Vương Tử Kỵ Sĩ

Chương 9: Tự an ủi trong phòng tắm



Thịt mềm hồng nhạt ma sát với quần áo thô ráp, hai cái lỗ nhỏ trước sau đều ẩm ướt đến rối tinh rối mù, Dương Uấn Chi cảm giác như mình đã biến thành một con cẩu mẹ muốn bị nam nhân đâm xuyên, muốn côn thịt vừa thô cứng, vừa ấm nóng chọc thủng, sau đó giết chết mình. Đầu vú phía trước bị véo trướng lên, so với bình thường to hơn vài phân, nhìn qua như quả đào nhỏ khả ái nhưng bởi vì không ai âu yếm liếm lộng mà có chút điềm đạm đáng yêu. Côn thịt phía dưới run rẩy vì thiếu sự ân cần thăm hỏi mà phun ra chất lỏng kháng nghị.

Cậu buông tha đầu vú sưng lên, với tay xuống phía dưới nắm chặt trụ thịt run rẩy đã lâu, vuốt ve lên xuống. Màu sắc vật kia phi thường đẹp đẽ, Dương Uấn Chi tưởng tượng đến côn thịt Ngô Thắng Vũ, không biết khi sờ sẽ như thế nào,… Vừa nghĩ, cậu vừa tăng nhanh tốc độ.

“A a a a… Lão công… Làm phía trước… Muốn lên cao trào… A…” Lỗ nhỏ phía trước mấp máy đói hát, Dương Uấn Chi dời tay xuống bộ vị nữ tính kia, mạnh mẽ xoa lên âm hạch, nơi đó cũng đã sưng lên, cậu thoải mái đến cả người co giật.

Không biết từ lúc nào Dương Uấn Chi đã đổi thành nằm ngửa trên sàn nhà, lưng tựa vào bồn tắm. Đầu bây giờ như phủ một lớp keo mờ không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ biết bày ra tư thế cầu hoan, hai dâm động liên tục chảy nước thấm vào quần áo, cậu cũng không bận tâm. Hai mắt vô thần nhìn sàn nhà, động tác phía dưới cũng không ngừng lại, nhìn qua dường như sắp đạt đến cao trào.

“A… Muốn tới… Lão công… Muốn chết rồi a a” Dương Uấn Chi tăng nhanh tốc độ, ngón tay thon mảnh điên cuồng ra ra vào vào, đột nhiên ấn tới điểm nào đó trong hậu huyệt, cả người cong lên, trụ thịt phía trước bắn ra một luồng tinh dịch tanh nồng, hoa huyệt cũng cao trào lần thứ hai phun ra cộc nước.

Rút ngón tay đã ướt dầm dề ra, ý thức được mình vừa làm gì, trên mặt đột nhiên lạnh đi vài phần, cậu thấy chán ghét bản thân mình. Nhặt quần áo dưới đất đã bị mình làm nhăn nhúm lên, mặt trên dính mấy loại chất lỏng dâm loạn, Dương Uấn Chi đem quần lót cùng bộ y phục này ném qua bồn rửa tay giặt sạch. Sau khi giặt quần áo cùng tắm rửa sạch sẽ, cũng mặc xong đồ ngủ, cậu mới ra khỏi buồng tắm. Tùy ý xoa xoa mái tóc còn ướt đẫm, không biết vì nước ấm hay vì nguyên nhân gì, hai má Dương Uấn Chi hơi ửng hồng, mang theo vài phần gợi cảm, bất quá không ai có thể được thấy bộ dáng này.

Quần áo đã được phơi ngăn nắp, nữ nhân kia vẫn chưa về, Dương Uấn Chi đi tới nhà bếp, trong tủ lạnh chỉ còn hai cái trứng gà cùng một bắp cải thảo. Xào trứng cùng một đĩa cải xanh, cậu liền ngồi xuống bắt đầu ăn, Dương mẫu cũng vừa vặn trở về.

Sắc mặt Dương mẫu không tốt, đi tới bên bàn liếc đồ ăn Dương Uấn Chi vừa làm cũng ngồi xuống ăn cơm. Cậu đã quen việc mẹ hay về muộn, chỉ mở miệng kêu một tiếng, cũng không nói thêm.

“Tiểu Chi.”

Nghe nữ nhân gọi tên, Dương Uấn Chi ngừng đũa, trong lòng không biết tại sao thật buồn bực.

“Cái kia… Mẹ hôm nay đi gặp ba ba con…”

“…”

“Hắn…” Còn không đợi nữ nhân nói xong, Dương Uấn Chi chỉ cảm thấy bụng đã nổi một trận lửa, trực tiếp buông đũa trở về phòng, không muốn tiếp tục ăn nữa.

Cậu không hiểu tại sao mẹ lại còn muốn tìm người kia, lúc trước nam nhân kia mang theo vợ mới cùng con rời đi, không phải là sợ hai mẹ con hắn quấn lấy một nhà bọn họ sao? Bị đối xử như người mang bệnh độc, mọi người khi biết liền chê cười, Dương Uấn Chi xưa nay cũng không thấy khó chịu. Cậu chưa bao giờ để người cha là hắn vào mắt, trước đây hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, tính khí nam nhân kia cũng càng ngày càng tệ.

Khi cậu vừa lên tiểu học, chỉ cần thi không được 100 điểm về đến nhà sẽ bị đánh một trận, hoặc là có lúc trực tiếp nắm tay cậu, dùng sức rất mạnh, nơi bị nắm liền bầm tím. Dương Uấn Chi đau đến rưng rưng cũng mím môi cố gắng không phát ra một âm thanh gì. Mà nữ nhân hèn yếu kia ở bên cạnh cái gì cũng không dám nói. Nhưng những chỗ hắn đánh lúc mặc quần áo liền không thể nhìn thấy, ngày thứ hai Dương Uấn Chi liền đi học như thường lệ. Cậu như phát điên lao đầu vào học, mỗi khóa thi đều đạt điểm tối đa, mà nam nhân đó vẫn như cũ không hề dễ chịu.

Sau đó công ty hắn có một điểm khởi sắc liền rời bỏ cậu cùng mẹ, hai người ly hôn, trừ cậu được đưa về nhà gái thì nam nhân keo kiệt kia không cho họ bất cứ thứ gì, sinh hoạt phí lại càng không. Khi đó cậu còn nhỏ, bà nội thật sự nhìn không lọt, lén lút nhét ít tiền cho cậu. Khi còn bé Dương Uấn Chi không hiểu tại sao ba ba lại không thích mình, ánh mắt hắn mỗi khi nhìn mình đều mang theo tia chán ghét, sau đó cậu mới dần dần hiểu. Bởi vì cậu là “quái vật” trong mắt hắn, thời điểm lên sơ trung vô tình nghe mẹ cùng hắn gọi điện thoại, nam nhân kia cư nhiên chủ động nguyện ý bỏ tiền cho cậu làm giải phẫu.

Một khắc kia Dương Uấn Chi cảm thấy nhục nhã đến mức lúng túng, bọn họ rất để ý đến thân thể cậu, có lúc cậu thậm chí cảm giác được nữ nhân kia oán giận cậu, nàng cảm thấy nếu không phải cậu, cha cậu sẽ không ly hôn với nàng.

Dương Uấn Chi nghĩ đến những ngày đã qua đó, có chút buồn cười, cậu sẽ không giống như khi bé khổ sở vì bất hạnh của mình, bây giờ chỉ còn dư lại cừu hận. Bọn họ coi cậu là là quái vật thì thế nào, các người đã cảm thấy buồn nôn vậy thì cứ tiếp tục buồn nôn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện