Vương Tử Kỵ Sĩ
Chương 84: Bị tiểu bao tử cắn rên rỉ
Edit: Đậu
Mọi người Giáng Sinh vui vẻ ấm áp nha ❤
“Thế nào rồi?”
“Ông ta đồng ý, anh đã phái người mang đưa ông ta đến G thị, từ nay về sau sẽ không bao giờ trở lại nữa.” Lục Hi Tá ôm Lục Hi Hữu vào ngực, vừa nói vừa nặn nặn ngón tay cậu
“Ừm.” Đối với Dương Hoành Đồ, Ngô Thắng Vũ vẫn không có đuổi tận giết tuyệt, nếu ông ta có tâm hối cải thì tốt nhưng trước hết phải để ông ta khuất mắt bảo bối mới được.
“Ha, không nghĩ tới em thật tàn nhẫn độc ác.” Lục Hi Tá trêu chọc em mình, tuy rằng chuyện của Dương Hoành Đồ đều là hắn ra mặt giải quyết nhưng Ngô Thắng Vũ cũng góp phần. Lúc nhìn thấy hai ngón tay lông lốc trên đất, hắn cũng rất hoảng sợ, trách không được a, đứa em trai này của hắn ở nhà là một đại nam nhân tốt, mỗi ngày hai lỗ tai đều vểnh lên dính theo Uấn Chi, “Quả nhiên cung bọ cạp có khác a.”
Ngô Thắng Vũ cười phốc, “Uy, anh nói như vậy cung bọ cạp nằm không cũng trúng đạn a.”
Lục Hi Hữu nghe vậy cũng khẽ cười, không hề e dè dựa vào lồng ngực Hi Tá, vừa nhìn đã biết không phải lần đầu tiên làm vậy. Thấy người trong lòng cười, Lục Hi Tá giật mình, cúi đầu hôn cậu. Ngô Thắng Vũ đang dựa vào bàn thấy thái dương mình đang giựt phựt phựt.
“Aizzzz, em còn đang ở đây đó, xém mù mắt rồi. Em phải về nhà với vợ mới được.”
“Đi đi đi đi.” Lục Hi Tá vội vàng đuổi người ra khỏi phòng, sau đó xoay người ôm Lục Hi Hữu xuống ghé tiếp tục làm chuyện tốt.
※
Chờ giải quyết xong chuyện một nhà ba người rắc rối kia, Ngô Thắng Vũ còn ghé ngang nhà cậu trả thẻ tín dụng lại cho Diêu Dĩnh.
Nhớ lần trước đứa nhỏ này qua chơi, Diêu Dĩnh còn thấy rất thích, hôm nay gặp lại lại thấy hơi khó chịu. Hắn cũng biết mẹ Dương không thích mình lắm cho nên trả thẻ xong liền chuẩn bị rời đi.
“Ừm, Thắng Vũ.”
“Dạ dì?” Ngô Thắng Vũ quay đầu lại, thấy mẹ Dương chần chờ.
“Tiểu Chi, Tiểu Chi bây giờ đang ở nhà con đúng không…”
“Dạ.” Hắn gật gật đầu, nhìn mẹ Dương có hơi thất vọng, hắn cũng không biết nên nói gì, liền cáo từ.
Chờ Ngô Thắng Vũ đi rồi, Diêu Dĩnh mới mở phong thư trong tay ra, lại phát hiện bên trong có một tờ giấy.
“Dì, trong thẻ có một ít tiền là mẹ con dặn đưa cho dì, cảm ơn dì đã dạy dỗ nuôi dưỡng Tiểu Chi những năm qua, số tiền này dì có thể đến nội thành mở một cửa hàng. Tiểu Chi bây giờ sống rất tốt, hy vọng một ngày nào đó dì có thể nghĩ thông suốt, thành toàn cho chúng con. Ngô Thắng Vũ.”
Diêu Dĩnh nhìn dòng chữ trên giấy, thân hình gầy yếu chậm rãi run lên.
※
Dương Uấn Chi hiện tại đã có thể xuống dưới đi lại, tinh thần cũng không tồi. Người trong nhà vì chuyện của tiểu bảo bảo cũng rộn ràng hẳn, bây giờ đứa nhỏ mới được vài tháng, tuy rằng phần lớn thời gian đều ngủ nhưng lúc ngủ lại thật hiếu động, hai cái tay nhỏ cứ quơ quơ trong không trung, bất quá rất ít khi khóc nháo, ngoan ngoãn hơn cậu tưởng nhiều.
“Không phải anh muốn đặt tên thật bá đạo sao, nghĩ được chưa?”
Ngô Thắng Vũ buồn rầu, “Chưa a. Họ Ngô khó đặt được tên bá đạo quá đi.”
“Ngô Hạo Thiên.” Lúc Dương Uấn Chi nói ba chữ này, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng Ngô Thắng Vũ lại cười đến không thẳng eo nỗi.
“Ha ha ha ha, vợ em nghiêm túc hả, đặt tên này đứa nhỏ sau khi lớn sẽ trách em đó ha ha ha ha.”
Đương nhiên không phải nghiêm túc.” Dương Uấn Chi liếc hắn, “Phải có một chút tài hoa.”
“Ngô Khả Hậu Phi, Ngô Khả Nại Hà, Ngô Ngôn Dĩ Đối.”
Lần này đến phiên Dương Uấn Chi dở khóc dở cười. Người một nhà quây quần cùng nhau thảo luận cả một ngày, biết con mình muốn cái tên thật “tổng tài bá đạo”, ba Ngô cuối cùng cũng đưa ra kết luận có thể dùng từ “Ngạo”.
“慠 Con người cao quý, cả đời không ai bì nỗi, ý trên cao nhìn xuống, người xưa hiểu là Ngạo (ngạo trong kiêu ngạo)” Ngô Hủ Sinh cũng không biết tại sao con mình cứ bướng như vậy, cứ luôn ghét bỏ tên mình, thôi chiều nó vừa ý một lần cũng tốt.
“Cái này được.” Dương Uấn Chi là người đầu tiên gật đầu tán đồng, quả nhiên vốn tên của Ngô Hủ Sinh hơn bọn họ nhiều.
Trải qua một lượt bỏ phiếu biểu quyết, tên của đứa nhỏ cuối cùng cũng được định là Ngô Ngạo Trình, tuy rằng mẹ Ngô tỏ vẻ tên này có cảm giác một cổ bá khí trắc lậu nhưng tên của tiểu gia hỏa được giải quyết, mọi người cũng không cần phải đau đầu mỗi ngày nữa.
Mà tiểu gia hỏa ngủ lúc này mới tỉnh phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn nó, đột nhiên khóc lên.
“Sao nè sao nè, có phải con đói rồi không?” Cậu ôm đứa nhỏ vào ngực, thấy ba mẹ đã ra ngoài, chuẩn bị cho con bú thì Ngô Thắng Vũ bên cạnh đột nhiên nhìn cậu chằm chằm.
Tiểu gia hỏa bắt được đầu vú Dương Uấn Chi liền bắt đầu hé miệng bú sữa, bởi vì gần đây sữa nhiều nên trên người cậu cứ quanh quẩn mùi sữa, Ngô Thắng Vũ vừa ngửi, huynh đệ phía dưới lại bắt đầu phát ngạnh.
“Vợ, anh cũng đói.”
Gần đây tuy rằng sữa nhiều nhưng tiểu bảo bảo có thể ăn nên hắn cũng không được uống thỏa thích như trước nữa. Lúc trước còn nói tiểu bảo bảo nhiều một chút, nhanh nhanh lớn lên. Bất quá nhìn nó bây giờ, mẹ Ngô đã nói còn mập mập hơn Thắng Vũ năm đó nữa, hắn lại không khỏi lo lắng.
“Sau này lỡ thành một tiểu tử mập mạp sao làm tổng tài bá đạo được nữa, mỗi ngày nên cho nó ăn ít lại.”
“Rõ ràng là anh muốn ăn a.” Dương Uấn Chi vỗ vỗ Ngô Thắng Vũ, nhìn hắn nổi tính trẻ con cười đến không khép miệng được.
“Ân a….” Bỏi vì tiểu gia hỏa mút mạnh, cậu chút đau đớn, đột nhiên rên rỉ một tiếng, hắn nghe mà toàn thân khô nóng.
“Trình Trình, nhẹ một chút nào.” Dương Uấn Chi ôn nhu vuốt nhi tử bảo bối của mình, dời dời mặt nó để nó thả đầu vú cậu ra trước,
“Chậc.” Mĩ vị trước mặt mà chỉ được nhìn làm tâm hắn Vũ bị cào đến ngứa ngáy. Hận không thể nhào đến ngậm đầu vú bên kia cắn vài cái, làm tiểu tao hóa lại dâm kêu vài tiếng.
“Từ lúc sinh bảo bảo vợ ôn nhu hơn trước kia nhiều.”
“Chẳng lẽ trước kia em không ôn nhu với anh sao.” Dương Uấn Chi lầm bầm lầu bầu nhìn Ngô Thắng Vũ, đột nhiên sờ lên mặt hắn, đôi mắt tràn đầy nhu tình.
Động tác này quả thực hitshot trái tim hắn, cả người lâng lâng, ông trời ơi, vợ của con sao lại đáng yêu như vậy hả? Thật muốn đè em ấy xuống ăn sạch a a! Ngô Thắng Vũ không ngừng rít gào trong lòng, nhớ tới lần đầu gặp người này lạnh nhạt với mình bao nhiêu, hiện tại lại đáng yêu bấy nhiêu. Bảo bối của hắn là người duy nhất hắn yêu cả cuộc đời.
“Vợ, đêm nay anh cũng muốn ăn.” Lời nói tràn ngập ám chỉ. Hai người đã thật lâu không có ôn tồn, tuy rằng hiện tại Dương Uấn Chi cũng vẫn không thể làm, nhưng âu yếm lẫn nhau thì vẫn có thể.
“Được, cho anh ăn.” Dương Uấn Chi bị hắn nhìn đỏ mặt, bảo bảo trong ngực còn hổn hển uống sữa….
Mọi người Giáng Sinh vui vẻ ấm áp nha ❤
“Thế nào rồi?”
“Ông ta đồng ý, anh đã phái người mang đưa ông ta đến G thị, từ nay về sau sẽ không bao giờ trở lại nữa.” Lục Hi Tá ôm Lục Hi Hữu vào ngực, vừa nói vừa nặn nặn ngón tay cậu
“Ừm.” Đối với Dương Hoành Đồ, Ngô Thắng Vũ vẫn không có đuổi tận giết tuyệt, nếu ông ta có tâm hối cải thì tốt nhưng trước hết phải để ông ta khuất mắt bảo bối mới được.
“Ha, không nghĩ tới em thật tàn nhẫn độc ác.” Lục Hi Tá trêu chọc em mình, tuy rằng chuyện của Dương Hoành Đồ đều là hắn ra mặt giải quyết nhưng Ngô Thắng Vũ cũng góp phần. Lúc nhìn thấy hai ngón tay lông lốc trên đất, hắn cũng rất hoảng sợ, trách không được a, đứa em trai này của hắn ở nhà là một đại nam nhân tốt, mỗi ngày hai lỗ tai đều vểnh lên dính theo Uấn Chi, “Quả nhiên cung bọ cạp có khác a.”
Ngô Thắng Vũ cười phốc, “Uy, anh nói như vậy cung bọ cạp nằm không cũng trúng đạn a.”
Lục Hi Hữu nghe vậy cũng khẽ cười, không hề e dè dựa vào lồng ngực Hi Tá, vừa nhìn đã biết không phải lần đầu tiên làm vậy. Thấy người trong lòng cười, Lục Hi Tá giật mình, cúi đầu hôn cậu. Ngô Thắng Vũ đang dựa vào bàn thấy thái dương mình đang giựt phựt phựt.
“Aizzzz, em còn đang ở đây đó, xém mù mắt rồi. Em phải về nhà với vợ mới được.”
“Đi đi đi đi.” Lục Hi Tá vội vàng đuổi người ra khỏi phòng, sau đó xoay người ôm Lục Hi Hữu xuống ghé tiếp tục làm chuyện tốt.
※
Chờ giải quyết xong chuyện một nhà ba người rắc rối kia, Ngô Thắng Vũ còn ghé ngang nhà cậu trả thẻ tín dụng lại cho Diêu Dĩnh.
Nhớ lần trước đứa nhỏ này qua chơi, Diêu Dĩnh còn thấy rất thích, hôm nay gặp lại lại thấy hơi khó chịu. Hắn cũng biết mẹ Dương không thích mình lắm cho nên trả thẻ xong liền chuẩn bị rời đi.
“Ừm, Thắng Vũ.”
“Dạ dì?” Ngô Thắng Vũ quay đầu lại, thấy mẹ Dương chần chờ.
“Tiểu Chi, Tiểu Chi bây giờ đang ở nhà con đúng không…”
“Dạ.” Hắn gật gật đầu, nhìn mẹ Dương có hơi thất vọng, hắn cũng không biết nên nói gì, liền cáo từ.
Chờ Ngô Thắng Vũ đi rồi, Diêu Dĩnh mới mở phong thư trong tay ra, lại phát hiện bên trong có một tờ giấy.
“Dì, trong thẻ có một ít tiền là mẹ con dặn đưa cho dì, cảm ơn dì đã dạy dỗ nuôi dưỡng Tiểu Chi những năm qua, số tiền này dì có thể đến nội thành mở một cửa hàng. Tiểu Chi bây giờ sống rất tốt, hy vọng một ngày nào đó dì có thể nghĩ thông suốt, thành toàn cho chúng con. Ngô Thắng Vũ.”
Diêu Dĩnh nhìn dòng chữ trên giấy, thân hình gầy yếu chậm rãi run lên.
※
Dương Uấn Chi hiện tại đã có thể xuống dưới đi lại, tinh thần cũng không tồi. Người trong nhà vì chuyện của tiểu bảo bảo cũng rộn ràng hẳn, bây giờ đứa nhỏ mới được vài tháng, tuy rằng phần lớn thời gian đều ngủ nhưng lúc ngủ lại thật hiếu động, hai cái tay nhỏ cứ quơ quơ trong không trung, bất quá rất ít khi khóc nháo, ngoan ngoãn hơn cậu tưởng nhiều.
“Không phải anh muốn đặt tên thật bá đạo sao, nghĩ được chưa?”
Ngô Thắng Vũ buồn rầu, “Chưa a. Họ Ngô khó đặt được tên bá đạo quá đi.”
“Ngô Hạo Thiên.” Lúc Dương Uấn Chi nói ba chữ này, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng Ngô Thắng Vũ lại cười đến không thẳng eo nỗi.
“Ha ha ha ha, vợ em nghiêm túc hả, đặt tên này đứa nhỏ sau khi lớn sẽ trách em đó ha ha ha ha.”
Đương nhiên không phải nghiêm túc.” Dương Uấn Chi liếc hắn, “Phải có một chút tài hoa.”
“Ngô Khả Hậu Phi, Ngô Khả Nại Hà, Ngô Ngôn Dĩ Đối.”
Lần này đến phiên Dương Uấn Chi dở khóc dở cười. Người một nhà quây quần cùng nhau thảo luận cả một ngày, biết con mình muốn cái tên thật “tổng tài bá đạo”, ba Ngô cuối cùng cũng đưa ra kết luận có thể dùng từ “Ngạo”.
“慠 Con người cao quý, cả đời không ai bì nỗi, ý trên cao nhìn xuống, người xưa hiểu là Ngạo (ngạo trong kiêu ngạo)” Ngô Hủ Sinh cũng không biết tại sao con mình cứ bướng như vậy, cứ luôn ghét bỏ tên mình, thôi chiều nó vừa ý một lần cũng tốt.
“Cái này được.” Dương Uấn Chi là người đầu tiên gật đầu tán đồng, quả nhiên vốn tên của Ngô Hủ Sinh hơn bọn họ nhiều.
Trải qua một lượt bỏ phiếu biểu quyết, tên của đứa nhỏ cuối cùng cũng được định là Ngô Ngạo Trình, tuy rằng mẹ Ngô tỏ vẻ tên này có cảm giác một cổ bá khí trắc lậu nhưng tên của tiểu gia hỏa được giải quyết, mọi người cũng không cần phải đau đầu mỗi ngày nữa.
Mà tiểu gia hỏa ngủ lúc này mới tỉnh phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn nó, đột nhiên khóc lên.
“Sao nè sao nè, có phải con đói rồi không?” Cậu ôm đứa nhỏ vào ngực, thấy ba mẹ đã ra ngoài, chuẩn bị cho con bú thì Ngô Thắng Vũ bên cạnh đột nhiên nhìn cậu chằm chằm.
Tiểu gia hỏa bắt được đầu vú Dương Uấn Chi liền bắt đầu hé miệng bú sữa, bởi vì gần đây sữa nhiều nên trên người cậu cứ quanh quẩn mùi sữa, Ngô Thắng Vũ vừa ngửi, huynh đệ phía dưới lại bắt đầu phát ngạnh.
“Vợ, anh cũng đói.”
Gần đây tuy rằng sữa nhiều nhưng tiểu bảo bảo có thể ăn nên hắn cũng không được uống thỏa thích như trước nữa. Lúc trước còn nói tiểu bảo bảo nhiều một chút, nhanh nhanh lớn lên. Bất quá nhìn nó bây giờ, mẹ Ngô đã nói còn mập mập hơn Thắng Vũ năm đó nữa, hắn lại không khỏi lo lắng.
“Sau này lỡ thành một tiểu tử mập mạp sao làm tổng tài bá đạo được nữa, mỗi ngày nên cho nó ăn ít lại.”
“Rõ ràng là anh muốn ăn a.” Dương Uấn Chi vỗ vỗ Ngô Thắng Vũ, nhìn hắn nổi tính trẻ con cười đến không khép miệng được.
“Ân a….” Bỏi vì tiểu gia hỏa mút mạnh, cậu chút đau đớn, đột nhiên rên rỉ một tiếng, hắn nghe mà toàn thân khô nóng.
“Trình Trình, nhẹ một chút nào.” Dương Uấn Chi ôn nhu vuốt nhi tử bảo bối của mình, dời dời mặt nó để nó thả đầu vú cậu ra trước,
“Chậc.” Mĩ vị trước mặt mà chỉ được nhìn làm tâm hắn Vũ bị cào đến ngứa ngáy. Hận không thể nhào đến ngậm đầu vú bên kia cắn vài cái, làm tiểu tao hóa lại dâm kêu vài tiếng.
“Từ lúc sinh bảo bảo vợ ôn nhu hơn trước kia nhiều.”
“Chẳng lẽ trước kia em không ôn nhu với anh sao.” Dương Uấn Chi lầm bầm lầu bầu nhìn Ngô Thắng Vũ, đột nhiên sờ lên mặt hắn, đôi mắt tràn đầy nhu tình.
Động tác này quả thực hitshot trái tim hắn, cả người lâng lâng, ông trời ơi, vợ của con sao lại đáng yêu như vậy hả? Thật muốn đè em ấy xuống ăn sạch a a! Ngô Thắng Vũ không ngừng rít gào trong lòng, nhớ tới lần đầu gặp người này lạnh nhạt với mình bao nhiêu, hiện tại lại đáng yêu bấy nhiêu. Bảo bối của hắn là người duy nhất hắn yêu cả cuộc đời.
“Vợ, đêm nay anh cũng muốn ăn.” Lời nói tràn ngập ám chỉ. Hai người đã thật lâu không có ôn tồn, tuy rằng hiện tại Dương Uấn Chi cũng vẫn không thể làm, nhưng âu yếm lẫn nhau thì vẫn có thể.
“Được, cho anh ăn.” Dương Uấn Chi bị hắn nhìn đỏ mặt, bảo bảo trong ngực còn hổn hển uống sữa….
Bình luận truyện