Chương 11: Chương 11
– Khốn nạn.
Mắng chửi xong vội chạy theo Tử Kiều , phía sau Mạc Lăng cũng hoàn hồn vội đuổi theo ra cửa.
Anh ta nắm lấy tay Tử Kiều kéo lại vẻ mặt đầy đau khổ.
– Tử Kiều đừng đi , em nghe anh nói đi.
Anh.
.
anh không biết giải thích với em thế nào.
Là anh sai nhưng anh thật lòng yêu em.
.
Bàn tay Tử Kiều lạnh lẽo , đôi mắt cô vô hồn chỉ hơi ửng đỏ không khóc không nháo.
Vẻ bình tĩnh của cô càng khiến anh ta không biết phải làm sao.
– Tránh ra , cậu có tư cách gì nói yêu Tử Kiều.
Ngày đó là do tôi bị thần kinh rồi nên mới ép Tử Kiều chọn lựa cậu.
May mắn là Tử Kiều vẫn chưa lấy cậu nếu không đời cậu ấy như bỏ đi.
Bây giờ thì cút thật xa đừng làm phiền bạn tôi nữa.
Hạ Đồng thở hỗn hển không ngừng mắng chửi.
Mạc Lăng không quan tâm Hạ Đồng , anh ta vẫn níu lấy tay Tử Kiều.
– Tử Kiều anh.
.
anh biết là anh sai.
Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông.
.
bao năm qua chúng ta quen nhau anh vì tôn trọng suy nghĩ của em.
Nhưng thời đại nào rồi em quá bảo thủ và truyền thống anh.
.
anh.
.
Nói đúng hơn là anh muốn gìn giữ cho em.
Cho nên.
.
– Cho nên anh mới tìm người khác đáp ứng được nhu cầu của anh có phải không ?Em biết , em không trách anh.
Hoàn cảnh em bây giờ em không có quyền trách hờn một ai cả.
Vì chính bản thân em ,em còn không mang lại được hạnh phúc cho mình.
Thì làm sao em dám mong cầu đòi hỏi hạnh phúc từ người khác.
Tiếng nói Tử Kiều nhàn nhạt vang lên , sự tự ti khốn khổ của cô khiến Hạ Đồng đau lòng.
– Tử Kiều ,hắn ta là một tên khốn ,cậu không có lỗi.
Hạ Đồng đau lòng kéo tay Tử Kiều.
Mạc Lăng ngẩng người nhìn vào đôi mắt trong veo của Tử Kiều , anh ta cảm thấy mình thật tồi tệ.
Nhưng chưa kịp mở lời phía sau lưng anh ta Tuyết Kỳ đi đến trên tay là tập tài liệu.
Cô ta cười khảy ,nắm tay Tử Kiều đặt tệp tài liệu lên tay cô.
– Trước khi đi đem theo đống giấy lộn này theo cùng.
Đây là bản thảo cô nhờ Mạc Lăng đưa vào Hoa Hạ.
Cô xứng sao ,cô nghĩ cô là ai có quyền hợp tác với Hoa Hạ.
Cô định làm mất mặt anh ấy à ? Tôi định ném vào thùng rác rồi , rất may hôm nay gặp cô ở đây vậy thì trả lại cho cô.
Từ nay đừng đến làm phiền chúng tôi nữa.
Bàn tay Tử Kiều cầm lấy bản thảo run run, rõ ràng Mạc Lăng anh ta nói với cô đã đưa cho Tổng biên tập giúp cô.
Nhưng cô chờ mãi vẫn không có kết quả thì ra anh ta nói dối.
Hạ Đồng khó tin được Mạc Lăng lại khốn nạn đến bước này.
– Mạc Lăng, cậu còn lương tâm không , cậu biết rõ từ khi mất đi ánh sáng.
Bản thảo này là hi vọng còn sót lại của Tử Kiều.
Tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy.
– Hạ Đồng không cần nói nữa , đưa mình về đi.
.
Tử Kiều ôm lấy bản thảo vào lòng ,cô kéo tay Hạ Đồng , giọng nói lạc đi dường như đã không còn sức chống đỡ bất cứ chuyện gì nữa rồi.
– Các người sẽ không có kết quả tốt đâu.
Hạ Đồng biết rõ lúc này tốt nhất là đưa Tử Kiều rời đi ,nén cơn giận đang bùng phát , ôm lấy Tử Kiều đi vào thang máy.
Ánh sáng le lói chiếu vào căn phòng nhỏ ,mùa thu ánh sáng không quá rực chỉ nhè nhẹ xuyên qua cơn gió thổi lay động tấm rèm che ở cửa sổ.
Tử Kiều ngồi dưới thảm bàn tay mò mẫm kiểm tra lại túi xách.
Cô theo Hạ Đồng sang thành phố T cũng đã được một tuần lễ , đây là căn phòng trọ nhỏ Hạ Đồng đã thuê cho cô tá túc ,mọi vật dụng cô ấy chuẩn bị cho cô không thiếu thứ gì.
Căn phòng này gần với trường học ,xung quanh rất an ninh đa phần là sinh viên tá túc.
May mắn là căn phòng của Tử Kiều ở tầng trệt nên đi lại không quá khó khăn.
Với lại hơn một tuần lễ nay , Hạ Đồng cùng cô tham quan xung quanh nên đường xá xung quanh Tử Kiều cũng nhớ rất kỹ.
May mắn là trước khi mất ánh sáng Tử Kiều cũng dành dụm được một ít tiền ,nên tạm thời không phiền Hạ Đồng chi trả tiền phòng.
Nhưng cô phải nhanh chóng kiếm được việc làm nếu không cô sẽ là gánh nặng cho người khác.
Hạ Đồng nói công việc hiện tại Tử Kiều có thể làm là đánh đàn cho các nhà hàng hoặc một số phòng trà.
Tử Kiều có chút lo lắng chỉ sợ người ta không muốn nhận một người khiếm khuyết như cô mà thôi.
.
Hạ Đồng nói sẽ giúp cô tìm việc , hôm qua có một số nhà hàng đang tuyển dụng , Hạ Đồng đã giúp cô ghi lại địa chỉ nói để cuối tuần sẽ cùng cô đi đến tận nơi xem sao.
Nhưng Hạ Đồng còn công việc nữa cô cũng không thể làm phiền người ta mãi được.
Nghĩ thế Tử Kiều mặc vào chiếc áo khoác mỏng , mang chiếc túi vải rồi khóa cửa phòng rời đi.
…….
.
Đường phố buổi sáng khá đông đúc , Tô Hàn nhìn vào màn hình laptop ,xem lại một số dự án.
Ngô Uyển ngồi bên cạnh , khuôn mặt trang điểm sắc nét , chiếc đầm hai dây cổ vuông kheo làn da trắng muốt.
Nhìn qua người đàn ông đang làm việc bên cạnh , Ngô Uyển mỉm cười ôm lấy cánh tay Tô Hàn , chỉ cần nhìn xuống có thể thấy được cảnh xuân bị đè ép đầy mờ ám.
Nhưng Tô Hàn không bận tâm anh vẫn tập trung làm việc.
Ngô Uyển có chút buồn bực vì sự thờ ơ của anh.
Cô ta ngẩng mặt nũng nịu gây sự chú ý từ anh.
– Hàn , cuối tháng này chúng ta đi Nauy nhé.
Bình luận truyện