Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Chương 13



Vòng thi đầu tiên là bắn tên. Các thí sinh bắn không vào tức là bị loại trực tiếp. Đến lượt Quân Nam, y cầm cây cung, lại không biết giương lên mục tiêu sẽ bị chệch hay không. Nhìn thấy hồng tâm phía trước cũng không xa lắm, y dứt khoát quăng bỏ cung, một tay cầm mũi tên trực tiếp ném vào hồng tâm. Quan giám thi còn chưa kịp thắc mắc, đã thấy mũi tên kia đi xuyên qua hồng tâm còn bay được một khoảng xa mới rơi xuống đất. Hồng tâm bị thủng một lỗ hổng to. Giám quan đập tay quát:

- Thật to gan! Qui định là xạ tiễn, ngươi không dùng cung mà lại ném tên như vậy sao?

Quân Nam gãi gãi đầu cười:

- Đại nhân, thì ngài nói quy định là tên phải trúng hồng tâm. Ta ném nó trúng vào hồng tâm mới tạo được lỗ hổng rồi. Ngài lại không tính sao?

- Không tính. Tên đã rớt xuống đất thì không thể tính! - Quan giám thi bực tức nói.

Ngay lúc đó, một vị quan giám thi nữa bước đến, nói nhỏ với vị này. Vị này khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói:

- Bây giờ cho ngươi thi lại, ngươi làm sao mũi tên cắm vào hồng tâm, nhưng không thể rơi xuống đất!

Quân Nam nhún vai, nhận lấy một mũi tên nữa. Lần này nên thu lực, nhẹ một chút thì hơn. Một hồng tâm mới được dựng lên. Quân Nam vẫn cảm thấy không ổn, vội nói:

- Đại nhân, hay là ngài cho ta xin thêm một hồng tâm nữa dựng phía sau hồng tâm này được không? Ta sợ lực đạo quá mạnh, ta lại không khống chế được, lại rơi mũi tên!

Vị quan giám thi trừng mắt. Cái tên nhãi này ở đâu ra mà kiêu ngạo như vậy? Tuy nhiên mi muốn khó thì ta cho khó thôi. Liền sai người dựng thêm một bia ngắm đặt cách bia hiện tại mười trượng. Giám quan vừa vuốt râu, vừa cười thầm: "Mi mà ném trúng, ta gọi mi là lão huynh!".

Vừa nghĩ xong, mũi tên trên tay Quân Nam lao vút đến, xuyên qua hồng tâm thứ nhất, cắm thẳng vào hồng tâm thứ hai, lại xuyên qua được một nửa thân tên nhưng không rơi xuống. Cả giáo trường kinh ngạc, vội vây xem. Trên đời lại có người có thần lực như vậy sao? Mặt vị quan giám thi không còn chút máu. Lão huynh ơi, huynh là thần thánh phương nào đây? Vị giám quan mặt như mếu nhìn theo bước chân Quân Nam đi vào vòng trong.

Bên trong là vòng thi đấu vật. Là hai người vật lộn với nhau bằng tay không trên sàn đấu. Thật sự là trò đùa với Quân Nam. Có nội lực năm mươi năm của lão bà, ai có thể địch lại y?

Đến vòng thứ ba là dùng vũ khí tương đấu. Quân Nam được xếp đấu cùng một người họ Cao tên Văn Tân. Người này dùng thương, chiêu thức cực kì kín kẽ. Quân Nam công kích rất nhiều lần, dùng đến hơn mười lăm thức của sư phụ Lục Quang Triết dạy mới đánh bại được gã. Cuối cùng, Quân Nam thắng nhất, Cao Văn Tân thứ nhì.

Bước ra khỏi trường thi với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cùng bao lời chúc tụng. Quân Nam lại nhìn trong đám người vây quanh, tự nhiên lại ước phải chi có Thiện Nhã thì hay biết mấy. Ý nghĩ này vừa dấy lên, y lại tự mắng mình hồ đồ. Nàng không nhìn thấy đường, y tất nhiên đã an bày, không cho nàng đến. Mà dù thật là nàng có đến, y cũng không nên vui mừng. Sao lại có thể vui mừng? Y và nàng có thể nảy sinh chuyện gì tốt mà mừng đây?

Nghĩ thông suốt, lại càng buồn lòng hơn. Quân Nam chen ra khỏi đám người trước trường thi, muốn đi thật nhanh về phòng trọ, thủng thẳng tắm gội cho thoải mái. Ngay lúc ấy lại nghe cùng lúc giọng nói quen thuộc của hai người:

- Trịnh hiền đệ!

- Trịnh huynh đệ!

Quân Nam ngước nhìn, không ngờ là Lâm Kỳ Hiên và Hồ Nguyên Trừng cùng đến. Lâm Kỳ Hiên nhìn thấy Nguyên Trừng, liền cúi đầu vái chào. Nguyên Trừng gật đầu đáp lễ rồi cùng hướng đến chỗ Quân Nam. Quân Nam cũng bắt chước dáng điệu lúc vào thi đấu, quì một gối, chắp tay vái Nguyên Trừng:

- Võ sinh Trịnh Quân Nam bái kiến tả đô đốc Hồ đại nhân! Bái kiến Lâm tướng quân!

Nguyên Trừng nâng Quân Nam đứng dậy, lại nhìn sang Lâm Kỳ Hiên mỉm cười:

- Hai vị quen biết thế nào?

Câu hỏi là hỏi Quân Nam, nhưng Lâm Kỳ Hiên đáp:

- Hồi bẩm đại nhân, Trịnh hiền đệ lần trước đã từng ra tay cứu mạng của hạ quan. Chúng tôi cũng hợp nhau nên đã kết bái huynh đệ.

Nguyên Trừng cười cười, vuốt hàm râu bảo với Quân Nam:

- Trịnh huynh đệ thật sự là bản lĩnh đầy mình. Hôm nay ở trong triều nghe nói trong trường thi có người dùng tên ném xuyên hai hồng tâm. Ta liền đoán người ấy là đệ. Ha ha, thần lực của đệ đúng là thiên hạ vô song!

Nguyên Trừng vừa nói, vừa vỗ vai Quân Nam. Quân Nam chắp tay lễ độ nói:

- Đa tạ Hồ đại nhân khen ngợi! Quân Nam chỉ là gặp may. Trên đường lên kinh, nhiều lần gặp khó khăn, nhờ vào thanh kiếm của Hồ đại nhân ban tặng mà đều vượt qua. Nhân đây, Quân Nam xin đại nhân nhận một lạy cảm kích!

Quân Nam sụp chân, Hồ Nguyên Trừng liền đỡ dậy, hắn ta cau mày lắc đầu nói:

- Đệ đó, không nên khách sáo như vậy. Ta chẳng đã nói sao, hi vọng chúng ta có ngày cùng nhau kề vai tác chiến! Đệ muốn đền đáp ta thì ngay sau khi được bổ nhiệm phải hết sức cố gắng. Nhất định sẽ có ngày đệ cùng ta ra chiến trường!

Nguyên Trừng nói xong lại cười ha hả. Lâm Kỳ Hiên ở bên cạnh lại như một người thừa. Hắn chỉ gượng cười phụ họa.

Những lời Nguyên Trừng nói với Quân Nam, nhưng thâm ý dường như cố ý nói cho hắn nghe. Lâm Kỳ Hiên cũng không để bụng, vẫn đứng im một bên đợi Quân Nam và Nguyên Trừng nói chuyện xong. Nguyên Trừng bỏ đi, y mới đi đến gần, vỗ vai Quân Nam nói:

- Hiền đệ, đệ giỏi thật! Ngay cả tả đô đốc mà đệ cũng có thể quen biết, lại còn thân thiện với đệ như vậy. Chả trách sao ta cứ cảm thấy đệ không đơn giản như một người nay đây mai đó như đệ đã nói. Mau nói thật ra, đệ thật ra là thần thánh phương nào?

Lâm Kỳ Hiên vừa nói, vừa xiết mạnh cánh tay đang gác trên vai Quân Nam. Quân Nam tuy rằng luôn cho rằng mình là nam nhân, nhưng y thật sự không thích cái hành động thân tình này lắm, vì vậy liền giả vờ né tránh, sau đó vòng tay kéo Kỳ Hiên đi ra:

- Lâm đại ca, chúng ta ra ngoài tìm một quán rượu thư thả nói chuyện đi. Ở trong này đông đúc thật khó chịu!

Lâm Kỳ Hiên cũng gật đầu đồng tình:

- Muốn uống rượu sao, đi, ta dẫn đệ đến chỗ này. Bảo đảm với đệ rượu ở nơi này nhất định vừa lòng đệ!

Trong phủ của Vương thượng thư, Vương Ngọc Yên vẫn còn ngồi bên song cửa đọc sách. Quyển sách trên tay nhưng tâm tư của nàng thì lạc đi đâu không hay. Hình ảnh của người thiếu niên hôm nọ, nàng cứ nhớ mãi không quên.

Lần ấy gặp "hắn" ở bên ngoài nhà biểu ca tại ngoại thành trấn Lâm Bình, "hắn" ăn mặc dị người, nửa nam nửa nữ. Ban đầu nàng vừa sợ, vừa cảm thấy buồn nôn. Nhưng sau khi trò chuyện, nghĩ rằng "hắn" là một kẻ điên, lại bắt đầu thông cảm hơn với "hắn". Lúc đến phủ thành, "hắn" muốn mặc nam trang. Nhưng ngay cả mặc y phục mà "hắn" cũng làm không được. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của "hắn". Không phải, nên nói là thân thể của người "biểu tẩu hụt" của nàng thì hơn. Khi nàng giúp "hắn" mặc xong y phục, chỉnh trang lại búi tóc, không ngờ rằng hình ảnh trước mắt lại khiến nàng khắc sâu, nhớ mãi không quên. "Hắn" nếu thật là một nam nhân thì đúng là một tuấn nam. Tự nhiên giây phút ấy, nàng lại cảm thấy rất tiếc thay cho "hắn", lại đồng thời cũng thương cảm cho "hắn" làm sao. "Hắn" quả thật nên là một nam nhân. Chỉ là không nghĩ ngay sau đêm đó, "hắn" lại bặt vô âm tín. Biến mất mà không để lại cho nàng một câu giã từ. Một kẻ vô tình, vô nghĩa thật là đáng ghét như vậy, lại khiến nàng nhớ mãi không quên. Thật không sao hiểu nổi?

Đến lúc nghe tiếng bước chân vội vã của gia nô trong phủ, Vương Ngọc Yên mới ngẩng đầu nhìn ra. Vẫn chưa đến giờ cơm tối, gia nô hối hả chạy đi chạy lại làm gì?

Nàng gọi một nô tì đến hỏi. Nô tì bẩm:

- Dạ bẩm tiểu thư, là biểu công tử có bằng hữu đến chơi. Lão gia căn dặn phải tiếp đón thật chu đáo vị công tử đó.

Vương Ngọc Yên phất tay, không hỏi nữa. Ai chứ người quen của biểu ca, không phải là võ binh cũng là võ tướng, đều là những nam nhân mạnh mẽ hùng mãnh. Nàng thật sự rất ngại giao tiếp với những người thô thiển như vậy. Ngoài biểu ca và cha nàng ra, nàng chưa từng thấy nam nhân nào được xem là lịch thiệp lại cường nghị như trong suy nghĩ của nàng. Nghĩ đến hình ảnh nam nhân lịch thiệp, nàng lại nghĩ đến bóng hình kia, sau đó tự mình mắng mình: "Người đó nào phải nam nhân? Vương Ngọc Yên, ngươi bị làm sao vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện