Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 43



Thấy Lam Râu Xồm tàn bạo như vậy, Tuyên Hoài Phong đang giật mình thì hắn đã quay mặt về phía y, chuyển thành nụ cười, giải thích: “Đều tại thằng ngu xuẩn này không có tí đầu óc gì. Đã sớm nhắc nhở hắn là Bạch Tướng Quân của quân trưởng tuyệt đối không thể ăn chung máng với ngựa khác, tối qua hắn còn buộc chung ngựa của Tuyên phó quan ngài với Bạch Tướng Quân một chỗ, nghe ngựa hí quá lớn tiếng nên qua kiểm tra, chân sau của nó đã bị Bạch Tướng Quân cắn chảy máu. Con ngựa kia không thể cưỡi được nữa, hôm nay ngài dùng tạm con được đổi qua này đi.”

Bấy giờ Tuyên Hoài Phong mới hiểu nguyên nhân, không khỏi quay đầu nhìn Bạch Tướng Quân bên cạnh.

Bạch Tướng Quân kia vóc dáng khỏe mạnh, hai mắt đen láy, cổ ngẩng cao, thần thái như luôn mang vẻ xem thường người người khác, đúng là rất giống người mà y quen.

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Hóa ra bên trong con ngựa này cũng tồn tại thứ ngang ngược bá đạo như thế. Ăn cùng một máng là muốn cắn người ta bị thương, mày cũng hơi thô bạo rồi…”

Thật ra trong lòng y lại yêu thích con ngựa thần tuấn này, vừa nói vừa định vươn tay vuốt lên bờm ngựa xinh đẹp của nó.

Bạch Tướng Quân trời sinh tính tình hung ác, lại thêm trở thành thú cưỡi của Bạch Tuyết Lam nên bị nuông chiều thành hư, đột nhiên thấy người lạ dám đưa tay đến, nó quay đầu đi, âm thầm nhe răng.

Bạch Tuyết Lam thấy Tuyên Hoài Phong nói chuyện với kỵ binh, nói chuyện với Lam Râu Xồm, thậm chí còn nói chuyện với ngựa, riêng mình thì như không tồn tại, hết lần này đến lần khác cố ý không nói chuyện với mình, trong lòng liền tức giận. Hắn là chủ nhân con ngựa, thấy Bạch Tướng Quân bỗng nhiên cúi đầu, sao có thể không nhận ra súc sinh này muốn làm gì, hoảng sợ bước dài vọt lên, bụp một tiếng, đánh mạnh tay Tuyên Hoài Phong xuống, hét lên với y: “Ăn gan báo rồi sao! Đây là thứ em có thể chạm vào à?”

Trong lúc vội vàng, tiếng gầm này đã dùng hết sức lực, gân xanh kéo đầy trên cổ.

Mảnh sân lớn nhất thời hoàn toàn yên tĩnh.

Trong lòng Bạch Tuyết Lam cũng thắt lại.

Nghe tiếng “bụp” giòn giã khi nãy đánh lên mu bàn tay Tuyên Hoài Phong, hắn đã biết đánh rất nặng, lại gầm một tiếng, phát giác trong sân tĩnh mịch, ai nấy đều nhìn trộm mình thì lập tức hiểu bản thân gào lên quá nóng nảy.

Trong lòng càng để ý càng không có sự ung dung thường ngày, thấy Tuyên Hoài Phong kinh ngạc nhìn mình, tâm trạng Bạch Tuyết Lam nhất thời rối loạn, song trên mặt vẫn bày vẻ tức giận.

Nếu là bình thường sẽ luôn có Tôn phó quan lanh lợi vội chạy ra giảng hòa cho hai người, thế nhưng Tôn phó quan bị thương nên đã sớm được sắp xếp ngồi vào buồng xe. Mười mấy chiếc xe ngựa kia bất tiện nên chưa từng được đậu trong viện, bởi thế hiện tại Tôn phó quan không ở bên cạnh.

Ảnh hưởng Bạch Tuyết Lam xây dựng lên rất sâu sắc, hắn đứng im ở đó, người khác nào dám nói chuyện.

Tuyên Hoài Phong quẫn bách đỏ bừng mặt, nhưng y thầm hiểu càng tiếp tục thế này càng khó coi, đành cố gắng nặn ra nụ cười nhạt. “Tổng trưởng nói đúng. Sau này tôi không chạm vào thú cưỡi của tổng trưởng là được.”

Dứt lời, quay đầu lại nói với Lam Râu Xồm: “Tôi đành cưỡi con này vậy.”

Phóng người lên ngựa.

Bạch Tuyết Lam vẫn cứ đứng như vậy, Tống Nhâm thử tiến lên hỏi dò: “Tổng trưởng, nên lên đường?”

Bạch Tuyết Lam như khôi phục tinh thần, quát một tiếng: “Lên đường.”

Cưỡi Bạch Tướng Quân, dẫn mọi người xuất phát.

Lần này khác hẳn hôm qua, không đi cửa hông chặt hẹp mà là cửa chính. Hơn nữa, cái loại khí thế được các kỵ binh đeo mauser tiền hô hậu ủng đó đúng là đặc biệt uy nghiêm, đặc biệt khiến người ta sợ hãi.

Người của trang viên Khương gia đã sớm sợ vỡ mật, rụt đầu rụt cổ núp sau tường, mắt dòm Bạch thập tam thiếu gia tựa như Diêm Vương đi xa, bóng người cưỡi con ngựa cao lớn biến mất sâu trong rừng, lúc này mới vội vàng đóng cánh cổng đang rộng mở lại, khóc kêu trời gọi đất, khóc tang người chết.

Rời khỏi trang viên Khương gia, Bạch Tuyết Lam dẫn đội cận vệ doanh như hổ báo do chính tay mình huấn luyện, nhìn như uy phong lẫm lẫm, đạp tuyết mà đi, nhưng sự thực là trong lòng hoàn toàn khó chịu, tựa như ruột gan bị giày xéo, dọc đường đi thường dùng khóe mắt liếc trộm về phía Tuyên Hoài Phong, sợ y cưỡi ngựa rồi lặng lẽ rời xa mình.

Ngược lại, vẻ mặt Tuyên Hoài Phong rất bình tĩnh, luôn thúc ngựa đi bên phải Bạch Tuyết Lam. Nếu y tình cờ đi chậm một chút, cách Bạch Tuyết Lam bảy tám bước, hắn tất sẽ chậm lại, lề mề đến khi con ngựa của y bắt kịp mới tiếp tục đi.

Cứ dây dưa như vậy, tuy là người mạnh ngựa khỏe như mãnh hổ, nhưng hơn nửa buổi sáng lại chỉ đi được đoạn đường núi ngắn ngủi. Ông trời dường như cũng tức giận, buổi sáng còn lộ mặt, đến trưa đã từ từ kéo mây đen đầy trời, có vẻ sẽ rơi thêm một trận tuyết.

Lãnh Ninh Phương ngồi trong buồng xe bức bối, vén rèm lên thông khí, bị gió lạnh thổi trúng liền run lên một cái, bấy giờ mới biết thời tiết thay đổi.

Lại nhìn phía trước, Tuyên Hoài Phong đang cùng mọi người cưỡi ngựa đi đường.

Lãnh Ninh Phương vội vàng gọi Bạch Tuyết Lam: “Thập tam đệ, gió lạnh thấu xương như thế, sao em lại để Tuyên phó quan cưỡi ngựa? Tuyết sắp rơi rồi đấy, lên xe đi thôi.”

Bạch Tuyết Lam đã sớm muốn gọi Tuyên Hoài Phong, chẳng qua Tuyên Hoài Phong cứ cưỡi ngựa, mắt nhìn thẳng, khiến hắn chột dạ, không sao mở miệng nổi. Hiện tại chỉ mong mỗi câu này của Lãnh Ninh Phương, hắn như lĩnh được ý chỉ của thái hậu, vội vàng nói: “Chị dạy rất đúng.”

Lãnh Ninh Phương chưa bao giờ thấy thái độ của hắn kính cẩn như thế, vẫn còn đang sợ đến phát run.

Bạch Tuyết Lam nào để ý Lãnh Ninh Phương nghĩ gì, vẫy tay kêu đội ngũ ngừng lại, nhảy xuống ngựa, dắt dây cương cho Tuyên Hoài Phong, dùng giọng rất bình thường nói: “Em cũng nghe chị ấy nói rồi đó. Thời tiết thế này không thích hợp cưỡi ngựa, vào trong buồng xe đi thôi.”

Sau đó ra lệnh cho Lam Râu Xồm: “Xe dự bị cho tôi đâu? Mau kéo qua.”

Chốc lát sau đã nghe thấy tiếng hộ binh hô quát, đánh một chiếc xe ngựa tới.

Bạch Tuyết Lam đứng dưới đất, ngẩng đầu, đưa tay, bày tư thế muốn đỡ Tuyên Hoài Phong xuống ngựa. Trong lòng nghĩ: Chắc hẳn Tuyên Hoài Phong sẽ tỏ vẻ giận dỗi mình một chút.

Ai ngờ, tuy sắc mặt Tuyên Hoài Phong nhàn nhạt, ánh mắt lại chẳng chịu đối diện với Bạch Tuyết Lam, nhưng cơ thể vẫn thuận theo động tác của hắn, an tĩnh xuống ngựa, đi theo Bạch Tuyết Lam lên xe ngựa.

Tấm rèm cửa được dệt từ lông cừu vô cùng dày dặn, chắn gió tốt. Người vào bên trong rồi thì lập tức tách rời khỏi gió tuyết bên ngoài, tựa như đến một tiểu thế giới vô cùng an tĩnh.

Bạch Tuyết Lam thấy Tuyên Hoài Phong chịu theo mình lên xe ngựa thì như trúng được giải độc đắc, vào trong buồng xe bèn vươn tay ôm lấy y.

Tuyên Hoài Phong thấy nơi này không có người ngoài mới bày thái độ không hợp tác, dùng cùi chỏ tay phải thúc hắn ra phía sau, lạnh lùng nói: “Định làm gì? Mong anh cách xa tôi ra một chút.”

Bạch Tuyết Lam càng ôm chặt, thể hiện mánh khóe vô lại bản thân vô cùng am hiểu, hỏi ngược lại y: “Muốn anh cách xa một chút thì tại sao khi nãy em lại theo anh vào đây?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh là cấp trên của tôi, trước mặt mọi người, tôi không thể không để ý đến thể diện của anh. Vào đây rồi mà anh còn càn quấy nữa là đang ức hiếp người khác đấy.”

Bạch Tuyết Lam chỉ sợ Tuyên Hoài Phong không nói chuyện với mình, nếu y chịu nói thì đó chính là chuyện khiến người ta vui vẻ. Bởi vậy, hắn dẹp hết lo âu chột dạ thấp thỏm trên đường đi qua một bên, ỷ vào sức mình lớn, Tuyên Hoài Phong không thoát ra được, đặt môi hôn lên gò má lên cổ y, dịu dàng cầu khẩn: “Anh sai rồi. Anh đúng là đáng chết, anh không ức hiếp ai lại đi ức hiếp em. Cục cưng à, em đừng giận mà. Anh xin lỗi em mà, được không?”

Thấy Tuyên Hoài Phong không đáp lời, hắn bèn bắt lấy mu bàn tay y, cứ xoa mãi, miệng không ngừng nghỉ: “Có đau không? Anh không cố ý đánh mạnh như vậy đâu. Anh thấy Bạch Tướng Quân định cắn em nên mới sốt ruột mà.”

Tuyên Hoài Phong vùng ra mấy lần càng khiến móng vuốt của hắn dây dưa xoắn xuýt hơn, đỏ mặt mắng: “Bạch Tuyết Lam, anh còn muốn giữ thể diện hay không đấy?”

Bạch Tuyết Lam chẳng chút nghĩ ngợi đáp: “Thể diện có tác dụng gì? Vì em, ngay cả mạng anh còn không cần, càng không cần thể diện.”

Tuyên Hoài Phong thầm nghĩ: Mình không thể cả đời chịu thua cái thói vô lại này của hắn được. Cho nên y lập tức cúi đầu, cắn mạnh lên cổ tay Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam trái lại còn khen hay, cười nói: “Cứ cắn đi, cắn đứt một miếng thịt, em nuốt xuống, vậy chính là trong em có anh rồi.”

Tuyên Hoải Phong cho là cắn đau thì hắn bắt buộc phải rụt tay về, mình được thoát thân, sau đó sẽ nhanh chóng xuống xe tránh ra bên ngoài.

Chẳng ngờ cắn mạnh như thế mà Bạch Tuyết Lam vẫn ôm cứng ngắc, hoàn toàn không thả lỏng tay.

Trong miệng tựa hồ nếm được mùi tanh nhàn nhạt.

Tuyên Hoài Phong thầm giật mình, chẳng lẽ cắn ra máu? Y vội vàng nhả ra xem.

Quả nhiên, vòng dấu răng trên cổ tay mơ hồ rỉ ra máu đỏ tươi. Nhìn giọt máu rỉ ra ngoài kia, Tuyên Hoài Phong không biết bản thân có cảm giác gì. Nếu tiếp tục cắn, y tuyệt không đành lòng. Nhưng nếu giúp hắn trị thương cầm máu thì lại cực kỳ không phục.

Vốn ôm đầy bụng tức giận, muốn khiến cho trò đũa bỡn vô lại của Bạch Tuyết Lam bị mài mòn, cuối cùng lại chỉ có thể nín nhịn.

Lòng Tuyên Hoài Phong không khỏi như tro tàn, không vùng vẫy nữa, mặc hai cánh tay Bạch Tuyết Lam ôm lấy mình như vây trong ngục tù.

Hồi lâu sau, thở dài nói: “Anh buông tay ra được không?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đương nhiên không được.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em sẽ không đi chỗ khác, anh buông em ra, chúng ta đối diện nói chuyện một chút, không được sao? Nếu như ngay cả việc này còn không được, vậy thì sau này đừng mong em nói gì với anh nữa.”

Nghe giọng y rất nghiêm túc, Bạch Tuyết Lam không dám cười đùa qua quýt nữa, đành phải lỏng tay, ngồi xếp bằng trước mặt y, bày bộ dạng đối diện nói chuyện, giành lên tiếng trước: “Hồi nãy là do anh quá nôn nóng. Nguyên cái miệng đầy răng lợi của Bạch Tướng Quân ấy, nó mà cắn một cái là đứt hai ba ngón tay của em ngay. Cho nên anh mới mất bình tĩnh, chứ không phải anh muốn làm khó em trước mặt mọi người đâu. Anh mà nói láo một từ thì thiên lôi giáng xuống.”

Giơ hai ngón tay lên, trịnh trọng thề.

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh nói không được đụng tới Bạch Tướng Quân là vì suy nghĩ cho em, em tạm thời hiểu. Thế nhưng sáng sớm hôm nay, anh vô duyên vô cớ không chịu gặp em thì anh định giải thích thế nào?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh chưa từng không muốn gặp em mà. Anh chỉ làm một phen kháng nghị với em thôi.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Kháng nghị cái gì?”

Bạch Tuyết Lam hỏi ngược lại: “Em đồng ý rồi lại không chịu thực hiện, khiến cho anh chịu thiệt rành rành luôn.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Nói cho rõ ràng xem. Em đồng ý với anh chuyện gì mà không chịu thực hiện?”

Bạch Tuyết Lam vô cùng nghiêm túc hỏi y: “Em còn nhớ chuyện hôm Tôn phó quan bị đánh không?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Chuyện đã qua bao lâu đâu, đương nhiên là nhớ.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Nếu em nhớ, vậy thì có thể đối chứng rồi. Đêm hôm đó chúng ta ở trên giường, em không cho anh gần em. Anh thương lượng với em, bảo em nhẫn tâm bỏ đói anh một buổi tối, đợi sau này anh sẽ đòi bồi thường. Em luôn miệng đồng ý, có chuyện này không?”

Tuyên Hoài Phong không khỏi hồi tưởng lại, đêm hôm đó bản thân mơ mơ màng màng, hình như từng nghe được câu như vậy, hiện tại không tiện phủ nhận, đành phải nói: “Lúc ấy em quá buồn ngủ, rốt cuộc em làm thế nào đồng ý chuyện đó với anh thì quả thực không nhớ. Tuy nhiên, cho dù em thực sự đã đồng ý điều gì thì đêm qua chẳng qua là đi ngủ sớm mà thôi, không bồi thường đầy đủ được cho anh, khất nợ thêm có một buổi, tại sao anh phải giận em quá đáng đến nỗi đấy?”

Bạch Tuyết Lam ngượng ngùng nói: “Giận quá đáng bao giờ chứ? Buổi sáng giận một chút, lạnh lùng với em một chút, không ân cần như mọi khi thôi mà.”

Tuyên Hoài Phong lắc đầu nói: “Em không tin, nhất định là anh còn chuyện gì giấu em không chịu nói. Nếu tiếp tục nói dối như vậy thì em xuống luôn đây.”

Vừa nói vừa định đứng dậy đi ra ngoài xe.

Bạch Tuyết Lam vội vàng đưa tay níu y lại như bắt dê, hai người ôm lấy nhau, nghiêng người ngã lên tấm đệm dày trải trong buồng xe.

Bạch Tuyết Lam cắn vành tai Tuyên Hoài Phong, khẽ nói: “Muốn anh nói thật cũng được, nhưng trước tiên em phải cam kết không được dùng chuyện này để cười nhạo người ta đấy.”

Tuyên Hoài Phong nghe hắn che che giấu giấu như vậy thì trong lòng càng hiếu kỳ, thống khoái nói: “Được, em cam kết. Anh mau nói đi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Chuyện này phải trách Trương Đại Thắng.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Kỳ lạ, chuyện của chúng ta sao lại kéo lên người cậu ta rồi?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Chẳng phải hôm qua anh phái cậu ta đi săn thịt rừng cho em à? Khắp ngọn núi đó đều là hươu mập, cậu ta đúng là ngốc, không săn hươu mà lại đi kéo một con nai rừng về. Nai rừng cũng được, bảo cậu ta làm thịt nướng cho em ăn đêm, cậu ta lại chạy tới hỏi anh, nguyên cái lộc tiên to tướng của con nai…”

(Lộc tiên là xxx của hươu/nai á. Ăn vào bổ thận tráng dương, nóng trong người… =]])

Bị Bạch Tuyết Lam vô pháp vô thiên quấn lấy một hai năm, Tuyên Hoài Phong đã không còn là chàng du học sinh thuần khiết ngây thơ năm nào nữa, nghe đến đó liền hiểu, gò má hơi nóng, ngắt lời Bạch Tuyết Lam. “Im mau. Săn thịt rừng cũng có thể kéo đến chuyện này, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn. Uổng cho tên tổng trưởng như anh, anh còn mặt mũi đi trách thuộc hạ của mình nữa à.”

Y lại không khỏi tò mò hơn, nhỏ giọng hỏi: “Cái kia… chẳng lẽ anh ăn thật à? Cần gì phải ăn thứ kỳ quái đó, bình thường anh đã rất…”

Nói đến một nửa bèn ngừng lại.

Bạch Tuyết Lam bị lời nói nửa chừng đó của y chọc cho tâm can ngứa ngáy, từ từ dùng trọng lượng cơ thể áp sát lên người y, hỏi: “Bình thường anh đã rất thế nào? Đã khiến em rất không chịu nổi, phải không?”

Tuyên Hoài Phong nào có mặt dày trả lời vấn đề hạ lưu đó. Bị Bạch Tuyết Lam tà ác đè chặt, y bèn cuộn tròn cơ thể, cố gắng né tránh.

Nhưng phía trong xe ngựa thì được bao lớn?

Chưa được một lúc đã tránh đến góc, nửa người Tuyên Hoài Phong tựa lên tấm ván cứng ngắc, hết chỗ xê dịch.

Bạch Tuyết Lam thích nhất là thấy tình cảnh này, giống như đi săn, trước từ từ áp sát, thử thăm dò đụng chạm, sau đó dứt khoát đè lên người y, cúi đầu hôn lên đôi môi y.

Tuyên Hoài Phong thoáng do dự, cuối cùng vẫn không tỏ thái độ chống cự đến cùng, chỉ ngọt ngào cùng hắn kéo dài nụ hôn.

Hai người hôn một hồi, cảm giác hưng phấn của Bạch Tuyết Lam cháy càng đượm, đưa tay mò xuống dưới lớp quần áo.

Hơi thở của Tuyên Hoài Phong đã chẳng ổn định, nhưng y vẫn muốn biết đáp án, đè tay Bạch Tuyết Lam qua lớp vải, hỏi hắn: “Vẫn chưa nói xong. Anh ăn thật đó à?”

Bạch Tuyết Lam lơ đãng nói: “Thứ kia tanh nồng cực kỳ, sao nói ăn là ăn được, chỉ có thể ngâm rượu thôi.”

Dã thú đói rã muốn ăn thịt vẫn phải khiến con mồi tê liệt trước.

Bạch Tuyết Lam đương nhiên biết đạo lý đó, cố tình khiến Tuyên Hoài Phong buông bỏ phòng bị…

(Oa! Con cua lớn quá đi! Bò qua…)

… Sau lại nói tiếp: “Lúc Trương Đại Thắng kéo nai rừng về thì chúng ta còn ở trong rừng, em vẫn đang ngủ vùi ngon lành trong lòng anh. Cũng bởi tên khốn Trương Đại Thắng này tới hỏi anh có muốn lộc tiên hay không nên anh nghĩ vất thì tiếc, ngược lại nếu đem ngâm rượu lại hay. Cơ mà muốn ngâm thứ có dược tính như vậy thì phải cần rượu ngon. Anh bèn sai một cậu lính vào hầm rượu của trang viên Khương gia tìm cho anh.”

Nói một đoạn, hơi thở phả ra từ mũi càng nóng bỏng gấp bội.

(Oa! Con cua lớn quá đi! Bò qua…)



“Tối hôm qua em làm anh nín muốn chết, hôm nay còn định vô tình như thế nữa sao? Người tốt à, đút cho anh chút xíu đi mà.”

Về phương diện này, Tuyên Hoài Phong vốn đạm bạc hơn người thường, hiện tại coi như vẫn tự kiềm chế được, cười nói: “Sáng sớm mới quắc mắt ra vẻ lạnh lùng xong, giờ thì em được thành người tốt rồi? Không được, trước tiên anh phải nói xong những điều cần nói đã, sau đó chúng ta mới có thể hợp tác.”

Bạch Tuyết Lam than thở một tiếng, nhíu chặt mày, tỏ vẻ rất thống khổ: “Chỗ này sắp hỏng đến nơi rồi, tốt xấu gì em cũng phụ một tay đi.”

Chẳng thèm hỏi Tuyên Hoài Phong có đồng ý hay không…

(Oa! Con cua lớn quá đi! Bò qua…)

Tuyên Hoài Phong vô cùng xấu hổ, sợ Bạch Tuyết Lam biết sẽ cười mình, y kẹp chặt hai chân, ra vẻ bình thường nói: “Anh sai hộ binh đến hầm rượu tìm rượu, tại sao sau đó lại giận em?”

Bạch Tuyết Lam bám riết lấy y, sớm đã hiểu thấu từng động tĩnh của y, biết y cũng không chịu được, trong lòng bèn dâng lên sự đắc ý không thể nói với người ngoài…

(Oa! Con cua lớn quá đi! Bò qua…)





(Sau khi một đàn cua bò qua… Rốt cuộc bọn họ có thể tiếp tục kể chuyện. Khóc. Tiệc hải sản lớn như thế, ăn đúng là quá cực khổ. Mọi người đừng khóc, bản thân Miêu đã rất muốn khóc rồi. Lọc văn là thống khổ nhất đó)

(Miêu là Phong Lộng tự xưng)

… “Hồi nãy nói đến đâu nhỉ? Đúng rồi, vào trang viên Khương gia, ở trên tiệc rượu, lúc chúng ta chăm sóc dạy dỗ đám khốn kia, cậu hộ binh đó đã đến hầm rượu. Anh vốn muốn cậu ta tìm một vò rượu lâu năm ra để ngâm lộc tiên, ai ngờ cậu ta tinh mắt, lại đi ôm một vò hổ tiên ngâm lâu năm trong hầm rượu ra. Anh nghĩ thôi thì đã cầm ra rồi, chẳng bằng thử một lần xem sao. Tắm rửa sạch sẽ, rót cho mình hai ly. Ai ngờ vừa lên giường, em chỉ lo ngủ. Vụ bồi thường hôm đó căn bản là không thực hiện được. Em cố tình bắt anh nín có phải không? Hử?”

(Hu hu hu, không được rồi, đoạn phía sau tôi thực sự không thể viết ra được, chỉ có thể lọc hết thôi. Khóc chết luôn!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện