Vượt Khuôn

Chương 39



“Được, lúc này có nói gì em cũng nghe.” Hiếm khi thấy Nhung Hâm Lỗi dễ tính đáp ứng như vậy. Trần Cẩn lại ăn qua loa vài miếng cơm.

Nhìn Trần Cẩn phấn khích như thế, anh bật thốt lên suy nghĩ trong lòng: “Vậy lấy thân báo đáp thì sao?”

Trần Cẩn nhìn Nhung Hâm Lỗi đang cười xấu xa hỏi ngược lại mình, đầu tiên là nheo mắt lại quan sát anh một lúc, “Chuyện đó dĩ nhiên em cầu còn không được nha.” Nhìn Trần Cẩn lên tiếng cho anh một đáp án hài lòng, nụ cười trên mặt Nhung Hâm Lỗi không kiềm chế được sâu thêm vài phần. Kể từ khi ở cùng một chỗ với Nhung Hâm Lỗi, Trần Cẩn phát hiện hình tượng anh bây giờ và anh khó tính trước khi quen cô khác nhau một trời một vực. Cô có chút không thích ứng được với sự tương phản như vậy, lúc hai người ở cùng một chỗ anh đều nói với cô chuyện bất chính, thậm chí trắng trợn giở trò, hơn nữa mỗi lần anh về nhà đều có thể lực dồi dào ép khô cô.

“Đây là em tự nói, đến lúc đó đừng đổi ý.” Mắt Nhung Hâm Lỗi sáng lên, đầu tiên là ánh mắt sâu xa nhìn cô một lúc, sau đó nghiêng người thì thầm bên tai cô nhấn mạnh nói.

Trần Cẩn nghe xong hăng hái ăn hết đồ ăn còn sót lại một mẩu cũng không để thừa, sau khi ăn xong cô tự giác đi rửa bát, không ngờ vừa mới cầm bát đũa đứng dậy, Nhung Hâm Lỗi liền lạnh lùng đoạt lấy bát đũa của cô, “Để anh.” Giọng điệu không cho phép cô động vào, không biết tại sao lời này rơi vào tai Trần Cẩn lại cực kỳ dễ nghe, không biết từ lúc nào hình như hai người đã từ từ phân chia công việc, anh lo chuyện phòng bếp, Trần Cẩn phụ trách những việc còn lại.

Thật ra không phải chuyện gì cô cũng bỏ mặc cho Nhung Hâm Lỗi tự thân vận động, chủ nhật rảnh rỗi cô sẽ giúp anh giặt quân phục, hoặc làm chút việc nhà, đối với cô mà nói cuộc sống như vậy hình như cũng rất hưởng thụ.

Cô đứng trước cửa nhìn chằm chằm bóng dáng Nhung Hâm Lỗi một lúc, vóc người anh cao lớn, đang đứng cặm cụi rửa bát, nhìn cảnh tượng như vậy khiến Trần Cẩn trong nháy mắt sinh ra ảo giác bọn họ giống như đã sớm thành một gia đình. Nhung Hâm Lỗi nói báo cáo kết hôn đã được phê duyệt, nhưng trong tiềm thức cô thật sự không biết Nhung Hâm Lỗi định khi nào mới hoàn thành chuyện kết hôn.

Hai người bọn họ biết nhau từ bé đến bây giờ, tất cả mọi chuyện từ nhỏ như giọt nước đều cùng nhau trải qua, cô vì anh cũng rơi không ít nước mắt, hiện tại nhớ lại dường như đã là chuyện từ lâu lắm. Giống như đã trải qua mấy đời, chờ lâu như vậy, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được trời quang mây tạnh. Bỗng nhiên cô cảm thấy tất cả những gì mình làm đều đáng giá.

Trần Cẩn cứ đứng như vậy nhìn anh một lúc lâu, ngẩn ngơ nhìn hình ảnh phía xa không ngừng chuyển đổi, đi một vòng lại quay trở lại suy nghĩ ban đầu của cô, cô mím môi cẩn thận đi vào phòng bếp, tới bên cạnh Nhung Hâm Lỗi, từ phía sau cô vòng tay qua eo anh, hơi co lại, ôm anh thật chặt, cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Sau lưng không ngừng truyền đến sự ấm áp, Nhung Hâm ngưng bát đũa trong tay lại một lát, sau đó mới lên tiếng, dịu dàng hỏi: “Sao thế em?”

Trần Cẩn cười phù một tiếng, “Không sao cả, tự dưng em muốn như vậy. Phải rồi, Hâm Lỗi khi nào thì mình kết hôn?” Nói tới đây đầu cô lại theo thói quen cọ cọ trên lưng anh, sau lưng truyền đến cảm giác tê dại, khiến trong lòng Nhung Hâm Lỗi ngứa ngáy khó nhịn, hít vào một hơi thật sâu, đúng lúc đó cái bát trên tay anh không tự chủ trượt xuống đột nhiên rơi vào nước,”Bùm!” một âm thanh vang lên, nước trong bồn bắn lên một mảng bọt lớn, làm mu bàn tay Trần Cảnh cũng dính vài giọt nước.

Nhung Hâm Lỗi lập tức nhíu mày nghiêm mặt, mượn chuyện này chuyển đề tài, “Tiểu Cẩn tránh xa một chút, không cần phải đùa với lửa , có phải muốn anh rửa cái chén cũng không xong.” Nhung Hâm Lỗi nói xong, mở vòi nước rửa tay sạch sẽ, cầm tới một chiếc khăn lông. Lúc này chân mày anh nhíu chặt, cúi đầu nhẹ nhàng nâng tay cô lên, giúp cô lau sạch những giọt nước đọng, bỏ tay Trần Cẩn ra, cùng lúc đó thân hình anh lùi lại phía sau vài bước giữ khoảng cách với cô.

Trần Cẩn không nghe được đáp án mình mong đợi, trái lại còn bị Nhung Hâm Lỗi quát lớn, cô không kiềm chế được nữa trong lòng phát hỏa, khẽ hừ một tiếng, dậm chân, hinh như là cố ý để cho Nhung Hâm Lỗi nghe thấy, sau đó nhanh chóng trở lại phòng khách.

Đi qua cửa trước tới phòng khách, ngồi trên sofa cúi đầu khó chịu. Nhung Hâm Lỗi nhìn Trần Cần bày ra dáng vẻ tức giận, hé miệng lắc đầu một cái, không phải anh không biết trong lòng Trần Cẩn đang nghĩ gì, chỉ là không muốn để cho cô biết nhanh như vậy.

Rửa bát xong anh đi ra ngoài tới ngồi trên sofa cùng với cô, cảm thấy bên cạnh có hơi thở đè nén, Trần Cẩn cố ý nhẹ nhàng dịch thân hình sang bên phải, Nhung Hâm Lỗi nhếch môi cười đưa tay trực tiếp ôm lấy cô.

“Tức giận sao?” Nhung Hâm Lỗi thử thăm dò dụ dỗ cô nói, nói xong còn ôm sát hơn vài phần nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô.

“Thì sao…..” Trần Cẩn cố ý kéo dài chữ sao, Nhung Hâm Lỗi nghe xong mím môi một cái, sau đó cố tình dùng giọng đùa cợt khẽ cười nói: “Chuyện kết hôn sao em còn gấp hơn cả anh, cứ như không thể đợi?” Nói xong còn cố ý hạ thấp giọng nhẹ nhàng cúi người thở hổn hển bên tai cô.

Khiến cả người Trần Cẩn ngứa ngáy, trong nháy mắt cảm thấy ngay lỗ chân lông cũng dựng lên, cô thay đổi tư thế tìm một vị trí thoải mái dựa vào ngực anh: “Tốt anh còn chưa đổi ý, cho nên em mới hỏi một chút chuyện của mình định khi nào mới tổ chức, nếu anh không nguyện ý thì coi như bỏ qua đi, dù sao cũng còn trẻ không cần vội, kết hôn sớm như vậy cũng không phải là chuyện tốt.” Nói xong còn cố ý cười cười nhìn anh, nghe xong sắc mặt Nhung Hâm Lỗi chợt trầm xuống, đúng như mong đợi Trần Cẩn thấy rõ khóe miệng anh giật giật, trái lại cô muốn nhìn một chút, cuối cùng chuyện này ai mới là người gấp.

“Đây là em đang ngầm ám chỉ?” Lúc này giọng Nhung Hâm Lỗi có chút lạnh nhạt khác thường.

“Không có.” Cảm nhận được Nhung Hâm Lỗi tức giận, Trần Cẩn lập tức phủ nhận.

Nhung Hâm Lỗi một lần nữa ôm cô chặt thêm vài phần: “Có hay không trong lòng em rõ nhất, chờ xem tối nay anh xử em thế nào.” Câu sau cùng Nhung Hâm Lỗi cắn răng nghiến lợi nói bên tai cô, nói xong trực tiếp bế cô lên lầu đóng cửa lại thực hiện kế hoạch.

Đêm đó quả nhiên Nhung Hâm Lỗi không có nuốt lời giày vò cô đến tận khuya mới chịu đi ngủ. Hôm sau Trần Cẩn kéo anh đi dạo phố mua được không ít đồ, Nhung Hâm Lỗi đứng sau nhìn cô lựa chọn từng món đồ, đợi cô hài lòng anh đến quầy tính tiền.

Bắt đầu ra ngoài từ lúc mười rưỡi sáng đi dạo đến hơn một giờ chiều, hai người đã cùng nhau phí phạm hơn ba tiếng đồng hồ tẻ nhạt.

Nhìn Trần Cẩn không ngại phiền phức chọn đồ, anh đứng bên cạnh có chút sốt ruột lên tiếng: “Em chọn được chưa?” Nhung Hâm Lỗi thật sự không kiềm chế được nữa, anh cảm giác đây đã là cực hạn của mình rồi. Nhìn Trần Cẩn vui vẻ đi dạo như vậy, anh cũng không đành lòng quấy rầy tâm trạng của cô cho nên mới không thúc giục Trần Cẩn, nhưng giờ anh không thể kiềm chế được xúc động muốn giục cô trở về.

“Em bảo đảm đi dạo thêm một lúc nữa lập tức sẽ chọn được, có được không, Hâm Lỗi?” Trần Cẩn nói xong còn chủ động cầm tay anh lắc lắc làm nũng giống như một đứa trẻ.

Bất kể Trần Cẩn có yêu cầu vô lý hơn nữa, chỉ cần cô hạ giọng nhỏ nhẹ làm nũng tất cả phòng bị của Nhung Hâm Lỗi theo phản xạ buông vũ khí đầu hàng, “Đây là em nói, quá một lúc nữa, anh sẽ thật sự mặc kệ .” Nhung Hâm Lỗi nhíu mày nghiêm mặt nhìn cô chằm chằm lên tiếng.

“Được,” Sau khi có được sự đồng ý của anh Trần Cẩn lập tức kéo anh đi siêu thị, anh vẫn đứng phía sau cô, nhìn Trần Cẩn đang quét tầm mắt chọn lựa đồ trên quầy thực phẩm, hai người vẫn duy trì tư thế nắm tay như cũ. Trước khi đi Trần Cẩn vẫn lôi kéo tay anh thật chặt không buông, anh cúi đầu nhìn xuống, tay cô so với tay anh vừa nhỏ gầy lại trắng nõn. Bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt bàn tay anh , giống như sợ chỉ cần buông ra anh sẽ chạy mất.

Nhìn cô chọn không ít trái cây, sau khi chọn xong anh đến quầy thu ngân cà thẻ thanh toán, nhận hóa đơn xách đồ hai người đi ra cửa siêu thị. Lúc này Trần Cẩn nhìn điện thoại di động thấy thời gian vẫn còn sớm, bước chân chần chừ vài giây, Nhung Hâm Lỗi vừa nhìn đã đoán được ý định của cô, làm mặt lạnh nhìn cô mấy giây, sau đó ngay lập tức không thương lượng buông tay cô ra, tức giận xách theo túi đồ đi về phía bãi đậu xe.

Trần Cẩn thấy anh đi vội vàng như như vậy, cũng lập tức đuổi theo đi cùng, thấy anh nhanh nhẹn lưu loát để đồ vào trong cốp, rồi đi vòng qua chỗ khác mở cửa nhanh chóng lên xe, nào biết động tác của Trần Cẩn còn nhanh hơn so với anh, chạy lên trước mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, còn nhìn về phía anh khẽ mỉm cười.

Nhung Hâm Lỗi nghiêng đầu nhìn sang, thấy người bên phải đang nhìn mình cười ngây ngô, lúc này sắc mặt cứng đờ của anh mới hòa hoãn lại vài phần. Vẫn im lặng như cũ, khởi động xe, một giây sau anh tiếc chữ như vàng nhắc nhở: “Thắt dây an toàn.”

Trần Cẩn cúi đầu quan sát, tự mình đưa tay kéo dây an toàn xuống cài cẩn thận, Nhung Hâm Lỗi vẫn nghiêm túc nghiêng đầu nhìn cô, cho đến khi vang lên một tiếng két, anh biết Trần Cẩn đã thắt dây an toàn, lúc này Nhung Hâm Lỗi mới bắt đầu cho xe chạy. Dọc đường đi không khí trong xe có chút tẻ nhạt, Trần Cẩn nghiêng đầu thận trọng nhìn Nhung Hâm Lỗi, vốn muốn lên tiếng bảo anh mở radio nghe chút nhạc hoặc tin tức, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt hờ hững của Nhung Hâm Lỗi trong nháy mắt cô dừng lại ý tưởng vừa rồi.

Thấy anh vẫn nghiêm túc không chớp mắt lái xe, Trần Cẩn thử lên tiếng thăm dò, giọng nói cực kỳ êm ái: “Hâm Lỗi, có phải theo em đi dạo phố phiền không?” Nhung Hâm Lỗi biểu hiện như vậy cô còn không nhìn ra thì chính là kẻ ngốc. Vừa rồi cô ỷ lại anh luôn cưng chiều cô muốn gì được nấy, một lần lại một lần khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh, cho nên bây giờ người đàn ông này rất tức giận.

“Không phải.” Mặt Nhung Hâm Lỗi vẫn lạnh lùng như cũ trả lời hai chữ.

“Không phải, sao anh còn bày ra bộ mặt như vậy, nếu là đàn ông không chừng sẽ nghĩ là anh muốn đánh nhau.” Trần Cẩn tiếp tục nghiêng đầu nhìn anh nói.

“Em cảm thấy anh sẽ yêu một người đàn ông sao?” Mặt Nhung Hâm Lỗi đen lại trả lời, nhưng vẫn không quay sang nhìn cô.

“Cũng không nói trước được, xã hội bây giờ tự do yêu nhau, nam nữ bình đẳng, nam yêu nam cũng không phải là chuyện không thể.” Cô thoải mái nói ra không kiêng dè, Nhung Hâm Lỗi nghe xong lại có cảm giác không thể nào tưởng tượng được.

Cảm giác hình như mình vừa mới bỏ qua chuyện gì đó, một lát sau cô mới có phản ứng kinh ngạc nhìn anh: “Anh vừa nói gì? Yêu?” Cuối cùng cô cũng nghe được Nhung Hâm Lỗi nói ra từ mà mình tha thiết mong ước.

“Từ đâu học được những suy nghĩ quái gở như vậy.” Nhung Hâm Lỗi nghiêng đầu liếc cô một cái, hơi tức giận, bỏ qua lời cô vừa nói ngoảnh mặt làm ngơ.

“….Chuyện này sao, có cần phải nói rõ ra như vậy không, hiện nay rất nhiều chuyện đều như vậy mà.” Trần Cẩn ấp a ấp úng nhìn anh cười cười, cắn môi không nói gì, lúc này trong lòng cô rất vui vẻ.

Cô cũng không thể nói những chuyện này đều có trong sách đam mỹ, Nhung Hâm Lỗi sẽ nghĩ về cô như thế nào.

Sau khi về đến nhà cô mới phát hiện, người đàn ông này thật sự khó nắm bắt, mới vừa rồi ở trên xe còn lạnh lùng, giờ về đến nhà đã lập tức thay đổi.

Bởi vì thứ hai Nhung Hâm Lỗi phải trở lại doanh trại, cho nên buổi tối cũng không làm gì cô chỉ ôm cô thật chặt vào lòng làm cách nào cũng không muốn buông ra.

Đi tới công cty, Trần Cẩn liền để tư liệu đã chuẩn bị xong lên bàn, bứt đầu từng bước hoàn thành lượng công việc của một ngày. Chu Thành đi tới nhìn thấy nàng liền dựng biểu tượng ok, đầu tiên là nhìn cô cười tấm tắc, sau đó mới lên tiếng: “Tiểu Cẩn Cẩn, gần đây sắc mặt không tệ, vạn người mê, có phải trúng thưởng không.” Âm thanh cực nhỏ giống như cố ý hạ thấp giọng nói.

Trần Cẩn nghe thấy câu quảng cáo quen thuộc, bật cười sờ mặt một cái nhíu mày trả lời: “Không có trúng thưởng, chỉ là đang yêu, xin đừng làm phiền.” Giọng điệu của Trần Cẩn giống hệt với giọng điệu vừa rồi của Chu Thành.

“Hừ.” Giọng điệu Chu Thành khinh thường hừ một tiếng, tiện tay cầm bản sao tài liệu đã được sửa chữa cẩn thận trực tiếp ném lên bàn Trần Cẩn: “Đây là bài phỏng vấn viết về lộ trình của tập đoàn khi đưa ra thị trường, sửa chữa lại một chút. Nghe nói chỗ này quen thuộc, tiện tay giúp đỡ, tính xem nên cảm ơn như thế nào.”

“Được, cảm ơn Chu tỷ đã nâng đỡ.” Sau khi tiễn Chu Thành đi Trần Cẩn ngoài cười nhưng trong không cười, đầu tiên dựa cả người lên ghế trầm tư vài giây, nhớ tới công việc tiếp theo, ánh mắt lại sững sờ nhìn chằm chằm tờ giấy A4. Hai chữ "Lộ trình" to đùng trên giấy đập vào mắt mình,theo quen nhíu mày một cái, cầm chặt tài liệu nhìn một lúc lâu. Nghe nói công ty này năm trước mới đưa xí nghiệp ra thị trường nước ngoài, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã phát triển rất khá ở thành phố A, gần đây chính phủ kêu gọi đầu tư công ty này cũng nằm trong danh sách, Trần Dự Lâm hiện đang giữ chức tổng giám đốc công ty. Nghĩ tới đây cô thuận tay lật xem vài tờ, gập lại trong nháy mắt bỏ vào ngăn kéo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện