Vương Tử Kỵ Sĩ
Chương 80: “Tiểu Chi, con chảy máu.”
Edit: Đậu
Dương Uấn Chi quay đầu lại, quả nhiên là mẹ con Dương Quân đã lâu không gặp, có thể là bảo mẫu chưa ra khóa cửa nên bọn họ mới có thể đi vào.
“Các người tới đây làm gì?” Cậu đã lâu không dùng giọng nói lạnh như băng này nói chuyện, sắc mặt âm trầm, thời điểm nghe thấy hai chữ quái vật liền biết hai mẹ con này tìm mình không phải chuyện gì tốt.
“Chẳng trách không dám ra ngoài, quả nhiên là trốn ở nhà Ngô Thắng Vũ a, tao không ngờ mày lại không biết xấu hổ như vậy đó.” Dương Quân trào phúng xem thường, lúc nhìn thấy bụng cậu lại càng cười lạnh.
Dương Uấn Chi không để ý đến lời của cô ta, trên mặt cũng không có biểu tình gì, cậu không bao giờ để tâm những lời tự kỷ của bọn họ.
Thấy Dương Uấn Chi vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, Dương Quân trong nháy mắt bắt đầu tức giận, mà người phụ nữ bên cạnh cũng chăm chú nhìn bụng cậu, ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh, vẻ mặt giống như muốn nôn, “Bụng lớn như vậy a, tao còn chưa thấy người song tính mang thai bao giờ đâu, quái vật quả nhiên là quái vật. Thứ trong bụng chắc cũng là quái vật đi, người như mày nên bị chộp đi nghiên cứu, sống trên đời chỉ làm lãng phí lương thực thôi.”
“Nếu như đã nói xong thì xin mời các người đi ra ngoài.” Cậu nhếch miệng khách khí, giống như không hề bị lời nói của bà ta đả kích.
Thái độ của cậu triệt để chọc giận hai mẹ con, Dương Quân cố ý chọn hôm nay tới tìm Dương Uấn Chi là bởi vì biết hôm nay trường thi cuối kỳ nên Ngô Thắng Vũ sẽ không ở nhà, dễ hành động hơn. Hơn nữa cô nghe loáng thoáng là quái vật đã mang thai, bây giờ vừa gặp, quả nhiên là thật, vậy thì càng tốt, một mũi tên trúng hai con nhạn, tưởng tượng khi Ngô Thắng Vũ biết chuyện này sẽ như thế nào, Dương Quân liền cảm thấy hưng phấn.
“Mẹ, lấy ra đi.” Dương Quân quay đầu nói với người phụ nữ một câu, sau đó người kia lấy một cái lọ nhỏ trong túi ra cho cô ta.
Cậu theo bản năng lui một bước, từ ánh mắt cô ta cậu cảm nhận được địch ý rõ ràng, hơn nữa, có một dự cảm xấu, xem ra hôm nay bọn họ đến đây không chỉ đơn giản là trào phúng cậu.
Mẹ Dương Quân cũng bước tới từng bước, bà ta so với lần cuối gặp mặt xanh xao, già hơn không ít, hôm nay cũng không có trang điểm lộng lẫy nữa. Mà lúc này cậu đã bị hai người họ dồn đến góc tường, cậu thực sự không có cách nào, lúc đang chuẩn bị hô to thì bà ta nhanh tay bịt miệng cậu, sau đó quặp tay cậu ra phía sau. Dương Quân thì lại đứng chắn phía trước, bây giờ thân thể cồng kềnh, cậu căn bản không thể giãy ra được, chỉ có thể nức nở.
“Dương Uấn Chi.” Dương Quân đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt xa lạ khủng bố, “Là mày chỉ điểm đúng không, để Ngô Thắng Vũ hại ba tao phá sản, lúc đầu còn rất khó hiểu nhà tao đắc tội Lục gia hồi nào, sau đó mới biết, thì ra mẹ Thắng Vũ là thiên kiêm tiểu thư của Lục gia. Ha ha ha, bởi vậy nên mày mới không biết xấu hổ câu dẫn hắn đúng không, còn mang thai quái vật, tao thật mặc cảm không mặt dày bằng mày đó. Từ khi ba tao phá sản thì ba đối xử với tao và mẹ càng lúc càng tệ, nhà cũng bị đòi lại mà mỗi ngày tao đều bị ổng đánh.”
Dương Uấn Chi lúc này mới chú ý tới trên tay Dương Quân và người phụ nữ kia có rất nhiều vết tích xanh tím, có nhiều chỗ còn sưng tấy lên, giống như những vết tích ông ta đánh cậu lúc còn bé, những chỗ được quần áo che khuất thì càng đáng sợ hơn. Ông ta ngoài mặt thì nhã nhặn nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
“A, Dương Uấn Chi, nếu như không có mày, tao với mẹ sẽ không bị dồn đến đường cùng, không có nhà để ở, không có trường nào chịu nhận tao, không có người nào đồng ý cho ba tao mượn tiền, mà tao với mẹ mỗi ngày còn bị đánh. Tất cả những thứ này, đều là mày ban tặng.” Dương Quân chậm rãi mở cái lọ ra quơ quơ, một khắc kia Dương Uấn Chi xác định, người này đã điên rồi.
“Giết mày với quái vật trong bụng mày chết, không chỉ giải quyết mày còn làm cho Ngô Thắng Vũ nếm trải tư vị sống không bằng chết, thật sự là nhất cử lưỡng tiện.”
Dương Uấn Chi đang giãy dụa lập tức ngừng lại, thần sắc tỉnh táo nhìn Dương Quân, thật ra sợ thì sợ nhưng cậu lại lo lắng nhiều hơn. Cậu không nghĩ sẽ xảy ra chuyện hôm nay, cũng không nghĩ tới một ngày mình phải rời xa Ngô Thắng Vũ thì sẽ như thế nào. Bảo bảo của cậu không thể chào đời sao…
Không… Cậu phải sống, nhất định phải sống, yêu người đó nhiều năm như vậy, thật vất vả mới được ở bên hắn. Bây giờ còn có bảo bảo của hai người, cậu còn rất nhiều lời chưa nói cho hắn nghe, còn rất nhiều chuyện muốn làm với hắn, hơn nữa, cậu không nỡ để hắn phải khổ sở thương tâm. Tiểu tử trong bụng giống như có thể cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên đấm đá mấy cái, Dương Uấn Chi đau đến đổ mồ hôi lạnh, rồi lại không nhúc nhích được.
“Sao vậy, sợ à?” Dương Quân cười đáp, bàn tay đặt lên bụng cậu, năm ngón tay trải rộng dùng lực bóp lại, tận lực ép xuống, “Không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay sao?”
Cậu đau đến hút khí, bụng vốn căng tròn lại bị ép xuống, chỗ bị ấn đã trắng bệch, thậm chí còn in lại năm dấu tay, thân thể giống như bị ép nát, bảo bảo trong bụng hoảng sợ quấy loạn làm sắc mặt cậu đã trắng càng trắng hơn.
Dương Quân thưởng thức biểu tình trên mặt Dương Uấn Chi xong, sau đó buông tay mình ra nháy mắt với mẹ mấy cái, nữ nhân phía sau từ che miệng đổi thành bóp mạnh hai gò má cậu để cậu há miệng ra, Dương Quân cầm lọ bắt đầu đổ vào miệng Dương Uấn Chi.
“Ân a…” Dương Uấn Chi dùng sức giằng co, hai gò má bị bóp đau đớn, chất lỏng trong suốt không ngừng tràn khắp khoang miệng, cậu dùng đầu lưỡi nỗ lực chặn cuống họng lại không để chất lỏng kia chảy vào, thời không ngừng giãy dụa phát ra tiếng vang, hy vọng có thể để bảo mẫu đang quét dọn trên lầu nghe được.
Dương Quân thấy cậu vẫn không chịu nuốt xuống, muốn dùng ngón tay thọc vào cuống họng cậu, này một người phụ nữ chạy từ trong phòng ra, nhìn thấy cảnh này liền khủng hoảng, “Các người là ai?”
Thấy có người đi ra, Dương Quân và người phụ nữ căm giận đẩy Dương Uấn Chi một cái rồi lại tháo chạy khỏi hiện trường. Cậu được thả ra lập tức ngã xuống đất nôn ra, còn dùng tay thọc vào cuống hỏng phun hết chất lỏng trong miệng.
Bảo mẫu thấy thé bị dọa đến khóc lên, vội vã đỡ lấy cậu, “Tiểu Chi con sao vậy?”
“Mau gọi 120.”
“Được được.” Bảo mẫu vội vã bấm 120 gọi cấp cứu, trán cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi, bụng càng ngày càng đau, căng tràn lên, trong chốc lát máu cũng bắt đầu chảy xuống.
“Tiểu Chi… Con.. Con chảy máu rồi. Có phải là muốn sinh.” Nhìn thấy máu, bảo mẫu gấp đến độ tay chân luống cuống, nước mắt không ngừng rơi, “Cấp cứu sẽ tới ngay, dì… Dì gọi cho phu nhân.” Bảo mẫu vừa nói vừa gọi cho Lục Tử Dư và Ngô Hủ Sinh.
Dương Uấn Chi quay đầu lại, quả nhiên là mẹ con Dương Quân đã lâu không gặp, có thể là bảo mẫu chưa ra khóa cửa nên bọn họ mới có thể đi vào.
“Các người tới đây làm gì?” Cậu đã lâu không dùng giọng nói lạnh như băng này nói chuyện, sắc mặt âm trầm, thời điểm nghe thấy hai chữ quái vật liền biết hai mẹ con này tìm mình không phải chuyện gì tốt.
“Chẳng trách không dám ra ngoài, quả nhiên là trốn ở nhà Ngô Thắng Vũ a, tao không ngờ mày lại không biết xấu hổ như vậy đó.” Dương Quân trào phúng xem thường, lúc nhìn thấy bụng cậu lại càng cười lạnh.
Dương Uấn Chi không để ý đến lời của cô ta, trên mặt cũng không có biểu tình gì, cậu không bao giờ để tâm những lời tự kỷ của bọn họ.
Thấy Dương Uấn Chi vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, Dương Quân trong nháy mắt bắt đầu tức giận, mà người phụ nữ bên cạnh cũng chăm chú nhìn bụng cậu, ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh, vẻ mặt giống như muốn nôn, “Bụng lớn như vậy a, tao còn chưa thấy người song tính mang thai bao giờ đâu, quái vật quả nhiên là quái vật. Thứ trong bụng chắc cũng là quái vật đi, người như mày nên bị chộp đi nghiên cứu, sống trên đời chỉ làm lãng phí lương thực thôi.”
“Nếu như đã nói xong thì xin mời các người đi ra ngoài.” Cậu nhếch miệng khách khí, giống như không hề bị lời nói của bà ta đả kích.
Thái độ của cậu triệt để chọc giận hai mẹ con, Dương Quân cố ý chọn hôm nay tới tìm Dương Uấn Chi là bởi vì biết hôm nay trường thi cuối kỳ nên Ngô Thắng Vũ sẽ không ở nhà, dễ hành động hơn. Hơn nữa cô nghe loáng thoáng là quái vật đã mang thai, bây giờ vừa gặp, quả nhiên là thật, vậy thì càng tốt, một mũi tên trúng hai con nhạn, tưởng tượng khi Ngô Thắng Vũ biết chuyện này sẽ như thế nào, Dương Quân liền cảm thấy hưng phấn.
“Mẹ, lấy ra đi.” Dương Quân quay đầu nói với người phụ nữ một câu, sau đó người kia lấy một cái lọ nhỏ trong túi ra cho cô ta.
Cậu theo bản năng lui một bước, từ ánh mắt cô ta cậu cảm nhận được địch ý rõ ràng, hơn nữa, có một dự cảm xấu, xem ra hôm nay bọn họ đến đây không chỉ đơn giản là trào phúng cậu.
Mẹ Dương Quân cũng bước tới từng bước, bà ta so với lần cuối gặp mặt xanh xao, già hơn không ít, hôm nay cũng không có trang điểm lộng lẫy nữa. Mà lúc này cậu đã bị hai người họ dồn đến góc tường, cậu thực sự không có cách nào, lúc đang chuẩn bị hô to thì bà ta nhanh tay bịt miệng cậu, sau đó quặp tay cậu ra phía sau. Dương Quân thì lại đứng chắn phía trước, bây giờ thân thể cồng kềnh, cậu căn bản không thể giãy ra được, chỉ có thể nức nở.
“Dương Uấn Chi.” Dương Quân đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt xa lạ khủng bố, “Là mày chỉ điểm đúng không, để Ngô Thắng Vũ hại ba tao phá sản, lúc đầu còn rất khó hiểu nhà tao đắc tội Lục gia hồi nào, sau đó mới biết, thì ra mẹ Thắng Vũ là thiên kiêm tiểu thư của Lục gia. Ha ha ha, bởi vậy nên mày mới không biết xấu hổ câu dẫn hắn đúng không, còn mang thai quái vật, tao thật mặc cảm không mặt dày bằng mày đó. Từ khi ba tao phá sản thì ba đối xử với tao và mẹ càng lúc càng tệ, nhà cũng bị đòi lại mà mỗi ngày tao đều bị ổng đánh.”
Dương Uấn Chi lúc này mới chú ý tới trên tay Dương Quân và người phụ nữ kia có rất nhiều vết tích xanh tím, có nhiều chỗ còn sưng tấy lên, giống như những vết tích ông ta đánh cậu lúc còn bé, những chỗ được quần áo che khuất thì càng đáng sợ hơn. Ông ta ngoài mặt thì nhã nhặn nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
“A, Dương Uấn Chi, nếu như không có mày, tao với mẹ sẽ không bị dồn đến đường cùng, không có nhà để ở, không có trường nào chịu nhận tao, không có người nào đồng ý cho ba tao mượn tiền, mà tao với mẹ mỗi ngày còn bị đánh. Tất cả những thứ này, đều là mày ban tặng.” Dương Quân chậm rãi mở cái lọ ra quơ quơ, một khắc kia Dương Uấn Chi xác định, người này đã điên rồi.
“Giết mày với quái vật trong bụng mày chết, không chỉ giải quyết mày còn làm cho Ngô Thắng Vũ nếm trải tư vị sống không bằng chết, thật sự là nhất cử lưỡng tiện.”
Dương Uấn Chi đang giãy dụa lập tức ngừng lại, thần sắc tỉnh táo nhìn Dương Quân, thật ra sợ thì sợ nhưng cậu lại lo lắng nhiều hơn. Cậu không nghĩ sẽ xảy ra chuyện hôm nay, cũng không nghĩ tới một ngày mình phải rời xa Ngô Thắng Vũ thì sẽ như thế nào. Bảo bảo của cậu không thể chào đời sao…
Không… Cậu phải sống, nhất định phải sống, yêu người đó nhiều năm như vậy, thật vất vả mới được ở bên hắn. Bây giờ còn có bảo bảo của hai người, cậu còn rất nhiều lời chưa nói cho hắn nghe, còn rất nhiều chuyện muốn làm với hắn, hơn nữa, cậu không nỡ để hắn phải khổ sở thương tâm. Tiểu tử trong bụng giống như có thể cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên đấm đá mấy cái, Dương Uấn Chi đau đến đổ mồ hôi lạnh, rồi lại không nhúc nhích được.
“Sao vậy, sợ à?” Dương Quân cười đáp, bàn tay đặt lên bụng cậu, năm ngón tay trải rộng dùng lực bóp lại, tận lực ép xuống, “Không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay sao?”
Cậu đau đến hút khí, bụng vốn căng tròn lại bị ép xuống, chỗ bị ấn đã trắng bệch, thậm chí còn in lại năm dấu tay, thân thể giống như bị ép nát, bảo bảo trong bụng hoảng sợ quấy loạn làm sắc mặt cậu đã trắng càng trắng hơn.
Dương Quân thưởng thức biểu tình trên mặt Dương Uấn Chi xong, sau đó buông tay mình ra nháy mắt với mẹ mấy cái, nữ nhân phía sau từ che miệng đổi thành bóp mạnh hai gò má cậu để cậu há miệng ra, Dương Quân cầm lọ bắt đầu đổ vào miệng Dương Uấn Chi.
“Ân a…” Dương Uấn Chi dùng sức giằng co, hai gò má bị bóp đau đớn, chất lỏng trong suốt không ngừng tràn khắp khoang miệng, cậu dùng đầu lưỡi nỗ lực chặn cuống họng lại không để chất lỏng kia chảy vào, thời không ngừng giãy dụa phát ra tiếng vang, hy vọng có thể để bảo mẫu đang quét dọn trên lầu nghe được.
Dương Quân thấy cậu vẫn không chịu nuốt xuống, muốn dùng ngón tay thọc vào cuống họng cậu, này một người phụ nữ chạy từ trong phòng ra, nhìn thấy cảnh này liền khủng hoảng, “Các người là ai?”
Thấy có người đi ra, Dương Quân và người phụ nữ căm giận đẩy Dương Uấn Chi một cái rồi lại tháo chạy khỏi hiện trường. Cậu được thả ra lập tức ngã xuống đất nôn ra, còn dùng tay thọc vào cuống hỏng phun hết chất lỏng trong miệng.
Bảo mẫu thấy thé bị dọa đến khóc lên, vội vã đỡ lấy cậu, “Tiểu Chi con sao vậy?”
“Mau gọi 120.”
“Được được.” Bảo mẫu vội vã bấm 120 gọi cấp cứu, trán cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi, bụng càng ngày càng đau, căng tràn lên, trong chốc lát máu cũng bắt đầu chảy xuống.
“Tiểu Chi… Con.. Con chảy máu rồi. Có phải là muốn sinh.” Nhìn thấy máu, bảo mẫu gấp đến độ tay chân luống cuống, nước mắt không ngừng rơi, “Cấp cứu sẽ tới ngay, dì… Dì gọi cho phu nhân.” Bảo mẫu vừa nói vừa gọi cho Lục Tử Dư và Ngô Hủ Sinh.
Bình luận truyện