Vượt Khuôn

Chương 31



“Vậy mà anh còn nói đến để gặp chú em, mà sao lại đột nhiên lại đến tìm em vậy?” Trần Cẩn ở trong lòng anh cố ý hỏi.

Nhung Hâm Lỗi chỉ yên lặng ôm chặt cô không đáp lại.

Mùng hai tết, Trần Cẩn nhận được điện thoại của Nhung Hâm Lỗi bảo cô đến nhà anh gặp cha mẹ anh. Ba mẹ anh đối xử với cô rất thân thiết, dù sao trước đây ba cô với ba cô cũng là bạn vào sinh ra tử nên cũng không quá xa lạ, chỉ là không ngờ con trai của mình với Trần Cẩn lại ở bên nhau, nghĩ đến đây trong lòng ba Nhung liền rất vui vẻ.

Mẹ Nhung thì lại không cần lo lắng tìm đối tượng cho con trai mình nữa, Trần Cẩn vừa đến cửa liền thấy một câu đối tết, cô đang do dự đứng trước cửa thì Nhung Hâm Lỗi nhanh chóng mở cửa ngay, bước vào phòng khách đập vào mắt là bức tranh Mẫu Đan, tên là Phú Qúy nở hoa, góc phải còn có một bức tranh thư pháp, đoán chừng câu đối ngoài cửa là do ba Nhung viết. Bây giờ cô cảm thấy chú Nhung giống như là nhà nho.

Cô đứng ở phòng khách quan sát nhà anh một lúc, phát hiện nhà anh rất cổ điển, ghế trong phòng khách là ghế Hồng Mộc ( ta chẳng biết là ghế gì cả),phía trước ban công có mấy chậu Huệ Lan rất giống mấy chậu ở ban công nhà cô, thì ra mấy chậu hoa của nhà cô là từ nhà của chú Nhung.

Ba Nhung thấy cô đến thì mặt mày tươi cười chào đón nhưng khi liếc mắt nhìn

Nhung Hâm Lỗi thì mặt mày lại nhíu lại, hai cha con bọn họ mỗi khi gặp nhau đều mặt sưng mày sịa.

Một nhà bốn người hòa thuận ăn cơm, mẹ Nhung vào phòng bếp suy nghĩ đang định lên tầng chuẩn bị phòng ngủ cho Trần Cẩn, nào ngờ Nhung Hâm Lỗi không nóng không lạnh nói: “Tối nay, Tiểu Cẩn ngủ với con.”

Sau khi nghe xong, mẹ Nhung cười gian nhìn Trần Cẩn nói: “Rất tốt.” Xem ra ngày mình được bế cháu cũng không xa nữa rồi.

Trần Cẩn nghe xong hai người bọn họ nói thì mặt đỏ bừng.

Buổi tối, Nhung Hâm Lỗi và Trần Cẩn ôm nhau ngủ, anh cũng không hề làm gì, chỉ ôm chặt cô vào lòng rồi ngủ.

Mùng ba tết, buổi tối Trì Gia Hựu đứng dưới nhà cam chịu nhận tội, không ngờ lại gặp Trần Hồng Phong về nhà, cảnh vệ mở cổng giúp ông, Trần Hồng Phong sau khi xuống xe đến gần mới biết là con trai của Liên Trưởng Trì, nhìn người trước mặt đang phát run vì lạnh nhưng thấy ông trở về thì nhanh chóng đứng nghiêm theo tư thế quân đội chào ông, Trần Hồng Phong khẽ cười bước đến ân cần hỏi thăm: “Tiểu tử, có lạnh lắm không, có muốn vào nhà ngồi không?” còn đưa tay vỗ vào vai hắn.

“Cảm ơn sư trưởng, cháu chờ Hoan Hoan xuống là được rồi.” nói xong thân thể vẫn đứng nghiêm tại chỗ, không hề nhúc nhích, Trần Hồng Phong giật giật khóe miệng, nụ cười trong mắt càng sâu: “Cậu cả người đều lạnh cóng rồi. Cậu muốn dùng khổ nhục kế để con gái tôi đau lòng sao?”

Thấy hắn vẫn đứng nghiêm như cũ, ông cũng đành vào nhà.

Vào phòng khách, ông ngồi trên sofa đọc báo một lúc vẫn thấy Trần Hoan ở phòng ngủ không ra ngoài nên mới lên tiếng hỏi vợ: “Hoan Hoan sao cứ ở trong phòng ngủ không ra ngoài thế?”

“Tiểu Cẩn đang nói chuyện với con bé trong phòng ngủ, tiểu tử kia chưa đi sao?”. Hứa Văn nghi ngơ bước đến hỏi, Trần Hồng Phong liền nghiêm mặt nói: “Ừ, tiểu tử kia cũng không lên nhà đang đứng đợi trước cổng.”

Nghe Trần Hồng Phong nói vậy Hứa Văn lập tức đi đến cửa sổ kéo rèm ra, rồi cúi đầu nheo mắt nhìn ra phía cổng vẫn thấy Trì Gia Hựu đang đứng đợi.

Trong phòng ngủ, Trần Cẩn không ngừng khuyên bảo: “Hoan Hoan, em xem Gia Hựu cứ đứng như vậy, trời thì lạnh, thân thể có là sắt thép cũng ngã bệnh mất thôi.”

Trần Hoan cắn chặt môi, rồi ngó đầu ra ngoài cửa sổ, Trần Cẩn thấy Hoan Hoan đã bắt đầu dao động nên lại nói tiếp: “Em xem, Gia Hựu đã biết sai rồi, cũng nhận lỗi rồi, biết sai nhận lỗi là tốt rồi. Hơn nữa năm hết tết đến, nếu bị chết lạnh thì làm sao đây?”. Nghe câu phía sau của Trần Cẩn thì Trần Hoan khẽ cau mày, khoé miệng co quắp: “Chị, sao chị cứ nói giúp anh ấy vậy, tám phần là vì mặt mũi anh Hâm Lỗi rồi.” Nói đến đây, Trần Hoan tức giận nhìn chị mình một cá, rồi trở về giường ngồi, kéo chăn lên trùm kín cả mặt, lúc này vẫn đang do dự có nên xuống hay không.

“Em nói cái gì vậy, không phải chị muốn tốt cho em sao, các em khó lắm mới được gặp nhau vậy mà còn gây gổ, chị hâm mộ em chết đi được đây này, Gia Hựu như vậy thì em còn muốn gì nữa, Hâm Lỗi chết tiệt ấy thỉnh thoảng còn làm chị em tức chết đi kìa.”

Trần Hoan nghe xong liền sững sờ, sau đó cúi đầu không nói gì, Trần Cẩn liền trực tiếp kéo cô xuống giường giục: “Em còn do dự cái gì nữa xuống nhanh đi.” Nói xong liền cầm tay kéo Trần Hoan một mạch ra cửa, Trần Hồng Phong ngồi trên sofa đang cầm ly trà để uống thấy hai chị em đi qua, liền nhíu mày hỏi: “Hai chị em sao vậy, muốn đi đánh giặc hả?”

Trần Cẩn phụ hoạ nói: “Cũng không khác mấy đâu.” Rồi mở cửa nhà, đẩy Trần Hoan ra ngoài, đóng cửa lại liền quay đầu nói với Trần Hồng Phong: “Chú, chú có thấy vừa cháu có thật anh hùng và khí phách không?”

Trần Hồng Phong thấy bộ dạng tràn đầy tự tin của cô liền thấy buồn cười.

Trần Hoan đi xuống dưới nhà, thấy Trì Gia Hựu lạnh run cầm cập, trái tim liền cảm thấy đau đớn, bây giờ anh mặc đồ thường, mặc một áo khoác ngoài màu đen nhưng cũng chẳng thể giúp cho anh ấp hơn tý nào, hai người bốn mắt nhìn nhau rồi Trần Hoan nhanh chóng cúi đầu xuống, mím môi không nói gì, đang chuẩn bị chạy về nhà.

Trì Gia Hựu đoán được ý định của cô nên nhanh chân bước đến kéo cô lại gần rồi ôm chặt vào lòng, cả người lạnh cóng, âm thanh có chút run rẩy nói: “Hoan Hoan, anh xin lỗi, hôm đó anh không nên giận dữ với em, tha lỗi cho anh….”

Cô ở trong lòng anh nghe nói vậy liền tủi thân đang sùi sụt, nhưng thấy anh lạnh phát run lại đau lòng, khi nãy khi xuống nhà cô đã chuẩn bị những lời để nói trong nháy mắt lại ân cần hỏi han: “Có lạnh lắm không anh, hay là lên nhà trước đã.” Thấy cô vẫn đang quan tâm mình, Trì Gia Hựu không suy nghĩ được gì nữa, cảm giác như mình được sống lại, trực tiếp nâng cằm cô lên, “Anh không lạnh chút nào.” Nói xong liền động tình hôn cô.

P/S: hihi thức trưa để làm tặng mọi người. sr vì đã chậm trễ

Trần Cẩn đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới nhà thấy hai người đang hôn nhau, liền tươi cười rồi kéo rèm cửa sổ lại.

Hôm nay là Valentine, theo lý thuyết thì Nhung Hâm Lỗi chưa bao giờ quan tâm đến mấy ngày lễ theo dương dịch cả nhưng hôm nay là ngoại lệ, mai anh phải lên đường đến biên giới nên anh giành thời gian ngày hôm nay cho Trần Cẩn.

Hai người nắm chặt tay nhau đi trên vỉa hè, trên đường cũng có rất nhiều đôi tình nhân tình chàng ý thiếp âu yếm nhưng hai người chỉ đơn thuần nắm tay nhau đi dạo, cảm thấy có chút không thích nên Trần Cẩn dừng lại kéo kéo tay anh.

“Sao vậy?” Nhung Hâm Lỗi nhíu mày cúi đầu hỏi cô.

“Hâm Lỗi, anh nhìn bọn họ kìa ghen tỵ quá.” Nói xong rồi lấy tay chỉ đôi tình nhân đối diện, cô gái đang cầm trên tay một bó hoa hồng, nói xong cái miệng nhỏ nhắn của cô lại khẽ nâng lên.

“Chẳng lẽ chúng ta không phải là một đôi sao?”Nhung Hâm Lỗi hỏi ngược lại, nói rồi nắm lấy tay nhỏ bé của cô bỏ vào túi áo mình, anh đương nhiên hiểu ý của cô.

“Không phải, anh không nhìn thấy cô gái ấy đang ôm một bó hoa to sao, em cũng muốn, anh nhanh đi mua hoa cho em đi, hôm nay là Valentine mà anh chẳng tặng em gì cả là sao?”. Thấy anh không nhúc nhích cô tốt bụng nhắc nhở anh.

“Valentine thì sao, đó chỉ là ngày lễ dương, anh chỉ muốn cùng em ra ngoài đi dạo thôi, mà cũng không phải anh chưa tặng hoa cho em. Huống gì tặng hoa có gì tốt đâu, anh cảm thấy thật lãng phí.” Anh hơi giận nói lại.

“ Sao anh chẳng có chút lãng mạn nào cả vậy, quỷ hẹp hòi, chuyện đó từ thời xa xưa như vậy rồi, hơn nữa anh lâu lắm rồi có tặng hoa cho em đâu, lúc ấy anh nói em thích thì anh ngày nào cũng tặng cho em cơ mà.” Cô hậm hực dậm chân, ngẩng đầu tức giận nhìn anh.

“Anh không nhớ là mình có nói lời này.” Anh mím chặt môi, nín cười trả lời cố ý không để ý vẻ mặt uất ức của cô.

Trần Cẩn liền đùng đùng nổi giận.

Dáng vẻ

của Trần Cẩn lúc này giống như một nàng dâu nhỏ bị ghét bỏ, Nhung Hâm Lỗi dắt cô đến cửa hàng thời trang, đưa cô vào cửa hàng mua quần áo, khi chọn quần áo chỉ cần cô thích thì anh không do dự cà thẻ, gọi nhân viên phục vụ gói vào, mua một hơi rất nhiều quần áo cô mới hả giận, bởi vì tất cả quần áo cô vừa mua anh đều xách hết.

Cầm quần áo để trên xe, anh lại dắt cô vào siêu thị, Trần Cẩn không quan tâm anh muốn làm gì, vẫn đang còn giận anh, Nhung Hâm Lỗi lại mu cho rất nhiều đồ ăn vặt cho cô. Khi tính tiền làm cho nhân viên siêu thị choáng váng. Trong xe đã không chứa nổi, anh liền cẩn thận để đồ ăn vặt vào cốp xe, thấy cô đến gần thì nhanh chóng đóng lại.

Cầm tay cô đi dạo, "Em còn muốn làm gì nữa?" khó có khi anh kiên nhẫn hỏi cô như thế này. Anh rất ghét bồi con gái đi dạo phố, chuyện này cô cũng biết nên lúc trước thấy anh với Phó Lâm đang bên nhau chỉ cần cô ấy muốn dạo phố anh liền lập tức trở mặt.

"A, Hâm Lỗi, hôm nay anh sao vậy, không phải anh không thích đi dạo phố sao?" cô cố ý hỏi anh.

"Còn phải xem là đi dạo phố cùng ai đã." Anh mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp.

Trần Cẩn nghe xong liền tươi cười gật đầu:" Vậy để em suy nghĩ đã, em muốn đi xem phim, gần đây Châu Tinh Trì có một bộ phim mới tên là Tây Du hàng ma em muốn đi xem, nghe nói là rất hay."

Nhung Hâm Lỗi nghe cô nói tên người đàn ông khác liền ghét bỏ liếc cô một cái: "phim Châu Tinh Trì anh đã xem qua rồi, nhưng nam chính là ai?"

"Anh đã xem cưới thời hiện đại chưa, nam chính là Lưu Dịch Dương trong phim này đấy, đẹp trai vô cùng." Cô uống nước cầm trên tay, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

Nhung Hâm Lỗi nhìn chằm chằm cô một lúc, không ngờ cô lại có thể nói như vậy, chứng tỏ cô rất hâm mộ hắn, thấy cô bày ra bộ mặt hy vọng câu trả lời của anh giống câu trả lời của cô, anh liền khôi phục lại vẻ mặt, bình thản trả lời: "Chưa xem qua." Một lát anh còn nói thêm: "Anh đẹp rồi còn nhìn người đàn ông khác làm gì?" Lần này anh cố ý nhấn mạnh để chọc giận cô.

Lần này Trần Cẩn liền nổi đóa thật, dậm chân kiên nhẫn nói: "Nghe nói ở ngoài đời anh ta cũng là một người đàn ông tốt, rất nghe lời vợ."

"Chẳng lẽ nghe lời vợ là người đàn ông tốt, em chẳng có đầu óc gì cả. Chẳng lẽ anh không đối tốt với em?" anh lại nhíu mày nhẹ nhàng hỏi cô nhưng lời này lại làm cho cô có cảm giác không lạnh mà run.

Cô hắng giọng nói: "Ý của em là anh ấy rất cưng chiều vợ. Anh...." Trần Cẩn đang muốn nói Nhung Hâm Lỗi tính khí khó chịu nhưng lại thấy ánh mắt anh tối sầm lại lập tức tươi cười níu lấy cánh tay anh lấy lòng: "Hâm Lỗi nhà chúng ta đối với em là tốt nhất."

Sắp chiếu phim thì Trần Cẩn mu một bịch bỏng ngô rồi cùng Nhung Hâm Lỗi vào rạp xem phim, tìm chỗ ngồi xuống đặt bịch bỏng ngô ở giữa chỗ hai người, rồi chần chừ hỏi Nhung Hâm Lỗi: "Anh không ăn phải không?"

Anh hơi nhíu mày trả lời lại: "Không ăn." Sau đó đem nước uống cho cô, khi biết bắt đầu chiếu phim những hình ảnh trên màn hình dọa cô sợ hết hồn nhưng vẫn cố trấn tĩnh nuốt nước bọt xem tiếp. Nhung Hâm Lỗi bên cạnh lại thưởng thức bộ mặt thú vị của cô, cô cất bỏng ngô sang một bên cầm nước uống, cảm thấy hoảng hốt liền uống một ngụm, kiên trì không chịu bộ dạng khóc không được cười cũng chẳng xong này cho anh thấy, nhưng tay lại dùng quá sức làm cho nước văng tung tóe.

Nhung Hâm lỗi bên cạnh nhíu chặt mày lấy khăn giấy ra cẩn thận lau cho cô, lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần, rồi cầm lấy nước uống trong tay cô nói: "Để anh cầm cho, nước uống đến miệng mà còn không biết uống."

Trần Cẩn cắn môi, nhìn anh tỉ mỉ quan tâm cô làm trái tim cô rất ấm áp không biết nói gì, khi phim đến đoạn hài hước cô không nhịn được cười ôm bụng cười ha hả, thật ra thì không phải chỉ có mình cô cười, trong rạp cũng có rất nhiều người giống cô chỉ có anh khóe miệng co quắp, cô vỗ vỗ tay, sau đó chỉ vào hình ảnh trên màn hình kéo tay anh hưng phấn hỏi: " Hâm Lỗi, anh thấy có buồn cười không kìa? Ha ha ha.... thật không thể nhịn cười nổi."

"Có gì đáng cười đâu." Anh mặt lạnh từ đầu đến cuối, anh nhìn thấy rõ ràng, khi cô đang còn hưng phấn anh nói như vậy làm cô cụt cả hứng, cho đến khi xem đoạn cuối cùng thấy nam chính chết thì Trần Cẩn liền chảy nước mắt, yêu nữ chính như vậy nên nam chính tâm tư cẩn thận hơn, hơn nữa tình cảm sẽ thay đổi phong phú hơn, trước kia loại phim cẩu huyết này cô xem xong liền quên ngay chứ nói gì đến buồn đến rơi lệ, kể khi yêu Nhung Hâm Lỗi đến này cô liền chẳng có tý tiền đồ nào, thành người mít ướt mất rồi.

Cô có cảm nhận được đôi bàn tay anh lau nước mắt cho cô rất nhẹ nhàng đầy cưng chiều và yêu thương, còn anh khi thấy cô khóc thì trái tim đập cũng chậm lại vô thức đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng khi chạm vào mặt cô thì trong lòng lại có chút ngứa ngáy.

“Sao đi xem phim mà cũng khóc thế?” anh đang lau nước mắt giùm cô nhưng cũng không quên trêu chọc cô.

Cô nép vào ngực anh hít mũi một cái, sau đó mới nói: “Em thấy nữ chính kia còn thê thảm hơn em nhiều, ít nhất em còn có thể làm cho anh động lòng, không tạo thành cục diện không thể cứu vãn.”

“Em có lạnh không?” Nhung Hâm Lỗi mở rộng áo khoác ra, đêm cô bao trong ngực, cúi đầu xuống hỏi nhỏ. Anh chuyển chủ đề, anh biết ý của cô nói đến chuyện lúc trước anh cự tuyệt cô, cũng may Trần Cẩn không để tâm đến chuyện đó mà vẫn không buông tay nên hai người mới có thể hạnh phúc như hôm nay.

Trần Cẩn ở trong lòng anh lắc đầu một cái, rồi gọi: “Hâm Lỗi.”

“Sao vậy?” anh cúi đầu xuống đúng lúc môi anh đặt trên trán cô.

“Không có gì đâu, chỉ là em thích gọi tên anh thôi.” Nói xong lại rụt cánh tay lại, ôm chặt anh, cô có cảm giác bây giờ mình có cả thế giới.

“ Vậy chúng ta lên xe đi, em mặc ít quá nếu như cảm lạnh đi làm sao.” Nói đến đây anh khẽ cau mày, lát sau còn nói thêm: “Em có đói không? Có muốn đi quán ăn cơm tối không, ở trong phòng sẽ ấm hơn đấy.”

“Em không muốn đi quán đâu, em muốn ăn cơm anh làm.” Nói xong rồi cọ cọ trong ngực anh giống như đang làm nũng với anh.

“Được, chúng ta về nhà ăn cơm.”

Đi đến bãi đậu xe, Nhung Hâm Lỗi mở cửa xe ra, rồi lấy một bó hoa hồng to ở ghế sau đem đến trước mặt cô.

Trần Cẩn nhìn bó hồng này thì ánh mắt sáng rực, tươi cười lẫn kinh ngạc nói: “Anh mua hoa hồng khi nào thế, khó trách lúc nãy không mua hoa cho em. Sao bây giờ mới tặng cho em?”. Thì ra anh đã chuẩn bị rồi, chỉ không chịu nhận thôi.

“Một bó hoa to như vậy, em ôm nó ra đường thì anh cầm tay em được nữa sao.” Nhung Hâm Lỗi giật giật khoé miệng, không vui giải thích. Anh không muốn người phụ nữ của mình lưu luyến những thứ không đâu, đến cầm tay của cô cũng không được.

Hoá ra là như vậy, nghe anh nói vậy cô liền một tay ôm hoa một tay nắm chặt tay anh, anh thuận tay kéo cô vào ngực, rồi nhanh chóng hôn lên môi cô, hơi thở ấm áp của anh phả lên tai cô, Trần Cẩn động tình hôn đáp trả, vừa nói: “Hâm Lỗi, em yêu anh.”

Nhung Hâm Lỗi nghe cô nói vậy liền ôm cô chặt hơn, hôn càng sâu: “Em nói lại đi.”

“Em yêu anh.” Cô tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn của anh, cho đến khi anh hôn cho đầu lưỡi tê dại mới buông cô ra.

Sau khi lên xe, anh liền bật điều hoà, trong xe từ từ ấm lên, anh bảo cô cởi áo khoác ngoài ra rồi cởi áo của mình ra không do dự bắt cô mặc vào, Trần Cẩn không nói gì chỉ bĩu môi nhìn anh.

“Sao vậy?” anh thấy vậy liền hỏi cô.

“Thế anh có yêu em không đấy?” Trần Cẩn thấy mình vừa bày tỏ rất rõ ràng mà anh thì chẳng đáp trả lại tý nào, sao anh nghe xong chẳng bày tỏ một chút nào cả. Chỉ khi hôn xong thì nói: “Anh biết rồi.” Như thế là thế nào, chẳng giống như suy nghĩ của cô tý nào.

“Anh là đàn ông chỉ thể hiện ra hành động chứ nói ra miệng để làm gì, em còn chưa cảm nhận được?” anh liếc nhẹ cô một cái. Thấy mày cô cau lại, mặt có chút ảm đạm, anh liền nhíu mày nhìn cô rồi nhếch miệng lên trêu chọc cô: “Có yêu hay không chỉ nói ở miệng là được sao?”

“Anh không nói làm sao em biết được, vậy anh muốn làm gì?” cô tức giận đáp lại anh.

Anh nghe cô nói xong liền bật cười rồi cúi đầu nói khẽ bên tai cô: “Đương nhiên là hành động thực tế rồi, làm cho em có thể cảm nhận được, nhìn thấy được.”

Cô nghe anh nói vậy trái tim ngứa ngáy, bị anh trêu đùa nên hai má đỏ bừng, cô cố ýné người ra để tránh những hành động mập mờ của anh rồi nói: “Tại sao trong đầu đàn ông các anh đều đầy những ý nghĩ về chuyện kia thế.”

Nhung Hâm Lỗi chưa nổ máy mà thuận tay đang đặt trên vô lăng đưa lên trán vuốt vuốt, cười khẽ rồi đùa giỡn với cô: “Anh có nói chuyện gì đâu, Tiểu Cẩn em suy nghĩ lệch lạc đi đâu thế, cố ý xuyên tạc ý của anh rồi đấy.” Anh thành công làm cho cô không thể phản bác lại.

Về đến nhà Nhung Hâm Lỗi lấy mấy túi

trên xe đưa hết vào nhà, nhìn thấy chiến lợi phẩm hai người mang về, Trần Cảnh khinh ngạc nói: “Ơ, nhà chúng ta mua nhiều đồ thế này á.”

Khóe miệng Nhung Hâm Lỗi khẽ giật giật, không đáp lời cô mà đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu ăn. Nấu ăn và dọn dẹp sạch sẽ trong phòng bếp xong, ra ngoài thấy cô đang ngồi trên sofa xem tivi liền dịu dàng gọi: “Tiểu Cẩn, ăn cơm thôi.”

Nghe anh gọi, Trần Cẩn lập tức tắt tivi rồi đứng dậy.

Sau khi ăn xong cô thấy trên ghế sofa còn vài túi đồ ăn vặt và trái cây nên nhíu mày nói: “Sao anh mua nhiều thế này, một tuần em làm sao ăn hết.”

“Vậy thì em mang về cho Tiểu Hoan ăn với. Buổi tối ăn xong quà vặt thì đi đánh răng nếu không sâu răng đấy nha.”

“Bàn chải đánh răng với khăn mặt của em nhớ đặt một chỗ, sau này đừng có vứt lung tung đấy, Trong tủ lạnh cái gì cũng có, nhưng em uống Cacavừa thôi, ăn trái cây cho nhiều vào. Buổi tối khi đi ngủ thì đắp chăn dày ấy, gần đây trời bắt đầu lạnh rồi, nên ngủ tăng nhiệt độ điều hòa lên.” Nhung Hâm Lỗi dặn dò cô.

“Sao hôm nay anh nói nhiều vậy, không phải anh lại chuẩn bị đi đâu đó chứ?” Ánh mắt cô tối lại, bĩu môi tức giận nói. Cái gì anh cũng chuẩn bị hết cả như thế này làm cho cô cảm thấy hoảng hốt, sợ anh sẽ đột nhiên rời đi.

“Hôm nay anh chưa đi, ngày mai đi.”

Buổi tối Nhung Hâm Lỗi giống như giông tố, muốn cô một lần rồi lại một lần, cuối cùng còn dừng lại ở trong cơ thể cô chậm chạp không lấy ra, trận vận động này của hai người làm ướt cả ga giường, sau một lúc lâu, Nhung Hâm Lỗi mới lưu luyến từ trong cơ thể cô ra ngoài, đi vào phòng tắm tắm nước lạnh xong rồi mới xả nước ấm vào bồn tắm.

Mặc xong quần áo ra ngoài, thấy Trần Cẩn đã mơ màng thiếp đi, anh nhếch môi cười, đi đến bên giường, trực tiếp bế cô lên, nhỏ giọng dỗ dành, “Cẩn Cẩn, đi tắm thôi.” Anh cẩn thận bế cô đặt vào bồn tắm, chạm vào nước nên Trần Cẩn lập tức tỉnh lại, thấy Nhung Hâm Lỗi lấy sữa tắm xoa lên vai mình, tay anh cầm súng lâu ngày, những vết chai sần trên tay làm cô ngứa ngáy, mặc dù hai người chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi nhưng anh tắm cho cô làm cô có chút xấu hổ.

“Hâm Lỗi, anh đi ngủ trước đi, em tự tắm là được.”

Ánh mắt anh thâm thúy nhìn cô rồi xoay người đi ra khỏi phòng tắm.

Đợi cô tắm xong lên giường nằm, anh mới đưa tay qua kéo cô lại, ôm vào lòng để cô gối đầu lên cánh tay mình còn tay kia lại đặt trên ngực cô, cả tối anh đều ôm cô với tư thế này mà ngủ.

Khi Trần Cẩn rời giường, ánh mắt hơi chậm lại, đưa tay xoa mắt, cảm giác chỉ còn bản thân trong căn nhà này cực kỳ khó chịu, anh đã không còn ở đây, chỉ một mình cô đơn trong căn biệt thự, trong nháy mắt cô cảm thấy mất mát dâng lên trong lòng, cô có chút không quen với chuyện như thế này. Sáng nào thời gian này đều là anh phụ trách gọi cô rời giường, rồi nghe cô sai bảo, hôm nay anh đã đi rồi.

Cô đứng dậy, vừa lúc cổ áo ngủ lại rộng, lúc cúi đầu nhìn thấy những dấu vết mà anh đã lưu lại, nghiêng đầu thì nhìn thấy trên tủ có một tờ giấy: bữa sáng ở trên bàn, trong tủ lạnh có sữa tươi, em nhớ hâm nóng lại, nhớ không được ăn lạnh! Chờ anh trở lại! Hâm Lỗi.

Những dòng chữ đập vào mắt làm cô có chút lưu luyến, đưa tay cầm lấy tờ giấy, chữ của anh rất đẹp, rất giống chữ mẫu còn hiện lên được cả khí phách, thật không giống người thường cô thẩm nghĩ như vậy liền mỉm cười.

Đọc mấy câu sau thì cô thấy trong lòng rất ấm áp. Thuận tay cầm di động, thì ra anh tắt điện thoại của cô, anh sợ có người gọi điện làm cô thức giấc, vừa mở máy lên, đầu tiên là nhận được tin nhắn của anh: “Anh lên máy bay rồi, lần này đi thời gian khá dài. Em hãy chăm sóc bản thân cho tốt, đừng làm anh lo lắng.”

Đọc đến đây, những chuyện phiền muộn về anh cũng biến mất, chỉ cần trong lòng anh luôn có cô, đối tốt với cô, mặc dù thời gian bên cạnh mình không nhiều, chỉ cần trong tim luôn có nhau, trên đời không phải chuyện hạnh phúc nhất là người mình yêu cũng yêu mình sao.

Khi Nhung Hâm Lỗi đến thì trực thăng đã đậu chỉ chờ bọn họ, lập tức tập trung hàng ngũ ngay ngắn, có cả Trì Gia Hựu, chờ xuất phát. Trần Hồng Phong nhìn những người đang đứng nghiêm trang đó nói to: “Lần này hành động phải giữ bí mật, hy vọng các đồng chí sẽ mang vinh quang về cho sư đoàn ta, tôi muốn thấy các đồng chí mỗi người đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về! Đây là vinh dự của các đồng chí.” Nhung Hâm Lỗi trước khi lên trực thăng đưa mắt về phương xa, giống như đang suy tư chuyện gì, rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh bước lên trực thăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện