Vượt Khuôn

Chương 12



Trần Cẩn lảo đảo tựa vào tường, Trần Cẩn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của cô liền bị dọa cho hết hồn liền chạy lại hỏi han: “Chị, chị làm sao vậy?”

Cô cười khổ rồi ngã lên lên giường mở mắt nhìn trần nhà nói: “Bây giờ chị hết hy vọng thật rồi, có lẽ anh ấy ở bên nữ sĩ quan đó sẽ tốt hơn.”

“Chị đừng nói lung tung, anh Hâm Lỗi có đồng ý đâu.” Trần Hoan bĩu môi nói với giọng hiển nhiên không tin.

“Chuyện đó chị cũng không rõ lắm, ai cũng thích Thích Vân Hâm vừa thụy mị vừa nết na, bây giờ ba anh ấy lại để bọn họ làm chung một quân khu, không chừng lâu ngày có thể nảy sinh tình cảm.” Cô lắc đầu cười khổ, nhắm mắt lại không muốn nói tiếp, “À quên, sao chú lại nhìn em với ánh mắt đó, em chọc giận gì chú hả?”

Trần Hoan cúi đầu vuốt chăn, nhỏ giọng trả lời: “Lúc nãy anh Gia Hựu đưa em về ba em thấy, cho nên mới nhìn em như vậy đó.”

Cô cười cười, dịch người lại gần, vỗ vỗ tay Tiểu Hoan dịu dàng nói: “Không có chuyện gì đâu, Trì Gia Hựu với nhà chúng ta cũng rất môn đăng hộ đối, chú với ba hắn cũng biết rồi, chắc tại em không nói với chú nên chú không vui thôi, tin chị đi, chú không phản đối đâu. Hai người nhất định phải lấy nhau, để cho chị còn chút lòng tin.”

Trần Hoan gật gật đầu: “Chị, thật ra có những chuyện cũng không cần cố chấp quá, có một số việc trong lòng chị hiểu rõ là được rồi không cần phải tra xét cho đến cùng đâu.”

Trần Cẩn cười khẽ, suy nghĩ một tí rồi nói: “Vậy cũng đúng, ngốc chút cho dễ sống, mọi chuyện quá rõ ràng cũng không phải là chuyện tốt, như chị bây giờ trừ chuyện tình cảm không thuận lợi ra, còn những chuyện khác chị không hề oán hận, quả nhiên là người đang yêu, em nói chuyện rất yêu đời nha.”

Nhung Hâm Lỗi bây giờ đang tiến hành một loạt huấn luyện, trời đã hơi tối chỉ có thể bật đèn để tiến hành bắn bia hạch sát, trong sân huấn luyện gió lạnh liên tục thổi đến, tiếng súng chợt vang lên, sau một lúc: “Báo cáo, người số một 5 phát, số hai 6 phát, số ba 4 phát, số tư 4 phát, số năm 6 phát, số bảy 3 phát.”

Anh nghe báo cáo thành tích xong đen mặt lại, cầm lấy loa trong tay Trì Gia Hựu hướng về phía đám sĩ quan quát: “Các cậu tưởng mình là thần súng hay sao? Đừng tưởng rằng có thể vào đội trinh sát mà ngông cuồng, tự đại, xem lại mình xem! Mới thay đổi ít thời gian và dụng cụ mà bia cũng bắn không trúng phải không? Vậy mà định chọn các cậu vào đội tinh nhuệ của quân khu đấy! Lập ra thành tích như thế này tôi cũng thấy xấu hổ thay các cậu. Quả thật lãng phí quân tư! Đất nước bồi dưỡng các cậu mà các cậu làm gì thế này!” anh chỉ thẳng vào bọn họ quát lớn.

Các sĩ quan ai cũng im re, thở cũng chẳng dám thở mạnh, không nói câu nào nghe anh khiển trách.

Anh quát xong rồi nhìn Trì Gia Hựu lạnh lùng nói: “Đem súng lại đây.” Trì Gia Hựu liền nhanh chóng đem súng lại đặt lên bàn, anh ngẩng đầu nhìn, nhanh tay cầm lấy súng tháo rồi lắp súng lại, dùng tốc độ nhanh nhất nhắm bia, nín thở bắn liền 30 phát tất cả đều trúng tâm bia, thành tích như vậy trong quân đội trên căn bản là có rất ít người làm được, mà bây giờ lại là buổi tối nên càng khó hơn.

Một người cầm bia tới cho đám sĩ quan quan sát, ai cũng tròn mắt há miệng, bây giờ ai cũng tâm phục khẩu phục anh rồi. Đối với cách sử dụng và tháo lắp súng thì anh đã thành thạo từ lâu, lúc học trong quân đội anh cũng đã từng nghiên cứu rất kĩ về súng, ở liên đội anh đã nổi tiếng với biệt danh là Tay súng thần rồi.

“Thấy chưa, nếu các cậu không quan sát tình hình thực tế, chỉ phát năng lực cá nhân thì các cậu làm thế nào? Nếu là bia chuyển động trong điệu kiện như thế này, liệu các cậu có dám chắc chắn bắn trúng bia hay không? Cuối năm diễn tập quân sự thì sao đây! Nếu sau này các cậu được giao nhiệm vụ giải cứu con tin thì làm thế nào? Nếu ra chiến trường thật sự thì mấy ngày huấn luyện này với đống lý thuyết các cậu học được xem như là vô dụng! xem ra mấy ngày tới chúng tôi phải tăng cường huấn luyện.” Anh nói xong liền trực tiếp ném loa cho Trì Gia Hựu xoay người rời đi, anh cũng không biết vì sao mấy ngày nay mình như ăn phải thuốc súng, chỉ cần có chút sai lầm nhỏ là liền nổi nóng.

Trần Cẩn chỉ còn hai tháng nữa là chính thức tốt nghiệp, lớp tổ chức đi quán bar liên hoan, hơn nữa bắt buộc hôm đó ai cũng phải đưa người yêu tới, cô lúc ấy đang vui mừng nắm chặt tay Hàn Tinh Tinh nói: “Dù sao tớ cũng không sợ độc thân, làm sao cũng có cậu cũng đang cô đơn giống tớ.” Nói xong còn nhìn Hàn Tinh Tinh nhướng mày, tặc lưỡi cười.

Ai biết Hàn Tinh Tinh lại đẩy tay cô ra, sờ lên cằm mình nói: “Tớ là người rất sĩ diện, vì thế tớ đã nhờ được người đi cùng rồi. Cẩn Cẩn cậu đừng coi thường tớ quá.”

Từ lúc đó cô luôn tò mò người Hàn Tinh Tinh nói là ai, đến quán bar liền thấy Đoạn Cao Thụy đứng ở cửa khom lưng nhìn Hàn Tinh Tinh giơ tay ra, Hàn Tinh Tinh cười một tiếng buông tay cô ra rồi ôm cánh tay Đoạn Cao Thụy. Bây giờ cô mới biết người trong miệng Hàn Tinh Tinh nói là Đoạn Cao Thụy, hai người trước mặt cô mà vô sỉ ân ân ái ái, rõ ràng rất giống đang yêu nhau mà.

“Hai người các ngươi thật sự có gian tình.” Cô tròn mắt nhìn Hàn Tinh Tinh quát.

Hàn Tinh Tinh khinh thường phản bác Trần Cẩn: “Ai cùng anh ta có gian tình, tớ và anh ta chỉ là tạm thời thôi, cậu đừng nói bậy.”

Đoạn Cao Thụy cảm thấy mất mặt, không nhịn được liền nói theo: “Đúng làm sao tôi có thể thích bà chằn này được.”

“Ui da.....” Đoạn Cao Thụy đau qua phải hít một hơi thật sâu, thì ra Hàn Tinh Tinh đang nhéo tay anh.

Đi vào phòng, ai không có bạn trai thì rất thê thảm, Đoạn Cao Thụy thay Hàn Tinh Tinh cản hết rượu còn một mình Trần Cẩn phải uống hết tất cả rượu mời, mọi người trong phòng ai cũng đều nhắm vào cô mà chúc rượu, đến khi Hàn Tinh Tinh ra đỡ hộ cô mới nghỉ được một chút, đầu óc cô bây giờ rất choáng váng, tựa lên vai một bạn nam trong lớp ngủ gục, Hàn Tinh Tinh giống như có dự cảm, liếc mắt thấy Trần Cẩn đang nằm trong ngực một bạn nam ngủ liền nói với Đoạn Cao Thụy: “Còn không nhanh gọi điện cho người anh em của anh, không cẩn thận Cẩn Cẩn sẽ là của người khác đó.” Nói rồi liếc nhìn Trần Cẩn ở ghế sa lon.

Nghe Hàn Tinh Tinh nói, Đoạn Cao Thụy đi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại. Kết quả là lúc bạn nam kia đang cẩn thận dìu Trần Cẩn thì Nhung Hâm Lỗi đến, thấy cô đang ngã trong ngực một gã đàn ông, lòng anh cảm thẩy rất khó chịu, máu như chảy ngược, đôi tay nắm chặt nổi cả gân xanh, bước nhanh về phía trước không chút nhẹ nhàng kéo cô vào ngực.

Bạn nam kia lúng túng buông tay ra, bạn học xung quanh liền ồ lên tranh nhau nói: “Anh là bạn trai Trần Cẩn à, sao chưa bao giờ gặp vậy, anh không đi với cô ấy nên cô ấy phải uống rất nhiều rượu đấy.” Nghe bọn họ nói xong sắc mặt anh liền đen lại, càng ngày càng khó coi.

Đoạn Cao Thụy vỗ vỗ vai anh với nụ cười rất nham hiểm nói: “Chúc cậu gặp nhiều may mắn.” Rồi ôm Hàn Tinh Tinh trong ngực đi luôn.

Anh dìu cô đến bãi đỗ xe, một tay mở cửa dùng sức nhét cô vào xe, cô giống như nhận ra cái gì, lắc lắc đầu đứng dậy liền đụng vào cửa sổ xe, lập tức tỉnh táo lại không ít. Quan sát xung quanh thấy quen thuộc nên không phản kháng nữa, yên lặng ngồi tựa vào ghế.

Anh thấy có thấy cô yên lặng ngồi trên ghế phụ, liền thay cô thắt dây an toàn nhưng sắc mặt vẫn thì vẫn đang nhăn nhó, không ngờ anh đã nói cô đừng đi quán bar mà hôm nay cô vẫn còn đi.

Trần Cẩn nheo mắt nhìn anh thấy anh nhíu mày liền to gan đưa tay lên vuốt, “Em lại nổi điên cái gì thế?” anh cau mày định đem hai tay nắm chặt, hướng cô quát lớn, lại bị cô tránh ra.

“Em không điên, em cho anh biết, em đang say rượu nhưng hiện tại em vẫn biết mình đang làm cái gì.” Nói xong tức giận lẩm bẩm, lại nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.

Cảm thấy cô nhìn anh không chớp mắt, anh liền lạnh lùng nói: “Em đừng nhìn anh như vậy được không?”

Trần Cẩn bật cười khúc khích rồi đưa tay vuốt má anh, Nhung Hâm Lỗi liền cho xe dừng lại, nhìn cô quát: “Trần Cẩn, em ngồi yên đi, đừng có táy máy tay chân.”

“Không! Lần trước anh hôn em, lần này em chỉ sờ mặt anh thôi mà, anh cười một cái xem nào.” Bây giờ tiếng của Trần Cẩn át hẳn tiếng anh nói luôn, rồi lại đưa tay sờ sờ cằm anh trêu đùa, anh đưa tay gạt tay cô xuống, cô thật muốn bức điên anh mà.

Mới ngồi yên lặng được một lúc rồi lại nghiêng đầu tiếp tục chăm chú nhìn anh vừa lầm bầm: “Nhung Hâm Lỗi, anh có biết 4 năm trước khi thấy anh vì Phó Lâm đau khổ, anh biết em lúc đau như thế nào không?” cô đột nhiên ghé sát tai anh nói nhỏ, rồi nghiêng đầu rời đi, cười khúc khích nói: “Anh không biết phải không, anh làm sao biết được lúc đó em rất tuyệt vọng và đau khổ không?”. Năm đó khi anh chia tay với Phó Lâm, ánh mắt đau đớn tuyệt vọng đó của anh không tránh được mắt cô, cũng bởi vì chuyện này mà cô thất bại trong cuộc thi đấu võ, cũng vì lần đó mà cô bị gãy chân phải nằm bênh viện quân khu, 4 tháng đó không hề xuất hiện trước mặt anh.

Ánh mắt cô mờ mịt, rồi khẽ cười nhẹ tiếp tục nói: “Em muốn thi trường quân đội, muốn vào đó với anh, muốn mình có thể cùng làm việc với anh nhưng người nhà em không ủng hộ, vì em không đủ năng lực để thi vào đó và nếu vào được thì sẽ mất hết bạn bè."

Cô co người trong ghế ngốc nghếch chăm chú nhìn anh: “Anh có biết hay không?”. Cô cười khổ một tiếng, nhìn anh hỏi: “Anh biết không?Tự mình lau nước mắt, càng lau nước mắt càng chảy nhiều, càng khóc nhiều hơn nhưng lại vô dụng không biết làm gì.” Cho nên cô mới thổ lộ mấy năm tình cảm dành cho anh, nếu không cố gắng bọn họ mãi mãi sẽ không có kết quả.

Anh nhắm mắt lại, nín thở nghe cô nói tiếp: “Em vẫn cho rằng chỉ cần em muốn, sẽ cố gắng hết mình, nhưng những cố gắng của em đều bị anh phủ nhận hết, anh lập tức xử tử nó, trên đời này có nhiều đàn ông như vậy, sao em lại chỉ thích một mình anh để rồi bị xem thường như thế này.” Cô nói xong liền ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi , ngây ngốc tự giễu.

“Đừng nói nữa....Tiểu Cẩn.” Anh không nhịn được liền nói, rồi kéo cô lại nhìn thẳng vào mặt mình, tay anh do cầm súng nhiều năm nên bị chai sần, đặt lên mặt làm cô hơi đau, ánh mắt anh bây giờ sâu hút không thấy đáy, anh cứ chăm chú nhìn cô, càng nhìn lại càng đau lòng.

Trần Cẩn lắc đầu kéo tay anh ra lại nói tiếp: “Em không cần sự thương hại của anh...hiện tại em sống rất tốt, chú thím đều đối xử như ba mẹ ruột, đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại như thế, em cầu xin anh đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện