Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 11



Tuyên Hoài Phong nói với Bạch Tuyết Lam: “Anh cười đủ rồi đó. Chúng ta cứ ngồi thế này cũng không tiện, chi bằng đi giúp đỡ mọi người chút đi.”

Y bỗng nhiên nhớ thêm một chuyện, ôi lên một tiếng, lo lắng hỏi: “Không biết Đới tiểu thư thế nào rồi? Sao em lại quên mất cô ấy chứ?”

Mới dứt câu này, y lập tức thấy Đới Vân bước thấp bước cao đi tới.

Tuyên Hoài Phong vội vàng đứng lên, thăm hỏi cô: “Đới tiểu thư, cô không sao chứ?”

Lúc xe lửa trật đường ray, Đới Vân hoảng sợ cực kỳ, sau khi cuộc đọ súng dừng lại mới miễn cưỡng đi tìm rương hành lý của mình về, cầm một chiếc áo khoác dày phủ tạm lên người.

Sắc mặt cô tái nhợt, mỗi cũng xanh, bất quá giọng nói lúc mở miệng vẫn coi như bình tĩnh, miễn cưỡng mỉm cười nói: “Tuyên phó quan, thấy ngài bình an, tôi an tâm lắm.”

Thấy người ngoài, giọng Bạch Tuyết Lam vẫn phòng khoáng như thường, nói với Đới Vân: “Lời của cô có phần thiên vị rồi. Sao cô lại chỉ lo lắng cho an toàn của mỗi mình cậu ấy thôi chứ?”

Đới Vân nhìn Bạch Tuyết Lam, đôi mắt ảm đạm vì kinh sợ lại khôi phục chút tinh thần, kính nể nói: “Bạch tổng trưởng, vừa rồi ngài thể hiện uy lực thần kỳ của mình khiến tôi vô cùng bội phục. Không dối ngài, tôi núp ở phía sau cửa sổ toa xe màu lam bằng thép có thể nhìn thấy ngài đó. Tôi biết, có nhân vật như ngài ở đây thì tôi sẽ không cầm lo lắng cho an toàn của bản thân nữa. Cho nên, nếu tôi đã nhìn thấy ngài, đương nhiên tôi biết là ngài bình an. Nhưng mà tôi không nhìn thấy Tuyên phó quan, bởi vậy tôi mới lo lắng cho an nguy của ngài ấy. Ngài xem, giải thích như vậy có thể thông qua hay chưa?”

Bạch Tuyết Lam từ chối cho ý kiến. “Đới tiểu thư gặp chuyện còn có thể ung dung, miệng lưỡi như vậy thật khiến tôi cực kỳ bội phục.”

Hắn dùng “Cực kỳ bội phục” làm câu đùa trả về cho Đới Vân, cô chỉ mỉm cười, ánh mắt rơi vào nơi quấn vải trên cánh tay Tuyên Hoài Phong, kinh ngạc nói: “Ôi trời! Tuyên phó quan, ngài chảy máu!”

Tuyên Hoài Phong nói: “Thủy tinh đâm nhẹ vào thôi, không sao cả.”

Đới Vân nói: “Đã thoa thuốc chưa? Tiếc quá, tôi đi xa lại chưa chuẩn bị gì, chỉ đề phòng mình vụng về nên mang theo một hộp thuốc trị bỏng thôi. Thuốc này không hiệu quả với vết thương bị cắt.”

Bạch Tuyết Lam vội vàng nói: “Đang cần dùng nó, mong tiểu thư mau mang tới đây.”

Đới Vân đi về phía rương hành lý, tìm hộp thuốc trị bỏng ra.

Tuyên Hoài Phong thấy Bạch Tuyết Lam cầm hộp thuốc trị ỏng trên tay, biết hắn muốn giúp mình trị vết phỏng trên bàn tay. Người này chẳng biệt kiêng kỵ gì, trước mặt một cô gái mà chuyện xấu hổ gì cũng dám làm.

Tuyên Hoài Phong vội vàng nói với Đới Vân: “Phía Tôn phó quan rất bận. thiếu nhiều nhân viên lắm, có thể phiền tiểu thư qua đó hỗ trợ được không?”

Đới Vân nói: “Được chứ, tôi sẽ cố hết sức.”

Bèn thực sự đi tìm Tôn phó quan.

Phía này, Bạch Tuyết Lam đã mở tay Tuyên Hoài Phong ra, khui hộp thuốc trị bỏng, cẩn thận bôi.

Ánh mắt thoáng đảo qua gương mặt Tuyên HOài Phong, khóe môi hơi cong lên.

Tuyên Hoài Phong chú ý tới, lập tức hỏi: “Cười gì vậy? Anh thấy em nhờ Đới tiểu thư hỗ trợ, giao tình có vẻ không tệ, nên giờ trong lòng anh đang chuẩn bị kế gì đó hả?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em nghĩ anh lợi hại quá rồi đấy, chẳng lẽ chỉ cần anh cười một tiếng là trong đầu đang bày âm mưu gì hay sao?”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Vậy rốt cuộc nụ cười thần bí trên mặt anh là có ý gì?”

Bạch Tuyết Lam nhàn nhạt nói: “Anh đang nghĩ: Nhất thời xấu hổ có sao đâu, còn có thể phải xấu hổ cả đời cơ. Cho dù là vợ chồng vẫn sẽ có lúc dễ dàng ngượng ngùng. Lúc nào cũng sợ xấu hổ, che che giấu giấu giống như ôm tỳ bà che nửa mặt vậy, đáng yêu quá đi mất.”

Tuyên Hoài Phong quả nhiên rất thẹn, nghiến răng nói: “Bởi vì em nhờ cô ấy tránh đi mới rước lấy mấy lời trách móc thế này của anh. E là anh không nỡ để cô ấy tìm Tôn phó quan chứ gì? Nếu vậy thì để em đích thân mời cô ấy về, được chưa?”

Bạch Tuyết Lam thoa xong lòng bàn tay của Tuyên Hoài Phong, đầu ngón tay còn sót lại chút thuốc mỡ màu trắng, thuận tay chạm nhẹ lên chóp mũi y, cười nói: “Em đúng là tên Trư Bát Giới bại trận, trả đũa.”

Đúng lúc này, Tôn phó quan lại vội vã tới báo cáo với Bạch Tuyết Lam: “Đồ đạc có thể thu dọn được thì đã tận lực thu dọn rồi. Hộ binh chết ba mươi người, bảy người trọng thương, mười lăm người bị thương nhẹ. Tổng trưởng, tàu hỏa này không thể dùng được nữa, trời đất thì toàn là tuyết, không thể qua đêm ở đây.”

Bạch Tuyết Lam gật đầu, mang theo hai hộ binh ra bãi tuyết tìm xem có tên cướp nào chưa chết hay không, hỏi rõ nơi này thuộc vùng nào, gần đây có thành thị gì không.

Chỉ chốc lát sau đã có câu trả lời.

Chúng nói gần đây không có thành thị gì, chỉ có ngôi làng ít người, bất quá nếu đi về phía bắc hai mươi dặm sẽ có một trang viên tư nhân, là của một gia đình họ Khương giàu có ở bản địa.

Bạch Tuyết Lam vừa nghe chữ Khương thì không khỏi cười nói: “Nói ra sớm một chút là tôi biết đây là đâu ngay. Nếu thế thì cứ tới trang viên họ Khương nào.”

Lệnh truyền ra, di chuyển về phía bắc.

Trong số hộ binh có người bị thương, hành lý vừa nặng lại vừa nhiều, lên đường kiểu này đúng là vô cùng khó khăn.

Bạch Tuyết Lam tiện tay thu hàng, phái người đi bắt đống ngựa tán loạn bọn cướp bỏ lại về, tổng số hai mươi con, tháo mấy tấm gỗ ở toa xe gỗ xuống làm thành xe kéo trên tuyết cỡ lớn, để cho ngựa kéo người bị thương và hành lý.

Tuyên Hoài Phong nghe tiếng khóc lóc kèm rêи ɾỉ từ toa xe phía trước truyền tới bèn không đành lòng, hỏi Bạch Tuyết Lam: “Phải sắp xếp những hành khách kia thế nào?”

Bạch Tuyết Lam biết y sẽ hỏi, đành trả lời theo tình hình thực tế. “Tình huống trước mắt chỉ có thể tự quét tuyết trước cửa, chúng ta phải chăm sóc cho thủ hạ của mình trước. Nếu mang theo những hành khách này thì sẽ không thể tới được trang viên Khương gia trước khi trời tối. Huống chi, bọn họ đi theo chúng ta còn nguy hiểm hơn.”

Tuyên Hoài Phong khó hiểu. “Sao đi theo chúng ta ngược lại còn nguy hiểm hơn?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Chúng ta gϊếŧ thủ lĩnh của đám cướp kia, chúng nhất thời luống cuống nên mới bỏ chạy tán loạn. Ai biết được ngoài mấy tên thủ lĩnh đã chết kia ra sẽ không còn tên thủ lĩnh nào khác? Nếu đám cướp đấy ôm hận đuổi theo đánh tiếp, chúng nhất định sẽ cắn chặt lấy chúng ta. Tội gì phải kéo theo những người bình thường này chịu tôi thay? Em cho rằng tại sao anh lại vội vã chạy tới trang viên Khương gia? Bởi vì việc này thật sự liên quan đến vấn đề tính mạng đấy.”

Bấy giờ Tuyên Hoài Phong mới hiểu ra, y không nói thêm gì nữa, nhân lúc Bạch Tuyết Lam chỉ huy mọi người chuẩn bị lên đường bèn tìm Trương Đại Thắng tới hỏi. “Vừa rồi cậu đi hỏi đám cướp còn sống, cậu có biết đường tới thôn gần đây không?”

Trương Đại Thắng đáp: “Biết.”

“Cậu vẽ ra đi.”

Trương Đại Thắng vẽ đại khái.

Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu đưa bản đồ này cho mấy hành khách còn di chuyển được ở phía trước đi, dặn bọn họ đừng nấn ná ở đây lâu, mau chóng rời đi. Tôi còn một ít tiền, cậu đưa cho bọn họ giúp tôi. Có mấy thứu này rồi, đến thôn đó đổi chút cơm nước quần áo lẫn thuốc thang cũng tốt.”

Trương Đại Thắng cười nói: “Tuyên phó quan, giờ người sống chẳng lo nổi cho người chết nữa, vậy mà ngài vẫn còn suy nghĩ cho đám người dưng kia. Âm đức của ngài chất chồng như núi vậy.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu đi nhanh đi, cứu được người nào hay người đó. Nếu như tích được âm đức thì chắc chắn sẽ có phần của cậu.”

Trương Đại Thắng thật sự rất tín điều này, nghe lời Tuyên Hoài Phong nói xong liền vô cùng hào hứng rời đi.

Bạch Tuyết Lam sắp xếp xong xuôi bèn gọi Tuyên Hoài Phong tới, lên đường tiến về phía bắc. Vì giảm bớt hành lý, mọi người đều cố gắng hết sức mặc quần áo lên người, bọc lại như chiếc bánh chưng, vác súng, vung roi, giục ngựa kéo ván tuyết bằng gỗ.

Trước khi đi, Tuyên Hoài Phong thỉnh thoáng lại nhìn về những toa xe phía xa, thấy người hoặc đỡ nhau, hoặc lấy đồ đạc làm gậy chống, hoặc hoang mang sợ hãi xách hành lý, lục tục đi về phía đông, chắc hẳn đi về phía thôn làng nào đó.

Biết bọn họ cũng đã hành động, trong lòng Tuyên Hoài Phong thoáng dễ chịu hơn một chút.

Ván trực tuyết bằng gỗ chuẩn bị cho người bị thương và hành lý, cho nên ngay cả Bạch Tuyết Lam cũng không có tư cách hưởng thụ, đành đi bộ cùng Tuyên Hoài Phong. Thấy y chốc chốc lại liếc nhìn về phía đó bèn cười hỏi: “Đã an bài xong hết rồi sao?”

Tuyên Hoài Phong hơi sửng sốt, quay đầu về, ngắm sự vui vẻ trên gương mặt Bạch Tuyết Lam, y cũng cười đáp: “Đâu dám nhận là an bài xong, em chỉ cố gắng góp một phần tâm sức thôi.”

Y hiểu tính khí Bạch Tuyết Lam, Bạch Tuyết Lam sao có thể không hiểu tính khí của y? Hắn đã sớm đoán được y muốn can thiệp vào việc này.

Trải qua một trận đọ súng sinh tử, hai người đều cực kỳ mệt mỏi, lặn lội giữa trời rét đất lạnh cùng một đội thương binh nhưng lại chẳng cảm nhận được chút khó khăn nào. Chân đạp trên tuyết, đi một bước lộp bộp một tiếng, đối với người miền nam như Tuyên Hoài Phong mà nói thì chuyện này đúng là một kiểu thú vị khác biệt.

Y đã từng thấy tuyết ở thủ đô.

Dẫu vậy, tuyết ở thủ đô có đẹp cũng làm sao đẹp bằng những bông tuyết dính kèm hơi thở Bạch Tuyết Lam?

Bước rồi lại bước.

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Trước còn bàn sau khi hoàn thành công vụ, chúng ta sẽ đến công viên Xuân Hương thuê một con thuyền nhỏ để chèo, hưởng thụ cảm giác romantic. Cơ mà quả nhiên không có cái phúc đó.”

Tuyên Hoài Phong đi lâu, hơi thở mang theo hơi ấm, nhẹ nhàng xuýt xoa nói: “Mặc dù chưa có cái phúc đấy, nhưng anh lại có cái phúc khác. Chỉ bàn tới hôm nay thôi thì chẳng phải ông trời đã cho anh một sự ngạc nhiên sao?”

Bạch Tuyết Lam thấp giọng nói: “Đợi đến nơi rồi, tắm táp xong anh sẽ báo đáp em.”

Bị ánh mắt của hắn dán lên chằm chằm, trái tim Tuyên Hoài Phong nhảy lên mấy nhịp.

Chợt nghe sau lưng vang lên tiếng thét kinh hãi của phụ nữ.

Tuyên Hoài Phong vội vàng quay đầu lại. “Đới tiểu thư?”

Đới Vân đáp lại. “Quần áo bị cành cây quẹt rách thôi, không có gì đáng ngại đâu.”

Tuyên Hoài Phong không an tâm, đặc biệt đi tới xem Đới Vân, quả nhiên bên phải chiếc áo khoác bị rách một chỗ, nhìn xuống chút nữa thì thấy cô đi một đôi giày bông dầy. Loại giày bông này không dùng cho việc đi trên tuyết, nhưng hiện tại liên tục đạp lên tuyết nên đã ướt quá nửa, nghĩ là thấy lạnh vô cùng.

Trong đoàn người chỉ có mình Đới Vân là phụ nữ, thể lực của phụ nữ luôn kém hơn so với đàn ông, đi suốt một chặng đường, bây giờ ngay cả nhấc chân cũng khó khăn.

Tuyên Hoài Phong không khỏi thương tiếc, nói với Đới Vân. “Để tôi đỡ cô.”

Đới Vân cũng không tỏ ra giả tạo, khẽ nói: “Cảm ơn, tôi quả thực không theo kịp được, chỉ sợ liên lụy mọi người.”

Bạch Tuyết Lam lạnh mắt nhìn Tuyên Hoài Phong dìu cô đi chừng mười bước bèn không nhịn nổi, nói với Đới Vân một tiếng: “Đắc tội rồi.”

Lập tức ôm ngang Đới Vân lên.

Đới Vân khẽ kêu một tiếng rồi lại chợt có phần ngạc nhiên, vui mừng, lập tức im lặng để Bạch Tuyết Lam ôm như vậy, xem xem hắn định làm thế nào.

Bạch Tuyết Lam bước nhanh mấy bước, đuổi theo một tấm ván gỗ có thương binh đang nằm, đá lên tâm ván một cái: “Tên nằm bên trái kia, cậu đấy, nhường chỗ cho vị tiểu thư này.”

Đới Vân vội nói: “Thế này không ổn, cậu ấy bị thương, không đi bộ được.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Bị thương ở tay chứ có phải gãy chân đâu, sao không đi được?”

Trong lúc hai người đang trò chuyện, cậu thương binh kia đã xuống khỏi tấm ván gỗ.

Bạch Tuyết Lam đặt Đới Vân lên tấm ván gỗ, lịch lãm gật đầu một cái rồi lập tức đi tìm Tuyên Hoài Phong, không hề ngoái đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện