ma quỷ lộng hành, hắn quả thực đã lôi đám thuộc hạ từ thứ trưởng đến khoa trưởng đều “gõ” một trận, lại không từ khổ cực mà gọi một số người đến đích thân bàn bạc.
Nhân viên quản kho hàng Tôn Vô Vi bỗng nghe tổng trưởng muốn gặp mình, thực chẳng biết có điềm gì đây.
Đợi khi đến phòng làm việc của tổng trưởng, Bạch Tuyết Lam đang cầm một cây bút viết gì đó rất nhanh trên văn kiện, nghe có người đi vào bèn nâng mắt lên liếc gã một cái rồi lại rũ mắt tiếp tục việc viết lách của mình, song lại mở miệng nói: “Làm việc ở kho hàng bộ phận bắt buôn lậu ba năm?”
Tôn Vô Vi đứng nghiêm đáp một tiếng: “Vâng.”
“Trước đó làm nhân viên ở ban hậu cần bộ phận bắt buôn lậu bốn năm?”
“Vâng.”
“Trước đó nữa là trưởng ban điều tra bộ phận bắt buôn lậu?”
Thấy tổng trưởng biết rất rõ ràng lý lịch của mình, Tôn Vô Vi thầm giật mình, nhưng trên mặt vẫn không có nhiều biểu hiện, lại trả lời vâng.
Viết xong phần văn kiện kia, Bạch Tuyết Lam mới thả bút, ngẩng đầu lên nói: “Anh cũng rất có bản lĩnh đấy. Người khác đều củng cố lý lịch, leo lên từng bước từng bước, chỉ có anh là từ trưởng ban bị giáng làm nhân viên, từ nhân viên bị biến thành một gã quản lý kho hàng. Đây là bị bệnh gì thế hả?”
Tôn Vô Vi buồn bực hồi lâu lại khạc ra một câu: “Đại khái là bị cái bệnh không có anh họ làm tổng lý ấy mà.”
Bạch Tuyết Lam hơi sửng sốt rồi cười ha hả hết sức thoải mái, cười một hồi mới trầm mặt xuống, lạnh lùng nói: “Tôi biết nguồn gốc căn bệnh của anh rồi, hẳn là do nghe nhiều bình thư quá, cho rằng nói lời chói tai mới là trung thần đúng không? Không tồi, tôi có thể làm cái chức tổng trưởng này đương nhiên bởi tôi có một ông anh họ làm tổng lý, nếu anh không có thì cần phải dựng cái đuôi lên đi.”
Cấp trên tỏ ra bất mãn, làm cấp dưới hẳn phải hết sức lo sợ.
Thế nhưng mấy năm nay chịu đựng ở hải quan, Tôn Vô Vi có thể khiến tiền đồ của mình ảm đạm không chút ánh sáng, song vẫn chẳng phải là kẻ không thức thời, lại thờ ơ thọt một câu: “Không có đuôi, không dựng lên nổi.”
Vừa dứt lời, đột nhiên có thứ gì đó xé gió mà tới, bay lướt qua tai.
Lỗ tai bị đánh đau, Tôn Vô Vi giơ tay lên xoa, quay đầu xem thứ vừa rơi xuống đất, hóa ra là chiếc bút máy Bạch Tuyết Lam mới dùng để viết.
Bạch Tuyết Lam vỗ tay lên bàn đến “bùm” một tiếng. “Cút ra ngoài!”
Tôn Vô Vi buông bàn tay đang xoa tai xuống, tiếp tục đáp “vâng”.
Lập tức ra ngoài.
Lúc ra cửa còn thuận tay đóng cửa cẩn thận.
Bạch Tuyết Lam dở khóc dở cười, đánh một cuộc điện thoại nội bộ, gọi Tôn phó quan đến phòng làm việc. “Cậu nói quả nhiên không sai, cái gã Tôn Vô Vi này đúng là tảng đá trong hố xí. Chẳng những cứng mà còn thối không ngửi nổi.”
Tôn phó quan cười nói: “Tôi đã điều tra qua, lúc gã còn đang làm trưởng ban bộ phận buôn lậu đã phá được mấy vụ buôn lậu lớn. Có một vụ dính líu đến người trong chính phủ. Đám quan viên thay mặt đến nói chuyện đều bị cái mặt thối ấy của gã làm cho ngạt thở. Căn bản là gây thù chuốc oán nhiều nên biết bao người muốn đuổi gã ra khỏi hải quan, chẳng qua là không tìm được lỗi của gã thôi, bằng không e là bây giờ đến chức nhân viên quản kho hàng cũng bay.”
Bạch Tuyết Lam hầm hừ nói: “Với cái tính thối ấy thì cũng đáng đời thôi. Bất quá, cái tảng đá hố xí tốt nhưng vậy vẫn không nên lãng phí.”
Chẳng biết suy nghĩ đến chuyện gì, trên mặt hắn lộ ra nụ cười mỉm tà ác.
Tôn phó quan có thể đoán được sơ sơ ý hắn, lập tức hỏi: “Tổng trưởng có ý muốn đưa hắn trở lại bộ phận điều tra, quay về làm trưởng ban?”
Bạch Tuyết Lam lắc đầu nói: “Làm một gã trưởng ban không đủ vào mắt đâu, đã muốn nhấc lên là phải xông lên cao con mẹ nó luôn. Chẳng phải vị trí của Niên Lượng Phú đang trống đấy à? Tôi sẽ để cho hắn làm xử trưởng bộ phận bắt buôn lậu.”
Một khi hắn đã quyết thì tuyệt đối không do dự.
Tức thì tự tay viết một tờ giấy bổ nhiệm, giao cho Tôn phó quan.
Tôn phó quan cầm giấy bổ nhiệm đi, tuyên bố ngay trước mặt mọi người ở bộ phận bắt buôn lậu. Chẳng những người ngoài mà ngay cả Tôn Vô Vi cũng kinh ngạc khó hiểu, cầm giấy bổ nhiệm trong tay rồi dụi mắt thật mạnh, đọc lại lần nữa, bên trên vẫn viết tên mình.
Gã khôi phục tinh thần chạy ra khỏi cửa về phía hành lang, kéo Tôn phó quan lại hỏi: “Tôn phó quan, mong ngài giải thích giúp tôi đôi chút.”
Tôn phó quan cười nói: “Nếu không giải thích thì anh không chấp nhận ủy nhiệm à?”
Tôn Vô Vi suy nghĩ một lát, nói: “Thăng quan tiến chức thì tôi bằng lòng cực kì, chỉ là tôi muốn biết tổng trưởng có căn dặn riêng gì hay không thôi.”
Nào có chuyện Tôn phó quan không hiểu ý hắn, trầm mặt xuống: “Lời này của anh là đang sỉ nhục bản thân hay sỉ nhục tổng trưởng vậy? Tổng trưởng quản lí hải quan, ngài ấy có chuyện muốn bàn giao thì đương nhiên sẽ bàn giao quang minh chính đại, làm gì có việc dặn riêng gì? Anh đừng nghĩ là lên được chức xử trưởng là được thánh quyến rồi nhé, không thấy Niên xử trưởng trước kia còn là thân thích của Tuyên phó quan à, vô tích sự làm hỏng việc thì vẫn bị tổng trưởng xử lí thôi. Anh làm không tốt thì cái mũ ô sa trên đầu cũng chẳng giữ nổi đâu.”
Nói xong cũng chẳng thèm quay đầu lại.
Tôn Vô Vi nghe xong ngược lại còn rất hứng khởi, lúc này mới cầm giấy bổ nhiệm quay về phòng làm việc.
Đám đồng nghiệp khác rối rít lại chúc mừng, cung kính hơn so với trước kia rất nhiều.
Tôn Vô Vi chắp tay nói: “Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong thời gian tôi làm việc ở đây. Trở thành xử trưởng việc đầu tiên tôi làm chính là tự mình kiểm kê sổ sách kho hàng bộ phận bắt buôn lậu. Lí do Niên trưởng phòng rớt đài hẳn cũng vì chuyện này. Cơ mà chẳng lẽ lại chỉ có một mình Niên xử trưởng động tay động chân? Rốt cuộc mọi chuyện thế nào thì không chỉ tôi mà trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Một tháng sau tôi còn phải đích thân tra qua kho hàng, hi vọng sẽ không có mục nào không hợp lệ, hoặc bên trên sổ sách viết bạch phiến mà túi hàng trong kho lại đựng bột mì gì đó đâu đấy.”
Nụ cười trên mặt mọi người bỗng cứng đờ.
Thế nhưng nếu không đáp lời thì chẳng khác nào muốn chủ động đâm đầu vào họng súng.
Cuối cùng, vẫn là giữ được vị trí của mình quan trọng hơn.
Một người liền nói: “Xin Tôn xử trưởng an tâm, trong vòng một tháng, chúng tôi nhất định sẽ chỉnh đốn tốt kho hàng, nếu có chút sơ xót nào sẽ tình nguyện chịu phạt.”
Có người mở đầu, những người khác cũng vội rối rít nói: “Đúng rồi đúng rồi, nếu một tháng nữa không chỉnh đốn tốt, vậy chẳng phải chúng tôi đều là lũ ăn hại hay sao? Xử trưởng không mắng bọn tôi, bọn tôi cũng phải tự vả mặt. Đều do cái gã họ Niên kia, bộ phận bắt buôn lậu đang tốt đẹp là thế, phong cách làm việc đều bị gã phá hoại hết. Chung quy vẫn phải có người như Tôn xử trưởng ra tay chỉnh đốn lại nề nếp làm việc mới được.”
Tôn phó quan trở về, báo cáo tình hình với Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam cười phá lên ha hả, vỗ vai Tôn phó quan nói: “Mắng hay lắm. Đối với loại thân lừa ưa nặng ngang bướng này thì không thể dỗ được, chỉ có thể đánh chửi đạp đá, càng mắng mỏ hắn thì hắn càng bội phục mình.”
Tôn phó quan nói: “Có một việc tôi vẫn cần hỏi ý tổng trưởng. Lần này trở về Sơn Đông có phải sẽ để tôi lưu lại đây để xử lý chuyện trong nha môn cho tổng trưởng không?”
Bạch Tuyết Lam suy tư giây lát mới nói: “Vốn để cậu lưu lại thì thỏa đáng hơn. Thế nhưng tôi vẫn hi vọng có thể mang thêm vài người năng lực làm việc tốt, chuyến này trở về, trong lòng tôi…”
Nói nửa lời lại im lặng.
Tôn phó quan nghĩ, lời không thốt ra đó chắc hẳn không ngoài hai chữ.
Vị sát thần như tổng trưởng đây trước nay đều là gặp ma gϊếŧ ma, gặp phật gϊếŧ phật, song cứ mỗi lần dính tới người nọ đều trở nên lo được lo mất, ngược lại cũng thú vị.
Nghĩ vậy, khóe miệng không khỏi mang theo chút ý cười.
Bạch Tuyết Lam lườm cậu một cái: “Cậu càng ngày hư thân rồi đấy, ngay đến tôi mà cũng dám cười cợt?”
Tôn phó quan mỉm cười nói: “Nào dám. Tôi nhớ lại câu chuyện thần thoại ngoại quốc lần trước tổng trưởng kể, vị thần nào đó chỉ cần đứng trên mặt đất thì sẽ mạnh mẽ vô cùng. Nhưng khi nào rời khỏi mặt đất, bay lên trời lại vô cùng yếu đuối. Tôi đang nghĩ, mặc dù sẽ yếu đi đôi chút, nhưng hắn có thể bay lên trời thì cảm giác hẳn là không tệ, quan tâm chi việc hắn có yếu đuối hay không? Cho dù là yếu đuối cũng vẫn là sự yếu đuối vô cùng mỹ miều. Chờ khi nào ngài thưởng thức qua niềm vui sướng đó, ngài sẽ hiểu ra thôi.”
Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Tôn phó quan khẽ thở dài: “Ước gì tôi cũng có chút may mắn của tổng trưởng.”
Hai người cười nói vài câu, bởi vì công vụ quá nhiều nên lại chia nhau đi làm việc.
Bình luận truyện