Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 9



Bên ngoài, Tống Nhâm né tránh những đường đạn bay tán loạn trên đỉnh đầu, vất vả vừa bò vừa lăn từ nơi núp đến bên cạnh Bạch Tuyết Lam, gân giọng nói: “Tổng trưởng, chúng nó nhiều người quá, cứ tiếp tục thế này thì không được!”

Bạch Tuyết Lam ngước mắt nhìn đám cướp vẫn tiếp tục xông lên trước, quay đầu nhìn thi thể hộ binh bên cạnh, tính toán số lượng thương vong, hỏi Tống Nhâm: “Bên cậu còn lại bao nhiêu?”

Tống Nhâm nói: “Đạn vẫn đủ, người thì thiếu. Chết một người thì thiếu một người, bây giờ còn dư lại không tới năm mươi.”

Bạch Tuyết Lam giơ tay lên một cái, bắn hạ một tên cướp trên lưng ngựa phía xa xa đối diện.

Tiếp tục trầm mặt.

Lần này về quê mang theo tổng cộng tám mươi hộ binh, trước mắt đã chết không ít, nhưng đám cướp đối diện còn ít nhất một hai trăm tên. Đáng lo hơn là không biết hang ổ của đám cướp này ở đâu, nếu cách gần đây thì e rằng sẽ nhanh chóng có cứu viện của chúng chạy tới, hậu quả khôn lường.

Bạch Tuyết Lam nhìn về phía sườn núi xa xa, chỉ mấy bóng người phía trên: “Bắt giặc phải bắt vua trước, gϊếŧ chết mấy gã kia là lòng quân của chúng ta rã ngay.”

Chân mày Tống Nhâm nhíu chặt lại, vừa bắn đạn đùng đoàng về trước vừa thở hổn hển nói: “Súng không bắn tới đó được, muốn gϊếŧ chúng thì trước tiên phải ẩn đến đối diện. Trước đó tôi có tổ chức tiến lên một lần rồi nhưng thất bại. Mười anh em bị phái ra ngoài đều bị bắn thành bùn nhão!”

Bạch Tuyết Lam cảm thấy khóe miệng có chút vị tanh tanh ngòn ngọt, đưa lưỡi liếm, cười châm biếm. “Tôi đi vòng qua!”

Tống Nhâm thất kinh. “Không được!”

Bạch Tuyết Lam chẳng để ý tới hắn, ngại hỏa lực của súng lục không đủ bèn ném đi, cầm khẩu súng trường do Mỹ sản xuất của hộ binh đã hi sinh kia lên. Mạnh mẽ nhấc người, tiếng gió bên tai đánh úp vào màng nhĩ, toàn cơ thể cao lớn của Tống Nhâm cơ hồ nện lên người Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam quát lên: “Buông tay!”

Đến súng mà Tống Nhâm cũng không quan tâm nữa, dùng hai tay vòng chặt người hắn, cao giọng nói: “Không được! Thật sự không được đâu tổng trưởng! Phải đi thì để tôi đi! Tôi chọn năm người anh em đi vòng qua, đảm bảo đạp ông cháu bọn rùa kia xuống được hết!”

Không đợi Bạch Tuyết Lam lên tiếng, toàn cơ thể Tống Nhâm dâng lên một luồng lực, nhảy ra che chở, mạo hiểm giữa làn đạn, nhanh chóng bò lồm cồm đến góc tây bắc, hướng về phía các hộ binh còn dư lại đang liều mạng nổ súng, hét to điểm tên: “Lưu lão tứ, Trương Đại Thắng, Tôn Trường Sinh, Mạc Nhị Cẩu, Mạc Tam Cẩu, đuổi theo tôi!”

Một người phía sau toa xe bị lật ngã cũng cao giọng báo cáo: “Đội trưởng, Nhị Cẩu chết rồi! Vai Tam Cẩu bị thương, ngay cả súng cũng không cầm nổi đâu!”

Tống Nhâm nói: “Vậy ba người còn lại theo tôi!”

Trong tiếng súng, mơ hồ có người nói tuân lệnh, gương mặt dính đầy bụi đất ló ra.

Rất nhanh, ba người kéo súng trường đến bên cạnh Tống Nhâm.

“Đội trưởng, cần làm gì?”

Tống Nhâm chỉ về phía đồi: “Chúng ta đến phía trước gϊếŧ chết đám chó cỏ này.”

Ba người nọ cũng là lính già đời từng trải, bò khỏi đống xác người chết sống đến bây giờ. Nhìn theo hướng Tống Nhâm chỉ, sắc mặt đều không nhịn được mà biến đổi.

Tôn Trường Sinh nuốt nước miếng đánh ực một cái, không kiêng kị gì bèn nói thẳng: “Ở giữa có tầm một hai trăm người, nếu trên sườn núi là đầu lĩnh thì phía dưới sườn núi chắc chắn có người bảo vệ. Từ đây đến đấy ít nhất tám trăm mét, e rằng chúng ta có mười cái mạng đi nữa thì chưa tới cạnh đó đã ngoẻo sạch!”

Tống Nhâm chửi: “Mẹ nó, chúng nó mấy trăm người, chúng ta càng bắn càng thiếu người, không gϊếŧ thằng cầm đầu thì chờ chúng nó tiến lên tàn sát chúng ta à? Nói chung đánh cũng chết mà không đánh cũng chết, ông đây liều mạng với chúng nó!”

Lúc hắn đang hung hăng, ánh mắt chợt bốc lên ánh lửa, trợn trừng mắt nhìn về phía sườn núi.

Bỗng nhìn thấy bóng một người ở chính giữa thoáng lay, một giây sau ngã xuống ngựa.

Tiếng súng vang lên bên tai một thời gian dài, hai tai đều ong ong, cho nên ai nói chuyện gì cũng phải cố gắng kéo giọng lên to nhất có thể. Nhưng, ở giữa những tiếng súng đùng đoàng này, hắn lại cảm thấy mới rồi có một tiếng đặc biệt khác lạ, dường như tiếng súng đó dứt khoát hơn, cũng bén nhọn hơn.

Làm thế nào mà người trên sườn núi kia đột nhiên ngã ngựa?

Tống Nhâm không dám tin xoa xoa mắt, chỉ một khắc xoa mắt đó lại vang lên tiếng súng khác lạ, thêm một bóng người trên sườn núi ngã khỏi lưng ngựa. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy cơ thể người nọ trào máu. Cơ mà làm sao có thể như vậy? Khoảng cách tận tám chín trăm mét đấy!

Tinh thần Tống Nhâm chấn động: “Mẹ nó, có viện quân?”

Đồng không mông quạnh hoang vu, trời băng đất tuyết, nơi đất chết tìm được đường sống là niềm vui to lớn nhường nào!

Hắn nhịn không được bèn tìm người từ chỗ núp, muốn xem rõ xem viện quân tới từ hướng nào, song tìm cách nào vẫn không thấy.

May mà tiếng súng khác biệt đó vẫn đang không ngừng vang lên, từng viên đạn bắn ra không liên tục, vô cùng ung dung.

Sau mấy tiếng vang, tất cả bóng người phách lối trên sườn núi đều biến mất. Tiếp theo, trong số đám giặc cướp xông về phía trước, phàm kẻ nào có vẻ là kẻ cầm đầu đều tóe ra máu đỏ một cách không sao giải thích được, ngã phịch xuống ngựa như bao bố chứa đầy khoai tây.

Đầu tiên, đám cướp không biết làm sao.

Sau đó rất nhanh, chắc hẳn là nhận được tin tức từ hậu phương, chúng bắt đầu bất an rối loạn.

Đám cướp ở phía cuối cùng lại là những kẻ quay đầu ngựa sớm nhất, chạy về hướng ngược lại. Việc này tựa như là một trận gió, một khi nổi lên sẽ không ngừng được, ai nấy đều tranh nhau chạy trốn.

Chỉ còn lại vài chục tên cưỡi ngựa xông pha tuyến đầu vẫn chưa biết chuyện xảy ra phía sau, vẫn vùi đầu phóng về phía trước.

Đám Bạch Tuyết Lam đương nhiên không khách khí, dùng đạn tiếp đãi bọn chúng.

Tên thổ phỉ cuối cùng ngã ngựa, tiếng súng đinh tai nhức óc rốt cuộc cũng ngừng, trời đất bỗng nhiên an tĩnh vô cùng.

Khi mọi âm thanh đều lặng xuống lại có tiếng khóc âm thầm truyền tới. Đó là những hành khách bình thường may mắn còn sống sót trong các toa xe khác, họ đau đớn, kinh hãi, đau buồn khóc.

Bạch Tuyết Lam không phải người bình thường. Hắn không có những cảm giác bi thương đó. Xác định chắc chắn đám thổ phỉ đã chết hoặc chạy hết, hắn từ sau rương hành lý yểm hộ đi ra, việc đầu tiên làm là đi về phía toa xe phía tây.

Chưa tới bên cửa sổ đã không dằn nổi, kêu lên: “Hoài Phong! Hoài Phong!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện