Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 23



Khoảnh khắc này, Bạch Tuyết Lam nào quan tâm đến những lời hoan hô mừng thắng lợi đó.

Trên đường trở về, sau khi nhận được tin trang viên Khương gia bị tấn công, hắn lập tức hoảng sợ, cả người toát mồ hôi lạnh.

Để hỗ trợ cho chị họ, lần này hắn ra ngoài đã mang theo các thuộc hạ đắc lực có thể dùng được, còn thêm cả một đống vũ khí Mỹ.

Ai ngờ hắn vừa đi chân trước, chân sau đã bị thổ phỉ tìm đến cửa. Trừ Tống Nhâm, trang viên Khương gia chỉ còn lại một đám hộ binh bị thương cùng một đám người làm chẳng ra sao, có năng lực phòng bị gì cơ chứ?

Nếu để cho thổ phỉ phá trang viên, Hoài Phong sẽ gặp nguy hiểm!

Vừa nhớ tới việc để Tuyên Hoài Phong lại trang viên Khương gia, lòng dạ Bạch Tuyết Lam rối như mớ bòng bong, lòng nóng như lửa đốt chạy trở về. Đến bên núi lại chạm trán đám thổ phỉ vừa tấn công trang viên đang trốn vào rừng.

Bạch Tuyết Lam đã mù quáng từ sớm, thấy những người này còn gì để nói? Lập tức lấy vũ khí, dồn chúng vào trỗ chết.

Giết sạch thổ phỉ, vội vã chạy tới trước cửa trang viên, Bạch Tuyết Lam ngẩng đầu nhìn, tim bỗng nhiên co thắt lại.

Người đứng trên cổng không phải là Tuyên Hoài Phong đó sao?

Bao trùm khắp cơ thể người nọ là màu đỏ nhức mắt, tất cả đều là máu!

Bạch Tuyết Lam gấp gáp lớn tiếng hỏi phía trên cổng: “Hoài Phong! Em bị thương hả?”

Tuyên Hoài Phong đang run run nhìn thi thể đầy trên đất, nhất thời chưa trả lời.

Bạch Tuyết Lam thấy y im lặng thì càng luống cuống, cửa chính vừa mở liền hung hãn đẩy người trước mặt một cái, vọt thẳng vào, dậm chân lên cổng thành.

Những người ở trang viên Khương gia vốn định đón tiếp vài câu tâng bốc hắn, nhưng nhìn khắp mặt hắn ngập tràn sát khí thì bước chân vừa đưa ra không khỏi rụt trở vào.

Lên cổng, trong mắt Bạch Tuyết Lam chỉ còn một mình Tuyên Hoài Phong, cơ hồ là nhào tới trước mặt y hỏi: “Bị thương thật hả? Sao khắp người toàn là máu thế này?”

Vươn tay, cẩn thận kiểm tra khắp người Tuyên Hoài Phong từng li từng tí.

Tống Nhâm nói: “Tổng trưởng, Tuyên phó quan không bị thương, máu trên người ngài ấy là của người khác. Hôm nay ngài ấy đã cứu mạng mọi người đấy.”

Thấy Bạch Tuyết Lam, Tuyên Hoài Phong hồi phục tinh thần, giống như người bị treo trên không trung rốt cuộc đã chạm chân xuống đất, cảm nhận được sự an tâm. Y tươi cười với Bạch Tuyết Lam. “Anh đừng lo, em rất ổn.”

Bạch Tuyết Lam kiểm tra cơ thể y, cả cổ cũng sờ thử, không phát hiện vết thương, lúc này mới thở phào một tiếng, níu lấy cổ tay y, quay đầu đi luôn.

Tuyên Hoài Phong bó tay, bị hắn kéo xuống khỏi cổng thành. Thấy hắn vẫn chưa chịu dừng bước, nhịn không được bèn hỏi: “Đi đâu vậy?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Về phòng.”

Đưa Tuyên Hoài Phong về phòng rồi, Bạch Tuyết Lam liên thanh nói muốn đốt lò than, muốn nước nóng, sắp xếp thùng tắm.

Tuyên Hoài Phong đang cảm thấy máu tanh trên người dính dớp cực kỳ khó chịu, thấy vậy thì rất hợp ý. Chờ người đưa đồ đến vừa rời đi, y vội vàng đóng cửa lại, cởi sạch bong, chui vào thùng tắm.

Được làn nước ấm áp bao quanh, cơ thể thả lỏng, thoải mái thở dài một tiếng.

Bên cạnh thùng tắm đặt chiếc khăn lông to chừng bàn tay, Tuyên Hoài Phong thuận tiện cầm lấy, lại thấy Bạch Tuyết Lam đi tới, đoạt khăn khỏi tay mình.

Bạch Tuyết Lam dùng khăn lông nhúng nước nóng, giúp y lau sạch vết máu trên cổ từng li từng tí.

Tuyên Hoài Phong thấy hắn hết sức ngoan ngoãn, lại yên tĩnh đến lạ thường thì có phần kinh ngạc, hỏi hắn: “Sao anh im lặng vậy?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đến hồn vía cũng bị dọa cho sợ bay mất rồi. Chờ anh tỉnh hồn lại rồi chúng ta nói chuyện sau.”

Tuy người của trang viên có đưa lò than tới, hắn vẫn sợ trong phòng quá lạnh khiến Tuyên Hoài Phong bị cảm, sau khi lau sạch sơ sơ máu trên người y bèn vội vàng muốn y ra khỏi thùng tắm.

Tuyên Hoài Phong vừa mặc áo ngủ xong, Bạch Tuyết Lam lập tức kéo y ngã xuống giường, thuận tay kéo cái chăn dày cộm qua trùm kín đầu cả hai, đắp kín mít.

Hai người chui trong chăn, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Đôi tay Bạch Tuyết Lam dưới chăn vẫn không ngừng quậy phá.

Hắn vốn muốn Tuyên Hoài Phong áp mặt lên vai trái mình, cơ mà đến lúc Tuyên Hoài Phong nằm xuống theo động tác hắn, hắn lại nghiêm túc đẩy nhẹ y ra ngoài, sau đó vô cùng nhanh chóng kéo y trở lại, đặt đầu y nằm lên ngực mình.

Thế nhưng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, lại dời tay ôm lấy bả vai y.

Hành động này tựa như kẻ nghèo khó bắt được món bảo bối cực kỳ trân quý, giấu ở đâu vẫn cảm thấy bị kẻ gian nhòm ngó, cứ mỗi một khắc lại phải lật tìm món bảo bối được cất giấu kỹ lưỡng kia ra, xác nhận thử xem nó vẫn còn ở đó mới có thể an tâm.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, Tuyên Hoài Phong quả thực không chịu nổi nữa, vén chăn khiến đầu hai người lộ ra ngoài.

Tuyên Hoài Phong nói: “Nửa đêm anh đã ra ngoài làm việc rồi, giờ chắc mệt mỏi lắm. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng anh muốn ngủ thì cứ yên lặng mà ngủ, tội gì cứ lăn qua lộn lại như thế hả?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Cái giường này không ổn, nằm thế nào cũng thấy khó chịu.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đừng có đổ tại giường. Để em chỉ cho anh cách này.”

Níu lấy đầu Bạch Tuyết Lam, để hắn tựa lên vai mình, nói nhỏ: “Vậy được chưa?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Quá tốt.”

Nhắm mắt lại, gương mặt lộ vẻ hài lòng, chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này hết sức ngọt ngào, dường như còn mơ một giấc mơ đẹp, chẳng qua không nhớ nội dung là gì, cảm giác như nổi lên khỏi lòng biển ấm áp, tinh thần dần dần hồi phục, vô cùng biếng nhác, thoải mái.

Vốn cho rằng thoải mái như vậy chắc hẳn sẽ ngủ đến tận đêm khuya, thế nhưng lúc mở mắt ra lại thấy ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng, bấy giờ mới thầm hiểu ra thời gian vẫn còn sớm.

Quan sát lần nữa, không khỏi bật cười.

Hóa ra bản thân hắn hiếm khi ngủ ngoan ngoãn như vậy, đến bây giờ vẫn duy trì tư thế ngủ trên vai Tuyên Hoài Phong, có thể thấy là trong suốt giấc ngủ ấy, hắn chưa từng chuyển mình lần nào.

Vừa nâng mắt lên liền thấy gương mặt điển trai tinh xảo của người yêu chỉ gần trong gang tấc.

Tuyên Hoài Phong thấy hắn mở mắt ra thì dường như thở phào nhẹ nhõm, khẽ hỏi: “Sao lại tỉnh rồi? Anh mới ngủ tầm tiếng rưỡi thôi đấy.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em chỉ nằm với anh như vậy thôi à? Sao không ngủ cùng vậy?”

Khóe môi Tuyên Hoài Phong nặn ra nụ cười khổ, dùng ánh mắt nhìn về phía bả vai, nói: “Như thế này thì em ngủ kiểu gì? May là anh dậy rồi, nếu không em thật sự không chịu nổi mất.”

Bạch Tuyết Lam đột nhiên hiểu ra, vội vàng ngồi dậy nói: “Ôi trời, quên mất hồi sáng em mới bắn súng, vai chịu lực nhiều rồi phải không? Vậy thì khó chịu đấy.”

Lập tức đưa tay qua xoa bóp vai Tuyên Hoài Phong.

Hôm nay, đầu tiên Tuyên Hoài Phong dùng Browning, sau dùng Leighton 520, bả vai chịu lực giật lúc bắn nên đã khá đau, sau đó lại nhất thời nổi hứng để cho Bạch Tuyết Lam gối lên vai mình, bị đè nặng hơn một tiếng đồng hồ nên đã nhức nhối tê dại.

Bạch Tuyết Lam chưa xoa thì thôi, vừa xoa một cái là y lập tức đau như bị kim châm.

Tuyên Hoài Phong “Ôi” một tiếng, đè tay Bạch Tuyết Lam lại, ôn hòa nói: “Đừng hoảng, chẳng qua cơ căng quá thôi, từ từ dãn ra là được rồi. Anh đừng có gấp, cứ để em từ từ tự hết.”

Bạch Tuyết Lam cũng hiểu về vấn đề này, cơ mà nhìn y nhíu mày có vẻ khó chịu, bản thân lại không giúp được gì, hai bàn tay như không tìm được vị trí nào đặt xuống cho yên, cả người đều uể oải.

Suy nghĩ một lúc bèn nói: “Em dịch qua đây một chút, tựa lưng lên người anh này, coi anh như đệm mà tựa.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đầu giường có cái đệm tựa rồi, em dùng nó là ổn, phiền anh làm gì?”

Đưa tay định lấy đệm.

Bạch Tuyết Lam vươn một tay ra đoạt tấm đệm kia đi, ném mạnh xuống đất, nghiến răng nói: “Không liên quan gì đến đệm tựa lưng hết. Ngay cả chuyện này mà em cũng không hiểu hả? Anh muốn thân mật với em một chút đó!”

Nghe hắn nói hai chữ thân mật, gò má Tuyên Hoài Phong không khỏi ửng đỏ, lại tựa như hơi chột dạ liếc ra ngoài cửa sổ, may là không thấy ai đi qua, khẽ nói: “Anh sao vậy chứ? Đang êm đẹp, sao tự nhiên lại như nổi giận với em vậy?”

Bạch Tuyết Lam nhìn y, ánh mắt lóe ra hai tia anh khí, nói: “Không sai, anh đúng là muốn nổi giận với em đấy.”

Nói vậy, càng không chờ được Tuyên Hoài Phong hành động gì, tự ôm lấy y từ phía sau, để cả đầu lẫn vai y dán lên ngực mình, vuốt ve gương mặt y, khởi binh hỏi tội: “Anh hỏi em, anh chỉ ra ngoài một chuyến thôi mà em đã khiến cho bản thân người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi. Thế này là cố ý làm cho anh xem hả?”

Tuyên Hoài Phong không khỏi sửng sốt.

Cái câu người không ra người, quỷ không ra quỷ này đào đâu ra vậy.

Suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, đại khái là thời điểm hắn trở về Khương gia đã nhìn thấy dáng vẻ của mình đứng trên cổng thành.

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Mặc dù lúc đấy bộ dạng của em đáng sợ nhưng trên người không hề có vết thương nào, máu cũng là của người khác. Chẳng phải hồi sớm lúc tắm rửa anh đã tự kiểm nghiệm rồi à? Còn muốn thẩm vấn nữa?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Không thẩm vấn, là tức giận.”

Tuyên Hoài Phong buồn cười. “Hờn giận kinh quá đấy. Em nói này, anh đúng là kỳ quái. Lúc trước thì thôi đi, ngủ xong một giấc mới quay lại tính toán nợ nần hả?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Trước đấy anh bị em khiến cho hoảng sợ, bận bịu thu thập hồn phách về. Ngủ xong một giấc, tinh thần khôi phục mới muốn tìm em tính sổ.”

Bấy giờ Tuyên Hoài Phong mới nhớ lại.

Lúc trước tên này có nói chờ hắn tỉnh hồn lại thì chúng ta bàn tiếp. Vốn tưởng rằng hắn chỉ thuận miệng thốt ra câu đó, ai ngờ lại là nghiêm túc.

Nhưng đối diện với Bạch Tuyết Lam, y không thể lần nào cũng chịu thua, phản đối: “Thế mà cũng coi là nợ? Được lắm, mọi người cùng nhau tính toán cho công bằng đi. Tại sao tối hôm qua anh không nói năng câu gì đã bỏ lại em rồi ra ngoài? Em nghe được từ chỗ Tôn phó quan là anh chủ động muốn đi xử lý chuyện nguy hiểm này. Còn về phần em? Chỉ có thể coi là bị động. Thổ phỉ đột nhiên đánh đến cửa, chẳng lẽ em không nên phản kích à? Chẳng lẽ phải đưa cổ ra chờ bọn chúng giết?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em cứ tinh tướng đi. Anh hỏi em một câu, để xem em có trả lời nổi không.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh hỏi đi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em đứng trên cổng thành nhìn thấy anh ở phía xa toàn thân là máu, em sẽ phản ứng ra sao?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Đương nhiên sẽ lo lắng.”

Bạch Tuyết Lam nghiến răng nói: “Lo lắng? Em cũng có lòng như vậy? Biết tin thổ phỉ đánh về phía em, anh chạy thẳng về, lòng nóng như lửa đốt. Vừa trở về đã nhìn thấy toàn thân em máu me đầm đìa. Em muốn khiến anh sợ bay sạch ba hồn bảy vía hả? Có câu rằng “quá tam ba bận”. Chuyện thế này đã xảy ra hai lần. Nếu em dám làm thêm lần thứ ba, anh tuyệt không nói xuông nói đùa với em đâu.”

Vừa nói, hai tay vừa được thế ôm lấy Tuyên Hoài Phong, siết chặt tay lại như muốn cảnh cáo y.

Bả vai Tuyên Hoài Phong bị kéo đau, khẽ rên một tiếng.

Bạch Tuyết Lam vội vàng buông lỏng, thổi nhẹ lên cổ y nói: “Đau thật hả?”

Tuyên Hoài Phong cau mày. “Anh thử lại lần nữa xem có đau nữa không?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Để anh xoa bóp giúp em một lúc.”

Tuyên Hoài Phong vội nói: “Thôi xin, thôi xin, mong ngài tuyệt đối đừng có thêm công thêm việc gì nữa.”

Bạch Tuyết Lam vốn tức giận, thấy y kêu đau liền đau lòng, cơn tức vơi hơn nửa. Giờ phút này, trong lòng ấm áp, đột nhiên không biết tại sao lại trở lên vui vẻ, hắn cười nhẹ chen tới bên cạnh Tuyên Hoài Phong, khẽ nói sau tai y: “Không xoa bóp cũng được, cơ mà cho anh hôn miếng, được không?”

Tuyên Hoài Phong không đáp vấn đề của hắn mà lại hỏi: “Lúc nãy anh nói đây là lần thứ hai. Nếu coi chuyện hôm nay là lần thứ hai, vậy thì lần đầu tiên là lúc nào?”

Bạch Tuyết Lam trầm mặc một lát, đáp: “Đừng nhắc lại chuyện đó nữa.”

Bởi sự trầm mặc của hắn, lại nghĩ về những chuyện trước kia của hai người, Tuyên Hoài Phong đoán được hắn muốn ám chỉ đến lần mình uống thuốc phiện sống.

Tình cảnh lúc đó của hai người quả thực quá bất kham, không sao chịu được. Cho nên, y cũng chỉ im lặng.

Trong khoảng không trầm mặc này, hình như có bóng người thấp thoáng ngoài cửa sổ.

Qua giây lát thì có người gõ lên cửa hai cái, đứng ngoài ho khan một tiếng: “Tuyên phó quan, là tôi đây. Tổng trưởng ở bên trong nhỉ?”

Thật ra thì hắn cũng không cần tự xưng tên.

Chỉ cần nghe tiếng gõ cửa vừa đủ, không mạnh không nhẹ kia sẽ biết ngay là Tôn phó quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện