Vương Tử Kỵ Sĩ

Chương 4: Áo cầu thủ khiến người ta ý loạn tình mê



“Mẹ có phải còn cảm thấy con là sỉ nhục của người?”

“Tiểu Chi, con phải biết… Con như vậy là không bình thường…”

“Con không có không bình thường, là mẹ mấy năm qua càng ngày càng không bình thường. Mẹ tỉnh táo một chút đi, hắn ta bây giờ trở về là mang theo vợ mới cùng con gái trở về.” Không phải là vì chúng ta mới về, cậu trong lòng yên lặng bù đắp một câu.

Nữ nhân nghe cậu nói, thân thể gầy yếu khẽ run, nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt đầy nếp nhăn. Đã từng là một phụ nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đã bị biến thành già nua như vậy, gánh nặng sinh hoạt, áp lực tâm lý ép đến càng ngày càng tiều tụy. Dương Uấn Chi nhìn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng không có lên tiếng.

Biết mình khuyên không được đứa con trai này, bà không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua, hơn nữa bà cũng biết hiện tại mình chỉ có một đứa con, chỉ cần con khỏe mạnh là được rồi, mình cũng không thể lúc nào cũng ép nó, chỉ là mong nó có thể giải nỗi khổ tâm cho mình mà nguyện ý đi làm giải phẫu làm một đứa con trai bình thường, tương lai cưới vợ sinh con. Lúc đó nỗi lo cũng có thể buông xuống, nữ nhân tùy ý lau nước mắt trên mặt, không co tiếp tục đề tài này.

“Tiểu Chi hôm nay ngày đầu tiên đi học ở trường mới, đã quen chưa?”

“Ân.”

“Mẹ có nấu cho con chút cháo, tiếp tục làm bài tập đi, mẹ sẽ không làm phiền con.”

Dương Uấn Chi gật gật đầu trở lại ngồi trước bàn đọc sách bắt đầu làm bài tập, thế nhưng cậu hôm nay có chút mất tập trung, một cái đề toán thật lâu cũng chưa giải được, thẳng thắn bỏ qua. Chờ khi mẹ mang bát cháo vào, lung tung uống hai ngụm sau đó liền làm bài tập các môn khác, tắm xong bắt đầu lên giường ngủ sớm.

Ngày thức hai đến phòng học, Dương Uấn Chi chuyện đầu tiên làm là nhìn về phía chỗ ngồi Ngô Thắng Vũ, chỉ thấy có một bộ bàn ghế mới toanh, người kia cũng không thấy đâu. Hắn hôm nay không có đi học sao? Cậu có chút mất mát, đi tới chỗ ngồi mới đinh ngồi xuống lại nghĩ đến lời nói của người kia, chỗ đã bị mình ngồi nên hắn liền không muốn nữa. Tâm nhịn không được thở dài, quả thực giống như trẻ con vậy, thẳng thắn ngồi xuống chỗ hắn, cái bàn mới kia để cho người đó đi.

Bởi vì cả lớp chỉ có chỗ Ngô Thắng Vũ là một bàn nên bàn cậu thuận lý thành chương ngồi cạnh hắn. Giáo viên nói hai ngày nữa sẽ sắp lại chỗ ngồi, sẽ để cậu lên phía trước ngồi nhưng cậu cự tuyệt. Cậu muốn ngồi cùng hắn, mặc dù là người kia không đến lớp nhưng cậu vẫn nghĩ đã gần hắn hơn một chút.

Dưới hộc bàn Ngô Thắng Vũ có vài quyển sách mới tinh, còn có chiếc áo cầu thủ nhét tùy tiện nhét lung tung, cậu biết những cái này đều là của hắn, hôm qua đã nhịn xuống việc chạm vào. Hôm qua hắn cũng không có động tới vậy mình nhìn một chút cũng không có sao đi…

Mở sách Ngữ Văn ra lại bất ngờ nhìn thấy ba chữ đẹp mắt, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ cũng giống như tính cách của hắn vậy, bá đạo góc cạnh rõ ràng. Dương Uấn Chi không nhận ra mình đang cười nhẹ, vừa vặn có vài nữ sinh quay đầu lại nhìn thấy liền ngẩn người, kích động xì xào bàn tán.

Cậu đem đồ vật của hắn bỏ vào hộc bàn bàn mới, nhìn chiếc áo cầu thủ kia lại có chút do dự. Cái áo kia bị vùi đến nhiều nếp nhăn như vậy, còn có mùi mồ hôi hẳn người kia sẽ không lấy về mặc đi? Dương Uấn Chi nghe mùi vị trên áo, hai má có chút nóng lên, cũng may cậu hôm qua bị kích thích như vậy hôm nay không dám xuyên quần lót đó đến lớp, bằng không hiện tại liền đạt cao trào.

Ba ngày sau Ngô Thắng Vũ cũng không có lên lớp, cậu ngày ngày chờ đợi cũng có chút chán nản cùng buồn buồn.

Dương Uấn Chi lớn lên rất đẹp mắt, thành tích cũng tốt, đối với bạn học đều rất khách sáo lịch sự, nữ sinh cũng thích tìm hắn hỏi bài đông tây, dần dần cũng thấy người này cũng không khó ở chung như lời đồn. Trái lại tính khí Ngô Thắng Vũ nhìn qua liền tưởng rằng chỉ có chút không tốt nhưng lại làm cho các nàng không dám tới gần. Kỳ thực cũng có lúc Dương Uấn Chi có chút không kiên nhẫn bất quá cậu không có biểu hiện ra. Dù sao cậu lần đầu tiên gặp tình huống như vậy, cũng không biết xử lý như thế nào, cậu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn độc lai độc vãng. Khi còn bé ngoại trừ người kia không có người nào nguyện ý làm bằng hữu với mình. Sau khi người kia chuyển đi đã không còn nhớ rõ mình, hắn cũng dần dần trở nên quái gở cùng xa cách với mọi người.

Cậu theo hắn chuyển tới đây, giáo viên chủ nhiệm thấy cậu đối đồng học nhiệt tình như vậy cũng thật vui mừng yên tâm. Tuy rằng không hiểu cậu tại sao lại đồng ý ngồi cùng bàn với Ngô Thắng Vũ, bất quá hắn cũng không lên lớp, Uấn Chi cũng không bị hắn ảnh hưởng gì, lão sư yên lòng.

______

Ngày hôm sau.

______

Hôm nay bởi vì có vài nữ sinh hỏi cậu đề toán mới cho nên cậu bị giữ lại thật lâu, cửa cũng giao cho cậu khóa. Phòng học bọn họ ở cuối hành lang nên sẽ không có người đi ngang qua. Sân trường sau khi tan học thật an tĩnh, chờ người cuối cùng ra khỏi lớp, cả người Dương Uấn Chi trong nháy mắt co quắp mềm nhũn ra, tựa lưng vào ghế ngồi nhẹ nhàng thở hổn hển.

Hôm nay cậu có xuyên love egg vào, vốn tưởng rằng sau khi tan học liền có thể về nhà không nghĩ tới lại có bạn tới hỏi bài, không tiện luồn vào trong túi lấy điều khiển từ xa tắt đi. Tuy rằng chỉ mở mức hai nhưng bởi vì sợ đồng học phát hiện, cả người căng thẳng nơi đó cũng không tự chủ co rút. Kết quả càng kích thích hơn, cậu cảm giác dâm thủy đã chảy xuống tới đùi, chỉ có thể liều mạng kẹp chặt hai chân. Hai má bị tình dục hung đỏ ửng, may là chống đỡ đến người cuối cùng, không để ai nhìn thấy bộ dáng này của cậu.

Cầm lấy áo cầu thủ đã thấm mồ hôi ở dưới đáy bàn, vì tiết cuối lão sư giảng bài bằng powerpoint cho nên rèm cửa sổ đều đóng kín, xác định không có ai, Dương Uấn Chi liền cầm lấy áo kia đặt dưới mũi mạnh mẽ hít một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện